Chương 2 : Hồ sen
"Em nhìn cái gì vậy?"
Chị đứng cạnh thấy em gái mình cứ nhìn cái gì miết thì bèn lên tiếng. Em nghe chị kêu thì cũng thôi nhìn.
"Dạ không có gì."
"Cô hai với cô út." Lê tròn mắt nhìn hai cô trước mặt nó.
Hai con người này chẳng ai khác là Trịnh Hồng Nhi với Trịnh Hồng Trân. Cô hai với cô út nhà ông cai tổng Trịnh giàu có. Cô hai thì dịu dàng còn cô út thì đanh đá có thừa, chỉ nhỏ nhẹ với chị gái của mình và ai đó.
Trân nghe thấy giọng nhỏ nào quen quen mới nhìn qua, thấy Lê thì trong tích tắc đã nhận ra ngay.
"Lê? Mày đây rồi cậu ba đâu?"
Trân vừa thấy đã sấn tới hỏi làm nhỏ Lê cũng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nó bảo nó không biết thì kì lắm, Trân lại tán dô đầu nó như hôm bữa nữa. Đánh liều nói dối thôi biết sao giờ.
"Dạ hai cậu ở nhà rồi ạ."
"Thế sao mày ở đây?"
"Dạ con đi chợ."
Trân nghe thấy thì bĩu môi, Hồng Nhi ở cạnh cũng bất lực.
"Thôi mình đi, cậu Thiên còn đợi em ở nhà đó."
"Kệ cậu ta, nói em làm gì?" Trân nghe chị mình nhắc tới cái người tên Thiên đó thì nhăn mặt.
"Chớ không phải em thích cậu ta à?"
"Chê nhé, lòng em chỉ có cậu ba Tân thôi."
Trân nói rồi ung dung rời đi, Hồng Nhi nhìn mà chỉ biết bất lực lắc đầu rồi đi theo. Lê đưa mắt nhìn theo hai cô rồi định kiếm hai cậu nhà nó nhưng vừa quay qua đã thấy cậu hai đứng cạnh nó nào giờ mà nó hổng hay.
"Ủa cậu hai?"
Cậu hai không thèm quan tâm nó mà nhận lấy bọc xoài được gọt xong từ bà lão, cười nói trả tiền xong lại bỏ đi làm Lê nó hì hụt đuổi theo. Mà chân cậu dài quá, theo không kịp nên thôi nó về nhà cho lành chớ trời nắng gần chết.
____
Ở bên cạnh hồ sen, cậu ba đang ngồi ung dung đợi anh mình quay trở lại, vừa đợi vừa nhìn những bông sen đang nở rộ dưới hồ. Thấy tiếng động bên cạnh thì biết cậu hai trở lại rồi, còn không quên để bọc xoài ở giữa hai người.
"Hai cổ đi chưa?"
"Rồi anh mới dám quay lại lấy xoài chứ."
Cậu ba nghe thấy thì khẽ thở dài, riếc hai người như con nợ mà trốn hai cô chủ nợ kia vậy. Mà không trốn thì rước họa vào thân nên thôi, làm con nợ cũng được. Bình thường hai cậu làm chủ nợ đi đòi nợ người ta, nay đổi gió cũng vui vui.
"Ăn xong rồi mình đi đâu nữa anh?"
"Về nhà, cha sắp về với gần đến giờ ăn rồi."
Cậu ba nghe thì gật đầu nhưng nghĩ tới cảnh gặp ông nội thì cậu lại ngán ngẩm, ông lại giục cả hai cưới vợ nữa cho coi, riếc không biết sống sao cho phải. Muốn nói rằng bản thân đâu phải nam nhi, làm sao lấy vợ rồi sanh cháu cho ông được nhưng nếu như vậy, công che giấu mười tám năm nay coi như đổ sông đổ biển. Nghĩ tới chuyện này lại thấy đau đầu, dạo này không biết sao ông hay sang chơi lắm, hồi trước phải tầm hơn tháng ông mới sang. Bây giờ mở mắt ra là thấy ông ở trước nhà làm cả hai chẳng dám lơ là một giây một phút nào.
"Ai quen vậy đa?"
Hai người đang ngồi nhâm nhi xoài, nghe giọng nói quen quen mới quay ngoắc lại.
"Lý Hoan?"
Người con gái ở trước mắt họ là Lý Hoan, cô tư Lý xinh đẹp dịu dàng nhưng cũng chưa chắc. Ở cạnh hai cậu thì cô như giặc, báo gần chết chứ ngoan hiền gì.
"Hai cậu ăn xoài mà không rủ em."
Nhìn Hoan xưng em không biết gượng miệng trong khi cô hơn cả hai hẳn hai tuổi, bất lực lắm chớ đùa.
"Hoan, chị đừng có chọc em nghen."
Cậu hai bĩu môi nhìn Hoan khiến cô phải bật cười, cúi xuống đưa tay nhéo má.
"Biết rồi Ngọc Trang."
"Nè he..."
Phải nói sau ông Huỳnh cha của cả hai thì có Hoan biết cả hai là con gái thôi đó. Cả ba thân với nhau từ nhỏ nên giấu gì nổi chị. Mà ngặt nổi Hoan canh không có người thì lại mon men chọc hai đứa em nhỏ của mình, chị coi cả hai như em gái tại trong nhà chị là con út rồi, làm em riết chán.
Chị cười cười rồi cầm bọc xoài lên, thong thả ngồi vào giữa chia cắt hai con người kia, cậu hai lườm chị rồi cướp bọc xoài.
"Nè he, người ta bảo chia cắt cặp song sinh là tội lỗi đầy mình."
"Ai bảo cơ?"
Ngọc Trang chẳng ngần ngại mà tự chỉ vào mình làm Hoan ngồi đó cười không ngớt, cậu ba cũng bất lực lắc đầu rồi chợt nhận ra trời sắp lặn rồi.
"Thôi về nhà anh ơi, muộn rồi."
Cậu hai nghe nói thì mới ngó sang, trời mới đó mà lặn nhanh vậy chèn.
Vừa định đi thì thấy có gì sai sai, hai cậu nhìn sang thì lại thấy Hoan có ý định đi theo.
"Chị đi đâu vậy?"
"Về nhà hai đứa đó."
Chị tỉnh bơ đáp lại trong khi mặt của hai cậu thì nghệch ra nhìn chị. Tự nhiên đòi về nhà người ta mà mặt tỉnh vậy đó?
"Lâu rồi cũng chưa gặp ông cả nữa." Chị cười cười đi lại khoác vai hai người rồi lôi đi, hai cậu bất đắc dĩ đi theo, nhìn vô người ta tưởng tình tay ba.
Con đường dần vắng hơn khi trời đã chập tối, đường làng nhiều sỏi đá mà Hoan đi nhanh quá báo hại cả hai xém đập mặt mấy lần, riết rồi đâm ra sợ chị luôn. Vừa đi vừa ngáp ngắn khắp dài, trời thì sớm mà chưa gì cậu hai đã buồn ngủ, vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh. Giờ mà thấy con ma một cái là cậu la banh nhà luôn.
"Đường tối quá đa."
Không biết tháng mấy mà chưa gì mới chập tối, đi được xíu đã tối hù may mắt chị còn tỏ nên mới thấy đường đi đó chớ. Ba con người như say rượu mà đi lang thang trên con đường, rảnh rỗi lại bày vẻ tám chuyện cho đỡ chán.
"Ủa nghe Lê bảo tháng sau chị cưới hen?"
Hoan đưa mắt nhìn sang cậu hai đang hỏi với giọng tò mò. Chị thở dài không nhanh không chậm gật đầu.
"Cưới mà nhìn chị buồn vậy?" Cậu ba nhịn không được cũng lên tiếng.
Cậu thường nghe người ta bảo đám cưới vui lắm, mà Hoan chuẩn bị cưới thì phải vui chứ sao nhìn mặt chị cứ trù ụ còn hầm hầm nữa chứ. Sao mà lạ quá ta?
"Mà cưới ai đó đa?"
"Lê Hoàng Tiến."
Hoan nói với giọng chán chường, mắt vẫn nhìn chằm chằm con đường trước mắt không một chút giao động, hai cậu nghe đã nhận ra ngay cái cậu thanh niên hay lẽo đẽo theo sau Hoan từ nhỏ ấy mà. Không ngờ cậu cũng có ngày lấy được người thương khi bé. Cậu Tiến ấy tốt bụng lại thật thà nên cả hai đỡ lo cho bà chị già của mình hẳn, nhưng khi nhỏ cậu hai với cậu ba lại chẳng ưa cậu Tiến chút nào, lúc nào cũng giành đồ chơi của người ta, nhưng lớn hết cả rồi, cái ghét bỏ khi ấy cũng không còn nữa.
"Nhưng em nhìn mặt chị cứ buồn buồn?"
"Cậu khéo lo."
Hoan bật cười đáp lại lời nói của Ngọc Trang, nhưng rõ ràng song Trang đâu có nhìn lầm, gương mặt chị vẫn lưu luyến một cái gì đó đấy thây?
"Chị nói thật đi, chị không muốn cưới cậu đúng không?"
Nụ cười của Hoan vụt tắt khi nghe thấy lời nói của Phương Trang, ánh mắt rũ xuống, buồn bã nhìn từng bước chân lê thê trên đường làng. Hai người nhìn thấy vậy liền khẳng định chắc nịt suy nghĩ của mình.
Hai cậu chứng kiến nhiều người cưới nhau nhưng chẳng có một chút tình cảm nào, thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau lần nào nhưng phải theo cái đạo nhà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Âm thầm chịu đựng vứt bỏ cả thanh xuân dai dẳng phía trước để bước vào một cuộc sống gò bó. Biết người chị thân yêu của mình bị lâm vào cảnh này, cũng xót xa lắm, còn khổ hơn việc hai người còn phải giả trai nữa.
"Sao chị không bẩm với ông?"
Hoan cười khổ ngẩng mặt lên bầu trời, chị muốn nói lắm, muốn nói với ông là chị không có ưng cậu Tiến này nhưng ông lại vì củng cố địa vị mà gò bó chị vào cái hôn nhân với cậu Tiến. Việc đám cưới tổ chức vào tháng sau, hôm nay chị mới biết, buồn bã mới đi ra hồ sen ai dè gặp hai đứa nhóc nhỏ này.
"Chị làm gì có tiếng nói hở em?"
Cậu hai nghe chị nói thì lại im lặng, cậu ba thấy vai chị đang run lên thì dùng tay xoa nhẹ.
"Dù sao cậu Tiến cũng tốt với thương chị nữa mà."
"Cớ sao chị phải buồn làm gì."
Ngọc Trang nhanh chóng tiếp lời Phương Trang, ra sức an ủi cô chị mít ướt của họ. Nhưng Hoan một lần nữa nhìn chăm chăm ánh sao tỏa sáng trên bầu trời, cười khổ.
"Nhưng chị còn thương người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top