Chương 15 : Chăm sóc
Hồng Nhi cúi đầu nhìn dưới đất mà chỉ chăm chăm mở cổng đi vào, tay khẽ xoa mắt mở sắp không nổi. Giờ mới đưa mắt nhìn lên thì đã thấy Ngọc Trang đứng ở hàng ba nhìn chăm chăm về phía cô. Hồng Nhi nhẹ mỉm cười theo thói quen dù bản thân đang rất mệt mỏi.
"Sao cậu ở đây?"
Ngọc Trang không trả lời mà đưa mắt nhìn sang đồng hồ quả lắc treo ở trong nhà rồi đảo mắt sang con người đi tới bây giờ mới về, bốn giờ chiều rồi chứ ít ỏi gì, trời còn đang kéo mây đen chuyển mưa nữa chứ. Hồng Nhi thì khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn cậu, nay cậu hai lạ quá đa.
"Sao giờ này cô mới về?"
Cậu hai vừa nói vừa nhanh chân đi lại chỗ cô hai, tại thấy người kia trông mệt mỏi quá. Hồng Nhi khẽ xoa cổ nhìn cậu, bối rối không trả lời được. Có ai như cô hai không, mới về nhà chồng có một tuần đã đi từ sáng tới chiều tối mới về.
"Em đi công chuyện cho cha."
Hồng Nhi nhẹ mỉm cười khi thấy cậu hai đã đứng ngay trước mặt mình. Ngọc Trang chợt khựng lại nhìn Hồng Nhi, sao nay thấy Nhi đẹp lạ thường vậy đa. Bình thường chỉ thấy cô hai bận bà ba, lần đầu tiên thấy Hồng Nhi bận áo tấc đó nhen. Chiếc áo tấc màu xanh lam tôn lên làn da trắng nõn của Hồng Nhi, gương mặt xinh đẹp cũng phần nào làm Ngọc Trang điêu đứng. Thấy bản thân là lạ chị khẽ ho vài cái rồi đánh lãng đi.
"Cô vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đói thì kêu tụi gia đinh đem đồ ăn vô buồng."
Hồng Nhi khẽ gật đầu, đồng ý làm theo cho lời nói của cậu. Mà vừa định đi vào trong thì Ngọc Trang lại nắm lấy cổ tay Hồng Nhi kéo lại làm cô ngơ ngác nhìn chị. Ngọc Trang khẽ nhíu mày kéo Hồng Nhi lại gần, chị ghé sát vào tai cô rồi nhíu nhẹ mày. Hồng Nhi bị hành động của người kia làm ngại đỏ cả mang tai.
"Cô uống rượu hả?"
Ngọc Trang ngửi được mùi rượu liền chau mày nhìn sang Hồng Nhi, cô hai cười trừ nhìn chị, ráng đánh mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt đáng sợ của Ngọc Trang đang dán chặt vào người mình.
"Bàn chuyện với mấy ông Tây thì đâu thiếu rượu được cậu."
"Đi vô tui pha trà gừng cho cô uống."
Nghe lời cậu ba nói thì Ngọc Trang biết trà gừng giúp giải rượu, đỡ đau đầu hơn. Nhưng nghe cậu hai nói định pha cho cô thì Hồng Nhi tái mặt, cái gì cô cũng uống được nhưng xin đừng là trà!
"À em không...."
"Cô lớn hơn tui mà cứ xưng em hoài tui ngại á."
Ngọc Trang nhìn người con gái trước mặt, dù sao Hồng Nhi cũng lớn hơn chị tận hai tuổi mà cứ để Nhi xưng em vậy thì Trang thấy kì lắm. Nếu cậu hai là nam nhi thì xưng vậy cũng bình thường nhưng đằng này cậu hai đâu có phải, nghe ngượng chết!
"Chứ cậu muốn em xưng sao?"
Nhất thời cậu hai cũng không biết trả lời sao cho đặng, đúng rồi ha, Nhi không xưng em thì xưng cái gì bây giờ?
"Nhi cứ xưng là Nhi đi."
"Vậy có được không?"
"Nhi nghe tui hay nghe ai."
"Nghe cậu."
Trang hài lòng với câu trả lời này, rồi xoay người chẳng nói chẳng rằng gì mà đi xuống nhà dưới đặng pha trà gừng cho Nhi uống chứ rượu nó hành đầu đau lắm, Trang trải qua rồi Trang biết!
Nhưng Hồng Nhi lại vẻ mặt thống khổ nhìn theo cậu, khẽ đưa tay xoa thái dương. Đầu thì đau thiệt đó nhưng sau bằng cái thứ trà mà Nhi ghét cay ghét đắng kia. Không lẽ bây giờ cô lại giả vờ say ngủ nhưng tỉnh dậy thì Ngọc Trang cũng ép cô uống mà. Thấy người kia lại không có ý định đi thì Trang khẽ xoay đầu lại.
"Sao còn đứng đó?"
"Đi liền, đi liền đây."
Hồng Nhi cười trừ, sợ người kia giận nên cũng ráng lết cái thân đi về buồng của cậu hai. Ngồi trên giường lại lo về ly trà gừng sắp tới mà Nhi phải đối mặt, không ấy mình thay bằng cà phê được không?
"Không uống thì sợ cậu buồn, mà uống thì có uống được đâu."
"Nhi ơi là Nhi."
Nhi đau khổ dùng tay đập đập vào trán của mình ráng nghĩ cách, cô sợ cậu buồn lại càng sợ trà. Khẽ chống cằm nhìn ra cửa buồng, lại chợt cảm thấy lạ. Sao nay cậu hai nhiệt tình quá vậy? Vụ ngồi trước hàng ba giống như là đợi cô về rồi còn đòi pha trà gừng nữa. Tự nhiên Nhi lại thấy có gì đó là lạ.
Ở dưới nhà dưới, cậu ba ngồi ở bàn mà thấy cảnh tượng phía trước như có ai dựa cậu hai vậy. Nhìn cậu hai đang tất bật đứng đó bắt nước sôi với sự chỉ dẫn của con Lê bên cạnh. Thấy đủ độ nóng thì Lê lại chỉ cậu bỏ gừng vào, gừng thì từ nãy giờ đã được Lê xắt thành mấy lát mỏng.
"Cậu để thêm xíu rồi rót ra ly, thêm chút mật ong là uống được rồi á cậu."
Ngọc Trang nghe nói thì khẽ gật đầu lại xoay người đi lấy ly với mật ong. Phương Trang đầu đầy dấu chấm hỏi khi thấy Ngọc Trang sao nay đảm đang quá vậy, lại còn nấu trà gừng nữa chứ.
"Cậu nhìn gì vậy?"
Hồng Trân từ nhà trên đi xuống, thấy cậu ba cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào thứ gì đó thì lại tò mò lên tiếng hỏi. Ngồi xuống bên cạnh mà chống cằm nhìn cậu ba.
"Tự nhiên nay anh tui đi pha trà gừng, cho ai vậy không biết."
"Hay cậu hai uống rượu nữa rồi."
"Nhìn đâu có giống người say?"
Hai người nói rồi lại chống cằm nhìn về phía cậu hai, nay cậu lạ lắm à nghen. Ai dựa chứ chắc chắn không phải chị của Phương Trang rồi!
Nấu xong thì Ngọc Trang lấy rót ra ly, làm theo lời của Lê mà bỏ thêm chút mật ong vào, để đó cho nó nguội bớt rồi mới cầm ly trà gừng đem lên, đi lướt ngang qua hai người kia mà xem người ta như người vô hình luôn. Cậu ba ráng ngó theo cậu hai dần khuất bóng.
"Đem vào buồng?"
"Hay cho chị Nhi?"
Hồng Trân tò mò nhìn theo rồi ngồi đoán già đoán non. Phương Trang nghe thì cũng thấy có lý, ban nãy còn thấy Ngọc Trang ngồi trước hàng ba mà giờ đã đi vô nấu trà gừng. Không lẽ Ngọc Trang đợi Hồng Nhi về?
Hai người có cùng một suy nghĩ liền đưa mắt nhìn nhau. Hồng Trân thì cứ nghĩ không lẽ chị mình đã tán đổ được cậu hai rồi. Nhưng Phương Trang lại nghĩ chị gái mình vậy mà lại phải lòng người cùng giới? Tò mò đan xen lẫn nhau, không khỏi nghi ngờ sự mờ ám của cậu hai.
Ở trong buồng, Hồng Nhi vẫn đang chống cằm nhìn ra ngoài thì thấy cửa mở ra. Cậu hai đi vào với ly trà trên tay làm Hồng Nhi tái hết cả mặt. Ấp a ấp úng nhìn cậu nhưng cậu hai lại chẳng nhận ra điều đó.
"Cái...cái này."
Ngọc Trang nhìn cô lại tưởng cô sợ đắng nên mới dịu dàng đáp lời.
"Yên tâm, tui bỏ mật ong vô rồi không có đắng đau."
Mà lạ thiệt nha, lần đầu tiên Ngọc Trang dịu dàng với ai đó mà không phải Phương Trang hay bà cả. Hồng Nhi bị sự dịu dàng của người kia làm cho xiêu lòng, bất chấp sự phản kháng của cơ thể mà cầm ly trà uống hết luôn một lần, mặt tái xanh tới nơi. Ngọc Trang thấy vậy thì khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Hồng Nhi, trong chốc lát nhận ra thì chị khựng lại. Đỏ mặt rút tay mình lại.
"Nhi nghỉ ngơi đi nghen...tui....tui đi ra ngoài."
Ngọc Trang lúng túng xoay tới xoay lui rồi cũng tìm được cái cửa để đi ra. Hồng Nhi bị mất đi hơi ấm từ bàn tay thì có chút hụt hẫng nhưng rồi khẽ bật cười với hành động đáng yêu của người kia. Giây sau thì nụ cười vụt tắt, cảm giác cơ thể đang phản chủ mà muốn đẩy ngược lại trà vừa uống vào. Nhợn tới nhợn lui rồi Hồng Nhi vội đứng dậy, đẩy cửa rồi chạy nhanh xuống dưới.
Không để ý Ngọc Trang vẫn chưa rời đi mà chỉ đứng cách phòng vài bước chân, đang lúng túng với hành động ban nãy của mình thì thấy Hồng Nhi tung cửa chạy đi liền lo lắng vội đi theo xem.
Đứng bên cạnh con sông, Hồng Nhi cứ thế mà nôn hết cả ly trà vừa uống vào với mấy cái ăn ban nãy lúc đi với mấy ông quan Tây. Nôn thiếu điều muốn sạch ruột mới thôi. Ngọc Trang lo lắng đi lại gần rồi vuốt nhẹ lưng người kia.
"Sao lại ói hết rồi."
"Không...không sao đâu."
Hồng Nhi ráng gượng cười đáp lại lời của người thương. Bây giờ mà nói do uống trà Trang pha rồi nôn thì kì lắm đó đa. Nhưng mà Trang thấy Nhi ói vậy thì tự nhiên lòng lại gợn sóng, thấy lo cho người trước mặt.
"Nhi đi vô đi rồi tui kêu con Lê nó dọn cơm cho Nhi ăn, nôn hết vậy chắc giờ đói lắm."
"Cảm ơn cậu."
"Khách sáo quá."
____
Hồng Nhi bất lực nhìn cậu hai cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của mình mà không nói nên lời, hết gắp cá rồi lại gắp thịt, mỗi lần môi mấp máy muốn từ chối thì cậu hai lại nhanh chóng chen ngang bằng vài ba câu nói bồi bổ cho Nhi nên Nhi cũng đành im lặng. Coi bộ sắp tràn ra tới nơi thì Nhi mới khẽ giữ tay cậu hai lại.
"Được rồi cậu...nhiều quá Nhi ăn không hết."
Nhưng thay vì tập trung vào lời nói của Nhi thì Ngọc Trang lại tập trung vào bàn tay thon gọn trắng nõn đang giữ lấy cổ tay chị, Trang đỏ mặt rồi vội rút tay, vờ ho vài cái.
"À được rồi...vậy Nhi ăn đi."
Trong khi chị cố che giấu đi gương mặt đỏ bừng ấy thì Nhi lại khẽ mỉm cười, nhìn người kia lúng túng vậy sao mà đáng yêu quá đa. Nhi đưa mắt nhìn lại thấy tô canh bí đỏ. Trang biết ý liền nhanh tay kéo tô canh lại gần Nhi.
"Tui sợ Nhi về ăn cơm mà không có canh thì khô lắm nên có kêu sấp nhỏ chừa lại."
Nhi đưa mắt nhìn Ngọc Trang, có chút ngập ngừng, tất nhiên là phải thấy lạ rồi, đâu có giống cậu hai thường ngày mà Nhi biết. Ngọc Trang cũng thấy có gì đó sai sai nên lại vờ ho rồi đảo mắt đi chỗ khác.
"Trước giờ nhà tui lúc nào cũng vậy nên quen rồi."
Nhi à lên một tiếng, khẽ gật đầu cho cậu an tâm chứ thật ra Nhi không có tin lắm đâu. Ngọc Trang đang chống cằm nhìn người con gái kia thì tự nhiên một muỗng cơm nhẹ đưa đến trước mặt.
"Nhi ăn đi tui..."
"Em biết là cậu chưa ăn."
Trang ngây người nhìn Nhi rồi cũng ậm ừ ăn muỗng cơm người kia đút, Nhi khẽ mỉm cười rồi lại múc thêm một muỗng khát đút cho cậu.
"Nhi cũng phải ăn nữa."
"Em biết rồi."
Cứ thế một người vừa ăn vừa đút cho người còn lại, người được đút thì cũng không phàn nàn hay phản đối gì mà ngoan ngoãn ăn những gì người kia đút cho mình.
Lấy thêm cái chén với cái muỗng là được rồi mà chi cho cực vậy. Đó là suy nghĩ của Phương Trang khi lặng lẽ núp trong góc nhìn Ngọc Trang với Hồng Nhi. Nói thiệt là do thấy mờ ám quá nên mới đi rình vậy chứ Phương Trang cũng không có rảnh. Ngoài ra còn có Hồng Trân đứng khoanh tay ở bên cạnh. Đồng vợ đồng chồng.
"Hai người đó lạ ha cậu."
Phương Trang nghe Trân nói thì khẽ nhìn ra rồi cũng gật nhẹ đầu mình, nói không lạ là nói dốc!
"Trước thấy anh tui né cô hai lắm mà ta."
"Cậu nhớ lại coi cậu hai có té đập đầu đâu không."
"Hồi nhỏ thì có té mương chứ giờ làm gì có."
Lâu lâu họ còn thấy Ngọc Trang với Hồng Nhi cười nói với nhau rất là vui vẻ, như chưa từng có cuộc chia ly nào trước đây. Chưa có thiệt!
"Cậu ba."
"Tui nghe..."
Phương Trang nghe Trân gọi thì đưa mắt nhìn sang thì hơi giật mình khi gương mặt người kia rất gần với em. Hơi giật mình lùi lại, Trân thấy vậy thì khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn chàng ngốc trước mặt.
Phương Trang tự nhiên thấy má mình nóng ran, gương mặt đỏ bừng rồi vội kiếm cớ chuồn đi.
"Tui...tui đi lên coi phụ má tui."
"Ơ, cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top