Chương 14 : Quan Tâm

Cậu ba ngồi đọc sách mà không tập trung nổi vì từ nãy tới giờ Hồng Trân cứ ngồi ở giường nhìn chăm chăm vào cậu miết. Cậu bất lực buông quyển sách xuống rồi quay sang nhìn người kia, Trân vừa thấy cậu nhìn sang đã tươi cười.

"Cô đừng có nhìn tui nữa được không?"

"Dạ không."

Trân tỉnh bơ đáp lại lời cậu, tay chống cằm vẫn nhìn chăm chăm vào người thương đến Phương Trang cũng phải bất lực rồi đứng dậy, thấy em có ý định đi đâu đó thì Trân cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

"Cậu đi đâu hở?"

"Tui đi tưới cây."

"Em đi nữa."

Sao mà Trang sợ con người này quá ta ơi, đi đâu cũng ráng đi theo cho bằng được. Từ sáng tới giờ, chẳng một giây một phút nào mà Trân rời xa em nửa bước hết á, em đi tới đâu là Trân theo tới đó chẳng chừa ngóc ngách nào trong này này.

"Cô đừng có theo tui nữa được không."

Cậu đi giữa đường thì dừng lại, xoay lưng lại nhìn Trân thì lại thấy cô út mỉm cười. Con người này làm sao mà có thể cười miết cả ngày thế. Nói đúng hơn là chỉ khi cậu ba nhìn sang thì Trân mới cười thôi chứ bình thường còn lâu.

"Sao mà được, em là vợ cậu mà."

Trân vừa nói vừa tiến lên một bước làm Phương Trang cũng phải bất lực mà xoay người nhanh chóng rảo bước đi tiếp. Trân thì tung tăng đi theo sau. Nhìn như đứa con nít lẽo đẽo theo ba nó vậy. Đi ngang qua nhà trên thì cả ông bà cả đều ngoái đầu nhìn theo cậu ba với cô út. Người đi trước người theo sau khiến cả hai ông bà đều phải bật cười.

"Nhìn cũng đẹp đôi quá hen."

"Nhưng con mình là con gái mà bà."

Bà cả nghe ông nói thì liếc nhìn sang, ánh mắt chết người ấy làm ông cả cũng phải rén mà im lặng lắng nghe lời của vợ mình.

"Bộ con gái là không được đẹp đôi hả?"

"Không, tui không có ý đó."

"Vậy thì nín mỏ đi cha già."

Ông ấm ức nhìn bà nhưng bà lại chẳng để vào mắt, cứ nhìn chăm chăm theo hai đứa nhỏ, dễ thương vậy mà ông già kia cứ ngồi đó tào lao. Rồi bà lại hoang mang nhìn xung quanh.

"Thằng hai đâu ông."

"Ai biết nó, chắc đi chơi đâu rồi."

"Có vợ rồi mà nết vẫn không đổi."

Bà vừa nó vừa lắc đầu với đứa con của mình, tưởng đâu con trưởng thì ngoan hiền hiếu thảo này nọ mà Ngọc Trang hiếu thảo thì có đó còn vế trước chẳng thấy đâu, suốt ngày chỉ thấy báo với hung dữ còn hơn cái gì nữa.

"Bà nói làm tui tưởng tụi nó vợ chồng thiệt."

"Hôn thú đường hoàng chã nhẽ giả?"

Ông hết lời với vợ mình luôn rồi, vợ ông cái gì cũng cãi cho được nên ông đành lắc đầu cho qua cái vấn đề này, nói hồi bả giận nữa thì ông khỏi có mà dỗ tại mai bà xuống lại Long Xuyên rồi. Không sợ trời không sợ đất nhưng ông Thiên đây rất sợ vợ mình giận nên thôi nghe bà cho nó yên nhà yên cửa.

Ở ngoài sân, cậu ba thì chăm chú tưới tay còn Hồng Trân lại như cũ ngồi ở ghế chống cằm nhìn người thương, cứ như cô út ngắm cả ngày vẫn không chán vậy. Nhìn từng bông hoa mà ngày trước chính tay cậu trồng nay đã cao lớn nở rộ dưới ánh nắng thì khẽ cong môi. Niềm vui của Phương Trang đơn thuần chỉ có vậy.

"Cậu tưới mau mau rồi vào trong kẻo nắng bệnh!"

Hồng Trân thấy nắng chiếu cũng sắp lên đỉnh đầu rồi nên mới lên tiếng nhắc nhở người thương, cậu ba mà bệnh thì cô út xót lắm. Phương Trang không nói gì chỉ đảo mắt sang cô út rồi cũng thôi. Người gì mà thấy ghét quá đa. Phương Trang chỉ nghĩ chớ không dám nói ra, còn ám ánh cái cảnh cô út chặt tay người ta gọn ơ á mà.

"Cô út vô trong trước đi, tui tưới xong rồi tui vô sau."

"Sao mà được cậu, hay cậu để em tưới cho rồi cậu đi vô trong đi."

Hồng Trân đứng dậy rồi nhanh chóng đi lại gần cậu ba, cô út khẽ nghiêng đầu đợi người kia quyết định. Phương Trang nhìn Hồng Trân, ý là sợ cô út tưới xong mấy bông hoa của em chết hết ấy mà. Nhưng mà từ chối thì không biết từ chối sao tại người kia sao mà nhiệt tình ớn.

"Cô tưới được không?"

"Cậu cứ khinh em."

Hồng Trân giả vờ xụ mặt buồn bã khi thấy cậu không tin tưởng mình. Phương Trang thì thấy người kia như vậy hết cách mới đưa cái bình tưới cho Trân, cô út về thấy liền mắt sáng rỡ cầm lấy cái bình nhanh chóng sợ người kia đổi ý. Phương Trang thấy sao mà cô út mặt tươi rói như thể em bị lừa vậy.

Không đi vào trong vội, cậu ba đứng đó khoanh tay nhìn người kia chăm chỉ tưới cây, sao mà cậu thấy nghi quá đa. Hồng Trân được Phương Trang đặt ánh nhìn lên người thì khoái ra mặt, tưới cây mà cứ cười miết thôi, em lại thắc mắc tưới cây thôi mắc gì vui vậy?

____

Giờ ăn ngót nghét cũng đã tới, nhìn đồ ăn hôm nay sao mà nhiều quá đa, nào là canh bí đỏ rồi cá chiên, rau muống xào thịt thêm cả tàu hũ kho. Nhưng cậu hai đảo mắt lại thấy Hồng Nhi vẫn chưa về, chỗ bên tay trái của cậu vẫn còn trống. Khẽ thở dài rồi chống cằm chán nản làm bà lại tưởng đồ ăn nay không ngon.

"Sao vậy con? Đồ ăn không ngon hả?"

"Dạ không có má, con hơi chán chút thôi."

Cậu hai nghe má mình lo lắng vậy thì cũng cười cười nói cho qua chuyện rồi ráng ngó ra cổng đặng coi con người kia có chịu về không nhưng vẫn thấy im lìm, tự nhiên cậu tức cái mình ghê ta ơi. Hôm trước đi thì tới trước cử trưa Hồng Nhi đã về rồi mà giờ lại chưa thấy đâu.

"Trời ơi cô út gắp ít thôi."

Cậu ba thấy cô út cứ mãi mê gắp cho mình tới nổi đầy chén thì cũng phải lên tiếng ngăn cản nếu không lát chắc tràn luôn quá. Hồng Trân nghe thì mới dừng tay thấy mình gắp hơi lố mới cười trừ, rồi giờ cô mới để ý tới nồi canh bí đỏ.

"Chị hai con thích ăn canh bí đỏ lắm nè."

Cô út nghĩ rồi lại thấy tiếc ghê tại nay chị cô không có ở nhà rồi, chứ bình thường là Hồng Nhi khoái món canh bí đỏ này làm đó nghen. Rồi tự nhiên nhìn qua tới cậu hai ngồi đối diện sao mà yên ắng quá, đũa và cơm vẫn còn y thinh chẳng buồn động vào.

"Cậu hai bị bệnh hả cậu, sao em thấy cậu hai không ăn gì hết."

Hồng Trân ráng ghé sát lại gần cậu ba đặng hỏi chuyện. Phương Trang nghe thấy thì cũng nhìn sang chị mình đúng thiệt là Ngọc Trang chưa động đến một hạt cơm nào, lại lo là chị bị bệnh gì rồi chứ bình thường ăn nhanh lắm mà. Hồng Trân ghé sát lại hỏi chuyện rồi lại chớp thời cơ tận hưởng mùi hương hoa trà nhẹ từ người thương. Môi khẽ cong lên trong bất giác.

Rồi tự nhiên mọi người lại thấy cậu hai đứng dậy, ai cũng đầy thắc mắc nhìn cậu nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt chán nản chậm rãi rời khỏi bàn ăn, không quên để lại một câu nói trước khi đi lên nhà trên.

"Con chưa đói, mọi người cứ ăn trước đi."

Thấy cậu hai đi khuất bóng thì mấy người kia lại đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, cái kiểu bỏ bữa vầy là lần đầu tiên cả nhà thấy ở cậu hai à nha. Nói ra thì sợ cậu buồn chứ nhà này ai thảo ăn thì thảo chứ riêng cậu hai thì không, bình thường cơm vừa dọn ra là cậu đã ăn ngay cho nóng rồi càng không có chuyện bỏ bữa vậy đâu nên lại đâm ra lo sợ cậu bị bệnh hay gì đó.

"Bây lát lên coi anh bây sao đi, bệnh thì bảo con Lê nó đi kêu đốc tờ."

"Dạ cha."

Ông dặn dò Phương Trang cẩn thận rồi khẽ thở dài, tự nhiên ông cảm thấy lo cho đứa con này của ông quá. Bà cả bên cạnh cũng lo không kém, chẳng nhẽ bây giờ bà bỏ công việc để ở lại coi cậu sao chứ cậu mà bị gì bà sống sao nổi. Cậu ba thì ráng ăn cho nhanh đặng đi lên kiếm anh mình mà Hồng Trân lì quá, cứ ngồi gắp hết cái này đến cái kia cho cậu mà chẳng lo ăn của mình gì hết.

"Cô út lo ăn đi, đừng gắp cho tui nữa mà."

"Cậu phải ráng ăn vào mới có da có thịt."

Nhìn cậu ba ốm nhom vậy thì tất nhiên phận làm vợ cậu, Hồng Trân phải biết lo cho chồng mình chớ. Mà ai biết được Phương Trang có làm chồng Hồng Trân cả đời không?

Hồng Trân đúng là lì số hai không ai dám tranh số một, cậu nói thì mặc cậu, Hồng Trân vẫn cứ gắp nhưng cô út cũng chịu ăn rồi mới gắp sang cho cậu ba. Rồi vậy tới chừng nào cậu mới ăn xong. Bà cả ngồi đó nhìn hai đôi trẻ, sao mà bà càng nhìn càng thấy tụi nó đẹp đôi là sao ta? Thiệt cái tình.

Ông cả giống như thông qua ánh mắt là hiểu được vợ mình nghĩ gì, chỉ lắc đầu bất lực rồi lại lo ăn để cho bà muốn nghĩ gì thì nghĩ, cũng không quên gắp cho vợ mình miếng cá đã được lấy xương ra. Làm sao thì làm ông cứ lo cho vợ mình trước đã, còn vợ người ta thì để người ta lo, ý nói hai đứa con gái ông.

Dù sao là con gái thì chắc chắn không phải chồng người ta rồi, là vợ người ta nhưng người ta là ai thì chưa có biết.

____

Trước hàng ba lại có bóng dáng cậu hai ngồi đó mà hậm hực chẳng nói nên lời. Không ai biết vì sao cậu hai lại bỏ bữa rồi ra đây ngồi nhưng cũng chẳng đứa nào dám hỏi. Cậu cứ ngồi đó im lặng nhìn cái cổng, không có thứ gì lọt vô là cậu không biết. Cứ ngồi đó nhìn như đang chờ đợi điều gì đó.

"Đi đâu mà chưa về nữa, sắp qua cử trưa rồi."

Tự nhiên nay cậu hai lại chẳng thấy đói như mọi khi, nhìn mà chẳng muốn ăn miếng nào nên mới ra đây ngồi kì lạ thế này đây. Muốn đi chơi nhưng nghĩ lại thôi, má đã dặn cậu vậy thì cậu cũng nên bớt đi chơi lại.

Cậu cứ ngồi đó cho tới khi cảm thấy có người đang tiến lại gần, nhìn sang bên cạnh đã thấy cậu ba ngồi xuống đó. Rồi Phương Trang lại đưa mắt nhìn chị mình, nhìn vẻ mặt này thì đâu có giống gì là bệnh đâu.

"Sao anh không ăn cơm? Bộ bị bệnh hả?"

"Không có, tại anh không đói thôi."

Cậu nói thiệt là cậu không có đói nhưng nhìn vẻ mặt của em chắc là không tin rồi. Em cứ nhìn chăm chăm vào mặt chị rồi như nhớ ra gì đó, khẽ đảo mắt xuống nhà dưới. Cậu hai cũng quay sang định nói gì đó nhưng cậu ba lên tiếng nhanh hơn một chút.

"Em nhớ anh đâu có thích ăn canh bí đỏ đâu đúng không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Tự nhiên nay con Lê nó nấu cái đó, không lẽ nó không biết tánh anh?"

Phương Trang nhớ rất rõ từng sở thích của chị mình và cả những thứ mà Ngọc Trang không thích nên em chắc chắn là Ngọc Trang không có ưa gì món canh bí đỏ kia đâu nhưng tại sao thì em chịu. Tự nhiên nay con Lê nó lại nấu món đó trong khi nó cũng hiểu rõ tánh cậu hai nó mà, nghĩ lại thấy cô Hồng Nhi theo lời Trân nói thì rất thích món canh bí đỏ.

Cậu hai vậy mà lại không chọn cách trả lời câu hỏi của cậu ba, đảo mắt sang cổng rồi lại nói sang một cái chuyện khác.

"Em bảo con Lê chừa lại ít canh bí đỏ dùm anh."

"Chi vậy?"

"Cứ bảo đi, lắm chuyện."

Cậu ba khẽ bĩu môi rồi cũng đứng dậy, trước khi đi còn không quên đánh nhẹ vào lưng cậu rồi mới bỏ chạy ra đằng sau nhà, cậu hai sao mà bất lực ghê ta ơi. Cậu ba nhà này trẻ con quá!

Cậu hai cứ ngồi đó tới tầm chiều, cậu ba có ra lại nói chuyện nhưng chỉ vài ba câu thì lại bị đuổi vô trong. Cũng muốn nán lại lắm mà Ngọc Trang hăm he đòi đánh em nên thôi em phóng vô nhà cho bảo toàn tánh mạng.

Trời dần chuyển mưa, cậu hai thì vẫn chưa thấy cổng nhà có bất kì động tĩnh gì. Khẽ thở dài đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay lúc này cậu lại nghe có tiếng động ở cổng, lập tức đưa mắt nhìn sang thì thấy cô hai từ tốn mở cổng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top