Chương 13 : Trà gừng
Ngồi ở bàn ăn mà cậu hai cứ ngó nghiêng qua lại làm mọi người không khỏi thắc mắc. Bà cả thấy lại tưởng cậu bị bệnh gì nên mới lo lắng hỏi han.
"Con không khỏe chỗ nào hả Ngọc Tân."
Nếu kêu mỗi chữ Tân thôi thì dễ lầm lẫn lắm tại cả hai đứa đều tên Tân, khác là khác ở chỗ chữ đệm thôi nên mỗi lần kêu bà hay ông đều phải cực nhọc thêm chữ lót vào.
"Dạ con không sao, nhưng cô hai đâu rồi má?"
Cậu không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi, giờ ăn sáng nhưng cậu chị thấy ông bà cả, cậu ba với Hồng Trân chứ chẳng thấy bóng dáng của Hồng Nhi đâu. Chỗ ngồi cạnh cậu vẫn trống đấy thay.
Bà nghe cậu vẫn gọi người ta là cô thì khẽ đánh nhẹ lên vai cậu. Có ai cưới nhau rồi mà còn gọi vợ mình là cô hai này cô hai nọ không, tuy biết là cậu không yêu người ta nhưng ít ra cũng phải xưng hô đường hoàng chứ.
"Giờ này mà bây còn gọi là cô hai nữa hả?"
"Con gọi vậy quen rồi."
Cậu hai bĩu môi mà xoa xoa vai của mình, mới sáng sớm đã bị má đánh cho một cái muốn điếng hồn luôn hà. Cậu ba khẽ bật cười vì hành động của cậu hai. Nhưng rồi lại nhớ ra mình cũng gọi Hồng Trân là cô út, tự nhiên sượng ngang nên thôi ngậm đũa cho im bớt.
Hồng Trân từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Phương Trang mà quên luôn sự thiếu vắng của chị gái mình, tới khi nghe cậu hai hỏi thì cô út nhà ta mới để ý, Hồng Nhi có đứa em đáng đồng tiền bát gạo quá đa.
"Chắc chỉ đi công việc rồi cậu, tầm chiều là về á mà."
Hồng Trân nhớ lại cũng có vài lần Hồng Nhi mới sáng banh mắt, cô út còn chưa dậy thì cô hai đã rời khỏi nhà chẳng kịp ăn uống gì mà lết cái thân đi tiếp chuyện với đối tác tới tối muộn mới về và lần nào người cũng nồng nặc mùi rượu. Mấy lúc đó thì Hồng Nhi đều còn tỉnh táo và chẳng có giấu hiệu của say xỉn nhưng vì uống nhiều nên người chẳng khác mấy tên bợm rượu là bao.
"Nhưng mà Nhi đã ăn gì đâu?"
Bị má nhắc nhở nên Ngọc Trang cũng ráng thay đổi cách gọi, tuy vẫn còn ngượng mà chắc dần dà rồi cũng quen thôi.
"Chứ chỉ có bao giờ ăn đâu cậu."
Cậu hai nghe mà cũng bất lực, lại chợt nghĩ tự nhiên mình lo chuyện bao đồng quá nên thôi, lo ăn trước rồi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rồi, giờ đầu cậu vẫn còn đau vì số rượu hôm qua đây. Nghĩ lại thấy bản thân cậu cũng quá là can đảm, nói thiệt Ngọc Trang trước giờ chưa từng động tới một giọt rượu nhưng nghĩ tới nếu tỉnh táo ở chung với cô hai thì ngượng lắm, đêm đó còn là đêm người ta động phòng này nọ nên thôi cậu uống cho say khỏi tỉnh luôn.
"Mà tuần sau má phải xuống lại dưới Long Xuyên, công việc còn đăng đăng đê đê mà nghe bây cưới nên má phải bỏ dở để lên đây."
Bà cũng muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng chuyện cấp bách lắm rồi nên bà đành phải về lại dưới, cũng lo cho hai đứa nhỏ lắm nhưng tới đâu thì hay tới đó nên bà cũng đành buông cho tụi nó thuận theo tự nhiên. Với lại xưởng vải ở dưới mà không có bà thì thế nào cũng loạn lên cho coi, không về không được mà.
Cậu hai có hơi buồn vì chưa gặp được má mấy hôm mà má phải xuống dưới lại nhưng cũng hiểu cho công việc của má cậu, khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ tay bà cho bà bớt lo, nhìn vẻ mặt của bà cả thì cậu cũng hiểu phần nào tâm trạng hiện giờ.
"Má an tâm về dưới đi, ở đây có con mà."
Cậu lại như mọi khi hất mặt đầy tự hào, bà khẽ bật cười rồi véo nhẹ cái má trắng nõn của cậu hai.
"Bây cũng bớt đi chơi lại, ở nhà phụ cha rồi quan tâm vợ bây chút đi, dù sao thì..."
Cậu hiểu bà định nói gì tiếp theo, vỗ nhẹ vài cái lên tay bà rồi tươi cười ý nói má cứ an tâm cậu lo được. Vừa định tính kế đi chơi mà nghe má nói vậy chắc cậu cũng phải hoãn lại mấy hôm mới được chứ đâu để má lo mãi. Cậu cũng lớn rồi, hiện tại cậu còn có người vợ trên danh nghĩa nữa nên cũng không đi chơi miết như xưa được. Người ta đã mang danh vợ cậu mà còn bị cậu ghẻ lạnh thì cũng kì lắm đó đa.
"Thằng ba nữa."
Cậu ba vừa định gắp miếng thịt được Hồng Trân gắp vào chén đặng ăn mà nghe bà kêu thì cậu cũng đưa mắt nhìn lên. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu sao lòng bà vẫn thấy lo cho đứa con nhỏ này của mình, trách là trách cậu quá hiền đi đến tụi gia đinh còn có thể trèo đầu cưỡi cổ cậu được mà.
"Bây hiền khô vậy sao mà bảo vệ được vợ bây."
Hồng Trân nghe vậy thì mỉm cười, nói thiệt Hồng Trân thương cậu ba là thương ở cái tánh hiền lành giản dị của cậu, vừa hiền vừa thương người thì ai lại chẳng xiêu lòng. Mà cậu hiền nhiều lúc khiến Trân muốn điên đầu nhưng nhìn con người tựa mong mảnh đến nỗi chỉ cần chạm sẽ vỡ thì chẳng nỡ nói lời nào.
"Cậu không bảo vệ được con thì con bảo vệ cậu, má đừng lo."
Tới giết người cô út còn làm được thì ai dám động vào cô út đây. Hồng Nhi hiền chứ Trân thì không có chuyện đó đâu nghen.
____
Ăn uống xong thì cậu hai lại chẳng nhịn nổi sự tò mò, cứ thắc mắc về ly trà nên mò xuống dưới đặng kiếm con Lê hỏi chuyện. Con Lê nó đang cắm cúi bỏ rơm vào đặng lát nấu ăn. Tự nhiên quay sang lại thấy cậu hai, thân thì mang áo dài xanh, đang cúi người nheo mắt nhìn nhỏ. Lê nó hoang mang cũng nhận ra người này là cậu hai chớ ai, đứng dậy rồi chào cậu một tiếng.
"Dạ cậu hai, cậu hai xuống đây có chi không cậu."
Nó lau lau cái tay vào áo rồi ngoan ngoãn đứng đó đặng cậu có sai bảo gì thì nó còn đi làm. Tướng nó thì chỉ có chút ét, mà dù sao nhỏ cũng mới mười lăm nên thấp hơn cậu cũng là lẽ thường tình.
"Ly trà hồi sáng trong buồng cậu là mày pha hả Lê?"
Nó nghe cậu hai nói thì ráng hồi tưởng lại ban sáng, để nó nhớ ra coi ly trà mà cậu nói là ly trà nào. Thấy nó cứ đứng suy tư vậy thì cậu hai lại nheo mắt nhìn chăm chăm vào con Lê.
"À cái đó là trà gừng, mợ hai pha đó cậu."
"Mợ hai?"
"Dạ cô Hồng Nhi, vợ cậu á."
Nó vừa cười hì hì vừa nói với cậu, mợ hai là ông cả bảo nó kêu tại dù sao Hồng Nhi cũng là vợ của cậu rồi. Hồi sáng lúc đó cậu hai còn trưa dậy, nó thấy cô Hồng Nhi xuống pha một ly trà gừng rồi mang vào buồng cho cậu sau đó mới đi ra ngoài, chứ nó nào có dám vô buồng cậu đâu mà đem trà vô.
Ngọc Trang vừa nghe Lê nó nói thì ngớ người, làm sáng giờ chị cứ tưởng là con Lê nó pha cơ, ai mà dè là cái con người đó. Lại nhớ ra lúc chị dậy có cái gối đặt ở kế bên mà lúc đó còn chưa tỉnh ngủ nên chị không để ý, vậy chắc cái bộ áo dài để trên bàn cũng là Hồng Nhi chuẩn bị cho cụi luôn quá. Nghĩ lại thấy sao mà người kia tốt với mình quá còn mình thì lại lừa dối người ta, chắc phải ráng đối xử tốt một chút để chuộc lỗi.
Một tuần thấm thoát trôi qua, nghe lời má cậu hai cũng bớt đi chơi lại, chịu khó quan tâm Hồng Nhi một chút nhưng tối đến cũng mạnh ai nấy làm với cái gối tấn ở giữa. Quan tâm thì quan tâm nhưng vẫn né người ta như né tà, chịu khó gắp thức ăn cho người kia chút thôi. Nhưng chỉ đơn giản như vậy đủ khiến Hồng Nhi cười cả ngày rồi, người có tình yêu vào nó khác người thường lắm!
Chỉ còn hôm nay nữa là mai bà cả sẽ xuống lại Long Xuyên mần công chuyện rồi, sáng nay cậu dậy cũng không thấy cô hai đâu, lần thứ hai rồi nên không giống như lần đầu, hoang mang đủ thứ. Cậu ăn cơm xong với mọi người thì lại mò xuống bếp kiếm con Lê.
"Lê, mày đi với cậu ra chợ."
Lê nó nghe thấy thì liền thắc mắc rằng cậu ra đó mần chi mà cầm theo cái giỏ, bình thường ra đó chơi thì đâu cần mang giỏ làm gì cho cồng kềnh.
"Chi vậy cậu."
Nó bạo gan hỏi khi đi song song với cậu hai ra tới cổng. Cậu vừa đưa tay mở cổng vừa đáp lại câu hỏi của nó.
"Mua mấy trái bí đỏ về nấu canh."
"Cậu ăn canh bí đỏ hả cậu?"
"Ăn cho mát!"
Nó nghe cậu nói thì đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi tại đó giờ nó chưa từng thấy cậu chịu ra chợ mua đồ lần nào, toàn ra chơi với ăn xoài thôi. Mà bí đỏ thì từ bé đến lớn cậu hai cũng chẳng bao giờ chịu ăn hết á, nó nghe bà Mai trong nhà nói lại, mỗi lần nhà nấu canh bí đỏ là cậu chẳng buồn động vô dù chỉ một giọt. Mà nay lạ, cậu đòi ra chợ mua bí đỏ về nấu canh ăn cho mát cơ đấy.
Mà nó đâu có dám hỏi, chỉ dám thắc mắc trong đầu chứ nó hỏi nữa là cậu lại rầy nó nhiều chuyện. Cậu hai vừa đi vừa thuận tiện ngó xung quanh, từ cánh đồng ruộng đến mấy con sông lớn, cậu chẳng bỏ xót bất kì cảnh quan nào trên đường đi.
Ra tới chợ thì cậu hai tấp ngay vào quầy rau, nheo mắt đặng lựa coi trái bí đỏ nào ngon, nhưng đó giờ cậu có bao giờ mua mấy cái này đâu mà biết. Chỉ đứng đó nhìn chăm chăm rồi chỉ đại hai trái bí đỏ cho người bán, người ta cân rồi tính tiền. Chắc hai trái đủ nấu canh ăn trưa rồi ha.
"Dạ của cậu hết năm xu."
Một trăm xu thì bằng một đồng Đông Dương
Người bán vừa nói vừa đưa cho cậu, cậu cầm lấy rồi bỏ vào giỏ xong lại lấy trong túi vải ra một đồng Đông Dương đưa cho người bán xong quay người bỏ đi làm cho bà chủ ở đó ngớ người. Lần đầu tiên có người mua rau mà hào phóng vậy á nghen.
"Cậu nặng không cậu, để con xách phụ."
Lê nó thấy cậu hai nó cầm cái giỏ với hai trái bí đỏ bên trong lại sợ nặng quá nên mới thấp giọng hỏi, nó sợ cậu hai có chuyện gì thì ông lại la. Nhưng Ngọc Trang chỉ xoa cằm rồi suy nghĩ điều gì đó, lại quay sang con Lê.
"Nấu canh bí đỏ thì cần gì nữa mày."
"Dạ hành lá với cần tàu, bình thường nhà mình nấu thì có thịt bằm nữa cậu."
À
"Vậy nhà mình thiếu gì nữa không?"
"Dạ hành lá với cần tàu thì có rồi ạ còn thịt bằm sáng mới nấu hết rồi cậu."
Cậu khẽ gật gù rồi đảo mắt kiếm chỗ bán thịt bằm, con Lê thì thì thắc mắc nhưng chỉ rón rén đi bên cạnh. Nó cũng ráng banh mắt kiếm phụ cậu hai nó. Rất nhanh nó cũng thấy một chỗ có bán thịt nhưng chưa có bằm, về nhà tự bằm ra chứ đâu mà ra.
"Bên kia có bán thịt kìa cậu."
"Nhưng có phải thịt bằm đâu?"
Nó bất lực khi nghe cậu hai nói, đúng là người chưa từng xuống bếp hay đi chợ có khác.
"Mình mua về rồi tự bằm ra chứ ai đâu bằm dùm hả cậu."
À
"Mà mua loại ba chỉ ăn mới ngon."
"Là thịt gì nữa?"
Nó cũng chịu cậu hai nó rồi, tới thịt ba chỉ cậu còn không biết thì biết cái gì nữa đây. Khẽ thở dài đầy bất lực trong khi Ngọc Trang thì hoang mang nhìn nó.
"Cậu cứ nói vậy là người ta hiểu à."
Ậm ừ vài câu rồi cậu cũng đi lại quầy thịt, nhìn mấy miếng thịt mà cậu khẽ nheo mắt, ra thịt cậu ăn trước giờ nó có hình dáng như vầy trước khi thành món ăn. Thiệt sự là cậu đúng là ra chợ nhiều thiệt, nhưng ít có khi chịu ngó xung quanh, chỉ chạy lại mua ít xoài rồi phóng ra đình chơi.
Mà giờ cậu lại chẳng biết mua bao nhiêu cho đủ, suy nghĩ rồi lại nói.
"Lấy tui một kí thịt ba chỉ."
"Rồi nấu bao nhiêu nồi canh cho đủ hả cậu?"
Lê nó nghe cậu nó nói mà điếng hồn, nấu có một nồi canh mà cậu mua tận một kí thịt, nó không hoảng mới lạ đó. Cậu hai nghe nó nói thì mới đưa mắt nhìn sang.
"Chứ bao nhiêu?"
"Nửa kí thôi cậu."
Cậu khẽ thở dài rồi nói lại cho người bán, ông chủ nghe thì lấy một miếng thịt cân lên sau đó bỏ vào bọc đưa cho cậu hai.
"Dạ của cậu hết năm hào."
Cậu lại thuận tay lấy một đồng Đông Dương ra đưa cho ông chủ xong lại bỏ đi, ông chủ cũng ráng kêu theo cậu để thối tiền mà chớp mắt cậu hai đã đi mất dạng. Nói thiệt là túi tiền của cậu số tiền ít nhất là một đồng chứ không có nhỏ hơn nữa đâu.
Về tới nhà, Lê nó đem đồ xuống đặng nấu ăn cho kịp cử trưa. Mà mới vừa rửa bí đỏ xong chuẩn bị gọt vỏ thì thấy cậu hai đứng bên cạnh nhìn nó chăm chú. Bà Mai thì rửa xong hành với cần tàu cũng đem vô để cạnh nhỏ Lê.
"Sao cậu không đi lên?"
"Mày nấu thì lo nấu đi nhiều chuyện."
Nghe cậu rầy thì Lê cũng chẳng dám ho he gì thêm, coi như cậu vô hình mà tập trung nấu ăn. Nó gọt xong vỏ của bí đỏ thì cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Xong lại quay sang băm thịt ba chỉ, bà Mai bên cạnh cũng không rảnh rang mà bỏ rơm vào rồi chăm lửa, điều chỉnh lửa phù hợp rồi mới để cái nồi lên trên. Đổ dầu ăn vào rồi bắt đầu phi thơm hành đã băm nhuyễn.
Con Lê vừa vặn băm thịt xong cũng đổ thịt vào nồi, bà Mai lo nêm nếm gia vị còn nó lại quay đi làm việc khác. Ngọc Trang thì đứng đó nhìn rất chăm chú, nói thiệt mấy vụ này là lần đầu tiên chị thấy á nghen.
Đảo đều một lúc cho thịt bằm vừa chín tới thì đổ thêm nước vào nồi rồi cho bí đỏ vào trong, xong hết thì đậy nắp lại đợi cho nó chín. Ngọc Trang khẽ nghiêng đầu.
"Xong hết rồi hả?"
"Dạ giờ đợi nó chín thôi cậu."
Bà Mai, gia đinh lớn tuổi nhất lên tiếng đáp lại lời của cậu hai. Cậu khẽ gật gù rồi ráng nhớ lại những công đoạn nấu nướng từ nãy tới giờ, vừa đi lên nhà trên vừa lẩm bẩm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top