Chương 12 : Động phòng
"Thằng hai, có vợ rồi thì bớt rong chơi lại nghen."
Người đàn ông vừa lên tiếng là chú hai của Ngọc Tân, cũng tức là em của ông cả Huỳnh. Vừa nói chú hai vừa rót rượu vào ly rồi đưa cho cậu hai. Cậu cười hì hì rồi nhận lấy ly rượu, gương mặt đã có chút ửng đỏ nhưng vẫn còn hăng lắm.
"Chú cứ chọc con hoài."
Cậu nói xong thì liền một hơi uống hết ly rượu, nhìn thấy cậu có hơi vội vàng Hồng Nhi liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, sợ người kia lại bị sặc. Một màn tình tứ trước mắt cũng làm cho người lớn có mặt ở đó đều phải bật cười với đôi trẻ, đâu có ai biết là cậu hai bị ép mới cưới thôi.
"Uống từ từ thôi cậu."
Đã ngà ngà say rồi nên cậu hai quay sang Hồng Nhi, cười cười rồi lại đi sang bàn khác. Hồng Nhi chỉ muốn kéo người kia về buồng ngủ cho lẹ chứ thấy là say lắm rồi đó đa!
Trong lúc cậu đang vừa uống vừa tiếp chuyện với mấy cô mấy chú, Hồng Nhi thì đứng bên cạnh mà tự nhiên Ngọc Tân thấy ai đó quen quen ngồi ở xa xa với cậu trai nào đó. Cậu hai cười ranh ma rồi trả ly cho chú mình, nhanh tay kéo Hồng Nhi đi sang đó làm cô trở tay còn không kịp.
"Cô tư Lý đây rồi."
Người kia đang bận uống rượu cũng suýt sặc khi nghe cái giọng say say của cậu hai, nhìn qua thì thấy người em thân thuộc của mình với mặt đỏ chót. Hoan bất lực nhìn cậu hai rồi khẽ lắc đầu, không biết uống còn ráng uống cho cố. Cậu hai rồi lại chú ý đến cái cậu ngồi cạnh Hoan, cũng không mấy xa lạ, cậu Tiến chồng sắp cưới của Hoan đó thấy.
"Chào cậu Tiến."
"Chào cậu."
Tiến cũng gật đầu rồi đáp lại lời chào của cậu hai, sau đó quay sang cúi nhẹ đầu với Hồng Nhi. Cô hai chỉ dịu dàng đáp lại lời chào ấy cho phải phép.
"Không biết uống còn uống nhiều dữ vậy cậu."
Cậu hai bĩu môi rồi cầm lấy ly của Hoan, rót rượu vào ly rồi nâng lên với ý mời Hoan và Tiến. Tiến cũng không khách sáo mà cầm ly rượu đưa lên rồi uống hết.
Thoáng chốc thì cậu hai đã say khướt mà đổ gục vào người của cô hai. Hồng Nhi chỉ biết cười bất lực rồi xin phép đỡ cậu về buồng. Cậu ba nheo mắt nhìn cậu hai được chị Nhi đỡ vào trong rồi lại quay sang Trân đang tiếp rượu thay mình, tuy vậy nhưng chưa một giây nào Trân buông lỏng tay cậu ra.
Tự nhiên đang uống thì Trân lại quay sang rồi cười cười như mấy đứa ngốc.
"Tay cậu còn mềm hơn tay em nữa."
Phương Trang chỉ biết đỏ mặt rồi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, mặt Trân cũng đỏ nhưng là do rượu mà cũng chưa chắc nữa, biết đâu có vài phần là do được gần gũi với người thương?
"Cô đợi tui một chút."
Cậu ba thấy ông nội kêu mình liền có ý muốn rời đi, nhưng lời cậu nói nhỏ quá nên Trân nào có nghe. Định rút tay ra thì Trân lại nắm chặt hơn rồi quay sang cậu, trong ánh mắt của Trân chỉ có một chữ si!
"Sao vậy?"
"Tui qua chỗ ông nội."
Trân nghe vậy thì khẽ gật gù, hơi luyến tiếc nhưng vẫn buông tay ra vì là ông nội kêu nên nếu ráng giữ cậu lại thì sẽ không hay. Nhìn bóng lưng Phương Trang rời đi, cô út lại uống cạn một ly rượu nhưng ánh mắt chẳng một giây một phút nào ngưng nhìn về phía người thương.
Tất nhiên một màn trước mặt đều thu gọn vào tầm mắt của Hoan, chị khẽ cong môi rồi cũng nhấp một chút rượu. Tuy ba đứa chơi chung, hai đứa em của Hoan không biết uống rượu chứ Hoan thì phải ngang ngửa Hồng Nhi!
Hồng Nhi, cái con người mà uống rượu nhiều tới nổi quen rồi chẳng biết say là cái gì nữa, trên bàn nhậu mấy ông Tây say sỉn nằm lăn lóc hết thì Hồng Nhi vẫn điềm tĩnh ngồi đó vẫn còn có thể nốc thêm vài ly.
Nhưng nói Hồng Nhi là tên nghiện rượu thì cũng chẳng phải, tính chất công việc bắt buộc cô phải như vậy thôi chứ Hồng Nhi cũng biết mấy cái thứ đó đâu có tốt lành gì. Chỉ là uống riết rồi đâm ra quen chứ lần đầu uống thì cũng chỉ vài ly là say rồi.
Cậu ba đi lại chỗ ông nội, ông hạnh phúc nhìn đứa cháu trai của mình đã lớn và trường thành rồi, ông thương nó biết bao. Đưa tay búng nhẹ vào trán Phương Trang.
"Để vợ uống rượu tiếp khách thay vậy đó hả?"
"Hì hì, tại con không biết uống."
Phương Trang mỉm cười ngồi xuống cạnh ông, Phương Trang nhìn ông rồi lòng bất chợt gợn sóng, em sợ, sợ nếu ông nội biết em là con gái thì liệu có còn yêu thương em như vậy không? Phương Trang biết ông nội là một người trọng nam khinh nữ, ảnh hưởng từ những tư tưởng của những người đi trước nên ông cho rằng chỉ có con trai mới có thể nối giỏi tông đường rồi sau này quản lý sự nghiệp gia sản mấy đời của Huỳnh Gia. Còn con gái thì chỉ là thứ bỏ đi.
Nghĩ tới đây sao mà lòng em đau quá, nhận được tình yêu thương của ông nội nhưng em biết, chỉ vì em là con trai nên mới được yêu thương chứ thử hỏi nếu ông nội biết cậu ba là con gái, chắc gì sẽ yêu thương được như vậy hay vứt ở xó xỉnh nào rồi.
"Phú Tân."
"Dạ ông nội."
Phương Trang vẫn mỉm cười và nhìn sang ông, nhưng ánh mắt lại có phần trở nên phức tạp. Ông nội nhẹ đưa mắt nhìn sang Phương Trang rồi lấy trong túi ra cái bao lì xì đỏ đưa cho Phương Trang. Em ngơ ngác nhìn ông rồi cầm lấy bao lì xì.
"Chưa tới tết mà ông."
"Cái này là ông mừng bây cưới vợ."
Ông khẽ bật cười rồi gõ vào trán của Phương Trang một cái, tay còn lại thì cầm một cái bao lì xì khác. Cái này là ông giành cho Ngọc Tân. Ông xoa nhẹ gương mặt của cháu trai mình, mới ngày nào còn đỏ hỏn nằm trong nôi mà giờ đã lấy vợ yên bề gia thất rồi.
"Thôi ra với vợ bây đi, để nó một mình tội nghiệp."
"Dạ ông."
Phương Trang mỉm cười đứng dậy, lễ phép chào ông nội rồi lại đi về phía của Hồng Trân. Cô út đang nói chuyện vui vẻ, vừa định uống tiếp thì bị một bàn tay bắt lấy cổ tay níu lại. Trân nhìn sang đang định nổi quạo thì lại dịu đi vì người trước mặt cô là người cô thương tới đứt ruột đứt gan.
"Cô út, cô say rồi."
Cậu ba thấy mặt Trân đỏ bừng lên thì cũng xót, con người ta là vì uống thay cậu nên mới thành ra như vậy mà. Phương Trang vừa định kéo người kia đi nhưng mà sao thấy cô út mạnh gần chết.
"Không sao mà."
"Nhưng tui mệt."
Phương Trang hết cách đành nói là do bản thân mệt để người kia chịu đi vô, thật sự có hiệu nghiệm khi Hồng Trân vừa nghe thấy đã lập tức lo lắng rồi cũng đi vô với Phương Trang. Thương người tới quên mình là đây chứ đâu.
Đám tiệc vẫn diễn ra chỉ là thiếu vắng đi hai cặp đôi chính, nhưng trước khi vào thì họ cũng xin phép đường hoàng rồi mới đi vô ấy chứ. Mà nhìn cậu hai say khướt vậy cũng đâu dám níu giữ làm gì.
Bà cả ngồi cùng với ông cả, từ nãy giờ cứ dán mắt vô hai đứa con cưng của bà cho tới khi tụi nó đi vô hết rồi mới chịu dòm tới ông chồng già bên cạnh. Ông cảm thấy sao mà mình thừa thãi trong mắt vợ quá đa. Bà chống cằm suy tư cái gì đó rồi mới quay sang ông ngỏ lời.
"Hai cổ cũng thương con mình quá hen."
Ông nghe thì gật đầu đồng tình, lạ quá, nhìn cô hai với cô út ông lại nhớ tới ông ngày xưa, trong mắt cũng chỉ có mình bà cả còn bà cả thì trong mắt chỉ có công việc, nghe sao mà đau lòng quá đa. Nói thiệt, tuy ban đầu ông không yêu bà nhưng rơm gần lửa có ngày cũng bén, ông si mê vợ mình từ lúc nào chẳng hay. Nhờ có thêm hai cục cưng mà ông càng yêu vợ mình hơn, cũng chẳng buồn nạp thê nạp thiếp gì vì ông chỉ cần bà, dù bà ít khi ở nhà nhưng ông vẫn yêu say đắm.
____
Ở buồng của cậu hai, vừa dìu vào thì cậu hai đã lăn ra ngủ trên giường làm cô hai cũng bất lực nhìn cậu, chỉ có thể tháo giày ra cho cậu thoải mái hơn chút chứ mấy cái khác thì cô hai không có động tới. Hồng Nhi sau khi để người kia nằm ngay ngắn thì lại quay sang thay bộ áo dài ra, thời tiết thì nóng mà bận ba cái này cô đâu có quen nổi.
Thay ra bộ bà ba trắng, cô hai lại ngồi ở bàn chống cằm nhìn người thương. Khẽ nghiêng đầu nhìn từng đường nét của người kia, càng nhìn càng thấy cậu hai vậy mà có làn da trắng mịn còn hơn con gái nữa đó đa. Khẽ bật cười rồi lại không ngờ có ngày Hồng Nhi lại có thể được làm vợ cậu.
Ngồi một lúc thì lại cảm thấy đói bụng, Hồng Nhi khẽ đứng dậy rời khỏi buồng, trước khi ra khỏi còn không quên kéo chăn lên đắp cho cậu. Đóng cửa cẩn thận rồi mới xoay người rời đi.
Xuống dưới nhà dưới lại thấy cậu ba đang ngồi đó cần mẩn gọt táo. Nghe thấy tiếng chân Phương Trang cũng ngẩng đầu nhìn lên.
"Mọi người về hết chưa cậu?"
Hồng Nhi vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Phương Trang, em nghe hỏi thì cũng gật đầu rồi buông dao xuống.
"Chị đói chưa, tui kêu con Lê dọn cơm."
Chẳng đợi đối phương trả lời vì cậu ba biết thừa cô hai đã ăn cái gì đâu nên quay đầu đi kiếm con Lê đặng kêu nó dọn cơm, nói nào ngay chứ cậu cũng đói lắm nên để cho Trân ngủ xong, cậu mới mò xuống bếp kiếm gì ăn sẵn gọt táo lát tráng miệng.
Trên bàn ăn chỉ có hai người an tĩnh dùng bữa, khi xong thì mạnh ai nấy về buồng đặng cho con Lê nó dọn dẹp. Trời cũng đã khuya rồi.
Không gian tĩnh mịch, cô hai nhìn chăm chăm vào Ngọc Trang đang nằm trên giường, cuộn mình vào góc thì khẽ thở dài, đặt chiếc gối dài ở giữa rồi mới từ từ hạ mình nằm xuống. Cô hai biết cậu đâu yêu mình nên cũng không muốn cưỡng ép gì nhiều, được cái danh vợ cậu là mừng lắm rồi đó. Nằm suy tư một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bên buồng của cậu ba thì lại khác, cậu để Hồng Trân nằm trên giường rồi lấy trong tủ ra cái chiếu trải dưới sàn. Cậu muốn ngủ ở dưới sàn, không muốn làm vấy bẩn gì đến người kia. Cậu muốn sau này khi mọi chuyện rõ ràng, cậu sẽ xé hôn thú trả lại tự do cho cô út. Không ngủ cùng ít ra vẫn giữ lại một chút gì đó danh tiếng cho cô út, con gái lỡ một lần đò đã khó lấy chồng rồi nên cũng không muốn hại đời con gái nhà người ta.
Cậu ba chẳng cần gối làm gì, cứ thế nằm trên chiếu dưới sàn, không chăn không gối mà cứ thế nhắm mắt ngủ. Chăn thì để đắp cho cô út mất tiêu rồi, gối cũng để kê đầu cho cô út tại buồng cậu có một cái gối chớ mấy, cái còn lại giục đâu cũng chả nhớ nữa rồi.
____
Tới sáng hôm sau, cậu hai vươn vai ngồi dậy rồi hơi choáng nhẹ vì hôm qua uống nhiều rượu quá. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cô hai đâu, lại thấy một ly trà được đặt ngay ngắn trên bàn. Cứ nghĩ là con Lê nó chuẩn bị chứ không quan tâm gì nhiều.
Cậu vươn vai đi ra ngoài thì giật mình khi thấy cậu ba đang ngồi trước bàn thờ gõ mỏ tụng kinh gì đó. Vừa bàng hoàng vừa hoang mang nhìn em mình.
"Sáng sớm mần cái chi đó?"
"Em tụng kinh niệm phật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top