Chương 11 : Đám cưới
"Huỳnh Ký Thiên!"
Bà cả vừa về nhà đã thấy nhà cửa được trang hoàng chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Bà lập tức nổi quạo mà đi vào trong thì thấy ông Huỳnh đang đứng đó chỉ bảo mấy người làm, nghe giọng bà cả thì rón rén định trốn nhưng bà đã nhanh tay tóm gọn tai ông rồi lôi lại chỗ bàn ghế gỗ.
"Đau...đau tui bà ơi..."
"Ông gan ha, dám gả con tui đi!"
Bà hừ một cái rồi hất tai ông cả ra, ông vừa xoa tai vừa lo lắng nhìn vợ mình. Bà cả ráng kiềm nén cơn tức mà uống một ly trà, hận không thể xé xác chồng mình ra. Định kiếm con gái cưng thì ngó qua ngó lại chẳng thấy đây.
"Con tui đâu?"
"Bà hỏi đứa nào."
Ông ngồi xuống bên cạnh bà rồi cũng rót một ly trà uống cho giảm bớt cơn đau, bà cả bạo lực quá!
"Cả hai."
"Thằng hai đang ở nhà dưới còn thằng ba thì đi lấy đồ mới may xong."
Bà cả đứng dậy vẫn không quên lườm ông một cái rồi mới bỏ đi xuống nhà dưới. Nãy giờ bà tức lắm mà còn đám người ở đang trang hoàng xung quanh nên không dám nói gì hớ hênh, thử không có ai xem bà có lột xác ông ra không. Ông cả thấy bà đi rồi thì lại thở phào, vuốt ngực rồi nhìn qua đám gia đinh.
"Mày lo treo lên đi dòm cái gì."
Ông thấy nó cứ cầm cái bảng đứng đó lúng túng thì ông bực quá liền giở giọng mắng, rồi lại đứng dậy chỉ trỏ cho tụi gia đinh nó trang hoàng thật cẩn thận. Dù sao cũng là ngày cưới của con ông, phải làm thật đường hoàng chứ.
Bà cả lần mò đi xuống nhà dưới đã thấy cậu hai trong bộ áo dài đỏ mà bà cả tặng vào lần trước khi bà về nhà. Cậu hai cứ trầm tư chống cằm suy nghĩ gì đó rồi lại cầm bút ghi vào giấy. Nhìn thấy con của mình, bà kiềm lòng không đặng liền nhanh chân đi lại gần chỗ cậu.
"Ngọc Tân!"
"Má!"
Vừa thấy bà thì cậu đã vui mừng đứng dậy ôm lấy cả người, nay cậu hai Tân đã cao ráo hơn bà một chút rồi đó đa. Bà cười cười rồi vỗ vỗ vào lưng đứa con đã lâu mình không gặp. Cậu hai như nhớ ra gì đó rồi buông bà ra, lấy tờ giấy đưa cho con Lê.
"Xong việc rồi, bây ra ngoài đi."
Tụi gia đinh cúi đầu chào cậu hai với bà cả rồi lần lượt đứa nào đứa nấy cũng đi ra ngoài chừa lại khoảng trống cho hai mẹ con. Khi chẳng còn ai, bà cả mới mỉm cười nâng niu gương mặt của con gái cưng.
"Ngọc Trang, má nhớ bây lắm đó, nay cao hen má rồi hen."
Ngọc Trang cười cười hưởng thụ sự cưng chiều đến từ má mình, chẳng biết đã bao lâu rồi nàng không được nghe hai chữ "Ngọc Trang" nữa. Nhưng rồi lại mếu máo xa vào lòng bà.
"Má ơi, cha bắt con lấy vợ."
"Cái thằng cha già đó!"
Bà nghĩ lại thấy tức nhưng cũng ráng nhịn đặng dỗ con gái cưng của bà. Bà thương hai nàng lắm, phận đờn bà con gái mà lại mang tiếng con trai. Nhưng nếu ngày xưa ông cả không nghĩ ra cách này thì chắc bà không thể được thấy hai nàng thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ. Người ta bảo sanh một cặp song sinh đã mang lại niềm xui xẻo mà lại là con gái thì thế nào cũng bị giết chết hoặc bỏ rơi, may mắn ông cả lại nghĩ ra cách để hai nàng sống dưới danh phận nam nhi để không bị đem đi bỏ.
"Mà nãy giờ bây mần cái chi đó?"
"Dạ con ghi sính lễ cho con Lê nó đi mua."
"Hơii, khổ thân hai chị em bây, phận con gái đã không được người ta mang trầu cao sính lễ qua cưới hỏi thì thôi, còn phải mang sính lễ trầu cao qua ngược lại nhà người ta."
"Mà má ăn gì chưa, ngồi xuống đặng ăn với con luôn."
Ngọc Trang nhanh chóng kéo má mình ngồi vào bàn rồi chạy đi bưng đồ ăn ra, nãy do bận bịu quá nên Ngọc Trang chưa có ăn kịp, sẵn tiện có má nàng ở đây thì ăn chung với nàng cho vui. Bà không từ chối mà chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô con gái lớn của mình. Tự nhiên nhìn Ngọc Trang, bà lại thấy nôn gặp Phương Trang, không biết con gái nhỏ của bà sao rồi.
Hai má con vừa ăn cơm vừa tâm sự, chốc lát thì cũng đã ăn xong, cậu hai vừa đậy đứng dậy dọn dẹp thì nhỏ Lê nó chân ướt chân ráo chạy vào. Cậu thấy nó thì cũng buông tay để nó dọn, còn cậu thì ngồi tiếp chuyện với má mình. Bà cả nói chuyện với cậu, đôi lúc lại bất giác đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng rồi lại thôi. Tự nhiên nhỏ Lê nó nhớ nhớ ra cái gì đó.
"Dạ cậu ba về rồi á bà."
"Cậu đang ở đâu?"
"Dạ ở trên nhà trước với ông."
Bà nghe Lê nó nói thì đứng dậy rồi đi ngay lên nhà trước, bà nôn gặp con gái nhỏ của mình lắm rồi. Cậu cười cười nhìn theo má rồi cũng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo dài rồi nhanh chân đi theo. Cậu ba đang ngồi ở ghế gỗ, uống trà rồi nói chuyện với ông cả về mấy bộ đồ cậu vừa lấy về.
"Đủ hết rồi đó cha."
Bộ đồ đặt may vào mấy ngày trước, mai là đám hỏi diễn ra rồi nên cậu ba phải lật đật đi sang đó đặng lấy đồ từ sáng sớm. Có hơi mệt nhưng mà là có chị Nhi đi cùng, đáng lẽ cậu hai mới là người đi lấy cơ lại cậu hai với cô hai đi đặt mà. Nhưng cậu hai sáng sớm ra thấy cô hai tự nhiên sượng ngang nên đẩy cậu ba đi.
"Vất vả cho con rồi."
Ông cười hiền từ nhìn cậu ba, cậu cũng chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại lời có ông. Tự nhiên nghe tiếng chân dồn dập, cậu vừa nhìn sang thì bất ngờ khi trước mặt cậu là má cả đang tiến tới ôm chầm lấy mình.
"Má về rồi nào vậy má?"
Cậu ba cũng vui mừng ôm lấy bà, ông ngồi đó thì cảm thấy uất ức, bà vừa gặp ông liền mắng với nhéo tai chứ có thấy ôm ấp thân thiết được như vậy đâu. Dỗi hết sức.
"Ehem."
Ông hằn giọng như chứng minh bản thân vẫn còn tồn tài trong cái nhà này, cậu hai đứng cạnh mà ráng nén cười nhìn ông. Còn bà cả thì nào có quan tâm, chỉ lo lắng hỏi han rồi kiểm tra coi Phương Trang có ốm đi miếng nào không. Thấy mặt Phương Trang có chút ốm thì liền quay sang trách mắng ông.
"Ông nuôi con tui kiểu gì mà để nó ốm vậy hả?"
Ông ú ớ muốn minh oan cho bản thân nhưng chẳng lời nào lọt tai bà.
"Tui có làm cái chi đâu?"
"Ông nín liền cho tui, lát tui xử ông sau."
"Hahaha"
Cậu hai bật cười lớn làm ông cả quê độ mà muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, còn đâu là mặt mũi của ông trước mặt con gái cưng nữa.
"Cái bà này trước mặt con..."
"Ông còn biết quê nữa hả?"
Ông chính thất câm nín trước lời nói của bà, chẳng biết nên minh oan gì cho bản thân nữa. Rồi cứ ngồi đó chứng kiến màn tình cảm giữa ba má con làm ông tức muốn trào máu. Phải chi bà quan tâm được nửa phần vậy thì cũng tốt biết mấy, thấy mặt ông là hỏi hai con gái cưng không hà.
"Làm như mấy năm mới gặp lại vậy."
Vừa dứt câu đã nhận được cái lườm từ người phụ nữ quyền lực làm ông nín bặt.
"Cha sợ má hả."
Cậu hai cười cười nhìn ông, ông gằn giọng như muốn nói gì đó ra oai với con nhưng thấy nóc nhà lườm như muốn ăn tươi nuốt sống đành thôi.
"Chắc mốt bây không vậy."
"Đương nhiên không rồi, ba nghĩ con là ai."
Cậu hai chống nạnh hất mặt nhìn về phía ông cả, mặt láo hết sức.
"Có người ta sợ con thì nghe được."
Ông ngẫm lại lời của cậu hai thì thấy cũng đúng, Ngọc Trang dữ như quỷ dữ mà sợ gì ai, đúng là có khi người ta sợ ngược lại thì có.
"Hai người này tào lao quá."
Bà bất lực với hai cha con nhà này rồi lại quay sang út cưng.
"Má ơi con không sao mà."
Cậu ba bất lực khi má cậu cứ hỏi dồn dập rồi xoay xoay cậu kiểm tra từ trên xuống dưới coi có sức mẻ miếng nào không, nghe cậu nói vậy thì mới yên tâm phần nào nhưng lại tiếp tục lo lắng. Con gái nhỏ của bà hiền như cục bột vậy sợ lấy vợ về người ta ăn hiếp đó đa. Mà ngẫm lại thì bà còn chưa biết mặt mũi hai người mà hai cậu lấy nữa.
"Ráng đừng để người ta ăn hiếp nghen con."
"Trời ơi má lo gì, có con mà."
Cậu hai vỗ ngực đầy tự hào làm bà cũng phải bật cười, bà cả có thể yên tâm đi làm xa như vậy cũng là do hai chị em họ rất biết cách yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Phương Trang thì hiền lành từ nhỏ nên bà lúc nào cũng lo nàng sẽ bị ăn hiếp nhưng mỗi lần vậy, bà lại thấy người ta chạy sang mách cậu hai đánh con người ta chảy máu đầu chỉ vì con người ta ăn hiếp Phương Trang. Từ nhỏ đến lớn lúc nào Ngọc Trang cũng đứng ra bảo vệ Phương Trang, nghĩ lại bà lại thấy thương khi thân Ngọc Trang cũng là con gái vậy mà vẫn ráng gồng mình bảo vệ em.
Nhưng lúc nào Ngọc Trang cũng sẽ làm bà an lòng về mình bởi những câu nói hết sức đơn giản.
"Tụi nó yếu gần chết làm gì đọ lại con."
Vừa nói vừa giả vờ khoe cơ ở tay làm bà phải bật cười.
____
Đám cưới diễn ra long trọng trước sự có mặt của quan viên hai họ, hai cậu xứng đôi cùng với hai cô khiến ai nấy nhìn đều phải tán dương rồi chúc phúc cho cả hai. Nhà ông Huỳnh trước đã có thế lực lớn mạnh nay lại làm thông gia với nhà ông cai tổng Trịnh thì như hổ mọc thêm cánh.
Sau khi xong hết các nghi lễ thì họ lại phải đi tiếp khách, mà cậu hai bình thường chẳng động đến một giọt rượu nay lại uống hăng đến lạ, ai mời cậu cũng uống nhiệt tình nhưng mỗi lần uống là mỗi lần nhăn mặt khiến cho Hồng Nhi đứng bên cạnh cũng khẽ bật cười. Rượu đối với cô hai mà nói thì uống như cơm bữa, đi bàn chuyện làm ăn với mấy ông Tây mà không uống thì coi sao đặng nên riếc thành quen. Còn định bụng sẽ uống thay vì biết thừa rằng cậu hai đâu có biết uống rượu, mà thấy cậu hăng quá nên đành nhường cậu hết.
Cậu ba đứng nhìn cậu hai thì không khỏi thắc mắc. Ngọc Trang biết uống rượu từ hồi nào vậy đa?
Đang suy nghĩ thì cảm nhận được có người chọt chọt vào vai mình. Quay đầu sang thì thấy Hồng Trân đang đùng ngón tay cứ chọt chọt vào vai cậu.
"Có chuyện chi vậy cô?"
"Ông bảo cậu đi tiếp khách đó đa."
Hồng Trân vừa nói vừa hướng mắt về phía ông nội, cậu ba nhìn theo rồi gãi đầu bối rối. Hồng Trân như nhìn ra được sự lo lắng của cậu, nhẹ bật cười.
"Cậu không biết uống rượu hả cậu?"
Cậu ba ngại ngùng mà gật nhẹ đầu, Hồng Trân mỉm cười rồi nhẹ nắm lấy tay cậu. Giọng cô nhẹ nhàng lại ngọt ngào như rót mật vào tai người kia.
"Nhưng em thì biết đó đa."
Nói rồi Trân lại dùng lực nhẹ nhàng kéo cậu đi, cô út cứ thế đi phía trước còn cậu ba thì bị kéo đi ở phía sau. Hôm nay nhìn cô cậu vô cùng xứng đôi trong hai bộ áo dài màu đỏ trong khi cậu hai và Hồng Nhi thì là màu hồng nhẹ. Cậu ba cứ thế bị Hồng Trân lôi đi hết chỗ này rồi đến chỗ kia nhưng cậu thì không có phản kháng, cứ thuận theo cô út mà chẳng biết từ bao giờ thì ánh mắt của Phương Trang lại dán vào bóng lưng của Hồng Trân.
Phải nói cô út đẹp tới nổi chỉ nhìn mỗi cái lưng thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Vậy mà hỏi sao trai làng này không mê cô út như điếu đổ, có điều là cô út hơi hung xíu thôi. Chỉ xíu xiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top