Chương 10 : Hôn sự
"Hả? Ông nói sao?"
Ông Huỳnh tròn mắt nhìn ông Trịnh trước mặt, gì mà cưới hỏi làm ông lùng bùng lỗ tai quá. Ông Trịnh thở dài kiên nhẫn nhắc lại lời nói của mình.
"Tui tính gả hai đứa con gái tui cho con ông."
"Chuyện này..."
Ông lúng túng nhìn ông Trịnh, không phải là ông cả quên hay không nhớ nhưng con của ông là con gái thì làm sao cưới được. Ông vẫn nhớ rõ lời hứa năm ấy nhưng cố tình quên đi ai mà ngờ nay ông Trịnh lại sang đây ngỏ lời cưới hỏi.
Định bụng sẽ tự chối thì giọng của cha ông cả lại vang lên.
"Được, tuần sau là ngày tốt, tổ chức luôn đi."
"Cha!"
"Ông hội!"
Cả hai người đờn ông đều đứng dậy khi thấy ông lão chầm chậm đi lại gần, ông Huỳnh thì bối rối còn ông Trịnh thì vui gần chết. Ông hội nãy giờ nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai ông rồi, ông tất nhiên rất ưng thuận hai cô con gái của ông Trịnh nên mới đồng ý nhanh vậy. Ông là ông mong ngày hai đứa cháu trai của ông thành gia lập thất rồi nên mới quyết định sẽ tổ chức ngay tuần sau luôn cho nó gọn.
Ngọc Trang với Phương Trang đang chuẩn bị ăn cơm thì bị gọi lên làm hai nàng rầu rĩ lết xác lên thì thấy sao nhà mình đông vui quá vậy đa. Còn có cả ông Trịnh, ông Huỳnh rồi cả ông nội cũng ở đó. Tò mò đan xen, hai nàng lần lượt đi lại đứng sau cha mình. Nhìn mặt cha là thấy có điềm rồi.
Ông Trịnh nhìn hai cậu con rể của mình mà ưng cái bụng hết sức, người gì mà đẹp trai còn lịch thiệp, lễ phép, còn ai phù hợp làm con rể ông hơn hai cậu nữa.
"Dạ tụi con chào ông cai tổng với ông nội."
Hai nàng lần lượt chào rồi lại đầy thắc mắc nhìn ông nội rồi nhìn cha mình, sao mà không khí nó là lạ.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Đợi một lát nữa."
Ông hội nhìn đồng hồ lúc lắc treo trên tường rồi trả lời, ông đưa mắt nhìn sang cổng như trong ngóng điều gì đó.
"Sao vậy nhỉ?" Phương Trang tò mò quay sang nói nhỏ với Ngọc Trang nhưng chị cũng chỉ biết lắc đầu, chị mà biết chị làm con em.
____
Ở nhà ông cai tổng, vẫn hai bộ bà ba quen thuộc mà sao mang trên người hai cô lại sang trọng hết sức. Cô hai với cô út thở dài khi ngồi lên xe, xe là do ông Trịnh kêu quay về rước hai cô sang. Vẫn chưa biết điểm đến là ở đâu, chỉ biết mang máng là qua nhà bàn chuyện hôn sự thôi.
Cô út chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng cô sao mà đau thế không biết. Nghĩ tới cảnh chẳng còn được lẽo đẽo theo cậu ba nữa thì cô lại buồn. Người ta còn tuổi ăn tuổi chơi mà cha ép lấy chồng, chịu sao cho đặng.
"Không biết là nhà ai nữa."
Cô út nói rồi lại nhìn sang cô hai, người vẫn bình thản ngồi an tĩnh bên cạnh cô, mắt nhìn chăm chăm phía trước, mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Nhìn vô cảm lại vô hồn.
"Chị sao đó đa?"
"Chắc do chưa ăn gì."
Hồng Nhi từ tốn đáp lại rồi đưa mắt nhìn sang Hồng Trân, cô út khẽ gật đầu, chưa kịp ngồi vào bàn thì cha đã cho người về lôi đầu hai cô sang rồi, sao mà rắc rối hết sức.
Căn nhà lấp ló dần diện ra trước mắt, cô hai thấy thì liền cau này, nếu như cô không lầm thì đây là nhà của cậu hai với cậu ba đây mà, thấy cô hai cứ nhìn chằm chằm gì đó thì cô út cũng nổi hứng tò mò, nhìn theo thì chỉ thấy mấy ngôi nhà hiện ra phía trước. Cô hai thường xuyên đi bàn công chuyện nên mới biết nhà ông cả Huỳnh chứ cô út thì biết cái gì đâu.
"Nhà ai vậy chị?"
"Nhà ông Huỳnh, cha của Ngọc Tân."
Hồng Nhi vừa dứt lời thì xe dừng ngay trước cổng Huỳnh Gia, người tài xế đi xuống mở cửa trong sự ngờ nghệch của hai chị em.
"Dạ mời hai cô."
Ông Huỳnh đang nhấp trà thì nghe tiếng mở cổng, đồng loạt tất cả đều dương mắt nhìn sang, hai nàng thiếu nữ nhẹ nhàng thướt tha bước vào trong. Ông nội cong môi khi nhìn thấy hai cô cháu dâu hết sức ân ý. Còn cậu hai với cậu ba thì ngơ ngác, tự nhiên hôm nay hai con người này sang đây làm gì cơ chứ?
Hai cô vừa đi vào đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, còn có cả cậu hai và cậu ba nữa. Nhưng không dám mở lời hỏi, chỉ nhẹ nhàng đi lại đứng sau lưng cha mình. Giống như đang ngờ ngợ ra điều gì đó, như thể ông Trịnh sẽ gả Hồng Nhi và Hồng Trân cho Ngọc Tân với Phú Tân vậy.
"Cha...chuyện này..."
Ngọc Tân vừa định mở lời hỏi cha mình thì ông lại hướng mắt sang ông Hội ngồi cạnh. Ông hội đồng cười cười rồi nhanh chóng cất tiếng nói. Lời vừa phát ra đã làm hai cậu điêu đứng.
"Hai cô đây sẽ là vợ tương lai của hai đứa, lo chào hỏi rồi tuần sau còn mần đám cưới."
"Dạ ông nội?"
Ngọc Tân chưa bao giờ thấy tim mình hẫng một nhịp như ngay lúc này, đừng nói là cha thật sự để chị gả cho Hồng Nhi đấy nhé. Nhưng nhìn sang ông chỉ thấy ông lắc đầu trong sự bất lực của bản thân. Phú Tân cũng giật nảy mình khi nghe ông mình nói, nhìn sang Hồng Trân thì chỉ thấy cô nhướng mày nhìn cậu.
"Thôi không nói nhiều, ta đã quyết định rồi."
Thấy cậu hai có ý định cãi lời thì ông liền nhanh chóng lên tiếng cắt đứt tư tưởng đó của cậu. Như một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong căn nhà này. Cậu hai với cậu ba thì bối rối không thôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi!
Còn cô út Trân nghe thì cười như được mùa, còn tưởng bị ép cưới ai, cô còn chuẩn bị sẵn nước mắt để khóc ai mà ngờ người đó là cậu ba Tân, ai chớ cậu ba thì cô út chịu liền. Còn Hồng Nhi tuy có phần vui nhưng chẳng để lộ ra mấy, vì cô hai biết cậu hai cũng chỉ vì bị ép nên mới cưới cô, chứ yêu thương thì làm gì có.
Ông Huỳnh thì cười gượng nhìn ông Trịnh, ông nghĩ lần này tiêu rồi, có trời cũng không cứu nổi hai đứa con gái của ông, biết sao giờ. Sợ hơn cả chuyện này là ông sợ bà cả ở dưới Long Xuyên biết tin thế nào cũng về rồi trách mắng ông cho coi. Nhưng ông cũng lực bất tòng tâm rồi, giờ bà mắng thì ông nghe chứ ông chịu.
Ông Trịnh thì khỏi phải nói, gả được con báo đi ông vui còn hơn cái gì nữa. Chỉ hơi tiếc Hồng Nhi vì cô hai đi thì còn ai giúp ông chuyện trong nhà nữa, nhưng nghĩ lại, Hồng Nhi thông minh chắc chắn tự có cách sắp xếp thỏa đáng vì dù sao chuyện ở nhà ồng Huỳnh cũng có cậu hai lo rồi đó đa.
Cậu hai khi thấy không thay đổi được gì, dùng khăn tay lau mồ hôi đang nhễ nhại trên vầng trán. Vợ chồng thì phải ở chung buồng, mà chung buồng thế nào cũng có ngày cô hai biết chuyện. Sao mà số cậu khổ thế không biết.
Cậu ba chỉ im lặng lắng nghe mà tuân theo sự sắp xếp của bề trên vì cậu biết, giờ có cãi lại thì cũng chẳng được gì. Ý ông nội đã quyết thì cậu chỉ sẽ nghe theo mà thôi. Nhưng nhìn người chị của mình đang run lên thì khẽ bật cười, đưa tay xoa vai mà trấn an.
"Không có sao đâu đa."
Cậu hai nhìn em mình mà bất lực, sao gương mặt thì giống nhau mà tánh thì khác nhau một trời một vực vầy nè. Cậu hai đẩy nhẹ trán cậu ba rồi mỉm cười bất lực, thôi thì cậu cũng đành chấp nhận cái hiện thực tàn ác này thôi. Trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải lấy chồng là lẽ thường tình rồi. Vả lại Ngọc Trang vẫn còn trong vai Ngọc Tân, mà con trai mười tám tuổi thì cũng nên yên bề gia thất cho cha má an lòng. Mà người an lòng ở đây chắc chỉ có ông nội chứ ông Huỳnh với bà cả lòng đang như sóng cuồn cuộn.
Tin tức cậu hai Ngọc Tân lấy cô hai Hồng Nhi và cậu ba Phú Tân lấy cô út Hồng Trân rất nhanh đã lan truyền đi khắp nơi. Người thì chúc phúc người thì lời ra tiếng vào vì cả hai cô đều lớn hơn hai cậu. Nhiều người vẫn với quan niệm xưa cho rằng những cặp song sinh thường mang đến sự xui xẻo không may mắn nên cảm thấy tiếc cho ông Trịnh. Rất nhanh đã tới Long Xuyên, tới tai bà cả.
Bà cả vừa nghe tin đã lặp tức dọn đồ về lại Cần Thơ ngay, không ngờ mới rời nhà chẳng bao lâu thì đã có chuyện. Không tin nổi là chồng bà lại dám gả hai cô con gái cưng của bà đi, kì này ông tới số!
"Huỳnh Ký Thiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top