Chương 1 : Cậu hai cậu ba

Cần Thơ xưa nổi tiếng với những miệt vườn trĩu quả, những con rạch uốn lượn và những giai thoại ly kỳ. Một trong những câu chuyện khiến người ta tò mò nhất chính là bí mật về hai vị công tử nhà họ Huỳnh - Huỳnh Ngọc Tân (cậu hai) và Huỳnh Phú Tân (cậu ba).

Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua những khe cửa gỗ, chiếu sáng căn phòng khách rộng rãi, sang trọng của nhà họ Huỳnh. Hai vị công tử - Huỳnh Ngọc Tân (cậu hai) và Huỳnh Phú Tân (cậu ba) - đang ngồi đối diện ông nội, vẻ mặt đầy lo lắng.

Ông Hội, vị lão gia uy nghiêm với mái tóc bạc trắng và đôi mắt tinh anh, đang nhìn chằm chằm vào hai đứa cháu trai, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.

"Hai đứa năm nay cũng mười tám hết cả rồi, tính khi nào mới cưới vợ đặng sanh con nữa đây?"

Ngọc Tân cúi đầu, mân mê chén trà nóng trong tay, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. Phú Tân cũng im lặng, đôi mắt to tròn lấp lánh sự lo âu. Cặp song sinh chẳng dám ho he lời nào trước ông nội uy nghiêm của bọn họ, chẳng biết làm sao cho phải đạo.

Ông thấy hai đứa nhỏ cứ mãi chẳng chịu lên tiếng, khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Tuổi ông đã cao, chỉ mong được thấy hai đứa cháu trai cưng của mình thành gia lập thất nhưng chẳng biết chuyện này khó với Song Tân cỡ nào.

"Thưa ông nội." Ngọc Tân lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh."Cháu...chúng cháu..."

Ông kiên nhẫn nhìn cậu hai nhưng cuối cùng Ngọc Tân lại khẽ thở dài không dám lên tiếng, Phú Tân bên cạnh cũng e dè không biết làm sao cho phải.

Lời nói của hai anh em như nghẹn lại trong cổ họng. Bí mật về thân phận con gái của họ luôn là gánh nặng đè nặng lên vai. Làm sao họ có thể nói với ông nội về sự thật này? Làm sao họ có thể lấy vợ khi họ không phải là nam nhi?

____

Người ta luôn luôn ngưỡng mộ ông điền chủ Huỳnh, có cả cặp song sinh nam khôi ngô tuấn tú, nhưng họ nào có biết cậu hai cậu ba nhà này lại là hai thiếu nữ chỉ mới tròn mười tám.

Cậu hai hay được biết với cái tên Huỳnh Ngọc Tân, chỉ có cha cậu mới biết rõ, làm gì có Huỳnh Ngọc Tân cậu hai nào ở đây. Chỉ có Huỳnh Ngọc Trang, cô con gái đầu lòng của ông.

Cậu ba, cũng lớn lên với cái tên Huỳnh Phú Tân nhưng thật chất Phú Tân chỉ là vẻ bề ngoài che đậy Huỳnh Phương Trang, em gái song sinh của Ngọc Trang.

Hai làn da trắng tinh với thân hình nhỏ nhắn thư sinh, người ta nhìn vào chỉ nghĩ cậu ấm nào được nuông chiều từ nhỏ cũng thế chứ đâu ai nghi ngờ gì ? Nếu không phải do luật lệ hà khắc của Huỳnh Gia, sanh con gái sẽ bị đem đi vứt xuống sông cho cá rỉa chết thì cha của hai nàng đâu phải nhọc công che đậy nhằm qua mắt ông nội mười mấy năm trời. Cũng may không ở chung nhà, ông Hội cũng ít sang thăm nên mới giấu được tới bây giờ, chứ thử hỏi ngày nào cũng chạm mặt thì có trời mới giấu được.

Song Trang chẳng biết phải đóng vai cậu hai với cậu ba tới bao giờ, giờ lại đột ngột nghe tin ông nội bắt họ cưới vợ, sống sao cho nổi đây? Họ có phải nam nhi đâu mà cưới vợ, cưới về có mà khổ con gái nhà người ta.

____

Chiều chiều, ở đằng sau vườn nhà lại thấy cậu hai với cậu ba, trong hai bộ áo dài đỏ ngồi dưới gốc mai già trong vườn, tâm trạng nặng trĩu như có hòn đá nào đang đè lên.

"Làm sao bây giờ, ông nội muốn chúng ta lấy vợ kìa."

Phương Trang giật nhẹ khóe áo của chị mình, lo lắng hỏi nhưng Ngọc Trang thì chỉ biết lắc đầu. Bản thân chị còn chẳng biết làm sao cho phải đạo, nhà Huỳnh luật lệ hà khắc quá.

"Thôi mệt quá, nghĩ ba cái chuyện này đau đầu."

Ngọc Trang chống cằm nhìn về hướng không xác định, chẳng biết suy nghĩ gì mà nhìn suy tư quá trời quá đất. Phương Trang ngồi bên cạnh cũng thở dài một hơi rồi lại nhìn chăm chăm xuống đất. Lê nó đi ngang, thấy hai cậu của nó lạ lạ mới lò mò đi lại.

"Hai cậu."

Nghe giọng của nhỏ Lê thì cả hai đồng loạt nhìn qua, Lê nó là hầu đi theo cậu hai với cậu ba khắp chân trời góc bể. Nhìn thấy Lê, Ngọc Trang liền ngoắc nó lại gần.

"Ông hội bắt hai cậu lấy vợ."

Lê nó nghe rồi chớp chớp mắt nhìn cả hai, có chuyện này thôi mà hai cậu của nó rầu vậy đó hả.

"Ủa hổng phải hai cậu có..."

Vừa định nói thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cậu hai nó nên nó nín luôn đâu dám nói thêm. Ngọc Trang nhìn nó rồi lại giở giọng răn đe, dù sao cậu hai cũng có quyền lực lắm chớ đùa.

"Không có nhắc tới nghe chưa."

"Dạ dạ, con nhớ rồi ạ."

Lê nó nhìn hai cậu cũng hơi rén mà chẳng dám ho he thêm tiếng nào. Cậu ba Tân của nó hiền chứ cậu hai thì không đâu, cậu giận lên cậu đánh không sứt đầu mẻ trán thì cũng bầm dập cả người.

Hai cô lại chán chường đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng nhiên Ngọc Trang đứng dậy còn không quên lôi thêm Phương Trang. Cậu ba ngơ ngác nhìn người chị đang trong vai cậu hai của mình, không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì lại bị lôi đi một mạch.

"A nè, anh đi đâu vậy?"

"Đi ra đình chơi, ở nhà chán chết."

Phương Trang cũng không còn lạ gì với cái nết ham chơi của Ngọc Trang nữa mà phải thuận theo chị. Thấy hai cậu chủ đi thì phận làm hầu, Lê nó cũng phải lon ton chạy theo chứ ở đây hồi nó bị mắng thấy tía thấy má luôn ấy chứ.

Đình làng náo nhiệt nay càng đông vui hơn khi có sự xuất hiện của cậu hai cậu ba nức tiếng ở Cần Thơ. Mà chắc họ cũng đâu còn lạ gì nữa, có ngày nào vắng mặt cậu hai với cậu ba đâu mà. Cậu hai ham chơi nên lúc nào cũng chạy ra đây còn cậu ba thì rời khỏi anh mình không nổi nên cũng lon ton đi theo sao. Đúng là bị Ngọc Trang lôi theo thiệt nhưng phần nào đó Phương Trang cũng sợ không rời khỏi cậu hai nổi nên không cần lôi cũng lò mò đi theo thôi. Có cần Ngọc Trang ra ngoài chơi bỏ Phương Trang ở nhà một mình, tự nhiên ông nội sang làm cậu ba sợ gần chết, một lần là chừa.

"Sao nay đông vậy anh?"

Cậu ba vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa tò mò hỏi, bình thường cũng đông nhưng làm gì đông tới vậy, tới nổi mà chật kín người luôn ấy chứ. Cậu hai nhìn thì bĩu môi.

"Đây đông quá, thôi đi ra chợ đi."

Phương Trang mặt đầu dấu chấm hỏi nhìn Ngọc Trang đang ung dung rời khỏi, bất giác thở dài rồi cũng lò mò đi theo sau. Con Lê nó vừa tới đã bị lôi đi tiếp, nhỏ còn chưa kịp thở nữa.

Đi ngang qua thầy bói, ông cong môi nhìn thiếu hai cậu công tử vừa lướt ngang qua mình.

Cậu hai chẳng hề biết gì, cứ vừa đi vừa phẩy cái quạt trên tay, vừa đưa mắt ngó dọc ngó ngang. Cậu ba nhìn anh mình cứ như ăn trộm vậy. Chớp mắt đã tới chợ, cậu hai chẳng chần chừ xà ngay vào gánh hàng bán xoài của bà lão.

"Cho con năm trái nghen bà."

"Hóa ra là cậu hai."

Bà lão nghe giọng mới ngẩng đầu lên nhìn, liền bật cười khi thấy dáng vẻ quen thuộc của vị khách quen.

"Anh ăn cho đau bụng hay gì mà ăn dữ vậy."

Cậu ba lấy cái quạt vỗ vào vai cậu hai, cơm trưa còn chưa ăn mà đòi ăn tận năm trái xoài, xót ruột chết. Hai cậu là do buồn rầu chuyện của ông nội mà bỏ luôn cử trưa, sáng giờ đã ăn gì đâu.

"Vậy thôi hai trái."

Cậu ba cũng chỉ biết lắc đầu bất lực,  có thai hay gì mà ăn chua dữ vậy?

Mà thôi cậu muốn ăn thì cứ để cậu ăn, trong lúc chờ cậu hai thì cậu ba lại đưa mắt nhìn qua nhìn lại, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc, mắt tái mét mà đưa tay đập đập vào vai cậu hai.

"Anh anh, đi lẹ lên."

Xoài còn chưa gọt xong mà đi đâu?

Cậu hai hoang mang nhìn cậu ba, thấy em mình cứ nhìn đi đâu thì cũng đưa mắt nhìn theo. Cậu tái mặt liền.

"Bà ơi lát nữa tụi con quay lại lấy nghen."

Nói rồi cậu hai đứng dậy lôi cậu ba bỏ chạy y như gặp ma. Con Lê đang loay hoay thì quay lại chẳng thấy hai cậu của nó đâu, nhỏ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top