2 Gia cảnh

---

Kim Thanh cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng như gấc chín. Cô chưa từng gần gũi ai như thế, nhất là với một cô gái xa lạ. Hương trà nóng còn vương trong không khí, nhưng lòng cô dậy sóng vì thứ gì đó lạ lẫm.

Thu Hà nhận ra mình vẫn còn ngồi trong lòng người ta, vội vàng đứng bật dậy, cúi gập người xin lỗi. Nhưng ánh mắt nàng lại lén quan sát Kim Thanh – người con gái này giàu có nhưng không hề kiêu kỳ như nàng vẫn nghĩ.

Nàng chợt nhận ra người này rất quen , nàng đã nhìn thấy một vài lần ở đâu đó rồi . Nàng bất giác nhớ ra hình như đây là con gái cưng của nhà ông địa chủ cuối làng là cô con gái út của ông.

* Tiêu rồi mọi lần đâu có quan tâm mấy cái nhà giàu này đâu , còn nghe người ta nói cô út nhà địa chủ này nổi tiếng kiêu kỳ, hôm nay mình đắc tội thế này liệu có ngủm không đây trời ơi má ơi cứu con , con chưa muốn theo cha má đâu huhu*

Nàng nghĩ thầm , mặt mày tái mét như mới sống dậy dưới nước không dám ngửng đầu lên nhìn cô.

Sau phút giây lúng túng, Kim Thanh lấy lại phong thái. Cô nhấp ngụm trà, giấu đi sự bối rối, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn Thu Hà đang cúi đầu. Cô giật mình thắc  mắc , cô và nàng đều không biết nhau nhưng nãy giờ lại gọi nhau lúc cô , tôi rồi thì lại em chị không phân biệt được.

— "Cô... cô tên gì?"

— "À, tôi là Thu Hà. Nhà may này là của tôi , còn cô?"

— " tôi tên Thanh"

— " Cô nhiêu tủi "

— "À dạ tôi hai mươi tủi , cô nhìn biết lớn hơn tôi nè"

— " không tôi nhỏ hơn chị hai tủi"

—" hả gì? Nhìn cô xinh đẹp trưởng thành như vậy mà mần gì nhỏ hơn tôi tận hai tủi"

— " chặp hai mươi tủi mà nhìn mặt chị trẻ quá đa"

—" ...."

— "Ra là vậy... Ờm, cô làm nghề này lâu chưa?"

— "Cũng được mấy năm rồi. Tôi may từ nhỏ, sống nhờ nghề này mà lớn lên."

Kim Thanh bất giác gật đầu, lòng dậy lên một chút cảm phục. Cô quen sống trong nhung lụa, chưa từng nghĩ một người con gái có thể tự mình gánh vác như vậy. Lớn hơn cô lận hai tủi trẻ đẹp đâu có già như cô.

Trời bên ngoài vẫn còn lất phất mưa, nhưng không ai trong hai người vội rời đi. Câu chuyện cứ thế kéo dài, từ những điều nhỏ nhặt trong làng đến sở thích riêng. Thu Hà thích những màu vải giản dị, còn Kim Thanh lại thích những bộ quần áo cầu kỳ. Họ cứ thế đối lập nhưng lại hài hòa, như hai sắc màu bù trừ cho nhau.

Lúc Uyên – con hầu của Kim Thanh – đi tìm cô về thì  thấy cô út nhà mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô thợ may thì không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, nó thấy cô út không tỏ vẻ kiêu kỳ mà lại lắng nghe chăm chú như vậy.

-" trời sập tới nơi rùi hả trời chuyện lạ nhất cái xứ này lun rồi"

Trời có sập cũng không lạ bằng chuyện này...

Uyên đứng chết trân trước cửa tiệm may, mắt mở to nhìn cô út của mình đang cười nói vui vẻ với cô thợ may nghèo. Bình thường, Kim Thanh ra đường toàn nhăn nhó khó chịu, ai lại gần cũng bị cô quăng cho ánh mắt sắc lẻm. Vậy mà bây giờ, cô lại đang nghiêng đầu lắng nghe, miệng khẽ cười, ánh mắt long lanh như vương nắng dù trời vẫn còn mưa.

"Ủa cô út bị nhập hả ta?" Uyên thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra.

Thấy có người đứng ngoài cửa, Thu Hà ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Uyên. Nàng hơi ngượng, còn Kim Thanh thì quay lại, mặt đang tươi cười bỗng dưng sa sầm.

— "Mày làm cái gì đứng đó vậy Uyên?"

— "Dạ dạ... em kiếm cô út về, ông bà đang hỏi á!"

Kim Thanh chớp mắt một cái, như thể chợt nhớ ra mình còn có một gia đình quyền thế đang đợi ở nhà. Nhưng lạ một điều, cô không vội đứng dậy. Trước giờ chỉ cần nghe nhắc đến cha mẹ, cô sẽ hấp tấp quay về ngay, thế mà bây giờ, cô chỉ nhìn Thu Hà, như thể chưa muốn rời đi.

Thu Hà thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói:

— "Cô về kẻo ông bà lo. Lần sau ghé chơi, tôi pha trà tiếp."

Câu nói đơn giản nhưng làm lòng Kim Thanh rung lên một nhịp lạ lẫm. Lần sau? Có nghĩa là nàng không ngại gặp lại cô sao?

— "Ừ... em về nha chị ."

Kim Thanh chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Thu Hà một lần nữa rồi mới chịu bước ra ngoài. Uyên liền chạy theo sau, miệng lẩm bẩm:

— "Ủa cô ơi, bữa nay cô có chịu đi thiệt không đó?"

Cô út không thèm trả lời, chỉ im lặng đi trước . Nhưng trong lòng cô, những hình ảnh về Thu Hà cứ xoay vòng mãi.

---

Từ hôm đó, Kim Thanh bắt đầu có một thói quen mới: kiếm cớ đi ra ngoài nhiều hơn. Lúc thì nói áo bị rộng, lúc thì kêu váy bị ngắn, thậm chí có lần còn cố tình làm đứt dây áo để có lý do ghé tiệm may.

Uyên nhìn mà phát mệt, nhưng không dám hỏi. Cô út bây giờ lạ lắm, suốt ngày chải chuốt, chọn quần áo thật đẹp chỉ để đi đến cái tiệm may đầu làng.

Bữa đó, Kim Thanh đến tiệm may sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào, cô đã thấy Thu Hà đang loay hoay với một đống vải. Nàng ngẩng lên, cười nhẹ:

— "Cô út hôm nay đến sớm vậy? Lại có áo quần gì muốn sửa nữa hả?"

Kim Thanh ậm ừ, không biết viện cớ gì. Cô không lẽ nói thẳng là mình chỉ muốn gặp nàng?

— "Ờ... em coi thử có miếng vải nào đẹp không..."

— "Cô út thích màu gì?"

— "em thích... màu giống chị đa ."

Câu nói vô tình nhưng lại khiến Thu Hà ngơ ngẩn. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, còn Kim Thanh thì cũng giật mình vì lời mình vừa thốt ra.

*Mình nói gì vậy nè? Tự nhiên bày đặt thích màu giống người ta làm chi*

Nhưng rồi Thu Hà bật cười.

— "Tôi hay dùng vải màu trầm. Cô út mà mặc màu này, coi chừng bị cha mẹ la đó."

— "La thì la, em thích là được."

Kim Thanh buột miệng nói, rồi chợt nhận ra mình càng ngày càng không giống bản thân trước đây. Bình thường, cô chưa bao giờ làm gì mà không suy nghĩ. Vậy mà bây giờ, chỉ cần đối diện với Thu Hà, cô lại quên mất mọi thứ xung quanh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top