Hồi 6: Cầu Gỗ Hồ Sen

"Gánh hát về gánh hát về! Gánh hát về bà con ơi!!"

Từ sớm tới giờ ai cũng kháo tai nhau có gánh hát về làng, những chiếc ghe chở người và đồ của gánh hát đi tới đâu cũng được người dân cho đồ ăn, cho tiền, nhưng ông bầu không nhận bất cứ thứ gì.

Bảy giờ hơn, hôm nay công việc ngoài đồng không nhiều, nên Hoài với chị mình, Ngọc Thoa điều ở nhà nằm trong buồng riêng, Hoài lật đi lật lại cuốn sách, rồi than vãn.

"Chán quá.."

Bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ truyền đến.

Hoài giật mình đóng sách lại, đi đến mở cửa sổ ra.

"Thượng?"

Thượng - là một người nằm trong gánh hát vừa mới đến, hồi nhỏ nó sống ở làng này, được ba cô cưu mang, mấy năm trước rời làng để tự kiếm miếng cơm manh áo, duyên số thế nào lại được ông bầu gánh hát để ý, tuy Thượng nhỏ con, giọng cũng không hay lắm, nhưng những vai nhỏ vẫn hát được, cũng phù hợp với nó vì Thượng hay ngại, từ nhỏ đến lớn đã vậy.

"Lâu rồi mới về làng ấy"

Thượng cười hề hề.

"Vụ mùa năm nay trúng lớn lắm hả?"

"Cũng tạm thôi"

Hoài cười cười hỏi.

"Dạo này sống sao rồi?"

"Thì cũng bôn ba khắp nơi thôi"

Thượng chùi mũi.

"Đáng ra cả đoàn định về Cà Mau diễn cơ, mà tiện đường nên ông Thặng nói cho đoàn đến đây, cho tao thăm nguyên quán chớ cũng mấy năm rồi tao đâu có về đâu"

"Cũng hơn hai năm rồi"

Hoài nhìn chiếc lá rơi xuống, cảm thấy mừng vì thằng bạn kiếm được công việc mà sống an nhàn.

"Đây" Thượng lôi cho mấy tấm vé: "tối nay tầm sáu bảy giờ đoàn bắt đầu hát, mày, chị Thoa thằng Nguyễn với chú đi cho tao vui"

Sở dĩ Thượng nói vậy là do trong nhà này, trừ ông Bảo là ba của Hoài ra, cả ba người con đều không mặn mà gì với tuồng hay cải lương.

"Trời"

Hoài xua tay.

"Thôi mày giữ lại đi, nhà tao đi thì tự mua vé"

"Người dân người đi đông lắm, nhà mày mua không kịp đâu"

Thượng dúi vé vào tay cô.

"Có chi đâu, hồi xưa chả phải một tay ba mày nuôi lớn tao, tao lại tiếc mấy tấm vé xem hát hả?"

"Chuyện đó đâu so sánh được mày"

Hoài cười bất lực, cuối cùng vẫn phải cầm lấy.

"Có gì tao gửi tiền lại sau"

"Tiền nong không quan trọng mà"

Thượng gãi đầu, cười tươi rói.

"Nhớ đi nhen, đi sớm sớm, tao lựa chỗ ngồi đẹp cho"

Hoài chỉ cười lắc đầu: "trời ơi, mày cứ lắm trò"
___

Nghi nhìn chỗ trống kế bên sạp đồ của mình, trong lòng có chút buồn.

Cưới xong không hiểu sao mà nhà hội đồng lại vội vã để cậu Hứa và chị Kiều về Cà Mau, bây giờ khoảng trống nọ chẳng còn ai bầy rau bán nữa.

Nghĩ đến đây, mắt Nghi có chút đỏ.

Còn anh hai của cậu, Thuần, hoàn toàn không giấu nỗi cảm giác đau lòng trong mình, bán buôn một lúc lại thấy Thuần sụt sùi nước mắt một lần, Nghi nhớ lúc đêm đám cưới của chị Kiều, anh hai cậu khóc cạn nước mắt, cứ uống rượu rồi khóc lóc như đứa con nít, anh cứ nhìn về hướng nhà hội đồng, nhìn hoài, nhìn mãi, đến hừng đông sáng mới mệt quá mà ngủ lúc nào chả hay.

Khi thức dậy, anh lại ôm gối khóc, anh khóc mấy ngày liền, có lẽ chẳng còn từ nào diễn tả nỗi sự đau khổ anh nữa, người anh thầm thương từ nhỏ đến lớn, cuối cùng đã nên duyên với kẻ khác.

Anh tự trách mình nghèo hèn, so với cậu út giàu sang, thực chẳng bao giờ so bì được.

Nghĩ đến đó, Thuần lại khóc.

Nghi không biết nên an ủi thế nào cho phải, lại càng không dám nói cho anh hai nghe bí mật của hai người nọ, chỉ đành im lặng nhìn anh đau khổ.

Hoài và Dương đi chợ trưa, thấy cảnh đó, cả hai nhìn sau thầm bất lực, thật ra hai người cũng không nghĩ anh Thuần yêu chị Kiều nhiều đến vậy.

"Anh nè"

Dương đi tới, khẽ khoát vai người anh lớn: "Sao mấy nay thấy anh buồn thiu vậy, thôi, vui lên, chiều nay đi coi cải lương với tụi em không"

Hoài móc ra một vé: "cái này là thằng Thượng cho em, anh nhớ thằng Thượng không? Cái thằng hồi đó nhà em cưu mang á"

Thuần gật đầu, Hoài lại nói tiếp: "thằng Nguyễn nói không chịu đi, mà ba em mấy nay sức khỏe yếu nên cũng ở nhà luôn, còn dư vé nè, đi với tụi em cho khuây khỏa"

Thuần cười gượng, không tiện từ chối, đành đồng ý. Nghi thì xuôi tay, ý bảo không đi, chẳng thuyết phục được nó, đành để nó ở nhà vậy.
___

Thanh ngồi ở tấm phản sau vuờn, cứ nhìn xuống mặt nước.

"Cô ơi"

Thằng Kiên tò tò sau lưng gọi.

"Chiều nay có đoàn hát diễn ấy, cô có đi hông cô?"

"Có tốn tiền không?"

Thằng Kiên ngớ người, cô nói gì ngộ vậy ta, hỏng lẽ người ta diễn không không lấy tiền.

Thanh nhìn cái mặt nó ngu ra, bật cười.

"Ừm, cô đi"

Thanh chống cằm nhìn xuống mặt hồ.

"Ông bà với các cậu có đi không"

Cái này là cô hỏi thằng Lang.

Thằng Lang chấp tay, nói.

"Dạ thưa, trưa nay ông bà phải đi Ba Tri để dự đám cưới của người quen ạ, còn cậu hai với cậu ba thì phải lo sổ sách đồng án, chuyện đất đai ở Tây Đô, mẩm chắc là không đi được rồi ạ"

"Vậy à..."

Thanh thở dài, bỗng nàng nảy lên một ý tưởng, nàng đứng dậy, xỏ guốc.

"Ủa cô, cô đi đâu-"

"Mày cứ ở nhà đi, cô đi có xíu việc"

Nói rồi đôi chân nàng rảo bước rời đi, để lại hai đứa hầu ngẩn ngơ.
___

Thanh đi ra đồng, nhìn một lượt người làm, mọi nhìn thấy, ai náy đều cúi chào. Nàng cười, tỏ ý không cần.

Bỗng nàng chạm mặt một người.

"Dạ... Dạ, dạ con chào cô tư!!"

Tuấn Nguyễn hoảng hốt, vội chào thật lớn. Thanh có chút hứng khởi, hình như dự cảm của nàng quả rất đúng, bởi gương mặt của thằng nhóc này rất giống cô gái nọ bữa gặp ở hội chợ làng.

Nghĩ vậy, nàng bèn hỏi.

"Cậu là con của ông Bảo, đúng không?"

Tá điền Bảo là một trong những tá điền ở làng này làm trên đất nhà hội đồng.

Nguyễn ngẩn người, ủa, sao cô biết vậy ta.

Cậu chàng có hơi sợ mình đã làm gì sai, lí nhí.

"Dạ bẩm, đúng rồi ạ"

Nghe đến đây, nàng càng hứng khởi.

"Nhà cậu có ai tên Hoài không?"

Nguyễn lại được một phen hết hồn, cô kiếm chị ba mình chi ta.

"Dạ thưa cô, có ạ, là chị ba của tôi-"

"Tôi muốn gặp cô ấy, cậu chỉ tôi được không"

Nguyễn choáng váng, trời đất địa ơi, bà chị hai thì quen cậu Khôi nhà điền chủ, còn chị ba thì quen quý nữ nhà hội, sao mà làm thân với cơ to không vậy.

Dù thế, Nguyễn vẫn chỉ về hướng nhà mình, nói.

"Sáng nay nhà tôi có mỗi chị ba thôi, cô kêu mà không thấy thì cứ vào nhà đợi ạ"

"Cảm ơn cậu nhé"

Thanh nháy mắt, khiến mặt Nguyễn đỏ lên như gấc.

Thanh nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Nguyễn, cuối cùng đến một căn nhà ven hồ, cái hồ sao nhà toàn là sen, nàng nhìn mà có chút nao lòng.

Gọi hai ba tiếng vẫn không có tiếng trả lời, nàng đánh liều vào nhà đợi luôn.

Vừa kéo ghế chưa kịp ngồi, Thanh đã nghe tiếng xối nước ở ngoài cái hồ, bản tính tò mò trỗi dậy, Thanh lại đánh liều rón rén đi ra xem.

Vừa ló ra nhìn trộm, Thanh đã đỏ mặt. Ven hồ có một cái cầu gỗ nhỏ, Hoài xõa tóc, vừa xối nước gội đầu vừa ngâm nga một câu hò nào đó không nghe rõ lời.

Người nọ xõa tóc, mái tóc đen dài càng làm tôn lên nước da trắng nõn của người con gái tuổi xuân xanh, gương mặt cô dính một chút nước, hàng mi khép mở nhẹ nhàng, có chút ẩm ướt. Không hiểu sao, hình ảnh đó lại in sâu vào tâm trí nàng, khiến Thanh mê luyến khoảng khắc này.

Dường như Thanh không ý thức được mình đang nhìn chằm chằm cô, Hoài cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang dỗi theo mình, giật mình cảnh giác nhìn xung quanh.

Khi quay đến cửa nhà, Hoài muốn tá hỏa. Gương mặt lấp ló của Thanh khiến vô thiếu điều muốn xỉu tới nơi.

Hoài đỏ mặt, hét lớn.

"Trời đất quỷ ơi!"

Thanh như được kéo về từ những dòng suy nghĩ kì lạ, nàng giật mình té ngang một bên, lúng túng nhìn Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top