Hồi 3: Minh Hào
Xe đi qua một thửa ruộng là tới phủ hội đồng, nhưng còn chưa đợi sớp-phơ ghé lại, đám hầu từ trong nhà đã chạy đón hai cậu.
"Dừng ở đây đi"
Hòa gõ gõ điếu thuốc lá lên ghế của sớp-phơ, hắn liền dừng xe, đi xuống mở cửa cho hai cậu.
"Anh hai, tới nhà rồi"
Hòa gõ nhẹ lên mặt Danh, anh liền mơ màn ngồi dậy đi xuống xe.
"Bẩm hai cậu về!"
"Hai cậu mới về!"
Tụi hầu đồng loạt cúi lạy, Danh vừa dụi mắt vừa phất tay, tụi nó liền dạt ra hai hàng chừa đường cho hai cậu.
Cổng phủ vẫn còn đang mở, từ bên trong, ông hội chống gậy đi ra đón hai thằng con, gương mặt già nua nay lại tươi tắn đến lạ.
"Thưa ba, hai đứa con mới về" hai anh em đồng loạt nói, ông hội vuốt cằm, miệng cười không ngớt.
"Thằng Hòa cũng về sao? Thế thằng Đu-rần không nói gì à?"
Durand là tên chủ người Pháp mà Hòa đang làm việc cho, sở dĩ gã chẳng nói gì vì chính gã cũng đang mong muốn moi móc những mối quan hệ của ông hội, gã biết mình dưới cơ ông hội nên mới khúm núm chẳng nói gì.
"Nó cũng chỉ là một thằng già bán á phiện, chuyện bán hàng lậu bị lộ ra, cũng chỉ có nước cút về Paris"
Danh khinh khỉnh nói. Hành lí được bọn hầu sắp xếp ngay ngắn, bên ngoài, Hòa rót trà cho ba mình, Danh bèn hỏi.
"Chuyện của thằng Hứa, ba tính sao?"
Ông hội nhấp nhẹ ngụm trà, suy tư rầu rĩ.
"Nếu như để lâu chuyện có thai cũng sẽ lộ ra, có lẽ ba sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nó"
Lời này thốt ra, cả ba người đều không vui, Danh mệt mỏi hỏi.
"Vậy ba tính ngày lành chưa, đặng con biết viết thư gửi cửa hàng cho thằng Kha"
"Chắc ngày mồng hai tháng sau"
"Vậy thằng Hứa cưới vợ xong sẽ ra ở riêng hả ba?"
"Ừm, ba cho nó về Cà Mau, sẵn có họ hàng ở dưới, có gì cũng dễ bề kiểm soát"
Lại một ngụm trà đắng nuốt xuống, ông hội ngã người dựa vào ghế, đám hầu nhà liền đi tới đấm vai quạt cho ông.
"Công chuyện của tụi bây trên Sài Gòn sao rồi?"
"Vẫn bình thường thôi ba"
Ba cha con ngồi tán gẫu mấy hồi. Bàn bạc một lúc lâu cuối cùng cũng xong, Hòa đứng dậy, xin phép ra ngoài, còn Danh thì vào buồng, anh mệt đứt cả hơi rồi.
___
"Trời! Cậu Hòa kìa!"
"Ủa, nhớ cẩu ở trên Sài Gòn làm việc mà, sao giờ ở đây?"
"Ê, hổng lẽ vụ cậu Hứa đang chuẩn bị rước con Kiều về làm vợ thật? Trời đất, sao số nó tốt vậy?"
"Con Thoa nhà ông Bảo cũng đang chuẩn bị để làm vợ cậu Khôi đấy! Hết hồn thiệt sự"
Lúc này vẫn còn sớm, người trên đường ra chợ đông nghẹt, vừa nhìn thấy Hòa đã lập tức bàn tán.
Hòa khẽ nhíu mày, hai ba thằng hầu đi theo lập tức bước lên quát tháo.
"Mày mù hay sao mà không thấy cậu đang đi vậy? Né ra!"
"Ồn ào quá, tránh đường cho cậu mau!"
Người dân xung quanh lập tức rời đi nhanh chóng, lúc này Hòa mới cảm thấy dễ chịu hơn.
"Thằng kia? Mày điếc hả, tao bảo cút đi, còn dám đứng đây cản đường cậu ba?"
"Hửm?"
Thằng Tức thấy có kẻ còn dám đứng giữa đường vướng chân cậu chủ, lập tức nhào lên mắng. Chỉ là khi người đó vừa quay đầu lại, nó lập tức tái mặt.
"Cậu Hòa đấy à?"
Người nọ họ Chung, tên là Gia Đạt, con của quan tri huyện vùng này. Gia Đạt cười tươi nhìn Hòa, còn Hòa thì chỉ lịch sự đáp.
"Ừm, lâu rồi tôi không về đây, để bữa nào tôi mời cậu đi nhậu, được không?"
"Đâu cần khách sáo vậy, được mần ăn với nhà cậu là tôi mừng lắm lung rồi"
Gia Đạt đẩy thằng người hầu lên, tỏ ý một cái bắt tay 'tình nghĩa' của Hòa. Tất nhiên cũng là một lời chế giễu, dù có nhân từ đến mức nào thì việc để một thằng hầu lắm lem chạm vào tay mình không phải là thói quen của Hòa.
Cậu không thích chạm vào rác.
Hòa phất tay, thằng Trực bèn chạy lên bắt tay với thằng hầu kia, còn chưa để Gia Đạt định hình, nó quay đầu, 'cố gắng che dấu' mà lấy khăn tay lau đi.
Trán Đạt nỗi gân, để tránh cơn giận dữ bật ra, Đạt xin phép rời đi.
Lòng vẫn thầm chửi Hòa là một thằng chó tha, một thằng khốn dám khinh thường cậu.
Hòa liếc nhìn thằng nhóc Đạt từ đầu đến chân, muốn chơi trên đầu trên cổ tao hả? Để tao xem mày được đến đâu.
"Tụi bây đi về hết đi"
Tụi hầu ngẩn ra, tự nhiên cậu biểu tụi nó về là sao? Rủi đi trên đường cậu gặp chuyện thì trăm cái mạng quèn của tụi nó cũng không đền nỗi.
"Thưa cậu..."
"Biểu về thì cứ về, cậu sang nhà thầy Hào, muốn kiếm thì chạy qua bển kiếm"
"Dạ cậu"
Tụi hầu không dám trái lời, kéo nhau về phủ hội đồng kiếm công chuyện mần.
Hòa cuốc bộ đến chỗ vừa sáng đi ngang qua, bên sông có một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong những tán cây, Hòa nhìn mãi cũng chẳng rời mắt nỗi.
Rồi lại nhìn xuống chiếc xuồng dùng để qua sông, Hòa chẳng ngần ngại đi xuống, rồi chèo qua.
Chèo đến giữa sông, một bóng dáng vừa hái lá thuốc trở về hiện lên.
Ấy là Trần Minh Hào.
"Cậu ba?"
Hòa vô thức cười tươi, hét lên.
"Tôi về rồi, cậu có khỏe không?"
Tiếng hét nọ của Hòa làm Hào bật cười, cũng hét lại.
"Tôi khỏe, tôi bẩm cậu ba về làng!"
Người trên bờ lẫn người dưới sông ôm bụng cười nắc nẻ.
Chèo một xíu liền tới bờ, Hòa vội lên mà không để ý mé sông sình bùn, thế là vừa bước lên đã trượt một đường dài, hên là Hào nắm lấy tay cậu kéo lên, hông thì có khi cậu nằm dưới sông rồi cũng chẳng nên.
"Đợt này không biết lý do gì mà cậu ba lại về làng vậy đa?"
"Thằng em tôi tánh tình ương bướng thầy cũng biết, giờ nó một hai đòi cưới vợ, nên ba kêu tôi và cậu hai về bàn bạc chuyện hôn sự cho nó"
Hào cười nhạt, còn chẳng phải chuyện 'ăn cơm trước kẻng' nọ sao?.
Nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
"Vậy sao?"
"Ừ"
Hào xõa tóc ra, cuộc gọn gàng lại, vài cọng còn lòa xòa trước trán, khiến Hòa xao xuyến không thôi.
"Năm nay cậu ba cũng lớn tuổi rồi, cậu cũng nên cưới vợ"
Hào bình thản nói, lại chèn thêm câu.
"Không biết cậu có ý trung nhân chưa hở cậu?"
"Có rồi"
"Là ai thế?"
Đôi mắt Hòa chỉ chăm chăm vào Hào, cậu ngẩn một lúc, rồi bật cười.
"Tôi còn nghĩ chốn Sài Thanh hoa lệ khiến cậu thay đổi rồi"
Hào thở dài.
"Hóa ra cậu vẫn không thay đổi, cậu thích người làng mình đến vậy hả?"
"Đúng rồi, mấy con đào nguyên chả là cái gì cả"
Hòa cười khẩy một cái, ghé xuống nói.
"Tôi vẫn đang đợi cái người hăm bốn tuổi chịu theo tôi về"
"Ha ha"
Hào cầm lấy ít lá thuốc vừa hái hồi nãy, đưa lên trước mặt Hòa.
"Tôi nên bốc cho cậu ít thuốc về uống nhỉ?"
Nói rồi cả hai đồng loạt cười, đúng là... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top