Xuyên không

" Coi chạy lại đầu hẻm mua cho tao chai sì tin đi "

" Sao hỏng tự đi má , hay nhờ quá à "

" Thì đi dùm đi bạn bè mà "

" Đéo "

" Lẹ ! Mua về tao với mày coi cái này tao mới lụm ngoài đường nè "

" Ừ má của con "

........

" Nè má ! "

" Mệt ghê hông vừa đi vừa ngắm gái à mà lâu thế con này "

" Câm ! Mở ra coi lẹ "

" Ừ mà này tao mới đọc sơ qua thấy cũng ok phết "

" Để bố đọc thử "

Thế là Trúc cũng mở ra xem thử theo lời con bạn nói thì thấy nó khá hay mà còn là truyện girl love nữa chớ truyện này truyện xưa à thấy đâu cũng năm 1885 rồi cũng đâu ít ỏi gì mà cái mà con Trúc thất mắc là cuốn này ở đâu mà nó lụm rồi của ai người ta có kiếm rồi có hỏi nó chưa rồi nó có trả chưa

" Ê !!! "

" Hú hồn! Chồng cô Hai Như Ngọc đây nè!!! "

" Gì dậy bà cố , bà cố nội "

Cô nghĩ thầm trong bụng mình là con bạn mình nó bị điên rồi để đem nó đi gặp thầy, mà Như Ngọc là ai nghe quen quá thế là cô mới mở sách ra thì thấy con gái duy nhất của Ông Bá Hộ ồ wow nó tự nhận là chồng người ta luôn hả ta

" U ta u ta "

" Tào lao quá , đi lấy trái táo trong tủ lạnh ra cho tao coi "

Thế là con Trúc cũng đi lấy mấy trái táo ra để ăn , đang ngồi ăn táo ngon lành thì tự dưng mắc nghẹn mà lạ hây mắc nghẹn gì một lần cùng lúc hai đứa ta tới khúc mơ màng thì hai đứa nhìn nhau nắm tay nhau và cùng suy nghĩ rằng chẳng muốn ch£t một cách xồn làm thế được , quá lãng.

Chuyện gì đến cũng đến hai đứa cũng nhắm mắt xuôi tay ngồi vĩnh biệt cuộc đời mà lạ tự dưng lại nghe thấy tiếng chửi bới với tiếng một chiếc xe có vẻ là xe hơi , đang chạy bon bon đến gần con nó thì phải.

Rầm!!!

" Ch£t rồi mợ ơi....con..con..đụng người ta rồi mợ ơi... "

" Mày chạy xe kiểu gì vậy xuống coi nó có sao không , nhanh!! "

" Dạ..dạ "

Thằng tửu xuống xem thì thấy một con nhỏ đang nằm ở dưới xe của mình nó liền chạy lại bốp mũi nó thử coi có tỉnh không

" Ê làm gì dậy nó ch£t giờ thằng này "

" Dạ..dạ con hỏng biết làm gì nữa con rung quá mợ.. mợ ơi cứu con "

" Cứu nó trước cứu mày sao , đem nó lên xe trở về nhà. "

" Dạ mợ "

..........

" Sao rồi "

" Dạ thưa ông hội đồng khéo lo chứ nó còn bình thường , mà cho tui mạo phạm hỏi cái...bộ nhà mình hay bỏ đói gia nhân lắm hả "

"À ha ha nào có... Đây là hầu mới.. hầu mới "

" À hầu mới...à ừ hầu mới "

Hầu mới gì ở đây con bé này là ai ông cũng không biết mà được nhỏ con gái cưng của ông đem về cũng là *nhỏ con gái lớn* của ông luôn , tự nhiên đâu đây nó chạy cái ào vào nhà tông bể cổng móp xe ô tô ông phải đành kêu người đem xe khác về dùng còn xe đó đem qua Pháp sửa chứ bên mình không có

Sao khi con gà tiễn đưa đốc tờ ra về thì ông mới ngồi xuống hỏi con gái của mình đầu đuôi câu chuyện, biết được thì ông cũng không la rầy thằng tửu vì nhỏ con mình bịt mắt người ta lại mới hỏng thấy đường chạy

" Ê đi ra sao lấy trái ổi đem vô đây ăn chơi chơi đi ổi!! "

" Dạ cô cả "

Thế là con ổi ríu rít chạy đi ra sao bẽ mấy trái ổi đem vô cho cô cả chứ cô cả khó tính lắm chậm trễ một hai giây cô đánh có mà đít nở hoa

" Hay quá đa còn tâm trạng ăn ổi luôn à con "

" Chứ sao cha không lẽ cha cấm con thèm không được ăn à "

" Thôi thôi cô muốn gì cứ làm tui không có dám nói nữa "

Ông hội đồng cũng bất lực với cô cả nhà này mà cưng nhiều vào thì thành ra như này cô cả cô hai nhà này chưa bị ông đánh roi nào chưa sợ mà , mà thôi ông đánh bình rượu quý làm gì

" Mà Ngọc Như đâu sao cha không đưa con bé ra đây mà để con bé trong buồng vậy cha "

" Em bây nó không muốn ra ngoài bây mới đi làm hai ba năm rồi lú lẫn rồi à "

"Quên mà cha , để con vào thăm em "

Cô đến cửa thì gõ cửa nghe tiếng kêu không khoá mới dám đi vào , đi vào thì thấy em mình đang ngồi trên xe lăn , con bé ngồi uống trà trong khá thư giãn và thoải mái

" Thư giản quá đa "

" Ủa chị cả mới về hả "

" Ừ chị mới về "

Cô kéo ghế ngồi cạnh em rồi xoa bóp vai nhẹ nhàng cho em rồi hỏi thăm và kể lại những việc cô và thằng tửu gặp khi nảy cô kể rất nhiều kể đến nỗi mà nước miếng muốn khô hết nên đã lấy nước trong bình rót ra và uống không biết ai hỏi cô mà cô cả cứ kể thêm mấy câu chuyện khác hết chuyện thằng tửu thì đến chuyện cô trốn cha đi bắt óc bắt cua đuổi vịt mà chuyện này cô kể từ nhỏ rồi giờ lại lôi ra kể tiếp mà cũng vì lúc đó cô kể to quá bị cha nghe thấy cha mới lôi ra mắng một câu là sẽ cho cô ăn nguyên mâm cua luôn cô liền khóc đến ngất đi

" Cô cả ơi nó tỉnh rồi cô ơi!"

Nghe tiếng kêu cô liền chạy ra xem thử thì nó tỉnh thiệt rồi mà sao nhìn nó mặt nó ngu dữ vậy đa

" Ê mày tên gì nhà ở đâu biết tao là ai không "

| Gì á chòi bà nội này ai á chòi này ở đâu ta lạ dữ dậy trời |

" Hong biết chị mà mình đóng phim gì á em hong có đóng không muốn đóng chị ơi "

" Nói gì dậy "

" Ủa không phải đóng phim hả "

" Là cái gì á đa "

|... Rồi hiểu rồi mình bị xuyên không rồi mà đời thật thì làm gì giống trong truyện cơ chứ |

" À haha con giỡn á cô "

" Rồi rồi , mày tên gì "

" Con tên Khả Vy á cô "

" Rồi được rồi giờ mày đi tắm rửa chải chuốt lại ra đây tao có chuyện muốn nói "

" À dạ cô "

" Mén ra đây dẫn nó đi tắm rửa lại đi "

" Dạ cô cả "

.........

" Nhìn mặt mày sáng sủa quá đa hay tao có ý này "

" Em tao đó giờ chưa có ai làm hầu riêng cho nó nay gặp mày thì cũng như là cái duyên nên tao có ý này hay mày ở lại làm hầu riêng cho nhà tao đi à không cho em tao "

" À dạ được "

" Đồng ý nhanh dữ đa "

" Thằng tí ra dẫn nó vô chỗ ở mới đi "

" Dạ cô cả "

_____

" Đưa đây coi cái thằng này "

Chuyện là con Vy nó đang giỡn với thằng tí thằng sửu thằng mùi thằng tèo con gà con mén con ổi giỡn khá vui đang giỡn vui thì cô cả gọi nó, nó mới chạy lên

" Cô cả gọi con"

" Mày làm ở đây cũng một tuần rồi chưa thấy mặt cô hai nửa phải không "

" Dạ "

" Chạy dô buồng của cô hai hầu cô đi tao có nói trước rồi "

" À dạ "

Thế là theo lệnh cô cả nó cũng chạy vào buồng cô hai tính mở cửa thì cô cả phóng lại gõ đầu nó cái cốc muốn bể luôn à

"Gì dạ cô cả "

" Gõ cửa mạy tao gõ cái nữa giờ "

" À dạ "

Cốc! Cốc!

" Không khoá vào đi ! "

" Vào đi quỷ nhỏ "

- * nhỏ con gái cưng * = đây là con gái nuôi của vợ chồng ông tên Nguyễn Khánh Ngọc 20 tuổi

Và khi xuyên vào đây thì đã mất ý thức về cuốn tiểu thuyết đó quên đi tại sao mình xuyên vô chỉ biết mình xuyên vô thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top