26
Thiên Hương bất lực chỉ còn biết nhìn Kiều Thơ bám dính trên người mình như sam. Phải mất một lúc lâu sau, em mới gỡ được tay chị ra khỏi eo, rồi nhẹ nhàng kéo chị ngồi dậy hẳn hoi. Kiều Thơ khóc nấc lên, ban đầu chị chẳng chịu cho em đỡ dậy đâu. Chị ta làm nũng ấy. Mãi cho tới khi Thiên Hương xoa đầu đủ kiểu, thì Kiều Thơ mới ngoan ngoãn không quấy khóc nữa.
- Mày về buồng với tao được không? Đừng quỳ bên ngoài nữa. Lạnh lắm!
Kiều Thơ gạt nước mắt, xoa thật khẽ lên mu bàn tay em.
Thiên Hương vẫn còn trong tư thế quỳ thấp, em giương đôi mắt âu yếm nhìn chị, lại cảm thấy lòng bàn tay người nọ lạnh buốt. Nhìn ra ngoài trời đã sập tối, rồi ngó vào phòng khách im lìm, Thiên Hương bất giác thở dài sườn sượt. Có lẽ, việc quỳ mãi thế này ở đây cũng không thể làm thay đổi tình hình được.
- Chị cứ về nghỉ trước. Tôi sẽ về sau.
Kiều Thơ lắc đầu nguầy nguậy. Chị nắm chặt tay em, nước mắt vừa rồi kiềm chưa được bao lâu thì nay lại tuông ra dầm dề như suối.
- Mày không về, tao cũng không về.
- Kìa, chị Thơ...
Thiên Hương trầm giọng, mệt mỏi nói. Cơn đau từ đầu gối truyền tới khiến em nhăn nhó mặt mày, cộng thêm thời tiết bên ngoài đã trở lạnh, gió thổi từng đợt rét buốt khiến cả người em run lên bần bật. Kiều Thơ biết em lạnh, nên chị liền nhào tới ôm em chặt hơn. Kê cằm mình lên vai em, chị thì thầm thật nhỏ:
- Tao không muốn nhìn mày bệnh đâu. Mày về buồng đi, buồng ấm lắm.
- Tôi đã nói với cha, tôi sẽ không đứng lên trừ khi cha thay đổi ý định.
Kiều Thơ rút đầu vào hõm cổ em, khẽ cất lời:
- Tao biết hết rồi, cha định cưới chồng cho tao.
Nghe chị nói, Thiên Hương được một phen ngớ người. Chẳng lẽ...chị ta biết mọi chuyện rồi sao?
- Chị nghe ai nói?
- Tao nghe lén cuộc nói chuyện của cha và mày hồi trước. Cha muốn gả tao cho cậu Phùng, đúng không?
Mặc dù không muốn, nhưng Thiên Hương vẫn phải gật đầu thừa nhận. Tuy vậy, mà lòng dạ em đau xót khôn nguôi.
Kiều Thơ phì cười, nhưng nụ cười của chị, là nụ cười khổ. Chị ký nhẹ lên trán em, chóp mũi đỏ hỏn lẫn đôi mắt ngập ngụa nước kia làm Thiên Hương không khỏi động lòng. Kiều Thơ nghẹn ngào không biết phải nói làm sao. Ừ thì cha đòi gả chị đi rồi, chị còn biết chống đối thế nào được nữa. Thiên Hương hiểu được nỗi lòng chị mình. Đờn bà con gái người ta chọn được tấm chồng thì vui mừng đón nhận, nghe tin đàng trai đòi gặp mặt thì thẹn thùng hạnh phúc. Nhưng còn Kiều Thơ, khi biết mình phải đi làm vợ người ta, trớ trêu hơn nữa là vướng phải kiếp vợ lẽ, chị chẳng những không vui mà ngược lại còn thất vọng tràn trề.
Lúc đứng bên ngoài rình nghe cha và Thiên Hương bàn chuyện, Kiều Thơ cứ ngỡ như mình không phải là con ruột của cha. Lời nói lạnh lùng của ông Lịch khi ấy như mũi dao cứa sâu vào tim chị. Chị chịu uất ức, nhục nhã suốt mười chín năm trời ở cái nhà này, rốt cuộc thứ chị nhận lại, chỉ là một mối hôn sự chắp vá với một gã trai nào đó mà chính chị còn không hề biết. Kiều Thơ hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, chị lắc đầu, cốt làm sao để tỏ ra rằng mình không phải kẻ yếu đuối như em tưởng.
- Nào! Đứng lên, không quỳ nữa.
Chị nắm tay, dùng sức kéo em đứng dậy.
Thiên Hương lúc này không thể nhịn nổi nữa. Em vừa đứng dậy là đã ôm chầm lấy chị. Ôm thật chặt, nhưng cũng thật dịu dàng, như thể em đang ôm một dải lụa quý trong tay. Kiều Thơ vỗ đều đều lên lưng em, động tác chẳng khác gì lúc em dỗ chị khi chị khóc. Nhưng Thiên Hương vẫn chưa thể bình tĩnh được. Tiếng nấc nghẹn của em mỗi lúc một lớn và dày đặc, hơi thở em gấp rút, như thể có bao nhiêu nước mắt em đều dồn hết vào lần khóc này. Kiều Thơ vốn dĩ không muốn để cảnh tượng đau lòng này tiếp diễn, nên chị mới đẩy nhẹ người em ra, dùng khăn tay sờn cũ của mình, đích thân lau nước mắt cho em.
- Tao đã nói mày đừng khóc nữa rồi mà. Mày nhìn xem, khóc tới mức cổ áo ướt nhẹp rồi đây này.
- Chị có muốn cưới chồng không?
Câu hỏi không liên quan của Thiên Hương làm Kiều Thơ sững sờ. Chị hạ tay xuống, ánh mắt nhìn sang chỗ khác chớ không còn dám nhìn thẳng vào em nữa.
- Tao...
- Chị trả lời đi. Chị có muốn cưới chồng không?
Kiều Thơ mím môi, chẳng biết chị nghĩ gì mà lại gật đầu. Nhưng cái gật đầu của chị, nó miễn cưỡng vô cùng.
Ngay khi nhận được câu trả lời, trời đất trước mắt Thiên Hương dường như sụp đổ. Em không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nắm tay Kiều Thơ, muốn hôn khẽ lên những đầu ngón tay chị. Kiều Thơ giật mình lập tức rụt tay về, nét mặt ngượng ngùng của chị khiến em có chút thất vọng.
- Cưới chồng...ai mà không muốn...
Dừng lại vài giây, Kiều Thơ nói tiếp:
- Khi về nhà chồng, biết đâu tao sẽ được chồng yêu thương cưng chiều. Tao sẽ được ăn cơm với thịt, không còn phải ăn rau, hay cơm chan nước lã nữa. Cũng sẽ được ngủ giường ấm nệm êm, có kẻ hầu người hạ. Dù phải làm vợ tư, hay vợ năm, tao vẫn thấy ít ra khi gả đi rồi, tao vẫn được cậu Phùng tôn trọng.
- Ở đây, có người không tôn trọng chị sao?
Kiều Thơ cay đắng trả lời:
- Có, có chớ. Nhiều nữa là đằng khác.
Rồi chị ngẩng lên nhìn Thiên Hương. Thấy em không hỏi thêm gì, chị bèn nở nụ cười ngượng.
- Tao với mày là chị em, mày thương tao như vậy, thú thật là tao hạnh phúc lắm. Đừng lo gì cho tao nữa hết, tao có thể tự lo được mà.
Cho dù ngoài mặt Kiều Thơ cứ nói rằng bản thân mình không sao, nhưng Thiên Hương thừa biết một điều, đằng sau sự lạc quan đó đích thị là những mảnh gai đang ghim sâu vào tim chị. Em bất lực nhìn Kiều Thơ đối diện với nỗi đau mà chẳng thể làm gì được. Tâm trí Thiên Hương bức bối vô cùng. Nó khiến em vừa muốn tỏ rõ nỗi lòng của mình cho Kiều Thơ hiểu, mà cũng vừa ngăn em không được làm trái với luân thường đạo lý. Em không biết bây giờ Kiều Thơ đang nghĩ thế nào, liệu...chị có thương em không? Nếu thương, thì sao chị ta lại đồng ý cưới chồng làm gì?
Chị ta bỏ quên em rồi à?
- Thôi về buồng. Bên ngoài này mãi, tao lạnh cóng rồi đây.
Nói rồi, Kiều Thơ quay lưng đi trước. Thiên Hương vì không muốn chị đi một mình nên em cũng khập khiễng bước theo sau. Tuy nhiên đi được giữa chừng, bỗng cả hai người dừng lại vì nghe tiếng mèo kêu phát ra từ bụi cây phía trước. Tiếng mèo ngân dài nghe như tiếng em bé khóc. Tức thì, một con mèo từ đâu phóng ra và đứng đối diện Kiều Thơ. Lông nó xù lên, đôi mắt với đồng tử đen huyền của nó thắt lại thành hình chữ thập. Từ miệng nó lộ ra hai cái răng nanh, rỏ xuống đất toàn là nước dãi trông kinh tởm vô cùng. Con mèo kêu lên chín tiếng, vừa kêu, nó vừa cạ móng chân lên nền đất tạo ra mười vết xước. Nhưng kì lạ thay, những vết xước ấy không phải nằm song song, mà lại nằm chồng chéo lên nhau, tạo ra thứ hình thù kì dị nào đó mà Thiên Hương chưa thể đoán ra nổi.
Thường trong dân gian quan niệm rằng mèo là loài vật vô cùng linh thiêng và gắn liền với các sự việc tâm linh. Mèo nhảy qua quan tài thì người chết sẽ sống dậy, hay mèo đen hoặc mèo trắng vào nhà thì đó là điềm báo cho thấy gia chủ sắp gặp phải chuyện xui xẻo, hoặc thậm chí còn có vài thầy pháp sử dụng loài mèo như một công cụ để sai khiến nhằm làm ra những chuyện hiểm độc. Ngoài ra, ngay tới tiếng kêu của mèo cũng mang tới vô vàn những chuyện xui rủi khác. Mèo kêu bảy tiếng báo hiệu cho thấy gia đình đó sắp có người phải lìa đời, còn mèo kêu chín tiếng mang nghĩa rằng đã có oan hồn nhập vào mèo để tìm kẻ hại mình mà trả thù.
Ngay khi tiếng mèo vừa dứt, hàng loạt âm thanh xào xạc từ mấy tán cây nối tiếp nhau reo lên, một luồng gió lạnh thấu xương khẽ thổi qua khiến ánh lửa của cây đèn bão treo trên vách tắt phụt. Sóng lưng Thiên Hương lạnh toát, chẳng khác gì có ai đó đang đứa phía sau, thổi từng làn hơi từ cổ xuống tới gót chân. Em rùng mình, trong khoảnh khắc này, Thiên Hương thất kinh khi nhận ra đây chính là con mèo con mà em nuôi sau nhà. Khi phát hiện ra điều đó, em sợ hãi tới mức ngã khuỵ xuống đất, miệng kêu lên những tiếng ú ớ không rõ câu từ.
Con mèo càng lúc càng bước tới gần Kiều Thơ, cho tới khi có ánh trăng từ trên trời rọi xuống, Thiên Hương thấy rõ ràng con mèo lùi về phía sau vài bước, như thể thứ nó đang sợ bây giờ chính là ánh sáng từ mặt trăng. Cho tới vài giây sau, tiếng mèo kêu mới nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng là không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Tới lúc này Thiên Hương mới dám hít thở bình thường, song tay chân em vẫn còn lạnh ngắt, và mặt mày thì tái xanh như tàu lá chuối.
- Nó...nó đi chưa?
Kiều Thơ cau mày, khó hiểu hỏi:
- Cái gì đi?
- Con...con mèo.
Chị liền nhìn dáo dác khắp nơi, nhưng lại chẳng thấy có con mèo nào như Thiên Hương nói. Vốn nghĩ chắc em quỳ lâu quá nên đâm ra đầu óc hoang tưởng, Kiều Thơ bèn đi tới đỡ em dậy, nhẹ giọng trách:
- Mày bị hâm hả? Có con mèo nào ở đây đâu. Tự ngã rồi tự suy diễn.
- Chị nói cái gì vậy? Rõ ràng...rõ ràng là vừa rồi có con mèo ở đây mà.
Em hoảng loạn, giơ tay chỉ trỏ khắp nơi. Trong đêm tối tịch mịch, mọi thứ xung quanh như bị bao trùm bởi một bầu không gian quỷ dị lạ thường.
- Mày thấy nó xuất hiện ở đâu?
Không chút suy nghĩ, Thiên Hương lập tức chỉ vào khoảng trống trước mặt.
- Ở bụi cây đằng kia.
Kiều Thơ nhìn theo hướng tay em chỉ, rồi tức khắc sau, chị lại trợn tròn mắt quay qua, trầm giọng nói:
- Đằng kia làm gì có bụi cây nào.
Thiên Hương lại được một phen điếng người.
- Mày bị hoa mắt đúng không?
- Tôi...
Thiên Hương ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào. Con mèo xuất hiện rõ rành rành trước mắt, em không thể nhìn sai được. Nó phóng ra từ bụi cây kia, nhìn em và Kiều Thơ bằng cặp mắt như mắt của quỷ dữ. Em hoàn toàn tỉnh táo để xác nhận điều đó, chớ không phải bị hoang tưởng như những gì Kiều Thơ nói. Thiên Hương đứng như trời trồng giữa sân, hai chân em cứng đờ không thể bước đi nổi. Kiều Thơ thấy em như vậy, chị lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Đợi tới khi có tiếng bước chân của đứa gia đinh nào đó từ nhà dưới vọng lên, lúc này cả hai người mới giật mình nhìn nhau.
- Cô hai với cô ba đang ngoài đó hả?
Ngọn đèn dầu leo loét dần hiện rõ trong màn đêm. Hoá ra là giọng của thằng Sậy.
- Ừ! Chuyện gì vậy Sậy?
Không thấy thằng nhỏ hồi đáp, Thiên Hương lớn giọng hỏi thêm lần nữa:
- Cô ba đây. Có chuyện gì không em?
Vẫn là một sự im lặng tới đáng sợ.
Trong lòng Thiên Hương chợt dấy lên dự cảm chẳng lành. Em chầm chậm tiến về phía có ánh sáng ấy. Mỗi bước chân em đi đều đi thật khẽ, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Càng đi vào sâu, xung quanh em càng bị bao trùm bởi bóng tối, nó tối tới mức mà Thiên Hương ngỡ như mình đang đi vào một cái hố đen nào đó không thấy đường ra. Thình lình, bên tai em lại vang lên tiếng mèo kêu, hoà vào đó là tiếng như có vật gì đó cào lên tấm gỗ. Loạt xoạt...loạt xoạt...
"Nợ máu, trả máu!"
Thiên Hương giật mình. Sau khi giọng nói ấy kết thúc, trước mắt em bất ngờ xuất hiện hình ảnh một người mặc áo ngũ thân màu trắng loang lỗ vết máu, và ghê sợ hơn nữa, là người đó không có đầu. Vết cắt trên cổ họ liên tục chảy ra những dòng máu đỏ thẫm, tanh hôi nhiễu tỏng tỏng xuống đất. Mảnh da mỏng còn sót lại ở cổ lúc nhúc hàng trăm con giòi bò lổm ngổm. Thiên Hương nhìn thấy cảnh tượng đó, em liền quay đi nôn thốc nôn tháo, trong khi người nọ vẫn còn đang cười khúc khích. Giọng cười the thé, như muốn xé toạc màn đêm.
- Cô ba! Cô ba dậy đi! Cô ba!
Đám gia đinh liên tục vỗ nhẹ vào má Thiên Hương, hồi lâu sau, tụi nó thấy em ngồi bật dậy, mà mồ hôi mồ kê chảy ròng trên trán.
- Cô ba thấy trong người sao rồi?
Thằng Sậy vừa thấy cô ba đã tỉnh, nó liền sấn tới hỏi thăm. Thiên Hương lúc này còn chưa kịp hoàn hồn. Nhìn tụi gia đinh đang lo lắng nhìn mình, em liền hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì?
Thằng Sậy trả lời:
- Hồi lúc năm giờ tụi con thấy cô ba bị xỉu ngoài sảnh trước, nên tụi con mới đỡ cô vào buồng nằm. Cô ba không nhớ gì hết hả?
- Cô bị xỉu?
Tụi gia đinh nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.
Thiên Hương lặng người hồi lâu. Quái lạ, vậy chẳng lẽ những điều mà em vừa trải qua khi nãy, tất cả đều là mơ sao?
- Vậy còn cô hai? Cô hai đang ở đâu?
Trinh ngập ngừng:
- Cô hai...đã đi đâu từ hồi chiều tới giờ rồi.
Ngó đồng hồ treo tường trong buồng, bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Kiều Thơ còn đi đâu được chớ?
Trong đêm khuya yên ắng, ngay tại bãi tha ma bị bỏ hoang lại thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc áo dài ngũ thân nhuốm máu. Người nọ đang cầm con dao găm, hì hục mổ thịt một con mèo. Mùi máu tanh tưởi bay thoang thoảng trong không trung, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đất tạo ra thứ mùi kinh dị khiến bất kì ai ngửi thấy cũng đều ám ảnh. Nhưng đối với Kiều Thơ mà nói, đó là thứ mùi mà chị khao khát muốn ngửi thấy, từ rất lâu rồi. Kiều Thơ siết chặt cán dao, không chút thương xót mà đâm thẳng vào ngực của con mèo đang nằm trên tảng đá. Máu mèo bắn lên văng cả vào mặt, chị thè lưỡi liếm quanh vành môi, biểu cảm vô cùng thoả mãn.
Sau khi đâm chết con mèo xong, chị ném dao sang một bên, dùng tay không mà xé phanh bộ ngực nó ra, để lộ trái tim đỏ thẫm còn ấm nóng. Tiếp đó, chị moi tim mèo và cho vào miệng, nhai sống nó một cách ngon lành. Vừa nhai, chị vừa cười. Máu tanh chảy tràn nhuộm đỏ cả khoang miệng.
- Lũ người khốn nạn tụi bây cứ chờ đó. Thiên Hương tao sẽ bắt tụi bây phải trả giá. Từng kẻ, từng kẻ một!
**
Chúc mọi người ngủ ngon sau khi nhận món quà bất ngờ này nhé! Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top