Bà Điền ngồi trên xe cùng chồng về lại Mỹ Tho mà cứ khóc mãi thôi. Bà khóc từ độ còn ở Bến Tre kia, xe chạy được hơn nửa đường, cũng gần một giờ rồi mà bà vẫn cứ cố rặn nước mắt đặng than thân trách phận làm chồng bà nhìn vào cũng chẳng thể cầm lòng được. Ông Phước ngồi bên cạnh ghì lấy vai vợ, trông mặt ông còn rầu ngang ngửa bà, suốt quãng đường đi ông chỉ lẳng lặng nghía mắt dòm ra cửa sổ, nhìn một cách vô định chớ cũng chẳng phải là ngắm cảnh chi. Lâu lâu ông có quay sang dỗ bà Điền đang vùi mặt vào khăn tay khóc nức nở, cái cảnh tượng ấy làm người ngoài nhìn vô cũng tự hỏi liệu ông bà đã gặp phải chuyện chi mà lại khóc đến thương tâm như vậy.
Ông Phước ngả lưng dựa vào ghế, ông trầm tư suy nghĩ nhiều lắm, trong đó cái chuyện khiến ông để tâm nhiều nhất là chuyện về đứa con gái thất lạc nhà ông. Ông thân làm chức đốc phủ sứ, cũng coi như là chức lớn ở xứ này, đường công danh sự nghiệp của ông thuận lợi trăm phần, nhưng ngặt nỗi đường con cái lại khiến ông khổ tâm trăm bề. Số là vợ chồng ông cưới nhau ngót nghét cũng hai chục năm, khó khăn lắm mới sanh ra được một mụn con, mà đứa con đó là con cầu con khẩn ông bà mong lắm mới có được. Sanh con, ôm con chưa được bao lâu thì đứa con ấy lại bị kẻ gian lẻn vào nhà mang đi mất. Bà Điền sau khi phát hiện mất con, thần trí bà hoảng loạn, đến độ đầu óc bà trở nên ngây ngây dại dại, lúc nào cũng tự quấn khăn rồi ôm cái khăn trên tay, tưởng tượng ra đó là đứa con gái bé bỏng của mình. Cả dòng họ ông Phước sau khi hay tin cũng túa nhau ra tìm, người này báo lên quan, người kia chạy từ chỗ này sang chỗ nọ đặng ngóng tin, nhưng mười mấy năm qua dù ngóng tới cỡ nào cũng chẳng ra được tin tức gì.
Vợ chồng ông bà coi như cũng là người có máu mặt ăn nát cả đất Mỹ Tho, của cải đầy nhà, tiền bạc không thiếu, thậm chí có độ ông còn mạnh tay treo thưởng một nghìn đồng bạc cho những ai biết hoặc tìm được chút ít thông tin gì của con gái ông, nhưng trời phụ lòng người thật. Sau cả chục năm trời tìm kiếm không có kết quả, tưởng chừng như ông bà chấp nhận sự thật rằng con mình có khi đã chết thì đến nửa năm trở lại đây, một người bạn làm ăn xa của ông cho hay là có người đã biết tung tích về đứa con tội nghiệp ngày nào của ông rồi.
Ông vui mừng sốt ruột vội cho mời người đó lại nhà đặng hỏi chuyện, rồi họ kể con ông hiện nay đã lưu lạc tới đất Châu Thành Bến Tre, thậm chí còn chỉ rõ rằng kẻ đang nuôi đứa nhỏ đó là ông Hai Kiên sống ở làng Vĩnh Xá. Nghe xong cái tin quý hơn vàng này, bà Điền cũng tỉnh người không còn hoá điên nữa, bà thúc giục ông mau chuẩn bị đặng lên Châu Thành tìm con, dù chục năm xa cách cũng không thể xoá nhoà đi cái tình mẫu tử đang trào dâng như sóng cuộn trong lòng bà. Thế là trong đêm đó ông bà thu xếp hành lí chỉnh chu, kêu sớp phơ chạy một mạch thẳng tới làng Vĩnh Xá nằm ở Châu Thành, với cái hy vọng tìm gặp lại được khúc ruột của mình.
"Con ơi là con..."
Bà Điền gục vào vai chồng mà khóc than rên rỉ, bà áp cái khăn tay vào ngực, nghẹn lòng đau xót nắm tay ông.
"Lỗi em mình ơi, lỗi em không chăm con chu đáo để giờ đây vợ chồng ta mất con rồi."
Ông Phước giơ tay lau nước mắt giúp bà, đôi bàn tay khô sạm của ông bao trọn gò má đã hằn lên vết nhăn của vợ mình. Ông nhìn vợ, chợt nhận ra chỗ mắt bà xuất hiện hai quầng thâm rõ rệt, thương lắm, chắc do bà mong con nên mới thức trắng mấy đêm liền đây mà.
"Mình đừng tự trách như vậy, không phải lỗi của mình mà."
"Cả chục năm nay có khi nào em ăn ngon ngủ yên đâu. Nghĩ tới chuyện người ta bắt cóc con mình, em đứt ruột đứt gan. Mình ơi, có khi nào...có khi nào con mình không còn sống nữa không?"
Nghe vợ nhắc đến mấy chuyện xui rủi, ông lắc đầu chẹp miệng và vỗ ghế kêu sớp phơ chạy nhanh hơn chút nữa. Quay qua ngoảnh lại, xe đã về gần tới Mỹ Tho rồi.
"Khi nào đến nhà, anh chạy vô trước kêu sấp nhỏ ra khiêng đồ vô dùm tôi."
"Dạ ông."
Sớp phơ chăm chú nghe lời chủ dặn rồi cũng gật đầu xin vâng.
Được nửa giờ sau hai ông bà đã có mặt trước cổng gia trang. Giống như những gì vừa nãy bàn, anh sớp phơ sau khi tấp xe vào lề liền hối hả chạy kêu vài ba đứa người ở ra mang đồ ông bà chủ vào nhà. Còn cả ông và bà, hai người ai nấy đều thấp thỏm lo lắng, không hẹn mà cùng thở dài một lượt. Ông Phước chủ động cầm nhẹ tay vợ, xoa khẽ lên đấy mấy lần như để trấn an. Thú thật thì bây giờ chính bản thân ông cũng chẳng biết nên làm sao cho đặng. Đã hứa với ông cụ, với bà con là sẽ tìm được đứa cháu gái duy nhất của dòng họ mang về để ông cụ yên lòng nhắm mắt, ấy thế mà giờ đây lại về tay trắng.
"Ta vào thôi mình..."
Bà Điền tinh ý nhận ra sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt chồng. Mặc dù trời bên ngoài nóng nực oi ả, thế mà lòng bàn tay ông đây lại lạnh cóng run rẩy. Bà đoán chắc ông không dám đối diện với những lời chất vấn từ mọi người, cũng phải thôi, biết bao nhiêu kì vọng đã được đặt ra mà.
"Mình có chắc không? Em sợ..."
"Trước sau gì cũng phải vào. Đi mình, ông cụ đang đợi."
Rồi chuyện gì tới vẫn phải tới. Khi chỉ vừa mới bước những bước đầu tiên đến sân trước, hàng loạt những tiếng xì xào bàn tán tứ phía dội lên, để ý rằng bọn họ ai nấy đều háo hức chạy đến đón chuyện vui nhà ông đốc phủ sứ, lại có cả quan Kinh lý, thầy thông thầy ký mà ông bà quen biết cất công mua cả mấy chai rượu Tây đến để chung vui cùng, tiếng nói cười ngày một rôm rả.
"Ông bà về rồi đấy. Có tin chi không đặng chúng tôi cùng nghe?"
"Thầy này hỏi lạ, phải có tin chớ, tin vui nữa là đằng khác. Này ông hai, bà con nhà mình đến đông đủ rồi, đâu, cháu tôi đâu, ông dẫn nó ra đây đặng tôi gặp mặt xem nào."
Nhận được mấy lời hỏi thăm tưởng chừng vui mừng nhưng lại như hàng ngàn mũi dao xoáy sâu vào tim, Bà Điền đang đi nép sau lưng chồng càng không nhịn được sự hụt hẫn mà khóc nấc lên, làm mọi người xung quanh được một phen chưng hửng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ơ kìa, tìm được con thì phải mừng chớ sao lại khóc? Xung quanh mọi người đều nghĩ đơn giản vậy thôi, chỉ khi nào ông Phước quát to nhắc mọi người im lặng thì chuyện mới vỡ lẽ thế này đây.
"Bà con mình làm ơn đừng hỏi gì thêm nữa!"
"Ơ kìa, ông hai..."
Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn là mấy lời xì xầm bàn tán.
"Mợ Phượng, phiền mợ hãy cho tôi vào thưa chuyện với ông cụ một lát."
Người đờn bà mặc áo dài trắng ngà được ông Phước gọi là "mợ Phượng" ấy vội lách ra khỏi đám người nhiều chuyện đằng kia. Mợ ta đứng trầm ngâm trước mặt ông bà, chăm chăm nhìn về phía bà Điền mà gương mặt không tỏ rõ được thứ cảm xúc cụ thể nào, mãi một lúc lâu hình như nhìn chán chê rồi thì mợ mới hỏi.
"Ông cụ đang yếu mà vẫn trông cháu cố lắm, bác hai đây nhớ nói năng cẩn thận một chút, di chúc còn chưa giải quyết xong đâu."
"Vậy ra trong lúc nhà tôi đi vắng, ông cụ vẫn không chịu viết di chúc à?"
Mợ Phượng "hừ" lạnh một tiếng và đanh mặt.
"Ông cụ nói nếu không có mặt cháu cố ở đây thì còn lâu cụ mới viết. Mà bác hai cũng biết rồi đáy, cháu nội cháu ngoại cụ không thương, cụ chỉ thương mỗi cháu cố mà thôi.
Lời nói mợ Phượng vừa thốt ra dường như muốn đánh động cho ông Phước hay tin gì đó, tuy nhiên với cái đầu trống rỗng cùng tâm trí hoảng loạn bây giờ thì ông chẳng nghe lọt được ý nào. Mọi bước đi của hai vợ chồng đều là đi trong vô thức. Theo mợ Phượng vào trong rồi, mợ bèn ra hiệu ông bà hãy đứng yên ngoài sảnh chờ, còn mình thì dìu ông cụ từ buồng đi ra.
"Cụ đã ra rồi, nhà bác có chuyện chi thì cứ thưa với cụ."
Cái rèm tre được vén sang hai bên, mợ Phượng chầm chậm dìu ông cụ già yếu đã ngoài chín mươi ngồi chễm chệ xuống ghế, có ba đứa ở, một đứa lúi húi rót trà cho cụ, một đứa đứng phía sau phẫy quạt cho cụ mát, đứa còn lại thì xoa vai đấm lưng, hết thảy hành động của chúng nó đều tỉ mỉ cần thận như thể người đang ở trước mặt chúng là bậc vua chúa chớ không chỉ đơn giản là một ông cụ già nua ốm tong nữa. Mà nếu ví như vua chúa thì cũng chẳng oa, vì trong dòng họ này cụ ông ấy là người đứng đầu kia mà.
"Ai...ai đến thưa chuyện đấy?"
Giọng nói khản đặc của cụ vang lên, mợ Phượng lập tức ghé bên tai cụ mà thưa.
"Thưa cụ, là nhà Hai Phước ạ."
Cụ gật gù, tay phải buông lỏng gậy và tiếp tục hỏi.
"À à, mắt ta mờ quá nên không còn thấy gì nữa. Nếu là nhà Hai Phước thì có phải là chuyện cháu cố của ta không?"
"Thưa cụ, phải ạ."
"Nếu vậy thì mau nói đi chớ. Khụ khụ...cháu của ta đâu rồi, hai con có đưa nó về đây không?"
Ông Phước khuỵ gối nắm tay cụ, run rẩy đáp.
"Dạ thưa, con....con xin cụ..."
"Hửm?"
"Suốt mấy tháng ròng rã, thú thật với cụ là chúng con chưa tìm được cháu về cho cụ..."
Bẵng đi vài giây, tiếng thở dài chầm chậm phát ra, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào làm ông rợn cả sóng lưng. Nghía mắt nhìn lên chỗ cụ, ông Phước bàng hoàng khi thấy cụ đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với mợ Phượng, khi nói với mợ xong rồi cụ mới nhỏ giọng tiếp lời ông.
"Tìm một đứa trẻ bị bắt cóc cách đây gần hai chục năm quả là một việc khó khăn với nhà con. Thôi, ta không trách làm chi, dẫu sao đó cũng là ý trời mà. Ta tạm gác lại việc hệ trọng này, các con mới về cũng đã mệt, cứ đi nghỉ đi."
"Cụ..."
Ông Phước chỉ vừa thốt ra chữ đầu tiên thì đã bị mợ Phượng mặt nặng mày nhẹ ngăn cản.
"Cụ đã nói vậy thì nhà bác hai đừng nói thêm gì nữa. Bên ngoài khách khứa còn đông lắm, cậu hai ra mà nhắc họ nhỏ tiếng một lát, không khéo phiền cụ nghỉ ngơi."
...
"Hắt xì! Hắt xì!"
"Cô hai, cô hai mặc thêm áo vào đi đã. Cô chạy từ từ thôi, cô hai ơi!
Con Trinh co giò lên cổ mà chạy dí theo Kiều Thơ, khi thấy chị chỉ còn cách sảnh trước độ chục bước chân, nó mới biết là bây giờ dù thiên lôi có đánh xuống cũng không thể khiến Kiều Thơ đứng lại được. Con nhỏ thở dài rầu rĩ chỉ dám đứng nấp ở chỗ kho thóc mà nhìn ra chỗ Thiên Hương, biết vậy khỏi kể cô hai nghe chuyện cô ba cho rồi.
"Con Hương."
Kiều Thơ mắt nhắm mắt mở vụt như bay về phía Thiên Hương, chị đứng chống tay lên cột thở nặng nhọc, mồ hôi tuông như vừa xối nước. Thở xong, chị tiến lại phía sau lưng em, vừa ho vừa mắng.
"Mày làm cái trò khỉ gì ở đây vậy hả?"
"Sao chị lại ra đây?"
Thiên Hương lạnh lùng hỏi ngược lại chị, tức quá chị bèn chống nạnh dí ngón tay vào đầu em, sau đó đi vòng ra trước mặt em và ngồi xổm xuống.
"Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng."
"Chị về buồng đi, cứ kệ tôi."
"Thôi thôi mày đừng có điên khùng nữa. Mày quỳ ở đây bao lâu rồi?"
Thiên Hương nhắm mắt im lặng, vờ như bản thân không nghe thấy gì và tiếp tục chỉnh lại tư thế quỳ thẳng lưng. Kiều Thơ nhận thấy em đang chống đối mình, chị giận, chị không thương tình gì mà tán thẳng vào đầu em một cái kêu long trời rồi gào lên.
"Mày bị điếc à, sao không trả lời?"
Giọng điệu Kiều Thơ mỗi lúc một lớn hơn.
"Này, nhỏ kia."
Đến mức mà Trinh đứng rình quan sát cũng thấy sợ.
"Tao không có thích lặp lại hai ba lần đâu nha Hương!"
Tức thật, con nhỏ này đang muốn chọc chị nổi khùng lên đây mà. Đã biết cái tánh chị thiếu kiên nhẫn thì thôi đi, đằng này còn làm bộ làm tịt lì lợm, chị hỏi cũng im ru chả đá động gì, chắc muốn làm chị hộc máu thì em mới vừa lòng. Kiều Thơ đỏ mặt tía tai, nhìn cảnh em quỳ giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy chỉ tổ khiến chị giận thêm thôi.
"Mày làm sao vậy? Nói tao nghe, ai chọc gì đến mày."
Nhận ra vừa nãy mình có hơi to tiếng, lần này Kiều Thơ đành xuống nước nhẹ nhàng hỏi lại. Dường như cũng thu lại được kết quả, Thiên Hương trân mắt nhìn sang chị, ở nơi đáy mắt em còn rưng rưng một tầng hơi nước chưa kịp rơi.
"Mày...mày khóc hả? Này này, đừng có khóc, mày đừng có khóc."
Chị ta lóng ngóng rút khăn tay ra muốn lau mặt cho em, nhưng em mím môi tránh né. Sóng mũi Thiên Hương bắt đầu cay, báo hại Kiều Thơ tưởng bản thân mình to tiếng làm em tủi thân. Kiều Thơ không biết làm thế nào, chị định tìm Trinh để nhờ nhưng quay qua quay lại con nhỏ trốn đi đâu mất, xung quanh lại chẳng có ai để chị kêu cứu nên thành ra bây giờ phải một thân chị dỗ dành cái con người khó chiều trước mặt. Trời đất, sống trên đời gần hai chục tuổi rồi Kiều Thơ mới ra dáng làm chị đó.
"Tao xin lỗi, tại tao giận quá nên mới la mày. Tao không có ý gì đâu, tao chỉ muốn hỏi tại sao mày lại làm vậy thôi..."
Ngẫm lại một chút, Kiều Thơ nuốt nước miếng nói thêm.
"Hương ơi, mày đừng hờn tao nghen..."
Thiên Hương lắc đầu, len lén đưa tay nắm lấy tay chị.
"Tôi không sao. À, chắc do gió thổi qua làm mắt bị cay thôi, không phải tôi khóc đâu."
"Mày đừng nói dối, chẳng có miếng gió nào ở đây hết. Mày nói đi, có phải tao làm cho mày khóc đúng không?"
"Không có."
Nét mặt Kiều Thơ xìu xuống, ngay cả hai mắt cũng rũ theo, những lúc như vậy nhìn chị đáng thương biết bao. Thiên Hương ngập ngừng nâng đôi bàn tay lạnh ngắt của chị, em hôn khẽ lên mấy đầu ngón tay thon dài mềm mại ấy và áp nó lên má mình, tư thế quỳ cũng dần không còn ngay ngắn như ban đầu nữa.
"Quay qua đây, tôi vén tóc cho chị."
Chị không phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn quay mặt qua để em giúp mình chỉnh lại mớ tóc đang rối xoà trước trán, rồi bỗng dưng không biết có chuyện gì mà Kiều Thơ bất ngờ chồm đến sà vào lòng Thiên Hương ngay lúc em không để ý. Mặc dù tạng người Kiều Thơ ốm yếu nhỏ con, nhưng lao đến với một sự bất ngờ như vậy thì dù Thiên Hương có khoẻ mạnh cỡ nào cũng không thể trụ được, thế là em ngã bật ra dựa vào cây cột phía sau, toàn thân cứng đờ vì có kẻ đang đè lên người mình.
"Này....chị Thơ..."
Mặt Thiên Hương nóng đỏ lên như gấc, em bối rối đẩy người chị ra, ngặt nỗi chị ta bám chặt quá, em không cách nào đứng dậy được. Ngay lúc này Kiều Thơ còn dở chứng, chị khóc nấc lên và dụi đầu vào ngực em, coi bộ cũng chẳng còn miếng thể diện nào.
**
Món quà dành tặng cho các bạn 2k6 và là phần thưởng cho các bạn 2k9. Chúc các bạn sẽ được đậu vào trường mà mình yêu thích nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top