Chương 3: "mợ xin lỗi em"

"Oáp, mới nhắm mắt xíu mà gà gáy ò ó o rồi, thiệt cái tình ngủ chưa đã gì hết trơn!" - Xuân lầm bầm

"Lo dậy mà làm đi kìa, để mợ hai xuống kiểm tra cái là mệt à nghen" - Bờm nhanh nhảu đáp

Không biết là do lạ nhà hay sao mà tôi ngủ chả ngon gì cả, tôi dậy cùng lúc với thằng Tí, Tí với tôi một đứa rửa rau, rửa thịt còn đứa thì cắt nhỏ bỏ vô nồi nấu. Cả hai quần quật chuẩn bị xong nồi cháo thịt bằm thì mợ hai bất chợt xuống nhà sau, cả đám hoảng hết lên con Xuân với chị Son bật dậy quét nhà còn thằng Bờm thì lau cửa kính, ai nấy không khỏi nghĩ:"chuyến này tới số với mợ hai rồi".

Ai mà có dè mợ xuống câu đầu tiên là hỏi han tôi:

"Nhỏ có quen việc nhà chưa, mấy đứa bây có làm khó gì nó không, nhớ chỉ việc nhẹ nhàng cho nhỏ nó làm nghe chưa"

Cả đám đồng thanh "dạ". Lại lần nữa đôi mắt tôi không khỏi lén nhìn mợ hai, vừa cắt rau vừa lén nhìn bóng dáng mợ mà không khỏi thốt lên rằng:"má ơi trần đời có người đẹp đến vậy hả trời?"

Bất chợt con dao bén gọt ngọt lịm vào ngon tay tôi, máu bắt đầu chảy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau gì sất, chắc có lẽ cơn đau này chả là gì so với việc đứng trước mưa đạn khi đi đưa thư mật báo cả. Thế mà ngước lên tôi phát hiện ai nấy cũng hoảng, Tí nói:

"Mày ổn không Mai, sao mày cắt rau mà con mắt mày dán đi đâu vậy trời ơi"

Chưa kịp để mọi người hoàng hồn thì mợ hai đã cầm tay tôi chạy một vèo vào phòng thuốc rồi. Mợ toát lên vẻ bình tĩnh đến lạ, mãi ngắm mợ làm tôi quên cả đau, mợ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi lôi băng gạc ra vừa băng bó vừa la:
"Sao nhỏ ẩu vậy, làm gì cũng cẩn thận chứ đừng có nhìn lung tung, đứt tay vầy rồi sao làm ăn gì được"

Tôi cười nhẹ mà chẳng dám nói gì, khoảnh khắc ấy chẳng hiểu sao tim tôi như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy nhào tới mợ hai, ôi khoảng cách ấy như làm tôi quay cuồng, ước gì khoảnh khắc ấy mãi dừng lại. Mợ hai  băng xong cũng kêu tôi:"thôi thì ngồi đây mợ hỏi chuyện chút, chứ tay như này cũng chẳng làm việc được gì"

Tôi khẽ gật đầu nghe mợ hỏi:

_"Mợ quên hỏi tên nhỏ, nhỏ tên gì nè"

_"Dạ, m-mợ con tên Hạnh Mai" - tôi đáp với vẻ chưa quen gọi mợ

_"Phụt, em cứ từ từ mà gọi chắc là do chưa quen chữ "mợ" đúng không"- mợ cười khúc khích như trẻ con

_"Hạnh Mai à, Hạnh trong hạnh phúc còn Mai trong ban mai, chà ba má em chắc muốn sau này em được đón ánh ban mai hạnh phúc chiếu rọi cuộc đời em nè" - mợ thốt lên với vẻ ngạc nhiên

_"Dạ, con hỏng có cha má, con là mồ côi" - tôi nói từ mồ côi mà giọng run run

Mợ kinh ngạc lắm, tôi thấy trong ánh mắt mợ toát lên vẻ sợ, mà chắc sợ tôi khóc hay sao mà mợ ngạc nhiên dữ. Bỗng mợ ôm tôi vào lòng mà vuốt ve:

"Mợ xin lỗi, chắc cuộc sống ngoài kia khổ lắm đúng không, giờ em vào đây làm mợ sẽ cho em ăn uống đầy đủ khỏi lo kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày nữa".

Tôi cứng đờ người, trợn tròn mắt, vậy mà hình ảnh con người quyền quý này lại khác xa tưởng tượng của tôi, trong trí nhớ tôi người quyền quý ghét đụng chạm kẻ thấp hèn chê họ dơ, họ hám nữa mà?

Tôi nhất thời không kịp thích ứng mà đẩy nhẹ muốn thoát khỏi vòng tay người con gái ấy ra, tôi bối rối nhìn mợ:"d-dạ con phải đi làm việc rồi, con cảm ơn mợ" rồi chạy đi mất trong vẻ bàng hoàng của người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top