Chương 1: Dáng hình

     Tỉnh dậy từ cơn đau nhức nhưng do cái nắng chói chang giữa trưa hay là do đói tôi cũng chẳng rõ nữa. Mọi người xung quanh hay gọi tôi bằng cái tên con nhỏ ăn xin hay nhỏ mồ côi gì đấy xém chút nữa làm tôi quên cả tên mình.

Nghe bà con xì xầm rằng cha má tôi lúc trước trốn bọn Tây mà giấu tôi trong bụi cỏ rồi bị bọn ác ôn đấy bắn chết, cái quý giá nhất mà cha má tôi để lại đó là tên tôi - Lê Ngọc Hạnh Mai. May mắn tôi được bà con phát hiện rồi nuôi tôi đủ sống đến giờ, thật lòng mà nói tôi cũng mang ơn cái làng này lắm nhưng nuôi quài nuôi mãi làm sao được, họ cũng chẳng đủ ăn để cho tôi nữa.

Cái chợ tôi sống là một chợ nghèo trong làng Chèn, cái chợ nằm ở đầu làng, bước vào cổng là hàng người ngồi hai bên. Bên trái là hàng thịt và rau, bên phải là hàng vải và đồ dùng... Người dân thường ngồi dưới bóng cây chuối hay cây xoài già để bày hàng nhằm tránh cái nóng. Từ ngày bọn giặc Pháp đánh chiếm khu vực miền Nam này, cái chợ nghèo làng Chèn tôi lại đông thêm vài phần, mỗi sáng dòng người qua lại mua hàng lại xen lẫn mấy thằng Tây. Nhìn thì có vẻ cao to, bặm trợn nhưng lại nhát cáy mà đi theo đoàn 5,6 thằng.

Cái tôi ấn tượng nhất là giữa chợ có cái miếu, tuy nghèo khó nhưng bà con lại rất chăm chút cho cái miếu thờ đó vì cái miếu đó nghe đâu thờ các anh hùng liệt sĩ và cũng là những đứa con của mẹ anh hùng làng Chèn. Tôi cũng hay thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ ở đó vì bản thân cũng ngủ nhờ nơi miếu đó tránh mưa tránh nắng mà. Nằm xuống ngắm nhìn trời, tôi dơ cái cánh tay rám nắng đen sạm lên, bàn tay gầy guộc có thể thấy cả khớp xương.

Bỗng trời đổ cơn mưa rào, lạ nhỉ sao lại mưa vào cái trời nắng thế này, tôi nghĩ. Có lẽ là ông trời đang khóc than cho số phận của chúng dân ngày đêm bị cơn đói khát giày vò. Nhắc mới nhớ vừa nãy tôi bị ông chủ tiệm bánh mì ở cuối chợ đánh một trận tơi bời.

Tôi biết tôi bị vậy là đáng, dù gì tôi cũng trộm thức ăn của ông ta mà nhưng ông ta đánh ác quá, vết hằn tím đen của khúc gỗ ổng quật lên tôi chi chít trên tay chân, đụng đến đau mới thấy ông địa luôn à.

Khó khăn chống đỡ bản thân dậy, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là cái khu chợ nghèo đó và cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn.

Tôi đưa mắt ra con hẻm, vẫn là chiếc xe ngựa ấy, lại chạy ngang qua đây. Tầm này trong tuần cứ cách 2,3 ngày chiếc xe ngựa ấy lại đến chợ.

Ngắm nghía chiếc xe hồi lâu, chiếc xe được đóng từ những tấm gỗ màu sậm, nóc xe được đóng thêm miếng mái che dày cộp tưởng như dù có bão vẫn không thể lung lay được.

Có lẽ, sâu trong tôi thấy ngưỡng mộ người con gái ở trong chiếc xe đấy lắm, tôi nghe nói người con gái đó là vợ của con trai của bà trưởng Huyện.

Ước gì tôi cũng là con nhà giàu, con nhà gia giáo được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày... Mà thôi nghĩ đi nghĩ lại bọn nhà giàu chảnh choẹ lắm, tôi từng thấy cảnh một thằng đàn ông mặc đồ Tây dùng chân đạp bà bán rau xuống đất mà chửi ầm lên:"ai cho mày đụng vô giày tao, cái đồ bẩn thỉu dơ dáy".

Sau lần đó trong tâm trí tôi bọn nhà giàu là cái thứ gì đó chả lịch sự, sang chảnh như vẻ bề ngoài của chúng.
Thế nhưng, người con gái trên xe ngựa ấy lại thu hút tôi đến lạ. Ngước lên trời lúc này đã trời quang mưa tạnh, cô gái ấy bước xuống xe.

Khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong vút che đi đôi mắt hai mí đen láy, mái tóc đen tuyền dài óng mượt cùng đôi môi đỏ thắm kia như tăng thêm phần nào vẻ đẹp của thiếu nữ họ Đặng.

Tôi nghe ngóng được người ấy tên Đặng Ngọc Ân, con nhà phó Tỉnh, mang danh đẹp nhất nhì xứ Gò Công. Ôi chao sao mà đẹp đến lạ, tôi cứ thẩn thờ ngồi đấy mà ngắm nhìn, ngắm nhìn một con người tưởng như không có thật.

Ngày qua ngày, tụi Tây nó sang nước mình nó đánh nó chiếm, chiến tranh khiến mọi thứ rối mù lên. Cái khu chợ của tôi, ngày càng đông đúc, lẫn trong người Việt mình còn có tụi Việt gian.

Trong một ngày ăn xin, ăn trộm, tôi đi ngang qua một quán nước, ở trong tôi nghe thấy được tiếng các anh đưa tin, làm công việc liên lạc đang nói chuyện.

"Hầy, tao nói mày nghe, dạo này tụi Tây chúng nó rà soát gắt gao quá, bên mình bị bắt hết mấy anh rồi."

"Ờ, tao cũng có nghe. Giờ bên tao cũng thiếu thốn nhân lực, mà bà con mình thì ngại công việc này, nguy hiểm cao"

Tôi chậm rãi tiến gần các anh, cất lên cái giọng khàn đặc.

"Các anh... Có nhận thêm người không?"

Các anh nhìn tôi bất ngờ lắm, một người đàn ông trong đó nhìn tôi với đôi mắt sắc bén, ông ta nói với tôi rằng đây là một công việc vô cùng khó khăn, gian khổ, một đứa gầy guộc như tôi có chịu nổi không.

"Đương nhiên là được. Em bôn ba ở cái chợ này được hơn mười năm, mọi ngóc ngách ở đây em đều rõ hết á, không sai được đâu! Để em, em làm được! Hãy để em làm một điều gì đó có ích!" - Tôi đáp lại, đôi mắt hiện lên sự kiên định khó thấy.

Các anh trong đội liên lạc nhìn nhau, phân vân một lúc, chợt người đàn ông đó cười lớn lên.

"Được, nhỏ này giỏi, cho nó vào đi"

Nói về bản thân tôi cũng chẳng sợ chết, việc "sống" đối với một con nhỏ mồ côi ở thời này cũng không quan trọng mấy. Tôi xin làm tình báo hay đưa thư cho quân mình nhưng chẳng hiểu sao mấy nay bọn Tây rà soát gắt gao khu này nên các anh chuyển vị trí qua chỗ khác, hiện tôi đã gia nhập quân mình nhưng đợi mãi chưa thấy các anh giao nhiệm vụ.

Thấm thoát đã đến giữa trưa, xóm chợ cũng đã vắng bớt, dưới cái nắng chói chang làm tôi tưởng như hoa mắt khi đầu chợ xuất hiện một dáng người con gái.

Tôi kinh ngạc đến hiếu kì, người con gái ấy mặc một chiếc áo dài màu vàng nhạt, chân mang đôi guốc gỗ kèm chiếc vòng cổ ngọc trai màu trắng sữa, đôi môi đỏ đỏ thêm mái tóc dài suôn mượt đen bóng làm toát lên vẻ giàu sang và yêu kiều đến lạ.

Từ đầu chợ cô gái ấy đi đến gần sạp hàng tôi, có một thằng nhóc nhỏ con hình như là tùy tùng đi theo sau. À thì ra là người con gái họ Đặng thường thấy, chẳng hiểu sao nay người ấy lại không đi xe ngựa đến chợ? Phát hiện ra ánh mắt dán chặt lên người cô của tôi thằng tùy tùng ấy nạt tiếng rõ to:
"Sao mày dám nhìn mợ hai như thế?"

Tôi chợt giật mình thu lại ánh mắt nhưng cũng chẳng tỏ vẻ là sợ sệt gì trước người con gái xinh đẹp ấy.

"Đừng nạt bé gái đó như vậy Tí, thế là không lịch sự đâu, chắc nhỏ thấy mợ đẹp quá nên mới nhìn thôi" - mợ hai phì cười nói

Tôi lúc ấy đứng hình bởi vẻ hiền từ và giọng nói thanh thoát ấy. Bà chủ sau lưng lên tiếng chào mợ, tôi mới bừng tỉnh mà cất lời chào hàng:

"Dạ con chào cô"

"Kêu là mợ"- thằng Tí nạt

"Dạ con chào m-mợ ạ, m-mợ có muốn mua hàng ở sạp con hong m-mợ" - tôi ngập ngừng .

Mợ hai ấy vui vẻ cười nói với bà chủ, sau khi mua được đồ theo danh sách rồi người con gái ấy lại nói với thằng Tí:

"Tí mày thấy nhỏ có được không, nghe bà chủ kêu nhỏ mồ côi ở đây phụ giúp kiếm cơm từ nhỏ"

_"Dạ được là được cái gì mợ?" - Tí đáp trong bỡ ngỡ.

_"Thằng này, thì thấy cũng tội thôi thì đem nó về nhà làm người làm cũng được, coi như giúp nó có cơm ăn mỗi ngày" - mợ hai đánh vô vai Tí cái rồi nói.

Tôi đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi theo, đi được mấy đoạn tôi cất tiếng hỏi:
"mấy người đưa tui đi đâu vậy? Thả tui ra tui còn làm việc không làm lấy gì ăn?"

Mợ hai chỉ cười nói:"thì về nhà mợ làm đi sẽ có ăn được chưa?".

Lúc này tôi chỉ im lặng mà đi tiếp, biết rõ chỗ nào có cơm ăn áo mặc là đủ rồi còn làm việc thì tôi đây thừa sức. Hạnh Mai tôi đây là con gái lực lưỡng mà lo gì mấy việc vặt, và cứ thế tôi quyết định đi theo hai con người này về mặc cho số phận tương lai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top