31.Thanh
Hết hồi tưởng, Mén ta lại quay qua ôm lấy người bên cạnh: "Người ta biết sai ồi mà, Thanh đừng giận người ta nữa nha nha nha"
"Ai cho kêu vậy", Hoài Thanh xấu hổ lấy tay bịt miệng nó lại: "Không biết lớn nhỏ"
"Thanh hông thích sao, vậy thì người ta hông kêu nữa, Thanh ha", bị la nhưng cái miệng ngọt như mía lùi của nó vẫn chép chép sau tay nàng.
"Ghét", nàng bỏ tay xuống, quay người vô trong che đi gương mặt đỏ ửng, đồ quỷ nhỏ nói chuyện ngọt xớt.
"Hôi mà hôi mà, ngừ đẹp ngủ đi, thức khuya sẽ bị xấu đó", nói xong Mén ta nằm ngay ngắn, tay để trên bụng, nhắm mắt ngoan ngủ...
"Cái gì chớ?", nàng lên giọng sau lại nhận ra mình lớn tiếng nên nhẹ giọng thì thầm: "Em định ngủ ở đây hả?"
"Thanh hông thích hả, vậy thì người ta xuống bếp lại", nó định đứng dậy đi thiệt thì bị nàng túm lấy, lắc lắc đầu: "Hay là... cứ ở đây đi nhưng mà phải đi sớm đó", nàng cũng sợ bị má phát hiện lắm, mới hồi bữa bị đánh hai chục roi thôi chứ lỡ mà lần này má hay chắc nó mềm xương luôn.
"Dạ", Mén trong bụng thích thú nhưng kiềm lắm không dám cười, người thương thiệt dễ thương hết sức, còn lo nó bị bà phát hiện nữa, sáng nào mà nó không dậy sớm đâu chớ.
...
Hoài Thanh nảy giờ không nghe tiếng nó, cũng không thấy cự quậy gì quay qua thì thấy nó ngủ từ hồi nào, nàng bậm môi búng lên trán nó cái chóc, ai biểu nó ở đây cứ làm nàng bồn chồn ngủ không được còn nó thì mê mang tự nảy giờ, đúng là yêu một người vô tâm.
Nàng bỏ qua nó, lại nằm xuống vắt tay lên trán, đây thật sự là cuộc sống của nàng sao, lần đầu tiên nàng biết thương nhớ một người, lần đầu tiên mạnh dạng thổ lộ, lần đầu tiên người ấy thật sự thuộc về nàng, Hoài Thanh nghĩ đến vui vẻ không thôi, khóe môi vẫn cong lên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nay nó vui dữ lắm, sáng sớm mở mắt là thấy người thương rồi hehe.
Mọi người dưới bếp thấy nó cứ cười một mình miết, dì Bảy ghẹo: "Cha, bây thấy chưa, tao nói đâu có chệch đi đâu, bữa hỗm còn giả bộ chối chối chứ nay coi mặt mày hớn hỡ, thương anh nào rồi chứ đâu nữa bây ơi"
"Bẩy nàyyy, chọc con quài, thì... thì người ta cũng lớn rồi chứ có nhỏ đâu", nó mắc cỡ gải gải đầu.
Bé Ba thấy nó mắc cỡ cũng góp tiếng: "Thì người ta cũng lớn rồi Bẩy ơi, biết thương biết nhớ rồi, đâu có cần mình lo cho người ta nữa, người ta lo lại cho người khác được rồi"
"Chị bé Ba", nó nhìn bé Ba như kiểu gắp khóc tới nơi: "Mén hông chơi với Bẩy với chị Ba nữa, Mén đi kiếm Thanh", rồi ngoe nguẩy bưng thao nước ra khỏi bếp.
"Nó nói Thanh nào chứ bây, bộ nhà này có đứa nào tên Thanh nữa hả?", dì Bảy đang lặt rau cũng phải chửng lại vì lời của nó.
"Chắc nó nói ghệ nó đó Bẩy ơi, chứ nhà này có mình cô hai tên Thanh, nó dám kêu vậy chắc bà bẻ răng nó", Nụ vừa đưa mắt nhìn chăm chăm con sâu trên cọng rau vừa trả lời.
Mén hí ha hí hửng bưng thao nước rửa mặt cho người thương, người thương thơm thì nó cũng được thơm lây.
Bước lại cúi xuống bên giường nó nhìn người thương lâu lâu thiệt lâu, trong lòng thầm khen bản thân, sao mà sướng quá đi, có người thương đẹp hiền, người thương ngủ cũng đẹp như cô tiên.
"Thanh ơi", nó khẽ gọi rồi tự thấy trong lòng lâng lâng, nó thích gọi tên người thương thế này lắm, đã từ lâu rồi: "Sáng rồi dậy đi nha"
"Um", thiếu nữ khẽ trở mình, từ trong đôi mắt sáng là hình ảnh người thương, Hoài Thanh cảm thấy vui vẻ, nàng ngồi dậy lại xấu hỗ mắng kẻ nảy giờ cứ nhìn chằm chằm mình: "Đừng nhìn nữa"
"Dạ", nó dạ một tiếng rồi cười ngớ ngẫn né qua cho nàng lại bàn rửa mặt.
Tuy nhiên con mắt sáng quắc kia vẫn dính vô từng cử chỉ của nàng, Hoài Thanh bị nhìn đến xấu hổ, nàng nghiêm giọng: "Nếu còn nhìn nữa thì bữa nay không cần ăn cơm"
"Ả... người ta biết rồi, hông nhìn hông nhìn nữa", nó nghe thì tái xanh mặt mày, úp mặt vô tường, không dám nhìn nữa.
Cuối cùng Hoài Thanh cũng suôn sẻ rửa xong mặt, nảy giờ nàng vẫn để ý nó, nó ngoan tới nổi một chút cũng không xê dịch, nàng cười khẽ đưa tay ngoắc nó lại: "Xong rồi đó, em lại đây đi"
"Dạaa, Mén tới liền", nó dạ một tiếng thiệt lớn, thiệt dài, tòn ten đi lại đứng trước nàng.
"Ngoan lắm", nàng vương tay xoa nhẹ mái tóc của nó mới để ý mấy tháng qua cũng dài hơn nhiều rồi, lại lấy trong túi ra mấy cục kẹo đủ màu mà nó thích: "Cái này thưởng cho em", nàng chần chừ cuối cùng vẫn quyết định nói thêm: "Không được cho ai hết, biết chưa", thú thật nàng cũng thấy mình ích kỉ, nhưng nàng không muốn đồ mình cho nó, nó lại đem cho người khác, nếu mấy đứa kia muốn ăn thì nàng cho riêng cũng được.
"Dạ, Mén biết rồi", nó tíu tít nhận lấy nắm kẹo bỏ vô túi rồi nghiêm nghị nói: "Có mười chị bé Ba xin Mén cũng hông cho luôn".
"Ừm, nếu em ngoan thì mơi mốt cô sẽ cho nữa", nàng nghe nó nói thì cảm thấy vui trong lòng lắm.
"He, vậy ngoan có được thưởng nữa hông dạ", nó nắm lấy tay áo nàng lắc lắc.
"Được voi đòi tiên", nàng dí tay lên trán đầy nhẹ nó ra rồi bỏ đi trước.
"Thanh chờ người ta, chờ người ta nữa...", nó xoa xoa trán tíu tít chạy theo.
"Không cho kêu như vậy nữa"
"Dạaaaa"
Cô ấy vễ thưn quá quí vị ơi🙊
/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top