30.thương em
Hoài Thanh đang ngủ thì thấy như có ai đang nhìn mình, nàng liêm diêm mở mắt thì thấy có cặp mắt sáng rực cũng đang hướng về mình, hoảng sợ nàng coi như chưa biết gì xoay người vào trong, miệng lẫm bẫm chưa kịp hết sợ thì bị ai đó ôm lấy, định la lên lại nghe thấy giọng nói của người kia bên tai, còn có tiếng cười: "Cô hai đang niệm phật hả, hehe nhưng mà con ma này hông có sợ đâu"
Ra là Mén, bà Tỉnh đã cho nó về bếp phụ lại rồi, nhưng nay nó đánh bạo mò vô đây kiếm người thương.
"Sao? Không trốn nữa?", nàng biết là nó cũng không thèm quay mặt ra, ai biểu nó né nàng mấy bữa nay, hễ gặp là trốn, ít ra cũng phải nói một tiếng, hại nàng ăn ngủ không yên: "Đã có người thương rồi còn kiếm tui làm chi", nàng không đáng thương đến vậy, em cần nó bố thí.
"À... tại người ta mắc cỡ, người thương đừng có giận người ta nữa nha" nó lại nắm lấy áo nàng lắc lắc: "Nha nha nha"
Người thương? Vậy là nó cũng thương nàng phải không? Hoài Thanh mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Tự mình nhớ lại bữa đó đã làm gì đi"
Nó nghe thì không quậy nữa, nằm im, nghiêm túc nhớ lại bốn bữa trước...
"Vậy em kể cho cô nghe về người đó được không?", nghe nó có người thương nàng thấy hơi cay cay sóng mũi, rõ ràng đã nói chỉ muốn cho nó biết nàng thương nó vậy mà hay tin nó thương người khác nàng không khỏi sót xa.
Nó nghe thì e dè hỏi lại: "Sao... sao tự nhiên cô muốn nghe?"
"Chỉ là muốn biết người đó có tốt với em hay không thôi", nói xong bàn tay đang lau trên đít nó cũng rút lại: "Nếu không được thì thôi vậy"
Thấy mỹ nhân buồn bã Mén ta cũng đành chịu thua: "Có mà có mà, Mén có nói mà"
Mỹ nhân lại vui vẻ vắt khăn lau lau: "Người đó ra sao có đẹp trai hông?"
"Ừm..." Mén ta nghiêm túc suy nghĩ rồi xấu hổ nói: "Có, nhưng phải gọi là siêu siêu xinh đẹp"
"Em nói kĩ hơn đi, cao lớn hay như thế nào đó"
"Hông có đâu, người đó ốm ốm mà cũng vừa vừa, cao cao, hiền ơi là hiền, đặc biệt là siêu thương Mén luôn", càng nói giọng nó càng cao lên, người thương của nó tuyệt vời quá trời mà, nó tả mà muốn nở lỗ mũi luôn.
"Vậy... chắc em thương người ta lắm", nghe nó tả mà nàng tự nhận không bằng, người đã đẹp còn hiền, hiển nhiên là nàng thua rồi.
"Còn cô hai có người thương chưa?", nó quay mặt háo hức hóng chuyện nhìn nàng.
"Có... có rồi", nghe nó xong nàng thấy tự ti không muốn thú nhận nữa, nhưng nếu bây giờ không nói nàng nghĩ sẽ chẳng còn bao giờ nữa.
"Oaaa, để công bằng sòng phẳng thì cô hai cũng phải kể cho con nghe đó"
"Ừm", Hoài Thanh bỏ cái khăn vô chậu nước, để qua một bên rồi lấy chai thuốc mở nắp ra.
"Người đó nhỏ con, lanh chanh lắm, từ ngày có nhỏ lúc nào xung quanh cô cũng vui vẻ, nhỏ hay đứng ra bảo vệ cô khỏi bọn ác, rất thích kẹo nữa, nhưng mà nhỏ cũng có người nhỏ thương rồi, chắc là không cần kẹo của cô nữa", vừa nói nàng vừa sức thuốc lên cái đít được rửa sạch bóng của nó.
"A", nó la lên đau điếng, làm nàng cũng hoảng theo, hình như nàng lỡ tay rồi.
"Cô xin lỗi, để cô làm nhẹ lại ha, em đừng khóc", nàng nói mà giọng rung rung muốn khóc trước nó nữa.
"Mén hông khóc, nhưng mà sao cô lại kêu là nhỏ???", cứ tưởng cô với người thương cô thích xưng hô như vậy ai dè người ta không thương cô á??? Mà sao nhỏ đó nghe cũng quen quen???
"Bởi vì... vì đó là một người con gái", Hoài Thanh mím môi, cẩn trọng nói.
"A", nó lại la lên một tiếng, nàng lại hoảng hồn.
"Mén đừng khóc, đừng khóc, cô xin lỗi", nàng vội rụt tay lại, rắm rức xin lỗi.
"Mén hông đau, nhưng mà cô nói người thương của cô là con gái á???", giọng nó càng nói càng nhỏ xíu.
"Ừm", nàng có chút xấu hổ gật đầu, sợ nó xa lánh mình vì bản thân là con gái lại thương một người con gái khác.
"Là chị bé Ba hay chị Nụ", nó hay chia kẹo cho mấy chị thấy ai cũng thích, với lại cô thường không ra khỏi nhà mà nó cũng có thấy ai lạ đâu chỉ có thể là hai người đó thôi.
"Không phải", nàng lắc đầu.
"Hông phải hai người đó thì còn có ai nữa... bộ anh Tị, không phải là anh Tị mà là chị Tị sao cô?", lẽ nào nó đã lỡ khui ra bí mật nhà ông Tỉnh, nó có bị diệt khẩu không?
Hoài Thanh giận dỗi, nàng nhấn mạnh một ngón tay đang sức thuốc vào đít nó, ai biểu nó cứ suy đoán tầm bậy, quả nhiên yêu một người vô tâm là nước mắt tuông âm thầm.
Mén ta ăn đau thì la lên một tiếng, ấm ức quay đầu nhìn thủ phạm: "Mén đau..."
Thấy ánh mắt của nó nàng biết mình quấy liền rối rắm xoa xoa cho nó: "Hông đau hông đau nữa"
"Chỉ cần cô nói tên người đó ra Mén hông đau nữa", mắt nó nháy nháy.
Hoài Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn thằng vào mắt nó: "Cô thương Mén, người thương của cô là em"
Nụ cười thảo mai đông cứng trên mặt nó, sau khoảng khắc đó Mén ta đứng dậy, túm lấy cái quần, mặc vô rồi chạy đi mất...
Hình trình uncr ngày 1
Xó cô ấy trong heart. Không biết chừng nào xong...
10/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top