24. ngủ chung

Nhìn nó hí ha hí hửng rối dọn đồ vô buồng, Hoài Thanh rầu rỉ, hỗm rài nàng cứ mộng mị nên má ép nàng phải để con Mén ở chung, thú thật nàng vừa muốn vừa không, có nó ở bên thì đỡ sợ, nhưng cũng không muốn nó tới gần nàng, đang mâu thuẫn đấu tranh, thì nó nhảy đến trước mặt còn quơ quơ tay: "Cô hai, Mén dọn xong rồi", nhìn cái mặt nó kìa, cười cười thấy ghét.

"Ừa", nàng đưa mắt nhìn quanh, nói là dọn đồ thiệt ra đồ của nó chỉ có mấy bộ đồ nàng mua cho thôi, còn có cái chiếu với cái gối nhỏ xếp gọn bên góc tường, tối thì trải ra ngủ dưới gạch, tính ra cũng tội cho nó, ngủ dưới bếp thì được nằm bộ ngựa, ở đây thì phải nằm gạch rồi, mặc dù giường nàng cũng đủ đó, nhưng má nàng sẽ để chuyện chủ tớ chung chăn, cỏ lúa bằng nhau sao.

Vốn dĩ muốn tránh xa nó thế nào lại thành nữa đêm cũng thấy mặt, Hoài Thanh thở dài không thôi, thế là mọi chuyện đi ngược lại sắp xếp của nàng còn là đi quá hơn nữa, nàng cũng không ngờ má sẽ làm như thế!

"Cô hai cô hai, dậy là từ nay Mén được ở chung với cô, à hông ngủ chung với cô, người ta vui muốn chết hehe", đứng trước mặt nàng múa men còn nói mấy lời khiến nàng đỏ hết cả mặt, Hoài Thanh không cản kịp cái miệng tía lia luôn nói ra mấy thứ kì cục đó.

Nàng hoảng loạn che miệng nó: "Cái gì mà ngủ chung, sau này không được nói bậy nghe chưa"

"Dạ", Mén khó hiểu gật đầu, thì nói đúng mà, hồi nảy nói là ở chung thì nó thấy sai, tại cô với nó ở chung cả tháng nay rồi còn đâu nên mới sửa lại mà?






Mén ta vì được chung buồng với cô hai nên thích thú lắm, nhún nhảy suốt cho đến khi:

"Ông già! ông tính canh me cô tui hả?", nó thấy cha tây này đứng đây hỗm rài, nhưng là cô hai cũng biết giờ này ổng chưa về nên đâu có ra ngoài.

"Lại là mày", Alrick cau có, con nhỏ này cứ phá chuyện tốt của hắn miết.

"Ông khôn hồn thì đứng lại gần cô hai, nếu không tui hông tha cho ông đâu", nó không biết sao ông Tỉnh lại rước hổ vào nhà chi nữa.

"Tao cứ làm thì sao?", hắn cười khẽ, tưởng là hắn sẽ sợ một con nhóc ác sao?







"Hức... cô hai ơi... hức hức", Mén thút thít, tay lau lau nước mắt.

"Nín đi, cô có kẹo cho em, cho em hết", Hoài Thanh ôm lấy nó, né mấy chỗ bị thương, vụn về dỗ dành, nó lại khóc khiến nàng nhớ đến lần đầu gặp nó lắm.

"Nhưng mà... người ta đau... đau lắm"

"Biết rồi, em nín đi, cô lấy thuốc sức cho em, em hết đau, ngoan", chuyện là nàng đang đọc sách trong buồng thì nghe tụi nó ngoài đây la quá trời la, ra đến thấy Mén được đỡ lên, con nhỏ mình mẩy chầy tùm lum, có chỗ chảy máu nữa, nàng hoảng hồn kêu thằng Dần đỡ nó vô buồng, may mà nó không sao, lỡ nó bị gì nàng sao chịu nổi, tới giờ còn chưa biết đầu đuôi ra sao, nó cứ khóc miết.

Hay là hôn đi, nghe nói hôn là hết đau ha, nó thầm phủi bỏ ý định mới chớp nở, thôi đi cô mà nghe chắc cô bỏ nó luôn.

"Dậy...dậy cô hai hứa với con đi", nó đưa ra ngón tay út nhỏ xíu ngoắc ngoắc: "Cô hai... đừng buồn, đừng khóc nữa"

"Ừ, hứa rồi", nàng cũng móc tay với nó, trẻ con!, "Em nín đi, hông thôi lời hứa không tính nữa"

Nó ngơ ra, tự nhiên bị cô đảo ngược lại rồi???








"Nói đi, làm sao ra nông nổi này", Hoài Thanh vừa bôi thuốc vừa hỏi.

"Con... con thấy ông già rình cô hai... ổng còn nói cô hai là cái dì mà ngu dốt, con tức quá đánh ổng luôn, nhưng mà ổng mạnh lắm, đẩy con một cái như vậy nè, đó đó", nó còn đưa tay múa múa minh họa rồi than đau: "Cô hai cô nhẹ tay, Mén đau mà"

"Còn không phải tại em sao", nàng giữ tay nó lại, nhẹ nhàng thoa, cũng nhẹ nhàng trách mắng: "Ông ta có nói gì em cứ kệ đi, phận là con gái mà cứ đấm đá như vậy mơi mốt ai dám lấy em", nó lại làm nàng thương rồi, vì nàng mà thành thế này sao, khờ lắm!

"Mén nói hông lấy chồng đâu, con ở đây...", có thể ở đây sao? Một đứa như nó?

"Hả?", sao nói được một nửa thì im rồi?

"Hông... hông có gì"

"Xong rồi, sau này đừng hung hăng, đánh đấm" cũng đừng vì cô...

"Chuyệy này để bà biết thì không hay, bà có hỏi em nói là chợt chân té nghe chưa"

"Dạ"






Suốt ngày nhỏ Mén được ở không, thiệt ra cũng không bị nặng nề chi, có cái nó được cưng nên không ai bắt làm công chiện, chỉ giở bộ làm này làm kia khi có má nàng ở đây thôi.

Rảnh rỗi nên nó lại bám theo nàng, Hoài Thanh cũng mặc kệ, thỉnh thoảng có trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẫn của nó, giống thế này:

"Cô hai tại sao con chó đi bằng bốn chân vậy cô?, mà sao người ta kêu nó là con chó chớ hông phải con khác?"

"Vậy em nghĩ xem, tại sao lại kêu con người là con người thì sẽ biết", Hoài Thanh chán nản đáp, mắt vẫn nhìn vào sách, câu này vẫn còn nhẹ lắm, hồi nảy nó hỏi cái gì mà con bướm, con chim, rồi còn hôn hít tùm lum làm nàng nhứt hết cả đầu, con nít mà thắc mắc chi nhiều vậy, lại còn ba cái không đâu.

"Ừ hén", nó chống gò má suy tư, cô nói phải lắm, sao tự nhiên con người là con người mà không phải con khác, rồi con người đi bằng hai chân nữa, hay dữ thần hông, vừa nghĩ vừa ngó lên ngó xuống, rồi sao mà cô hai đẹp quá trời đi, đã đẹp người mà còn đẹp nết nữa, mơi mốt cô lấy ai, ai mới lấy được cô??? Rầu thúi ruột luôn đi.

"Cô hai, bộ đừng lấy chồng hông được hả cô?"

Nó thành cô làm nàng chú ý rồi, bỏ sách, Hoài Thanh ngờ ngợ nhìn nó: "Làm sao nữa, sao lại hỏi cái này?"

Nàng cũng khó hiểu, nó làm sao cứ khăng khăng không muốn lấy chồng, từ xưa tới giờ chẳng phải trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng sao? Hay thật sự không biết mấy cái đó đây, nhớ lần đó còn ngạc nhiên như lần đầu biết đến nữa.

"Con thấy cô hai đẹp nè, cô tốt nữa, cái xứ này ai mà cưới nổi cô được, con có nghe mấy bà tây người ta hông lấy chồng cũng được đó cô, còn có...còn có hai người đàn bà thương nhau nữa đó", càng về sau giọng nó càng nhỏ dần, nhưng nàng nghe rồi, nghe đến đỏ mặt tía tai.

Cái nàng nàng từng nghe qua, cũng biết hai người con gái nhảy sông do nó kể nhưng nàng không biết nói làm sao nữa, là sai hay đúng đây.

"Nghe nó kì kì nhưng mà con nghĩ là cái đó... cái đó cũng được", nó cũng mắc cỡ nữa, ý là hai người con gái nói về hai người con gái yêu nhau đó đó.

"Mén dô ăn cơm nè mạy", tiếng con Nụ từ trong nhà vọng ra.

"Dạ"

"Con ăn cơm nha cô", nó đợi cô nảy giờ mà cô im ru, đói bụng rồi phải di chớ sao, chắc cô không thích kiểu đó.

Nó đi rồi, còn lại nàng một mình miên man, nàng cũng không biết có được hay không nữa.





23/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top