18.thơ
"Mén!"
"Dạ cô biểu con", Mén mở cửa chạy vô, nó núp ngoài đây nảy giờ.
"Cái này của em phải không", Nàng đưa tờ giấy đến trước mặt nó.
"Dạ, phải rồi đó cô", nó gật đầu ngay, thể nào cô đọc rồi cũng hết giận hehe.
Sớm giờ nàng không thấy nó kiếm mình thì bực bội trong bụng rồi, đã vậy nó còn ngồi lụi nhụi cái gì với thằng Dần ngoài sân sau nữa chớ, hai đứa nó chí chóe nhau vui lắm, coi bộ nó không để nàng vô mắt mũi chi nữa rồi. Đến tối về buồng nàng thấy con châu chấu bằng lá dừa đè lên tờ giấy trên bàn nên cầm lên đọc thử, ai ngờ đâu nội dung làm nàng muốn ngã ngữa hết chơn, Hoài Thanh vừa tức vừa thẹn nói: "Nghe đây"
"Gửi cô thương mến, con mong ngay khi cô đọc bức thư này con sẽ nhận được lời hồi đáp với sự thứ tha từ em, dẫu rằng anh biết mình quấy lắm, đã làm cho niềm tin yêu của em tổn thương, phút giây nhận ra điều ấy, trong lòng này đã dằn vặt vô cùng tận, mong em hãy rộng lòng bỏ qua để tình mình chớ đứt đoạn, để anh lại được thơm lên gò má đẹp, vùi mình trong tóc hương, trọn lấy em nơi lòng ngực cho đỡ những nhớ nhung từng đêm.
Người thương em"
Mén đang ngây ngất trong thứ thanh âm ngọt lịm kia cho đến khi nó nhìn thấy cô hai là lạ, bộ cô không vui sao? Cô bệnh nữa hả sao mặt cũng đỏ kìa? Tại xưng hô kì cục hả, nó chép ở trang 78 mục "Xin lỗi" của cuốn sách "999 Bức thơ gửi người thương" đó chớ, mà trong lúc chép nó còn tíu tít với dĩa bánh tây thơm phức của cô Ánh nên ghi lộn, tới lúc xong hết rồi mới hay, nhưng mà thấy người ta cũng kêu nhau như vậy nên nó để đại luôn.
"Nói đi cái dì đây?"
"Là th..."
Mén bàn hoàn đứng ngoài cửa, rõ ràng cô hỏi nó mà, nó định trả lời mà sao cô đuổi nó ra, cô Ánh chỉ nó cái chi mà kì quá, làm cô hai giận còn nhiều nhiều hơn nữa, nói cái gì mà đọc xong là hết giận liền còn thương nó hơn, làm gì có đâu, cô Ánh xạo quá, mơi mốt không nghe lời cô nữa đâu, Mén bặm môi chạy xuống bếp.
Hoài Thanh lại nhìn tờ giấy nguệch ngoạc, ai dạy nó làm ba cái trò này đây, còn anh anh em em, chưa bao giờ nàng mắc cỡ thế này, mỗi lần nhìn cái mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì của nó là mỗi lần thêm mắc cỡ, cho nên nàng phải đuổi nó ra ngoài, nếu không nàng sẽ tự thẹn chết mình.
Đưa mắt nhìn trên bàn, con châu chấu bằng lá dừa vẫn ở đó, thì ra là nó đu đu với thằng Dần sáng giờ là để làm cái này cho nàng sao, còn lá thơ nữa, mấy cái văn chương này làm sao nó biết, chắc chắn có ai chỉ nó, nhưng Nụ, bé Ba hay cả Dần đều không thể, mà đó giờ nàng vẫn nghĩ nó không biết chữ chứ, để sớm mai hỏi nó thử xem.
Nhưng thú thật nàng thích mấy con chữ mà nó ghi, lời xin lỗi, cũng như tỏ tình mình đến người thương, nồng nàn đến độ nàng cứ tưởng bản thân mình đã được khảm trong lòng của "anh" rồi đây, Hoài Thanh vỗ vỗ mặt, mèn ơi nàng đã đến tuổi yêu đương rồi sao.
A!!! Thích thích, yêu yêu cái gì không biết, đi ngủ.
Mén cuối mặt để thao nước lên bàn rồi lùi ra, cô giận nữa rồi, nó không còn mặt mũi nào dòm dô nữa.
"Lại đây", nàng thấy hành động của nó liền lên tiếng, bữa nay nó lại làm sao đây?
"Dạ", nhích nhích lại gần, trong lòng lo sợ, cô định phạt nó hả?
"Cái tờ hôm qua là gì?", nàng nhìn mình trong kiếng, bới gọn tóc hỏi nó.
"Dạ là thơ xin lỗi của con", Mén lí nhí trả lời.
"Em biết chữ sao?", Hoài Thanh đưa tay nhún khăn.
"Dạ, con có biết chút xíu xíu", nó nói hai ngón tay còn bóp bóp lại nữa.
"À, vậy thì cái đó em tự viết sao", khăn chạm nhẹ lên gò má, thiệt dạ nàng không tin mấy lời đó nó tự viết ra được.
"Hông có đâu, cô Ánh chỉ con đó...", tự nhiên nó thấy cô làm rớt cái khăn vô thao nước, hú hồn hà, "Cô Ánh đưa con cuốn sách dì mà 999 bức thơ gửi người thương dì đó, cô biểu con học hỏi đi, xong con thấy cái kia để là xin lỗi nên con chép theo", lại xích ra xa chút, nó thấy hơi sợ sợ.
"Xong rồi, đem ra ngoài đi", Hoài Thanh bỏ khăn vào lại thao, xua tay.
"Dạ", Mén bước tới bưng thao nước, còn ủ rủ nói: "Cô hai, cô đừng dận, Mén hông thích cô dận đâu mà, con thích chơi với cô mà", rồi lủi thủi ra khỏi buồng.
Nàng nghe nó nói thì cũng mủi lòng, mặc dù không thích nó qua lại với cô Ánh nhà ông Đình đâu nhưng nó kiếm người ta cũng là vì xin lỗi nàng mà, Hoài Thanh lại nhìn tờ giấy xếp gọn trong tủ còn cả con châu châu nữa, nghĩ bụng nàng sẽ rộng lòng tha thứ cho "anh", để không thôi "anh" sẽ ủ dột tíu tít bên tai nàng suốt ngày mất, nghĩ tới nội dung tờ giấy lại cười thích thú, ai đời gửi thơ cho ngươi khác mà lại cốp pi trong sách ra không, đã vậy còn xưng hô lộn xộn hết chơn, cái đồ đần này!
Hoài Thanh dạo ngoài vườn vì hôm nay trời hằm hì, nóng nực lắm, hơn nữa nàng không muốn đụng mặt Aldrick, ông thầy quý hóa của cha, được hôm cha về ăn cơm lại mời gã ấy ăn cùng, mà kẻ mặt dày đó cũng đồng ý ở lại, thật không biết xấu hổ, nhưng.
Nhưng nàng trốn cũng không khỏi, vì hắn mò tận đây kiếm nàng kia mà.
"Thật trùng hợp, trong ngôi nhà rộng lớn này, tôi lại có thể gặp tiểu thư ở đây", hắn từ sau bụi cây bước ra, lời nói hay dáng vẻ nôm lịch sự lắm.
"Chào thầy", Hoài Thanh cũng gật đầu lấy lệ, nàng muốn lẹ lẹ đi khỏi đây, nhưng kẽ kia lại lên tiếng.
"Tiểu thư từng đến Pháp chứ?"
"Thưa thầy, tôi, một đứa con gái thiển cận chưa bao giờ đến cũng chưa bao giờ muốn đến"
Hắn thở dài tiếc nuối sau đó lại cười cười nói: "Thật đáng tiếc, thưa tiểu thư, Pháp là một đất nước xinh đẹp, người Pháp cũng rất lãng mạng, tiểu thư nghĩ sao về một chàng trai Pháp và một hôn lễ ở đó?"
Nàng nghe thì nhéch môi, cười khẽ:" Thế thì tiếc thật, tôi muốn một người giống mình, từ da dẻ, tóc tai và cả một hôn lễ ngay tại đây thưa thầy, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước"
Nói xong nàng liền bước đi, nhưng nhìn xem cánh tay nàng bị bàn tay dơ bẩn của kẻ trơ trẽn nào bắt lại kia, Hoài Thanh thình lình bị giữ lấy thì hoảng hồn, nàng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay thô ráp kia.
Mày đẹp nhíu lại định nói gì thì bị thứ khác cắt ngang.
"Bỏ raaaa"
Aldrick bị tiếng la giật mình bỏ tay ra, cả hai đều trơ mắt nhìn "kẻ hung bạo" vừa nhảy ra khỏi bụi cây kia.
Nó đứng chắn giữa hai người, cầm cành cây múa múa: "Ông già, ông tính làm dì cô tui"
Gã bị phá đám thì không mấy vui vẻ, nhưng cũng bị con nhóc đần độn này chọc cho tức cười: "Ta sẽ còn gặp lại, ngày nào đó tôi sẽ nắm thóp được nàng, Juliet của tôi ", Rồi lấy ra nón đội lên đầu đi mất.
Mén tức đến đỏ mặt, nó cũng quên mất tiêu ai bị giận qua nay rồi, lo nhìn theo đến lúc hắn đi xa thì mới quay ngoắc nhìn nàng: "Cô hai, ổng nói dì với cô?", nó nghiến răng, thằng cha này thấy ghét thiệt, cố tình nói tiếng Pháp cho nó khỏi hiểu đây mà, đồ tây thâm!!!
Nàng thấy nó tra khảo mình thì mắc cười, ai mới là chủ đây, nàng đưa tay xoa đầu nó: "Dỏi lắm, hôm nay anh hùng đã cứu được mỹ nhơn", rồi lấy trong túi ra mấy cục kẹo: "Thưởng cho em".
Mén thấy kẹo thì mắc sáng rỡ, nhưng người ta không dễ bị mấy cái kẹo tầm thường này dụ đâu, tay cầm lấy nhưng miệng vẫn lo lải nhải: "Cô hai, mới mốt cô kêu ổng nói tiếng Việt đi, bày đặc cho ai coi hông biết"
Hoài Thanh cũng giả bộ gật gật đầu, thiệt ra nàng cũng không muốn ai hiểu được mấy lời gớm ghiếc của hắn.
"Được được, bây giờ tui đi ăn cơm nha bà cụ non", tính ra kêu nó là bà cụ non thì không hợp lí lắm đầu, vì dẫu sao nó cũng mười sáu rồi mà, nhưng kệ đi nàng thích vậy.
Ai cho tui biết tên của cái kiểu nón tây mà hồi xưa người ta sài nhiều điii
24/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top