Chương 31: Lầm Lỡ
Kim Sa ngồi trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh là Hân đang ngồi xem mấy vết xước trên tay nàng. Con bé với vẻ mặt lo lắng mà xem đi xem lại, miệng thì một câu thầm rủa cái rào sắt, hai câu chửi bọn tây.
"Nhẹ thôi Hân."
"Em xin lỗi."
"Từ giờ em tên Thương, gọi là Sáu Thương vợ của Sáu Chánh làm nghề mộc ở làng Châu An, Gia Định. Nhà tuy không khán giả nhưng đủ ăn, em còn có một đứa con là Hân nữa, mấy ngày nữa em theo về quê chồng ăn giỗ ông nội. À mà, đơn vị sắp xếp cho em rồi, giờ anh đưa em về quê ở ẩn, nào cần đơn vị gọi lên lại."
Chương vừa đem thao nước ấm để lên bàn vừa nói còn tiện tay châm điếu thuốc.
"Là...em, em không còn được làm việc trong đơn vị mình nữa hả."
Kim Sa nói với giọng rưng rưng, nói là có việc sẽ gọi nàng lên lại nhưng thực chất Kim Sa biết rõ, mình sẽ không còn được sát cánh bên anh chị nữa.
Chương không nói gì, cậu trầm mặt nhìn về hướng xa xăm.
"Anh Chương, anh nói cho em biết đi chớ."
"Ừ, em sẽ không làm trong đơn vị nữa."
"Tại sao, nhiệm vụ lần này mình thành công mà?"
"Em lộ thân phận rồi, giờ nó đang truy em, em mà còn đi tiếp thì đơn vị mình chỉ có cái chết thôi Kim Sa. Với cả em thấy thân thể em còn khỏe mạnh như trước không mà đòi xông pha ra chiến trường, mọi người lo cho em lắm."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, cứ nghe lời anh nói. Em còn trẻ, thông minh. Chiến dịch cũng đã thành công, việc của em cũng đã hoàn thành. Giờ em chỉ cần dưỡng thương chờ ngày nước mình độc lập thôi. Tin anh nha."
Hân nó nghe anh chị nói thì nắm tay nàng, nó cũng gật đầu đồng ý với lời Chương nói, Kim Sa giờ đây thân thể không còn như trước, nhiệm vụ hôm qua phải nói là đã quá sức với nàng, tay nàng cũng đã yếu đi nhiều, giờ mà ra chiến khu, chỉ tăng thêm gánh nặng cho anh em.
"Mình sẽ làm người một nhà ở đây khoảng ba bốn bữa cho em khỏe người rồi về lại Vĩnh Long. Quan to vừa mới bị ám sát, tụi thực dân nó sẽ canh gác mấy trạm từ đây về lục tỉnh gắt lắm."
Cậu hút điếu thuốc, Chương đứng dậy đi đến cái võng trước nhà rồi nằm xuống đó tay gác lên trán. Kim Sa cũng im lặng, không gian trầm mặc nặng nề dâng lên, Hân thấy vậy liền cất tiếng hỏi.
"Bây giờ em gọi chị Kim Sa là má, gọi anh Chương là cha. Mà chị Kim Sa còn trẻ măng, gọi vậy người ta nghi thì sao?"
"Trong giấy tờ giả bây giờ Kim Sa ba mươi rồi, nên phải làm cho chững tuổi. Ra đường cũng không được nói tiếng chị hay cái tên Kim Sa đâu Hân à."
Nàng nhìn con bé rồi nắm lấy tay nó, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Mình bất thình lình tới làng người ta ở, người ta nghi thì sao anh?"
"Không sao, chú Sáng sắp xếp hết rồi. Miễn hai đứa diễn tròn vai đến khi nào em về được Vĩnh Long an toàn thì sẽ không sao."
Thấy Kim Sa suy tư Chương định bước đến nắm tay nàng an ủi nhưng Kim Sa rụt lại, cậu cười cười thu tay về chắp sau lưng nói tiếp.
"Em đừng lo, sớm mốt anh sẽ đưa hai đứa về Vĩnh Long. Tây nó có xét thì nói vợ chồng mình về quê ăn giỗ cha với thăm họ hàng, nó có không tin thì đưa giấy thông hành giả cho nó. Em làm vợ thì em giữ cho anh với con đi."
"Có cần đóng vai liền vậy không anh Chương, sao anh cứ một câu vợ, hai câu chồng vậy."
Chương cười ngại ngùng tay gãi đầu. Hân khẽ liếc Chương, mặt con bé có vẻ không khoái cái vai diễn này cho lắm.
"Anh nói cho quen, nó mà thấy mình lạ là nghi liền."
"Ùm, em vô ngủ trước, đi Hân."
Nàng không nói nữa mà nắm tay Hân ních từng bước đi vào buồng, nơi ba người ở bây giờ chỉ là một mái nhà tranh nhỏ cũ kĩ như bị bỏ hoang, nói là nhà cho sang chứ còn thua cái chồi dưới quê, hiện giờ nàng chỉ mong ngày qua ngày cho nhanh khỏi.
Chương thì ngủ trên võng phía ngoài, nàng với Hân thì ngủ trên chiếc giường nhỏ èo ọt phía trong, nằm nhắm mắt vậy thôi chớ nàng có ngủ được miếng nào, cứ nghe gió lụp cụp là nàng lại giật thót mình vì sợ tây nó truy. Với cả lòng nàng không yên thì sao yên giấc được. Hân chở người mấy cái là nàng biết hết, con bé công nhận ngủ ngon thật.
...
"Đau...đau quá, có ai không...cứu..."
Giọng cô yếu ớt vang lên, Lệ Minh không thể gượng ngồi dậy hay chỉ đơn giản là mở mắt vì tác dụng của thứ thuốc kia. Đầu cô đau như búa bổ, chỉ cần hé mắt ra là mi mắt lại sụp xuống không mở lên được.
"Tỉnh đi...tỉnh táo chút đi mà."
Minh cố tự lấy móng tay mình bấm vào lòng bàn tay mong đau đớn sẽ khiến cô tỉnh táo hơn, mất một lúc cô mới gặn ngồi dậy bước xuống giường, thân thể cô như kiệt sức mà đứng không vững ngã nhào xuống đất, cái vai chảy máu lúc trước va mạnh vào cái tủ đầu giường, Lệ Minh đau đớn mà sờ tay xem thử, không ngờ máu đã bắt đầu rỉ chút ít.
Bốp...
Cái đèn ngủ đầu giường do động mạnh mà lung lay mà rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vỡ văng tứ tung vô tình xoẹt ngang gò má Lệ Minh, thấy máu chảy nhiều quá mắt cô bỗng tối sầm lại lần nữa, cô sợ hãi không chần chừ cố bấm mạnh vào vai mong cơn đau đến nhanh hơn.
"A...a..."
Lệ Minh ngồi co ro ôm lấy vai mình sợ hãi cô ngước mắt nhìn quanh xem mình ở đâu nhưng xung chỉ là một màu u tối, đến khi ý thức được mọi thứ thì máu trên gò má đã chảy thành hàng mà dính dây áo yếm, nhờ cơn đau từ đó mà Lệ Minh cũng tỉnh táo lại hơn đôi chút. Cô cảm nhận được trên người mình chỉ còn cái yếm mỏng thì vội bò tới lấy quần áo dưới đất bận vào.
"Chị ơi...chị ơi cứu em..."
Nước mắt cô trào ra, Lệ Minh lê thân đầy vết thương mà đi đến cửa, cô mở liên tục nhưng không được, có lẽ đã bị khóa ngoài. Lây cửa không được cô bèn dùng hết sức mà lấy tay đập mạnh, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ, đầu óc cô không nghĩ gì được nữa mà chỉ biết đập cửa cầu cứu.
Bốp...Bốp...Bốp...
"Má ơi...con van má, má cho con ra đi má...má ơi..."
Cô sợ hãi nhìn người đàn ông trên giường, Lệ Minh cũng không dám gọi lớn nữa vì sợ người đó thức dậy. Thân cô rã rời mà ngồi bệt xuống đất, tay cô cũng không còn cả sức mấy mà đập cửa nữa, người Minh cứ nhũn ra mệt mỏi.
"Anh ơi...chị ơi cứu em đi...cứu em..."
Lệ Minh thấy mình không còn chịu được nửa thì lùi về ngồi co ro dưới bàn, cô ôm lấy hai chân mình là run rẩy lên hết, nước mắt thì chảy ướt hết mặt, cô sợ lắm...cô sợ lắm rồi, không biết đêm qua có chuyện gì không nữa, nếu có gì chắc cô chết mất, cô không giữ được thân mình thì xứng đáng gì với chị nữa. Chị trao cho cô đời con gái vậy mà cô lại...không giữ được trinh nguyên của mình cho chị.
"Em xin lỗi...xin lỗi chị, Kim Sa."
Cảm giác tủi thân xen kẻ tội lỗi bao lấy tâm trí cô, Minh không biết mình nên làm sao nữa, có nên gặp lại nàng như đã hứa không hay nên buông tay nàng cho nàng có hạnh phúc mới, nhưng cô không muốn...thật sự không muốn, với cả nàng cũng xem như đã gả cho cô rồi, ai mà dám thương nàng nữa...Hai tay cô ôm lấy đầu mà quấu chặt, một lúc sau tay cô thả lỏng, Minh nhìn đôi bàn tay mình, nơi đầu móng đã nhuộm ít màu đỏ.
Lệ Minh không nghĩ cuộc đời này sẽ yêu ai đến thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con gái. Cô nhớ rõ lúc mười ba mười bốn, lần đầu cô gặp Kim Sa. Ấn tượng đầu tiên cô gặp nàng là làn da trắng như bông bưởi, gương mặt thì hiền hiền. Nàng bị má cô đánh trước nhà vì tội ăn cắp, nhưng cô biết nàng không làm vậy.
"Đúng là con cháu thứ giựt chồng, con lớn thì giật chồng, con nhỏ thì ăn cắp ăn trộm."
"Ai cho bà nói má hai tui vậy, bà có tin tui thưa quan trên tội vu khống không."
Bà Linh bước tới nắm tóc Kim Sa kéo ra sau, tay bà vừa kéo, miệng bà thì đay nghiến nói.
"Mày thưa đi, tao đi trình coi ai có lợi. Cái thứ con hoang không ai thừa nhận như mày mà đòi kiện tụng ai. Lo về mà về nói con Lương lo trả nợ của má mày kìa, mà mày nhìn cũng đẹp chứ bộ."
Bà Linh vừa nâng mặt Kim Sa lên vừa nói, bà sờ nhẹ cằm nàng.
"Nếu mày chịu ưng thằng Gia, coi như chuyện mày ăn cắp gạo với nợ nần nhà mày tao bỏ, cũng cho mày cái danh vợ cậu hai. Dù gì mày cũng mang dòng máu cậu Hưng, cậu cũng muốn nhận mày về làm cô hai, bằng vai phải lứa với thằng..."
"Tui không có cha! Và cũng không có nhận cha, nhận con gì ở đây hết."
Nàng mở to đôi mắt nhìn bà Linh.
"Tui tuy nghèo, nhưng không nghèo đến nổi thiếu ăn mà đi ăn cắp ăn trộm đồ nhà người ta. Nợ là tui cũng sẽ trả bà đừng có mà nói điệu đó, má con tuy nói rồi KHÔNG GẢ LÀ KHÔNG GẢ, và bà cũng đừng mong tui chịu bước vào nhà này làm dâu con của bà."
Lúc đó Lệ Minh núp sau vách nhà nhìn chị, cô thấy má đánh rồi nhéo nàng đến khi Minh Gia ra can mới thôi. Còn bé cô chưa biết chuyện chi đến khi sau này nghe anh kể lại cô mới tỏ ngọn ngành vì sao má lại ghét nhà nàng đến vậy.
Mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng tối tỉnh mịt, tay nắm chặt cái vòng của mình mua chung với nàng lúc trước mà cố bịt miệng mình lại không dám khóc lớn, hàng nước mắt chảy dài hòa với máu trên gò má rơi xuống ống quần lụa trắng, giọt nước mắt ấy từ từ loang ra...như nỗi tuyệt vọng trong lòng Lệ Minh.
...
Mới sớm tinh là nàng đã dậy, Kim Sa ngồi đó mà nhìn Hân ngủ say bên cạnh, tay Kim Sa bất giác vuốt nhẹ tóc nó.
Nàng lờ mờ xỏ chiếc dép bước khẽ xuống giường vì sợ đánh thức Hân, bước ra trước thì thấy Chương vẫn còn ngủ miệng thì ngáy o o, Kim Sa nhìn xuống dưới đất thấy mấy điếu thuốc hút dở, chắc anh cũng đến gần sáng mới ngủ được.
Kim Sa đi ra sau bếp theo thói quen mà bắt một ấm nước sôi pha trà với nấu cháo trắng để Chương với Hân dậy có cái bỏ bụng.
Trong khi đợi nước sôi, nàng bước ra cửa đứng tựa đầu vào vách mà nhìn cái hồ nhỏ sau vườn. Tâm trí Kim Sa không lúc nào yên được mà cứ quẩn quơ nghĩ từ chuyện này đến chuyện kia, không biết Lệ Minh ở nhà dưới có ổn không, có chịu ăn miếng nào chưa...nàng thở hắt ra mệt mỏi vén tóc mai ra sau vành tai.
"Hơn hai tuần hơn rồi. Lệ Minh à..."
Bỗng nàng chú ý mà nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay này thay đổi nhiều hơn nàng nghĩ, từng ngón là những vết thương lớn nhỏ do kính xe cắt, do dao rạch, Kim Sa sờ nhẹ lên từng đốt một mà cảm nhận sự sần sùi này, đôi tay này không còn mịn màng, mềm mại như trước nữa, nó cũng đen đúa hơn nhiều rồi...nhưng sự thay đổi này theo nàng là xứng đáng. Nàng xem những vết ấy là minh chứng cho việc nàng đã cứu được người nàng thương, cho việc nàng đã thành công bảo vệ đất nước của nàng.
Huýt...
Nghe tiếng ấm nước sôi vang lên đánh thức Kim Sa khỏi suy nghĩ vẫn vơ.
"Anh định làm gì mà đứng lù lù sau lưng em vậy, làm em hết hồn."
Nàng vừa vuốt ngực vừa nói, Chương cười gãi đầu. Không biết cậu đứng sau lưng nàng từ lúc nào nữa.
"Anh thấy em đứng đó suy nghĩ chuyện gì nên định bước tới, hổng ngờ em quay lại."
Kim Sa vừa nhắc nồi cháo nóng hôi hổi xuống bếp, tay thì đập đập mấy chỗ khét của con khô trên lò, nàng nói với ra sau lưng.
"Trong thư em lấy hồi khuya, trong đó cụ thể nói về gì vậy anh, em đọc chữ được chữ không."
Cậu nghe nàng nói xong thì thở dài. Chương rít điếu thuốc trên tay, vừa nhả khói vừa nói.
"Trong mấy bức thư đó là mật thư ám sát chú Sáng, Trâm, thêm vài người nữa...và thằng tây đó là chỉ huy. Nếu đêm qua nó không chết có lẽ người mình đã ngã xuống nhiều lắm, một mạng nó đổi được hơn chục mạng anh em mình."
"Chuyện này chú biết chưa?"
"Biết rồi, tụi nó đang cho người truy bắt chú. Cũng mai hồi khuya chú trốn được."
"Mọi người an toàn hết hả anh, có hai bị thương không?"
"Cái đó anh không biết, nhưng anh nghĩ là không."
"Ây da."
Kim Sa vội cầm lấy ngón tay mình, không biết sao nàng đang cạo khét khô lại cắt trúng vào tay.
"Có sao không Kim Sa."
"Không, em không sao."
Nàng vừa nói, mắt vừa nhìn ngón tay trỏ rỉ máu, bỗng sâu trong lòng ngực nàng dâng lên một cảm giác lo lắng đến khó tả.
...
Cánh cửa lóe sáng, ánh nắng cũng từ đó hắt vào trong, Lệ Minh nhíu mắt lại, cô đưa đôi tay đầy máu của mình lên che mặt.
"Con...má đây, Minh."
"MÁ TRÁNH XA TUI RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TUI. TUI HẬN MÁ."
Nghe tiếng người đến là bà Linh, Lệ Minh khóc lớn mà đẩy tay bà ra khỏi người mình, ánh mắt cô căm phẫn đến đáng sợ nhìn bà. Còn trên giường là Luân, cậu ngồi ôm lấy hai chân mình, vai cậu run lên từng hồi.
"Lệ Minh, em bình tĩnh."
Gia vừa chống gậy vừa bước vào, không biết sao đêm qua uống với Luân có vài ba ly mà say đến vậy không biết, cậu cũng thuộc dạng biết uống mà sau say đến vậy được.
Thấy anh đến, cô liền dịu lại òa khóc ôm lấy anh.
"Anh ơi...em...em chết mất, em không còn mặt mũi nào nhìn người em thương nữa."
Cậu ôm cô rồi xoa nhẹ lưng Lệ Minh, bà Linh thì đứng chết trân nhìn hai anh em cô.
Cậu chua xót mà nhìn sang Luân đang ngồi thơ thẫn trên giường rồi nhìn lại em mình với bộ dạng đầu bù tóc rối, chỗ thì máu, chỗ thì vết cào. Khóc một lúc bỗng cô lịm đi trên vai anh.
"Minh! Em sao vậy! Sao vậy hả! Má, gọi đốc tờ."
...
"Con ơi...con."
Bà Lý Trưởng hớt hải từ cổng trước chạy vào, cậu thấy má đến thì vội ôm lấy, hai tay cậy run run nắm lấy tay má, nước mắt cố kìm lại nảy giờ cũng trào ra.
"Má ơi...con...con lỡ, nhưng mà hồi đêm con say quá, con hông nhớ gì hết má ơi..."
"Sao...nói má nghe. Bình tĩnh con ơi."
"Con...con..."
Cậu vừa nói vừa quỳ xuống đất, hai tay cậu níu lấy tay má vì biết mình vừa làm chuyện động trời. Nhậu say bí tỉ ở nhà người ta rồi chui vào phòng con gái người ta làm chuyện sằn bậy, cái này mà truyền ra ngoài thì ai dám lấy Lệ Minh nữa, cậu hại đời con người ta rồi.
"Con bình tĩnh, má sẽ giải quyết cho con ổn thỏa mà."
"Má ơi...con sợ...sợ lắm má."
...
"Chuyện đã ra nông nỗi này, nhà tui sẽ đem trầu cau qua cưới cô ba. Chị Linh chị thấy sao."
Bà Lý Trưởng thở dài nói với bà Linh, còn Luân thì đứng phía ngoài cứ ngó vô phòng Lệ Minh. Cậu không dám bước vào mà chỉ đứng lấp ló nhìn đốc tờ người ta bôi thuốc rồi truyền nước cho cô.
"Nhưng đợi con nhỏ ổn định lại hả chị Lý."
"Lỡ nó mang bầu con thằng Luân, cháu nội tui thì sao. Chuyện này chậm trễ không hay đâu chị."
Bà Lý có vẻ hấp tấp nói, còn bà Linh thì lo lắng nhìn Luân.
"Cưới vợ cho con, con thấy sao Luân."
"Con lỡ dại hại Minh, con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà..."
Cậu gục mặt xuống, hai tay cậu bấu lấy nhau nước mắt thì nghẹn lại không nói được.
"Đợi đốc tờ ra nói sao, chớ con thấy cưới liền không ổn. Người ta cũng nói ra vào nữa."
Bà Lý thở dài lắc đầu, tuy vậy nhưng nghe theo Luân mà đợi người ta ra nói xem sao.
Tầm trưa Lệ Minh tỉnh dậy nhưng cô không nói năn chi mà chỉ ngồi co ro trên giường nhìn ra ngoài trong vô định, mặc ai hỏi, ai nói cô cũng chỉ im lặng đến miếng cháo hay nước để đó cô cũng không động đến. Người cô đã hốc hác nay còn hốc hác hơn làm Gia lo vô cùng, nhưng cậu lo thì lo chớ có làm gì được chỉ biết ngồi phía ngoài nhìn cô.
Nhìn lại Luân ngồi trước nhà, cậu thở hắt ra, mắt nhắm nghiềm tựa đầu ra sau. vài bữa nữa lỡ Kim Sa về biết nói sao cho em ấy đây không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top