Chương 27
Cô ngồi thẫn thờ nhìn nàng đang nằm trên giường bệnh, mắt cô sưng húp thâm quầng thấy rõ. Ngón tay cô cứ bất giác sờ nhẹ mu bàn tay đầy vết trầy xước, của Kim Sa. Nước mắt Minh không kìm được lại rơi xuống.
Tít...tít...tít...tít...
Tiếng máy thở vang lên từng nhịp đều đều trong không gian im bật, Lệ Minh tựa đầu bên cạnh giường, tay nắm hờ lấy tay nàng vì sợ nàng đau.
"Chị ráng tỉnh sớm nha, em đưa chị về gặp má."
Lệ Minh vừa khịt mũi, vừa lau nước mắt, cô cố gượng cười nhìn nàng, nhưng nước mắt cô cứ chảy miết không kìm được.
"Em yêu chị lắm, đừng bỏ em nha."
Minh thì thầm rồi hôn nhẹ lên mu bàn nàng, tay sờ nhẹ ống dẫn máu, ống truyền nước, ống truyền thuốc. Cô vừa động viên nàng, cũng như đang động viên chính mình, nếu bây giờ cô cũng yếu đuối thì ai lo cho nàng lúc này.
"Chị phải cố lên nha, bao lâu em cũng chờ chị được, chị đừng từ bỏ."
Tay chân nàng thì băng bó gần như toàn bộ, không chỗ nào còn lành lặn do đỡ những mảnh thủy tinh kính xe cho Lệ Minh.
Và giờ, cô chỉ ước nàng có thể tỉnh lại, cô nghe...đốc tờ nói nàng bị nặng lắm, có khả năng không thể phục hồi như trước và thanh quản cũng tổn thương ít nhiều do khói độc từ xe, và phổi bị tổn thương do va đập. Nhưng cô lại nuôi hy vọng và tin Kim Sa có thể tỉnh dậy, và sống như trước, chị của cô mạnh mẽ lắm, chị sẽ không sao.
"Chị cố gắn nha, chị cố lên rồi mình về nhà."
Cô gục đầu xuống thành giường như đang van xin chị, nước mắt rơi xuống nền đất bệnh viện lạnh toát.
Từ giọt rơi xuống là nỗi đau xé lòng của cô. Mắt cô ánh lên vẻ hận thù mà nhớ đến đêm đó, cô nhớ mồn một bóng người ném que diêm vào xăng khiến chiếc xe bốc cháy, nhớ lúc nàng ôm chầm lấy cô để bảo vệ, nhớ lúc nàng dù đã ngất nhưng vẫn nắm chặt tay cô,...
Lệ Minh ngồi nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Cô tự hỏi chính mình, lỡ may không còn Kim Sa bên cạnh nữa...cô biết sống thế nào đây?
Cô nắm lấy đôi bàn tay đã băng bó trắng xóa của chị lên rồi khẽ hôn lên nó, cô đặt tay nàng lên trán mình. Hai tay cô chắp lại nhắm mắt khẽ nói.
"Em đi rồi sẽ về, chị đừng lo. Đợi em về rồi mình cùng về nhà."
Cô nói xong thì đặt tay Kim Sa lại lên giường, kéo chăn ngay ngắn cho chị lại rồi bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi bước đi hẳn cô còn ngoảnh lại nhìn nàng rồi lau nước mắt. Bóng Lệ Minh vừa khuất sau cánh cửa bỗng một giọt nước mắt của Kim Sa rơi xuống.
Lệ Minh chống nạng bước khập khiễng ra khỏi bệnh viện, cô nhìn quanh một lúc rồi bước lên xe.
"Cử người canh chừng."
Ánh mắt Lệ Minh không còn vẻ trong sáng như trước, nó ưu khuất thấy rõ.
"Tìm được chưa?"
"Dạ rồi, đang ở kho sau nhà ạ."
Cô được Sinh dìu lên xe, mắt Lệ Minh thất thần nhìn từng nơi đi qua, từng hàng cây lá đã ngả vàng vụt qua khung cửa kính.
Tay cô lấy cây súng ngắn trong túi ra rồi lấy khăn lau nhè nhẹ, thấy ánh nắng ấm áp ngoài phía cửa xe, cô đưa khẩu súng ngắn kề lên cửa sổ rồi nhìn châm châm nó.
"Đi đến chùa trước đã."
Trên người bận một bộ tây đen, Lệ Minh chống nạn rồi từ từ cúi đầu trước tượng của Đức Phật, hai tay cô chấp ở ngực rồi ở trán thành tâm kính viếng ngài.
"Đứng trước người con xin người hãy che chở, thay con bảo vệ người con thương. Mong người bảo hộ chị ấy giúp con vì hiện tại con chưa thể làm tròn." Cô đứng ngước mắt nhìn tượng Phật, ánh mắt cũng dịu lại khi thấy người.
"Con lại đến nữa à."
Lệ Minh nghe tiếng ai đó nói thì quay lại, cô chắp tay lên ngực rồi cười. Một nụ cười chua xót.
"Dạ. Con mới lại thưa ni."
"Có chuyện gì khiến lòng con không yên nữa à Lệ Minh. Lâu lắm rồi ta mới thấy con quay lại."
Cô và ni vừa bước đi trong vườn chùa vừa nói chuyện, Lệ Minh cũng kể hết đầu đuôi cho ni nghe. Từ lần đầu gặp nàng cho đến hiện tại, cái cô giấu là thân phận phụ nữ của nàng.
"Con không sai, người ấy cũng không sai. Trần đời thế sự vô biên, nếu là duyên lành sẽ ở lại, duyên dữ sẽ đi, quyết định là ở chính bản thân con, nếu con đủ yêu thương người kia thì mọi chuyện sẽ được hóa giải đơn giản. Cứ an nhàn, thanh thản mà sống con à."
Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay đầy vết trầy xước của mình.
"Vậy sao mọi chuyện không may lại liên tục đến với cuộc đời con vậy ni? Từ nhỏ tới giờ con nghĩ, khoảng thời gian con hạnh phúc nhất chỉ mới nửa năm nay. Vậy mà mọi chuyện đổ ập nhanh quá."
"Khổ trước sướng sau, có duyên còn phải có nợ mới được bên nhau. Phải cùng nhau trải qua giang trung khổ ải mới quý nhau, con tin ta. Mọi chuyện sẽ qua hết."
Cô gục lên tay mà khóc như một đứa trẻ bên người, ni vuốt nhẹ tấm lưng Lệ Minh.
"Nghe lời ta, về đi. Đừng để tay mình nhuộm máu rồi lại phải gánh nghiệp, người ta hại mình ông trời ắt sẽ thấy."
"Sao ni biết..."
Cô nhìn người, người chỉ cười rồi vuốt tóc cô.
"Tánh con nóng nảy sao ta không nhìn thấu được. Nghe lời về đi, con cho người ta đường sống thì con cũng sẽ có một đường sống khác."
Sau cuộc nói chuyện, Lệ Minh cũng nghe lời sư cô mà về bệnh viện. Có lẽ người nói đúng, dù chỉ mới sống mười tám mười chín năm nhưng cũng đã hai ba mạng người chết dưới tay cô.
Bây giờ là nghiệp báo cô phải gánh chịu dù chỉ là vô tình giết chết người.
...
Một Tuần Sau...
"Cô ăn miếng cháo cho lợi sức."
Bình vừa để cái cà mèn xuống vừa nói, nó cố nói chuyện rôm rả đề Lệ Minh vơi bớt nỗi buồn đi. Nó thấy cô ba nó cứ buồn mãi, ăn cũng không ăn, uống không uống cứ ngồi đó nhìn nàng.
"Em nấu cháo thịt nè, hổng phải cháu tôm đâu mà cô sợ."
Nó vừa khuấy vừa nói rồi đưa cho Lệ Minh.
"Đốc tờ nói, hai ba bữa nữa chắc chị Kim Sa tỉnh lại rồi. Mà khi chị Kim Sa tỉnh lại thấy bộ dạng này của cô chắc chỉ xót cô lắm á."
"Cô cũng mong Kim Sa tỉnh dậy rồi xót cô."
Lệ Minh vừa nói nước mắt vừa rơi, cô lại khóc nữa. Khóc đến mắt sưng húp vẫn khóc. Thật sự mà nói, cô không nghĩ nàng yêu cô đến như vậy. Nàng chấp nhận hy sinh bản thân mình vì cô, cũng như đánh đổi mạng sống của mình để cho cô được sống.
"Chị tỉnh vậy được không? Em thèm nghe câu 'Chị đây, Lệ Minh đừng lo' lắm rồi."
Cô áp tay nàng lên má mình hôn nhẹ.
"Cô ba đừng khóc nữa."
"Em ra kia trước đi, cô muốn ở một mình với chị ấy chút."
...
Hai Tuần Sau...
Lệ Minh cầm mấy tấm ảnh nhỏ trong phong thư Bình đem đến ra xem. Hình nàng và cô ở Đà Lạt có, hình thẻ nhỏ của nàng cũng có, từng tấm hình là từng chút hạnh phúc len lối trong tim cô còn sót lại, có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời cô. Là khi cô biết yêu và được yêu.
"Em nhớ chị lắm rồi. Chị đừng ngủ nữa được không."
Cô nhìn nàng, nhưng nước mắt lại không rơi nữa. Có lẽ nó đã rơi quá nhiều đến độ không thể rơi được.
Cô xem từng tấm ảnh rồi đưa cho nàng, cô muốn nói cho nàng xem hai người đã hạnh phúc như thế nào trong mấy tháng qua nhưng. Cô tin, nàng vẫn nghe được lời cô nói nhưng chị không trả lời thôi.
"Mình gặp nhau rồi thân thiết cũng hơn nửa năm rồi đó chị, nhanh ha. Chị còn nhớ lần đầu mình đi chơi hông? Là lúc chị dẫn em đi ăn đêm á, em còn nhớ rõ lắm Kim Sa..."
Tình của hai con người nhỏ bé bắt đầu khi mùa thu đến bên Sài Gòn hoa lệ, những chiếc lá vàng rơi trên con đường đôi trẻ lướt qua. Trái ngọt tình yêu chớm nở trên mùa thu dịu mát, mùa thu với chiếc bà ba trắng với lòng chân thật yêu thương, cô đã đến bên nàng âm thầm như cơn mưa rào nhẹ đáp trên vai áo trắng, cơn gió thổi khẽ qua mái tóc dài nàng ca sĩ trẻ...
.
.
.
"Sao cô ba bây chưa về nữa đa? Cũng hơn hai tuần trời rồi, đánh thư cũng không, gọi về cũng không."
Gia đi qua đi lại trước nhà rồi nói với giọng lo lắng, cậu gặp cô lần cuối cũng hơn tháng rồi, bình thường cứ một hai tuần là cô gọi về một hai lần, vậy mà có tình yêu là quên luôn đứa anh.
"Nó lớn rồi chớ còn nhỏ ních gì mà bây lo."
Bà Linh bước ra, trên tay cầm cái giỏ tiền để lên bàn.
"Má mới đi thu tiền tá điền về hả? Sao không để chiều con đi thu, nắng nôi muốn chết."
"Đưa mày thu chắc riết hốt cám ăn, đưa mày đi lần nào cũng lỗ, hôm thì cho gạo, thịt. Bữa thì cho thêm tiền tụi nó, bộ kiếp trước mày mắc nợ tụi nó hay gì. Thôi để tao đi thu còn hơn."
Tánh cậu Gia thương người nên thấy ai đói khổ là cậu không chịu được, cậu đến nhà người ta lần nào cũng cho đồ ăn, không cho đồ ăn cũng cho tiền nên dân đen người ta quý cậu lắm.
"Mà má, dạo này con Minh có gọi về nhà không má?"
"Không."
"Má hổng lo hả? Con thấy mấy nay má bình chân không quan tâm hỏi hang gì đến nó vậy?"
Bà Linh bỗng ngừng sấp tiền đang đếm trên tay rồi nghĩ gì đó.
"Nó lớn rồi, chuyện của nó, thì nó tự giải quyết."
"Bộ nó có chuyện gì trên Sài Gòn hả má?"
"Tao không biết."
Bà nói với vẻ khó chịu rồi đếm liên tục số tiền trên tay.
.
.
.
Hai Tháng Trước...
Cốc...cốc
Nghe tiếng gõ cửa, Kim Sa buông đôi bông tai xuống rồi nhìn bóng người phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt. Mắt nàng ánh lên một vẻ khó nói nhìn người đó.
"Dì đến đây có chuyện gì? Tôi với gì đâu còn nợ nần gì nhau?"
Nàng ngồi xuống ghế sofa đối diện bà Linh, nàng nhìn bà ấy rồi nói với giọng điệu khó chịu nhưng lời lẽ vẫn có phần tôn trọng.
"Không rót cho người lớn được miếng trà trước khi nói à, đúng là thứ mất dạy. À quên, đồ con hoang có ai dạy đâu mà mất."
Tay nàng đang nâng bình trà lên rót thì dừng lại. Mắt ngước lên nhìn, đôi mắt ấy khiến bà ấy rùng người nhẹ.
"Mong dì cẩn thận lời ăn tiếng nói, tôi không muốn bất kính với dì."
Nàng nói rồi tiếp tục rót trà. Ánh mắt thì bình thản từ từ nhìn nước trà ấm được rót vào chén.
"Đúng là con gái ông Hưng, ăn nói y chang ổng."
"Tôi nói cho dì biết lần cuối, tôi không có cha. Và cha tôi đã chết cách đây hơn hai mấy năm rồi."
Bà Linh cười khẩy, tay bà lấy trong cái túi xách gì đó rồi đẩy một tấm ảnh nhỏ đến phía trước mặt Kim Sa. Trong ảnh không ai khác là má nàng và một người đàn ông điển trai đang nắm tay nhau.
"Nhìn sơ ngang là thấy cô y chang ổng, con gái thì hưởng nét đẹp từ cha là đúng rồi. Nghe nói...ổng đang tìm đứa con gái thất lạc, hổng biết cô Kim Sa đây có phải..."
Bà Linh vừa nói vừa để hai tay lên tà áo dài đỏ của mình. Mắt thì nhìn nàng từ trên xuống dưới xem xét.
"Không phải!"
Nàng nhìn vào tấm ảnh rồi nhìn lại bà ấy, ánh mắt kiên định mà phủ nhận.
"Đừng cố không chấp nhận, có trốn tránh cỡ nào thì trong người cô Kim Sa đây cũng mang giọt máu của ông ấy rồi. À không phải cô ca nữ Kim Sa đâu, mà là Cô hai Hoài Thương."
Bốp!
Nàng đập mạnh cái bàn rồi chỉ tay thẳng mặt bà ấy không kiên dè, giọng nói sắc đá đánh thép của nàng làm bà ấy im bật.
"Bà im ngay! Tôi và bà không có liên can gì, và tôi cũng không có ý định nhận cha. Mời bà về cho trước khi tôi nổi nóng nói mấy lời hông hay."
Bà Linh nhìn nàng rồi cười khẩy với ánh mắt khinh miệt.
"Không liên can? Liên can mật thiết đó cô hai à."
Bà ấy nhìn nàng, tay bình thản nâng chun trà nhưng nước trà trong ấy lại dao động liên hồi.
"Tôi còn nhớ rõ chuyện năm đó, đó cô hai, Cô quyến rũ hết anh tới em nhà này. Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cô với Lệ Minh, nhưng vì tôi nể mặt anh Hưng, tôi mới gặp riêng cô nói chuyện. Cô buông tha cho nó đi cô."
"Tôi và Lệ Minh chỉ là chị em. Không như bà nghĩ."
"Cô coi nó là chị em, nhưng nó lại xem cô không như chị em. Cô về mà nghĩ lại rồi em xét chuyện này đừng để nó đi quá xa."
"Mời bà về cho trước khi tôi làm điều không phải."
Kim Sa đẩy bà ấy ra cửa rồi đóng sầm cửa lại, nàng tựa lưng vào cánh cửa gỗ rồi vuốt mái tóc dài ra sau. Nàng không biết sao nữa, vì nàng cũng cảm nhận được tình cảm Lệ Minh trao cho nàng không đơn giản là chị em.
"Tôi mong những gì tôi nói hôm nay cô về suy nghĩ kĩ lại. Nếu cô còn cố chấp, tôi không biết hậu quả gì đến với cô đâu."
Nàng ngồi lên ghế, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, đầu óc thì trống rỗng. Nàng không sợ những lời bà Linh vừa dọa dẫm mà là nàng sợ trái tim mình thực sự đã rung động với Lệ Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top