Thanh Yên (1)

"ĐỨNG LẠI, TÊN VIỆT CỘNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI!"

ĐÙNG...ĐÙNG...

Hai hồi súng vang lên vang rộng cả một vùng.

"Mẹ Kiếp!"

Viên đạn từ xa bay đến trúng vào chân Tú. Cậu đau đớn té xuống đất nhưng thấy mấy thằng tây đã sát sau lưng lên cố bò dậy chạy về phía trước.

"Bắt nó! Bắt nó!"

Cậu vứt lại cây súng trên vai đã hết đạn bên sông rồi núp vào một bụi cây lớn, cậu ngồi đó bịt miệng mình lại vì sợ phát ra tiếng, cậu không sợ chết mà là sợ bức thư mật trong người bị tây nó đọc được.

"Bắn trúng chân rồi, súng nó ở đây, nhanh lên, nó chạy không xa đâu."

Cậu ngó ra thấy chúng đã tản ra bớt thì cũng nhẹ nhõm mà thở hắt ra, Tú hít lấy một hơi sâu rồi đứng lên để bước về phía trước, chưa nhắc được một chân lên thì cậu đã khụy xuống.

Máu ở bắp chân thi nhau chảy ra liên tục do động mạnh, cậu ngồi xuống săng ống quần lên thì thấy một viên đạn đã xẹt qua và để lại một vết thương dài, còn một viên đã ghim sâu vào đùi cùng bên chân.

Cậu cắn răng chịu lại mà đứng lên lần nữa, Tú nhìn quanh thấy một khúc cây vừa tay thì lấy chống lên để đi, cậu đi đến đâu máu chảy đến đó, một bước chân là một cảm giác đau thấu xương, cậu cứ vậy lê từng bước đi trong vô định, lòng còn nôm móp.

Cậu thấy trước mắt có một ánh đèn lóe lên thì cố gắn đi đến gần, cậu bước đến cổng nhà rồi khụy xuống kêu to cầu cứu, thấy kêu không ai nghe nên cậu cố chống cái cây xuống đất rồi lay mạnh cái chuông trước cổng.

"Có ai ở nhà không! cứu, cứu tui với!"

Leng keng...leng keng...

"Ai giờ này rung chuông cổng dữ đa? em ra coi giùm cô đi, nếu người ta gặp nạn hay bệnh tật gì thì kêu cô ra xem."

Người con gái trong nhà nghe ngoài trước có người kêu nên cũng sai người đi ra xem thử. Con Sen bước ra thấy cảnh Tú đứng mà tay vịnh vào tường cái chân thì máu me chảy không ngừng mà lắc cái chuông cửa liên tục, nó điếng hồn điếng vía rồi chạy vào nhà kêu cô ra.

"Cô ơi, cô hai ơi, có cậu trai nhìn non chẹt đang đứng trước cổng nhà mình, mà mặt mài chân tay máu me không à."

Cô nghe vậy cũng bỏ cuốn sách xuống rồi lẹ làng bước ra xem. Ra thì cô tá hảo vội cho người đưa vào nhà.

"Gì mà máu me không vậy, đỡ ra sau bếp đi."

Cô nói xong thì kêu mấy đứa ở trong nhà ra, cô cũng phụ mấy đứa nhỏ để cậu lên vai một đứa to con, cô nhìn trước ngó sau xem có ai không xong đóng khóa cửa cổng lại.

"Sen à, kêu mấy đứa nhỏ ra lau hết máu trong nhà với ngoài cổng đi, nấu nước xôi trụng hết mấy đồ cô đem từ Gia Định về để hồi cô làm công chuyện, mà nhớ làm kĩ nha, đừng để đồ cô dơ, mấy đứa chia việc ra mà làm."

"Dạ em đi làm liền."

Cô nói xong thì đi vào để xem cậu ra sao, mấy người ở cũng đã thay đồ đàng hoàn, cậu nằm mà cắn lấy cái khăn để không vì đau đớn mà la lên. Cô săng ống quần lên xem vết thương thì thấy đạn lỗ đạn đã ghim thẳng vào đùi trái nên phải lấy ra, còn ở dưới bắp thì chỉ cần vệ sinh sạch sẽ.

"Cậu làm gì mà bị tây nó bắn vậy, lấy ra là hơi đau nhứt đó. "

Cô vừa nói vừa coi qua coi lại để tìm đường xử lí, cô chặt lưỡi lắc đầu.

"Dạ, tui..tui làm cách...cách mạng, nay tụi tui tập...tập kích tụi Pháp, không ngờ bị nó phát hiện rồi truy sát, anh em đồng đội tui...tui hy sinh để tui chạy thoát, mấy anh chị ấy...ấy chết hết rồi chị ơi, tui...tui."

"Cậu tên gì,nhà ở đâu, nhiêu tuổi?"

Cô vừa lấy nước lau cho sạch đất cát trên chân vừa nói, nếu không lau sạch khi làm thì rất dễ nhiễm trùng.

"Dạ em tên Phan Văn Tú, hay gọi là thằng Tư Tú, năm nay em mười sáu, thầy má em bị tây nó giết rồi, em cũng không có nhà."

Tuy đau nhưng cậu vẫn cố gượng để nói, Tú nói đến câu cuối thì không kìm được nước mắt là rơi lệ. Cô thấy vậy thì cũng hiểu mà không hỏi nữa.

"Cô ơi, đồ của cô nè."

Cô nhận lấy cái mâm dao kéo từ nó rồi đi rửa tay mình thật sạch sẽ, cô quay lại cầm cây dao mổ trên tay rồi nói nhẹ.

"Cậu ráng chịu đau xíu, tui lấy viên đạn ra cái."

"Chị cứ làm, tui chịu được."

Tú nằm sấp lại, cô lau chỗ đó thật sạch rồi để mũi dao lên đùi cậu.

"Cậu uống một ngụm rượu đi."

"Thôi, tui không biết uống, chị cứ làm."

Cô nhìn rồi ấn mạnh cây dao bắt đầu lấy viên đạn ra, cô rạch một đường rồi tìm viên đạn, máu liên tục chảy ra đến ướt giường, Tú đau đớn mà chảy mồ hôi đến ướt cả mặt.

Tuy đau đớn nhưng cậu chỉ cắn chặt cái khăn rồi thành giường chứ không giẫy giụa gì, một hồi thì cô cũng lấy được viên đạn ra, cô thở mạnh ra rồi một rồi trấn an là đã xong rồi, cô mai lại vết thương cho gọn gàng rồi để cậu nằm lại rồi mình đi tắm vì máu của cậu cũng đã dính lên người cô chút ít.

"Cô ơi, mấy người tây đó đến kiếm kìa."

"Ừ, nói đợi cô chút."

"Dạ."

Cô nói với giọng đều đều và bình tĩnh đến lạ thường khiến Sen nó cũng bất ngờ. Cô tắm xong thay một bộ đồ sạch sẽ rồi bước ra, Cô chấp tay sau lưng đi từ từ ra.

"Cho hỏi, mấy quan tìm ai, đêm hôm mà kéo bầy kéo lũ đến nhà tui vậy, tui thân gái có chỗ nương nhờ, mấy ông làm vậy người ta đồn thấu tai nhà chồng tui thì không nên."

"Thưa cô hai, tụi tui đang truy lùng tụi Việt Cộng, tụi nó lộng hành quá cô à, tui dí đến kia thì mất dấu, mà chỉ có nhà cô thì gần nhất."

"Vậy là ông quy chụm tui chứa người đó hả đa?"

Cô khoanh tay lại rồi nhẹ giọng nói, với cái uy của thầy má với nhà chồng cô thì có lẽ mấy người này không dám làm gì cô nên cô mới nghênh ngang như thế.

"Tui không dâm, tui chỉ sợ nó lẻn vào thì nguy cho cô hai quá."

"Không có đâu, mấy nay nhà tui hầu nhiều, có lẻn vào thì cũng bị bắt lại, mời mấy ông về cho, còn chần chừ thì đừng trách tui thưa lại với thầy má là mấy ông đêm hôm kéo lại nhà tui vu cáo tui chứa Việt Cộng trong nhà."

"Thưa cô tui..."

"Đóng cổng lại đi đa."

Chưa kịp để mấy người đó nói xong thì cô đã đi vào nhà thổi đèn trong nhà hết tỏ ý đêm đã khuya, chủ cũng đã ngủ để đuổi kéo.

...

Đến hơn tháng sau, cô vẫn giữ cậu lại để cho khỏi hẳn, cậu cũng biết thân của mình mà giúp cô coi sổ sách ruộng đất.

"Giờ em tính đi đâu?"

"Em cũng không biết nữa chị à, chắc về ở ẩn để lo yên mồ yên mã cho mấy anh chị, không phải do em nhát mà không cố giành lại đất cho dân, chân cẩn em vầy, đi theo anh em lại làm gánh nặng."

Cậu nói rồi đứng dậy, trên tay chống cây gậy mà đi ra phía trước, vì nhà cô không có con trai, chỉ sinh mỗi mình cô, từ khi thầy má cô biết cậu và nghe hoàn cảnh thì của cậu thì cũng thương mà muốn nhận làm con nuôi.

Tú cũng chần chừ không muốn vì nghĩ thân phận của mình, lỡ chuyện này lộ ra thì nhà cô nguy to.

"Mày cứ ở đây, dù gì cũng không nơi nương nhờ, chân mày thì tật, nhà thì cũng không, thầy má không có con trai nối dỗi. Thầy má muốn nhận mày làm con, mày thấy sao."

Ông cả vừa nói vừa bước ra, bên cạnh là bà cả, Ông đi đến vỗ vai ông rồi nói tiếp.

"Mày chịu đi, mai tao cho người làm tiệc nhập gia cho mày, sau này cho mày thờ cửu huyền nhà này, thầy biết mày hiền, mày giỏi, nếu giao sản nghiệp này lại cho mày thì thầy tin mày sẽ gầy dựng lên được nhiều nữa."

"Con..con..."

Cậu vừa nói nước mắt vừa rưng rưng lên hết, cậu cũng không biết vì sao cha má cô lại chấp nhận cậu làm con mà gia hết của cải cho cậu khi gặp và ở chung mới tháng hơn, Ông cả sao lại tin tưởng cậu đến vậy, sao có thể giao hết tâm huyết cả đời của mình cho một đứa mới mười sáu tuổi mồ côi cha, mồ côi má, không rõ gốc gác.

"Từ nay mày tên Phan Thanh Tuân con ruột của ông Phan Thanh Thế. Mày cứ coi như thằng Tư Tú đã chết lúc đi phục kích rồi. Thầy không theo tây nên bây đừng lo."

"Không, con không dám, nếu bác thương thì cho con làm công nhà bác, chứ con không dám làm cậu này cậu nọ đâu, con sẽ lấy tên của bác đặt cho con, con sẽ tự mình lập nghiệp mà mua ruộng đất, sao này con chỉ cần hai bác đứng ra làm chủ hôn khi con lấy vợ thôi."

Ông cả cười rồi nhìn Tú, ông ấy xoa đầu rồi vỗ vai đồng ý với lời nói của cậu thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết này, vì ông tin đứa trẻ chỉ mới mười sáu này sẽ làm được.

"Được, tao sẽ cho con mượn mười mẫu ruộng. Nếu con làm ăn thành công thì trả cho ta, còn không thì về đây thầy nuôi, không cần trả lại."

"Đúng rồi đó em."

"Nghe lời thầy đi Tú, à không, Phan Thanh n."

Cậu cười rồi gặt nước mắt nhìn cha má cô và cô.

"Thầy má ơi, con mới qua nè, em Yên đâu rồi ạ."

Tiếng cậu Tùng vang trước nhà, đây là chồng sắp cưới của cô mới từ trên Gia Định về hai tháng trước, tự dưng cậu đang học trên đó thì bỏ ngang về nhà rồi gia đình cậu đòi cưới gắp cô cho bằng được, tuần sau là đám cưới của cô cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top