Ngoại truyện 3: Ghen

Minh Sa sớm giờ cứ lấp ló nhìn ra cái chồi trước Tiệm vải, cô cứ liếc rồi lại cầm cây quạt phe phảy trước ngực, chân thì không yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại, cô ở trong đây cũng gần tiếng rồi, cơm trong cái lòng bàn cũng muốn nguội luôn rồi mà đợi mãi vẫn chưa thấy nàng vào, nàng cứ ngồi đó mà tiếp chuyện với người đàn ông ngoài đó.

Nhìn ông ấy độ gần bốn mươi nhưng lại ăn bận giống mấy ông già, cô nhìn ông ấy mà trong lòng cứ thấy sợ sợ. Người gì đâu mà nhìn không chút gì tốt lành, vậy mà nàng cũng chịu đón tiếp cho được.

"Trên bàn đâu là loại nhị phẩm làm từ tơ lụa quý thường được mấy ông, mấy bà ưa chuộng, có giá năm trăm đồng mỗi cuộn, một cuộn như này là hơn năm thước. Nếu ông ưng thì tui để giá hữu nghị cho ông! nhà chồng tui bốn đời buôn bán gấm vóc, lụa là rồi, ông không cần lo về chất lượng!"

Ông ấy nghe xong thì sờ lên cái tấm vải rồi dùng ánh mắt dê xờm của mình nhìn nàng, còn nàng thì cũng biết ý mà tránh né ông ấy.

"Hoa muốn mua loại mắc nhất, không biết em còn không?"

Ông ấy nói rồi định lấy bàn tay bẩn thỉu mình đặt lên đùi nàng, nhưng nàng nhanh nhạy mà giả vờ rơi đồ rồi né ra tránh xa ông ấy, thấy động chạm nàng không được thì thu tay lại giả vờ uống trà rồi cười cười.

"Có chứ! Để tui xem. Mà bà hai dạo này khỏe không ông cả? nghe nói bà mới cấn bầu phải không ông?"

Nàng nói xong thì lật cuốn sổ mình ra xem, vừa xem nàng vừa nhăn lại vì khó chịu, đã hỏi tới vợ con rồi mà còn không thấy chút gì có vẻ tiết chế lại, nàng chỉ tội cho mấy bà vợ của ông ấy.

"Thôi đừng nhắc mợ ơi! Đừng nói tới mấy bả nữa, suốt ngày ăn chơi đàng đúm, hoa ngán lắm rồi, phải chi...mấy bả bằng được một gốc của cô út đây thì hoa khỏe biết mấy! Cô hai, Cô út đều tài, đều sắc như nhau mà thương nhau, tụi đàn ông đây tiếc đứt ruột! nếu mợ không chê, mợ chán rồi thì nói với tui, tui cho người qua hỏi cưới mợ liền."

Nàng nghe xong thì muốn cho người tống cổ ông ấy ra khỏi đây lắm rồi, nói như vậy chả khác nào chăm chọc chuyện của hai người.

"Thằng già này trời!" Nàng nắm chặt cây bút trong tay mà ấn mạnh như muốn xé cuốn sổ, nhưng ngẫm lại một hồi thì nàng kìm lại. Đây chỗ làm ăn nên không thể tùy tiện trù ẻo hay đuổi khách được, nàng đành nói qua chuyện khác để không phải nghe mấy lời vô duyên từ ông ấy nữa.

"Ở trong kho tui còn hai loại, một thượng hạng làm từ tơ tầm quý xuất từ bên Pháp sang, còn hai là nhất phẩm tơ tầm. Nếu ông muốn xem tôi cho người đem ra cho ông?"

"Mợ có nhiêu lấy hết cho hoa, bao nhiêu hoa trả."

Ông ấy vừa nói vừa ngồi sát lại bên nàng, vì bất ngờ nên nàng không kịp đứng dậy mà bị ông ấy chọp lấy tay, vì sức đàn ông nên ông ấy nắm nàng đỏ hết cả tay với đang ở tiệm nên nàng không dám làm gì quá trớn như đánh người.

"Ông buôn tui ra, ông làm gì vậy. Có chồng tui ở đây đó!"

"Em theo hoa, em muốn gì hoa cũng chiều em hết đó đa."

Vừa nói với cái giọng cợt nhã vừa đưa bàn tay mình lên sờ mặt nàng rồi ôm lấy eo nàng, còn nàng thì không làm lại mà chỉ cố tránh né, Thanh Khuyên định đạp lên chân ông ấy để thoát thân thì tự dưng có một chiếc guốc phi tới trúng ngay mặt, tên ấy đau quá mà buôn nàng ra rồi ôm lấy mặt mình.

"Má Nó!"

"Trời...trời máu máu!"

Nàng vừa đứng dậy nhìn xuống thì thấy mặt ông ấy tái méc nhìn cái bàn tay dính máu của mình, trên gò má ông ấy thì bị rạch nhỏ một đường khiến máu chảy ra khá nhiều

"MÁ NÓ! CON CHÓ NÀO CHỌI VẬY!!"

Ông ấy điên tiếc mà đứng phất dậy nhìn về phía trước.

"BÀ CỐ MÀY NÈ! CON MẸ MÀY! THẰNG GIÀ KIA! MÀY LÀM GÌ VỢ TAO!"

Vừa dứt tiếng thì đã thấy cô chạy dù dù đến, tay còn cầm chiếc guốc còn lại.

"Em lạy... lạy chị... Sa ơi! bình tĩnh! ông cả đó chị ơi!"

"BUÔNG RA! Phải ăn thua đủ với thằng này!"

Cô như bị chạm đến cực hạng mà chạy đến định vồ vào ông ấy cho cái tên mất nết này một trận ra hồn nhưng bị nàng ôm chặt lại, không muốn làm nàng đau nên cô cũng không vùng vẫy gì nhiều.

Nghe tiếng cô la với chửi bới thì mấy người trong tiệm với người ở cũng bước ra xem, ra thì thấy nàng ôm cô, ông cả thì mặt mài tái mét còn chảy máu đứng núp sau thằng hầu mà trốn cô.

"Cô hai ơi! Ổng là khách mà cô! Cô bình tĩnh!"

"Bình tĩnh con mẹ mày! Ông bước ra đây!"

Cô vừa nói vừa định gỡ tay nàng ra lần nữa mà vồ vồ đến, nhưng vì nàng nhỏ con quá, sợ nàng té nên cô không mạnh tay nữa mà nhìn xung quanh kiếm cây với gạch chọi ông ấy liên tục.

"Ây da...Nhốt con điên đó lại đi!"

Ông ấy vừa nói vừa chỉ về phía nàng, cô nghe ông ấy nói với nàng xong thì nóng máu hơn nữa mà chửi lớn.

"Mẹ Mày Thằng Già! Tao Đây Từ Xưa Giờ Kính Trên Nhường Dưới, Hôm nay lại gặp thằng già vịt như mày, tao nay mà không đánh ông thì không phải là Cô Hai ở cái xứ này nữa!"

Cô vừa nói vừa nhào nhào đến định chọp lấy cái cây bên cạnh để phang tới nhưng bị nàng cảng lại, để cô tức như vầy hồi chắc có án mạng ở tiệm quá.

"Em Vang chị Minh Sa ơi! Chị bình tĩnh! Gọi Cha! Gọi ông cả đi mấy đứa!"

"Ông tới rồi mợ ơi!"

.
.
.

Sau một hồi được cha khuyên ngăn thì cô cũng nghe lời mà đi vào trong nhà, còn ông Cả thì như muốn xĩu tới nơi mà tay chân bũng rũng được người ở trong nhà kiêng lên xe để về.

Sau chuyện này xong cô giận nàng tận hai ngày, hai ngày này cô không thèm ăn uống hay nói chuyện gì với nàng khiến nàng khó chịu mà cứ đi tới đi lui trong nhà tìm cớ nói chuyện với cô nhưng lần nào cũng vậy, nàng như chỉ nói chuyện có một mình.

"Chị Sa ơi! Em có mua bánh ú nè, chị ăn đi."

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống giường gỡ cái lá chuối ra rồi đưa bánh cho cô, còn cô thì không điếm xỉa gì tới mà cứ châm châm ghi ghi chép chép sổ sách.

"Hồi sớm em mới tưới mấy cây rau trong vườn á chị, chị biết sao hông..."

Nàng thì ngồi một bên luyên thuyên nói mấy chuyện thường ngày, còn cô thì coi như nàng vô hình mà làm chuyện riêng của mình.

"Nè chị. sao em nói chị không trả lời?"

Cô vẫn im lặng như không nghe thấy mà ngồi lẳm bẳm tính tiền tháng này.

"Nè! Minh Sa! chị không trả lời em là em giận chị đó."

Nàng tức mà không làm gì được thì đạp mạnh cái bàn rồi bỏ đi, cô thấy nàng khuất bóng thì ngó ra xem thử rồi nhúng vai cười.

"Kệ em, nay tui giận cho em bỏ cái thói giao du với mấy người không đàng hoàng!"

Ngồi một lâu, cô làm xong việc thì cũng đến chiều, từ sớm giờ cô không còn thấy nàng đâu nữa, bình thường là nàng đeo cô như sam, cô có giận thì cũng đeo theo nói này nói kia chọc cô cười.

Đi từ trong ra ngoài không thấy vợ đâu thì trong lòng cô hơi lo lo mà đi ra sau vườn tìm, ra thì thấy nàng ngồi dưới gốc cây rồi chơi một mình, thấy cũng tội nên cô bước tới coi nàng làm gì.

Cô bước thật khẽ để nàng không nghe thấy rồi ngó xem nàng làm gì, ngó thì thấy nàng lấy cái cây nhỏ chọt chọt vào đất rồi thút thít khóc.

Thấy nàng khóc, cô hơi xót mà tằng hắng rồi nhìn nàng.

"Ừm...m."

Nàng nghe tiếng cô tằng hắng thì ngước mắt lên nhìn rồi cúi xuống tiếp.

"Em...em khóc hả đa?"

Thấy mắt nàng đã đỏ ao thì cô mới lo lắng rồi mở miệng nói chuyện.

"Khuyên."

"Nè...tui hỏi sao em không trả lời!"

Nàng nghe xong thì khó chịu vùng vằng đi vào nhà, vừa đi nàng vừa lau nước mắt.

"Khuyên...Khuyên!"

Cô thấy nàng khóc thì lo lắng chạy theo dỗ.

"Chị đi ra...em giận chị rồi!"

Nàng hắt tay cô ra bước lên trước, Minh Sa ở đây thì ríu rít chạy theo sau.

"Thôi...đừng khóc, chị xin lỗi!"

Cô đi lại nắm tay nàng mà xoa xoa ríu rít xin lỗi, cô giận kiên trì cũng được hai ngày để nàng dỗ mà hổng ngờ chưa đến được ngày thứ ba thì lại thua.

Nàng hắt tay cô ra rồi vùng vằng khóc.

"Giận nữa đi. Sao chị không giận tui nữa! Giận đi!"

"Phép vua thua lệ nàng."

Cô ôm hai má nàng rồi hôn nhẹ lên môi, vừa lau nước mắt cô vừa nói. giờ cô là người sai, chuyện gì cô cũng sai hết.

"Em ghét chị!"

Nàng vừa nói vừa ôm ngang eo cô rồi vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của chị, còn cô thì cười rồi lấy cây quạt bên cạnh quạt cho nàng.

"Đừng khóc nữa mà, mồ hôi mồ kê chảy ướt lưng luôn rồi!"

Nàng nghe xong câu này thì thầm cười trong lòng, chỉ cần vài giọt nước mắt là cô xuống nước với nàng ngay, nàng hai ngày nay cũng ngăn nỉ cô hết đủ đường mà cô vẫn giận, hết cách nàng mới dùng nước mắt để chữa cháy thôi.

"Chị ơi... yêu em hông?"

Cô nghe xong thì thở dài lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên má cho nàng, nàng sắp hai bốn rồi mà ngày nào cũng hỏi câu này, thiệt con nít hết biết.

"Sao chị hổng trả lời. chị có thương Khuyên không?"

"Có...tui thương em!"

Nàng nghe xong thì cười nhìn cô.

"Chị hết giận em rồi á nghe!"

"Ừ..."

"Sao trả lời cọc vậy, chị...chị..."

Nàng vừa nói vừa mếu định khóc tiếp thì cô hốt hoảng ôm nàng.

"Không...không khóc, chị yêu em, chị thương em. Chị không giận em nhỏ nữa mà..."

"Chị hứa á nghe..."

Nàng vừa nói vừa đưa tay ra móc nghoéo với cô.

"Ờ...chị hứa với em nhỏ!"






Tuần sau tui thi cuối kì rùiii nên tui đăng bây giờ, cúi tuần này khum có chương mới á ngheeee.

12-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top