demo truyện mới


Mượn đất xíu ạ

Ờm...tui có 1 ý tưởng cho truyện mới, chưa chuyển khai được nhiêu hết nhưng muốn hỏi ý kiến đọc giả là cốt truyện này có ổn hum. Tại tui lúc tùy hứng lúc không nên đôi khi nghĩ ra khá nhiều truyện nhưng chưa thống nhất được nên chưa biết có chú tâm viết hết bộ này hay khum vì sợ đối với tui nó ổn nhưng đối với mọi người thì không, sợ viết ra rồi tự đọc 1 mình :,))

Với lại tui muốn đăng demo lên đây vì sợ lỡ lúc viết xong cái mới phát hiện ra có một bạn nào đó cùng idea, cùng suy nghĩ với tui viết một truyện có tình tiết i chang như vậy đăng trước tui thì lại khó xử nên xin làm phiền mụi người đọc và góp ý hoan hỉ ạ.



Cạch.

"Cha ơi! Cha ơi! Nguyệt về rồi."

Nguyệt cười tươi, chạy nhào vào lòng cha mình, ông Triệu ôm chầm lấy con gái rồi hôn nhẹ lên mái tóc dài của Nguyệt.

"Hôm nay con đi chơi có vui không?"

Nàng nghe xong thì phụng phịu buông ông ra. Nàng hằng hộc mà đi vào nhà.

"Cha lừa Nguyệt."

"Đâu có, cha đâu có lừa con."

Nguyệt quay lại nhìn ông, nàng chống hai tay lên hông rồi nói.

"Cha không lừa, sao cha biểu anh Kiên chở Nguyệt đi đốc tờ, có đi chơi đâu."

"Ờ...ừ, thì chỗ đốc tờ ở thị xã, mà chở con lên thị xã cũng như đi chơi."

"Cô ba về rồi đó he."

Bà Ba bước ra, thấy Nguyệt, bà liền bước tới xoa đầu ra vẻ yêu thương, nàng nhìn thấu hết mà né người sang một bên rồi chạy vào trong.

"Con, Nguyệt."

Nguyệt, Trần Khuê Khánh Nguyệt. Là đứa con gái thứ ba trong năm người con của ông hội đồng Triệu. Cũng là đứa con gái duy nhất ông có, từ nhỏ con bé có tư chất thông minh, học đâu hiểu đó, vừa sáng dạ lại vừa xinh đẹp nên ông Triệu cưng vô cùng, nhưng không may, năm lên mười một nàng gặp một cú sốc khiến cuộc đời nàng thay đổi, đầu óc cứ ngơ ngơ dại dại, người lớn thì không phải, mà con nít cũng không xong.

Nàng cứ như vậy mà lớn lên, ông Triệu chạy chữa bao nhiêu tiền bạc cũng không hết, làm cách nào nàng cũng không bình thường lại được. Nhưng ông không từ bỏ cứ nghe ở đâu có thầy giỏi là chạy đến tìm cách chữa bao nhiêu ông cũng chi, thấm thoát cũng gần chục năm, số tiền chữa bệnh cho nàng không biết nói bao nhiêu cho đủ.

Tuy đầu óc không như người ta, nhưng vẻ ngoài của nàng lại xinh đẹp, da trắng, mắt to, môi đỏ mũi tròn nhỏ cao. Người đời nói nàng xinh giống mẹ nàng, mẹ của Nguyệt là người xinh đẹp có tiếng ở xứ này, nhưng số bà yểu mạng, mới ba mươi đã mất. Và mất vào năm nàng chín tuổi.

"Cô ba, uống thuốc đi cô."

"Hông, Nguyệt hông uống."

Bà vú thở dài, bà ngồi xuống cạnh Nguyệt rồi xoa đầu Nguyệt.

"Cô uống ngoan rồi mai vú kêu anh Kiên chở cô đi ra chợ chơi."

"Không, anh Kiên chở Nguyệt đi chợ chơi hay chở đi lại nhà ông thầy kia ghim kim vô đầu."

"Hông có."

Nguyệt chau mài đi về giường, nàng lấy chăn quấn người mình lại rồi co ro trong đó.

"Vú đi ra ngoài đi, Nguyệt muốn ở một mình à."

"Cô ba..."

Nàng không trả lời, chỉ nằm im đó. Cái tánh này của nàng bà vú còn lạ gì nữa, Nguyệt lại giận rồi, mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi mà Nguyệt cứ như vậy, làm bà lo hết sức.

Bà Vú đóng cửa phòng lại, bà thở dài nhìn ông Triệu lắc đầu.

"Cô ba không chịu uống, tui sợ để trỏng cô làm đổ nên đem ra, nào cô chịu uống tui đem vào thưa ông."

"Ờ, bà cứ làm vậy đi."

Ông Triệu lo lắng nhìn về phía cửa phòng, con gái của ông cứ như vậy, ông làm sao mà an lòng nhắm mắt, tuổi của ông cũng hàng năm rồi chứ ít gì.

...

"Sao rồi, được nhiêu."

Dương ngồi bệt xuống, cô lấy trong túi áo ra vài đồng bỏ xuống đất.

"Ba đồng."

"Em được hai đồng. Nay hai chị em mình hổng bị đói rồi."

Thằng nhỏ bên cạnh cô cười tươi, nó mừng húm cầm mấy đồng lẻ trong tay, tuy không nhiều nhưng đó là số tiền cả ngày hôm nay hai chị em nó đánh giày mỏi nhừ cả tay mới có được.

"Nay Thắng muốn ăn gì? Sáng chị mua cho."

Thắng nhìn Dương, thằng bé vờ xoa cằm rồi vui vẻ nói.

"Bánh mì, bánh mình không cũng được, em muốn ăn bánh mì."

"Được, sáng chị mua cho Thắng."

Dương xoa đầu em mình rồi cười, hai đứa là trẻ mồ côi, Thắng cũng chả phải em ruột của Dương, hai đứa là trẻ lang thang không chốn ở nương tựa vào nhau mà sống.

Nhìn em mình ngủ ngon trong cái nhà hoang đơn sơ mà lòng Dương nghĩ ngợi nhiều điều, nếu má cô còn sống thì bây giờ cô không phải lang thang, sống nay đây mai đó như vậy.

Với trí nhớ lúc bé, Dương nhớ mình là con của một gia đình giàu có, lúc đó cô sống không phải lo nghĩ gì, chỉ việc ăn rồi học, có cha má yêu thương lo lắng đủ điều, nhưng biến cố xảy đến gia đình lúc Dương mười tuổi. Dương chỉ nhớ, lúc đó cô đang ngồi trong nhà với má, thì có lính tây xông vào.

Họ dán những tấm giấy niêm phong khắp nhà, đến cuốn sách mà má cô hay đọc cũng bị lấy mất. Má cô gào khóc đòi thưa quan thì chỉ nhận được một câu nói.

"Ông Trần An Minh, phạm tội ăn hối lộ tiền dân, tiền nước bị đoạt hết gia sản ruộng vườn. Và ông cũng đã khai nhận hành vi của mình mà tự sát ở Tòa Bố sáng nay."

Má cô nghe xong thì ngã xuống đất, vốn sức khỏe đã yếu sẵn, bà lên cơn tim mà chết ngay trong vòng tay cô. Từ đó đến nay cũng hơn  năm, đứa trẻ ấy ngày nào cũng đã mười tám, cô vẫn vậy, nay đây mai đó phiêu bạc ở tứ xứ.

Nhờ biết con chữ nên Dương thoát khỏi vài lần xém bị bán, dù cuộc sống không mấy suôn sẻ nhưng cô luôn cố gắng, cố gắng để một ngày nào đó có thể chứng minh được, vụ việc lần đó cha cô bị oan, vì cô biết, ông bị người ta giết bịt đầu mối chớ không phải tự sát.

--------






"Cô ba, đợi tui."

Kiên chạy theo sau Nguyệt, nàng tay cầm kẹo, tay cầm giỏ chạy khắp nơi. Lâu lắm rồi Nguyệt mới được đi chơi, thường thì nàng chỉ ở nhà với cha vì ông sợ nàng đi ra đường rồi lại té ngã.

Nhưng Nguyệt lại không muốn ở nhà, vì ở nhà tối ngày phải đối mặt với vợ hai, vợ ba của cha. Mấy người đó cứ tỏ vẻ yêu thương nàng nhưng thực chất nàng biết rõ họ chỉ muốn lợi dụng nàng.

Nguyệt là đứa con gái duy nhất, cũng là con của dòng chính nên được cha với người trong nhà tôn trọng vô cùng, dù tối ngày ngơ ngơ nhưng trong tờ chúc ngôn tên của nàng đã nằm trong sự ưu tiên, nếu ông có mệnh hệ gì thì nửa số ruộng đất trong nhà sẽ chuyển sang tên đứng dưới nàng vì vậy bà ba, bà tư luôn lăm le muốn nàng gọi là má.

Vì họ biết, nếu Nguyệt chịu theo ai thì con người đó chắc chắn sẽ là người thừa kế số gia sản kếch xù này.

"Cô ba. Tui cho cô này."

Người ở chợ thấy Nguyệt liền niềm nở, Nguyệt mà thích ai, thì chắc chắn ông Triệu sẽ chiếu cố người đó, con ai mà chơi được với Nguyệt thì chắc chắn cũng sẽ được ông Triệu thương.

Vì ông nghĩ, con mình không bình thường tìm được một người bạn thực sự rất khó.

"Anh Kiên, Nguyệt muốn cái kia."

Thấy nàng chỉ vào trong chỗ bán bánh đậu xanh, Kiên liền chạy đến mua, nhưng vì đông người quá cậu sợ Nguyệt bị người ta xô trúng rồi trầy tay trầy chân nên cậu cứ giữ khư khư Nguyệt.

"Cô ba bám vô tui, cô đợi tui cái nghe."

Nguyệt nghe xong thì gật đầu, nàng ngậm cây kẹo ních từng bước vào trong. Mua xong Kiên liền đưa nàng ra trước, cái bánh thơm lừng trên tay kiếm Nguyệt thích thú vô cùng.

"Sao nay chị Trinh hổng đi với Nguyệt vậy?"

Nàng ngô nghê hỏi.

"Nó nay cùng cậu lên thị xã trưa mới về, nay tui trông cô."

"Ờ, mà anh đi lại kia mua giúp Nguyệt cái lược được không?"

Kiên nhìn theo tay nàng.

"Ở đâu cô?"

"Cuối chợ, chỗ sạp bán kẹp tóc á."

"Thôi xa lắm, cô đi theo tui đi lỡ cô bị gì rồi sao."

Kiên nói rồi định nắm cổ tay nàng đi nhưng Nguyệt rụt lại.

"Nguyệt ngồi ngoan ở đây, anh Kiên anh tâm."

Sau một hồi thuyết phục thì Kiên cũng đi, nhưng cậu lo lắng vừa đi vừa nhìn lại, đây là chợ lớn, nhỡ lạc cô ba cậu cũng không biết đường mà tìm.

Vừa thấy bóng Kiên khuất, Nguyệt nhìn tới lui rồi lấy cái kẹo trong miệng ra.

Nguyệt cắn môi ngước nhìn bóng lưng của một người con gái ở xa xa. Chắc chắn không có ai, nàng từ từ đi tới.

"Cô ơi, cô có đánh giày không?"

Người đó quay lại nhìn, thấy Nguyệt bận trên người bộ bà ba trơn đất tiền, cô liền cười tươi gật đầu.

"Có, dạ có, cô ngồi xuống đây."

Nàng cười, nàng vén tóc qua bên rồi ngồi xuống, mắt nhìn cô đâm đâm.

"Guốc tui bị mòn đế, cô có thay được không?"

"Được, được hết ạ."

Cô lấy chiếc guốc từ chân Nguyệt bắt đầu tháo đinh để thay gót mới, nàng ngồi đó nhìn cô làm với vẻ tò mò, đôi lúc lại liếc nhìn cái hộp đựng đồ nghề của cô.

"Cô tên gì?"

Nghe Nguyệt hỏi chuyện, cô cười lau vệt mồ hôi trên trán nói.

"Dạ Dương thưa cô."

"Cái gì Dương?"

"Trần Khuê Dương."

Nguyệt gật đầu như ngờ ngợ ra điều gì đó, nàng ngậm lại cây kẹo mút rồi chống tay xuống ghế nhìn Dương làm. Một lúc sau, nàng lại hỏi tiếp.

"Dương năm nay mấy tuổi rồi đa?"

Nàng nghiêng đầu hỏi, Dương ngước mắt nhìn rồi nói nhỏ.

"Tui mười tám thưa cô."

"Mười tám , vậy Dương lớn hơn em một tuổi rồi."

Dương cười.

"Dương có anh chị em gì không? Hay ở một mình?"

"Có, tui có đứa em trai."

"Hai người sống nay đây mai đó vậy hả?"

Cô vừa chà cho đôi guốc thật sạch, vừa nói với giọng hơi buồn.

"Ờ, cha má thì không có, chị em tui sống được vầy là mai hơn người ta rồi."

"Vậy..."

"Cô Ba!"

Vừa định nói thêm thì Kiên gọi lớn, cậu chạy tới chỗ nàng đang ngồi với vẻ hớt hãi.

"Trời đất, cô làm tui giật mình."

Nàng cười, mắt nhìn Dương rồi đứng dậy.

"Nguyệt lại đây thay gót guốc. Anh Kiên ra lấy xe đi, mình về."

Kiên nghe xong thì răp rắp làm theo, cậu vừa đi vừa nghĩ, sao tự dưng nay cô ba nói chuyện nghe lạ vậy.

"Dương cứ đóng đôi guốc này cho em, mai em sai người lại lấy. Mà nhà Dương ở đâu?"

Cô nghe Nguyệt hỏi xong thì cười.

"Ờ, tui hông có nhà, mai cô cứ sai người lại chỗ này nhận guốc là được."

"Em biết rồi."

...

Thấy Kiên đến, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc chóng vánh, nàng nhét vào túi Dương năm đồng rồi định đi, chưa được ba bước đã bị Dương gọi lại.

"Một đồng thôi cô."

"Em cho Dương đó."

Nàng nói rồi bước lẹ lên xe bỏ Dương đứng đó nhìn theo.

"Cô ba này lạ quá, cứ hỏi đi hỏi lại mấy chuyện của mình, nhưng chắc cổ tò mò."

.

.

.

"Bà biết chuyện gì chưa, cô ba Nguyệt nhà ông Triệu chuẩn bị lấy chồng."

Cầm năm đồng trong tay mà Dương cứ nghĩ đến người đó, đang đi lang thang để coi có ai gọi lại đánh giày hay thay gót giày gì không thì cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của vài người ở chợ.

Nghe đến tên Nguyệt với ông Triệu, Dương liền nép vào một gốc nhỏ vờ ngồi xuống đất lấy đôi guốc của nàng ra đánh bóng.

"Con nhỏ đó bị khờ, lấy chồng gì."

"Nói nhỏ thôi, ai nghe được thấu tai ông Triệu là...hai mươi hèo đó."

"Mà bà biết sao con nhỏ đó bị không."

"Sao."

"Nghe nói...hai má con cô ba bị người ta đục ghe dìm chết, may cô ba thoát nhưng còn bà lớn thì chết đuối."

"Cái này ai không biết má, kể mấy chuyện biết rồi không."

"Chưa, cái này mới ghê nè. Người ta đồn, sau khi té sông vía của cô ba bị ma da lấy nên khờ khờ dại dại."

Cuộc nói chuyện ấy cũng nhỏ tiếng lại đáng kể, làm Dương phải ngồi sát lại mới nghe được, nhưng còn chữ mất chữ không nữa. Tay vừa chà chà chiếc guốc, tai cô vừa cố dí sát lại để nghe.

"Thiệt không, sao tui nghe nói cổ đập đầu vô thành ghe."

"Chống chế thôi, xứ này ai không nói cô ba bị ma da bắt vía, nên năm nào bà ba với bà tư cũng bố thí gạo, cúng kiến."

Dương nghe xong thì ngờ ngợ, có lẽ nào người đang được bàn tán là cô gái hồi nãy, cô nhớ, người đó xưng Nguyệt với người ở, còn người ở thì kêu cô ba.

"Dì ơi."

Dương thấy mấy người đó êm chuyện thì lân la bước tới, cô trưng cái vẻ ngây thơ của mình ra hỏi nhỏ.

"Dạ chỗ này có cô ba nào tên Nguyệt không ạ, cổ nhờ con đóng đinh cho đôi guốc rồi mang về nhà giùm mà con quên hỏi nhà."

"Ờ, ở đây chỉ có con ông hội là tên Nguyệt thôi. Con cứ đi thẳng hết đường này rồi quẹo phải, đi tầm xíu nữa thấy cái nhà gỗ bự là nhà của cổ đó con."

Nghe xong Dương liền đi theo chỉ dẫn mà người ở chợ chỉ, đi một lúc đến mỏi nhừ cả chân mới tới chỗ giống miêu tả.

Dương đứng trước cổng nhà ngó vào, nhìn qua hàng rào thì cô thấy trong nhà không có ai hết, chỉ có một người đàn bà trẻ bận áo bà ba đỏ ngồi trước hiên têm trầu.

Hịnh...

Đang ngó thì nghe tiếng xe hơi, Dương giật mình vội chạy qua bên núp vào hàng hoa giấy, cô lén nhìn ra thì thấy một người con gái đi xuống. Là cô ba Nguyệt, sau đó đến ông Triệu, Nguyệt đầu đội nón lá, tai cài cái hoa trắng nhỏ rồi như đứa con nít vừa đi vừa tíu tít với ông Triệu.

Dương cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi khuất hẳn vào trong nhà.

"Cô về rồi hả đa, cô ăn uống gì chưa?"

Bà ba thấy Nguyệt từ ngoài đi vào nhà cùng ông liền cười tươi rót trà, nàng cũng cười tươi rồi nhận tách trà từ bà.

"Chưa, nay Nguyệt đi chơi."

"Vậy, má vô lấy cơm cho Nguyệt nha?"

"Thôi, dì để vú làm cho Nguyệt."

Nói xong nàng bỏ tách trà xuống gật đầu thưa rồi chạy lẹ vào trong.

"Sao rồi mình. Người ta..."

"Sao trăng gì, tui thấy để nó ở nhà với cha má coi bộ được hơn là gả chồng. Con gái mình khờ khạo vầy, về làm dâu ai được, mà người ta chịu cho nó về làm dâu thì chắc gì yêu thương nó thật lòng, con Nguyệt dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, đâu nói gả là gả, lấy chồng là lấy chồng."

"Nhưng mà em nói mình nghe, mình đâu lột vỏ sống quài để nuôi cô ba được. Lỡ sau này mình mệnh hệ gì, ai làm chỗ dựa cho cô, ai lắng lo chăm sóc cho cô."

Ông Triệu nghe xong thì thở dài thường thượt.

"Bỏ qua đi, kêu thằng Trọng lên đây tui biểu."

"Dạ, để em đi kêu."

Vừa nhìn tách trà trong tay ông vừa lo lắng, bà ba nói cũng có phần đúng, lỡ ông bị gì, thì ai lo cho Nguyệt đây.

...

Cốc...cốc...

"Cửa phòng Nguyệt hông khóa."

"Dạ."

"Uống thuốc quài, có hết bệnh được đâu."

Chén thuốc vừa đặt lên bàn, nàng thở dài nói với Hậu.

"Cô ba ngoan, uống hết thuốc này ông thưởng kẹo cho cô."

Nguyệt cầm cái chén gọi là thuốc bổ uống. Nàng nhìn ra phía cửa rồi ra hiệu Hậu đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng, Nguyệt liền nhả mới thuốc trong miệng mình ra chiếc khăn lông trong tủ.

"Chuyện ở xưởng điều tra rõ chưa?"

Vừa nói, Nguyệt vừa rót trà súc miệng.

"Dạ rồi ạ, đúng như cô nghĩ nhà mình mất sạch hơn một trăm công đất trong hai năm nay rồi ạ."

Nguyệt thở dài, nàng đặt mạnh tách trà lên bàn.

"Mai sắp xếp cho cô lên xưởng với ông."

"Dạ."

Hậu nhận lệnh xong thì lui ra, Hậu là đứa trẻ mồ côi được má của Nguyệt nuôi dưỡng từ nhỏ nên cậu luôn mang ơn má của nàng, coi má của nàng như má của mình mà tận tụy chăm sóc cho Nguyệt, còn bí mật hỗ trợ làm việc dưới trướng của Nguyệt trong xuyên suốt mấy năm nay.

"À mà, anh điều tra giúp cô người con gái sửa giày ở chợ, người tên Dương."

"Dạ."

Hậu lui ra, cậu cầm chén thuốc đã cạn mà đi về bếp.

"Hậu."

Bà tư thấy cậu đi ra từ phía phòng của Nguyệt thì gọi lại, bà nhìn chén thuốc trên khay đã cạn rồi nhìn cậu.

"Dạo này cô ba có uống đều đặn không đa?"

"Dạ thưa, cô uống đều ạ."

"Ờ. Nào hết thuốc nhớ nói bà, mà mua thêm."

Bà Tư gật đầu, Hậu cũng cúi người đi lẹ vào bếp.

"Tao cho mày uống đến khi nào cái đầu mày hết suy nghĩ mới thôi."

Bà đay nghiến rồi cười khẩy, ban đầu thuốc này là thuốc bổ thật, nhưng chừng độ hai năm nay, thứ thuốc bổ ấy đã thay bằng thuốc độc.

Từ khi Trọng được cha trọng dụng thì nàng hết sức đề phòng chuyện ăn uống hay thuốc thang, vì nàng biết, sẽ có ngày mình chết dưới tay hai mẹ con bà tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top