Chương 8: Roi Mây

Nàng vẫn lo sợ ngồi co hai chân lên ghế trong lo sợ, hai tay cứ cầm cái ta áo mà vò. Còn con An thì đang lúi húi dọn cái chiến trường mà nàng đã bài ra.

"Cô uống sữa không uống, mà muốn uống nước mắt. Thôi chiến này không ai cứu được cô đâu cô út."

Nó vừa dọn vừa nói. Nó nói làm nàng càng sợ hơn nữa.

"Cô lỡ tay...mà...mà cô là chủ em mà em phải cứu cô chứ."

Cô nói với giọng năn nỉ và lo sợ.

"Thôi đến ông bà còn không cứu cô được nói chi là em."

Nói xong con nhỏ đứng dậy ôm cái thao đang đựng mấy cái miễn ly sữa rồi đi ra khỏi phòng.

"Em đừng bỏ cô lại mà An."

"Em chúc cô may mắn, ngày mai gặp lại. Em đi đây."

Nói xong nó đóng cửa lại bỏ nàng ngồi trong phòng với cảm xúc hỗn độn. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã một lúc càng nhiều.

Còn cô thì đã lấy được cây roi, đang trong bếp bắt nước nóng lên. Cô đang pha nước vô nước lạnh cho nước vẫn còn nóng thì An bước vào.

"Cô định đánh, cô con thiệt á hả?"

Nó nói xong rồi đặt cái thao nhẹ xuống bàn.

"Cô em hư lắm lung rồi, cô phải dạy lại. Nếu không em ấy cứ đà mà làm tới riết rồi không coi ai ra gì."

Cô thương thì thương nhưng đâu ra đó. Ngoan thì thưởng còn hư thì phạt mà phải phạt nặng cho nàng nhớ.

Nói xong cô cầm cái chậu nước đi về phòng còn cây roi thì kẹp bên người.

Cô lấy chân đẩy cửa ra, thì gặp Khuyên vẫn ngồi trên ghế. Mặt thì khóc ướt hết còn nấc cụt mà mếu máo.

Cô nhìn thương lắm nhưng vẫn không dỗ dành nàng như mọi khi. Cô đặt chậu nước xuống bàn rồi đi lại khóa cửa để không ai vào. Cô chắp tay sau lưng đanh giọng lại.

"Ai làm gì Cô, chưa mà cô khóc, hả cô út?"

Nghe cái giọng của cô, nàng khẽ rung lên vì sợ, hồi trước cô chưa bao giờ nói chuyện với nàng bằng cái giọng này.

"Dạ...dạ(nấc)chưa...Chưa."

Vừa nói vừa cà lăm mà lại còn nấc cụt, rồi hướng đôi mắt đáng thương mà nhìn cô.

Cô cũng động lòng đôi chút nhưng vẫn làm cương để dạy nàng.

"Tui chưa làm gì cô hết mà sao cô khóc như tui đánh cô rồi vậy hả?"

Vừa nói cô vừa hạ cây roi xuống. Khuyên sợ điếng hồn mà nhìn cây roi, vai không giữ được mà hơi rung lên, nàng sợ đau lắm, sợ lắm lắm lung. Cha má nàng từ nhỏ tới lớn chưa đánh nàng một roi nào, vậy mà vô tay cô như cá nằm trên thớt, chiến này chắc không thoát rồi.

"Leo lên giường nằm sấp xuống cho tui."

Nàng chần chừ không muốn bước, nhưng mắt thì vẫn nhìn cây roi mà nấc thành tiếng.

"Chị...(nấc)chị ơi..."

"Em làm đổ hơn nửa ly sữa phải không?"

Giọng cô đanh lại gằn lên nói to làm Khuyên giật mình.

Nàng đứng dậy khoanh tay lại như đứa trẻ mà đứng lên nhưng không quên khóc mà còn khóc to hơn.

"Nín liền nghe Khuyên!"

Cô sợ nàng khóc một hồi sẽ đau họng nên cô không cho nàng gằn lên khóc to. Nghe vậy nàng cũng chỉ dám khóc thút thít.

"Leo lên giường cho tui liền!"

Một tay cô chắp sau lưng còn tay kia cầm roi chỉ chiếc giường.

"Chị...Chị(hự hự)...chị ơi!"

Nước mắt nàng cứ thế tuôn ra không dừng được nàng bỗng khóc lớn hơn, hai tay dang ra đi đến chỗ cô mà ôm cô, đầu nàng tựa vào ngực cô mà khóc ngon lành.

Cô thấy vậy cũng đứng im mà để nàng ôm mình. Vì nàng khóc nhiều quá cô xót lắm rồi, cô để nàng khóc một trận ướt cả một mảng lớn áo của cô rồi nói.

"Em khóc đã chưa?"

"Dạ....dạ chưa."

Nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi nói. Cô cũng mất cười lắm rồi nhưng phải nhịn để nàng không quê.

"Mào nín khóc đi em, đau họng đó."

Nghe cô nói với mình dịu dàng thì nàng biết là cô đã nhúng nhường nàng, nàng biết là cô đã tha cho nàng.

Còn cậu Tâm bên đây nghe nàng khóc thảm thiết quá nên nghĩ là tự nãy giờ nàng đã bị ăn hơn chục roi rồi. Cậu chịu không nổi nữa mà đi qua phòng ông bà gõ cửa.

"Hai bác ơi mau qua ngăn cô ta lại đi, cô đánh một hồi chắc em sống không nổi quá."

Ông đi ra mở cửa rồi nói

"Kệ nó, nó không đánh con nhỏ đâu."

Nói xong ông cũng đóng cửa lại rồi ngáo dài.

Cậu thì ở trước phòng nàng mà đứng ngồi không yên. Cứ đi tới đi lui, định gõ cửa nhưng lại thôi, cửa phòng nàng cũng cách âm tốt nên trong phòng nói chuyện bình thường thì không nghe được chỉ khi la hoặc nói lớn mới nghe.

Còn cô thì vuốt tóc nàng rồi nói.

"Em biết lỗi mình chưa."

"Dạ...dạ rồi...rồi."

"Sao nói chị nghe?"

"Dạ..dạ em...em xin...xin lỗi, vì...vì làm...làm đổ....đổ sữa, em...em hứa....sẽ..sẽ không làm như...như vậy nữa."

Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi cười, một nụ cười buốt trái tim nhỏ bé này của nàng.

"Em làm lỗi thì phải chịu phạt đúng không?"

Nghe câu này xong nước mắt lại rơi.

"Thôi..thôi mà chị."

"Ngoan nằm xuống chị đánh năm roi rồi thôi."

Nàng lắc đầu lia lịa.

"Ngoan."

Giọng cô lại gằn lên

Nghe vậy nàng cũng ngoan ngoãn đi lên giường rồi nằm sấp xuống.

Cô lấy cái gối kê dưới bụng nàng để cho không bị đau bụng. Một cái gối kê trước ngực.

"Chị đánh là phải nhớ nha chưa Khuyên."

Cô đưa lên cao rồi đánh xuống.

Chát...

"ah đau quá chị ơi, chị ơi..."

Nàng la lớn lên kiến cậu Tâm ở ngoài xót mà đứng dậy định mở cửa.

Chát...

Một roi nữa đáp xuống mông.

"Chị ơi. Chị ơi em đau quá."

Cô xót lắm rồi, nhưng vẫn đánh thêm một roi nữa.

Chát...

"ah chị ơi!"

Xong cô vứt roi qua một bên mà đi lại chậu nước vẫn còn đang ấm. Nàng thì vẫn đang khóc mà nằm trên giường.

Minh Sa đi lại ôm nàng vào lòng mà vỗ về cho nàng.

"Thôi nín khóc đi, chị thương, chị thương em."

Miệng thì nói thương người ta, không làm người ta đau. Nhưng lại đánh người ta, cái này đúng kiểu vừa đấm vừa xoa.

Cô định nắm lưng quần nàng kéo xuống nhưng bị nàng nắm lại.

"Chị định làm gì vậy."

Vừa nói vừa mếu máo.

"Buông tay ra để chị xem coi."

Nghe vậy nàng cũng buông tay để chị kéo quần xuống. Vừa kéo xuống thì ba lằng đỏ chót hiện lên. Hình như cô đã đánh nàng quá tay nên mấy lằn roi mới hơi bong da ra.

Cô đi lại tủ lấy cái khăn mà lau cho mặt cho nàng, nàng đổ mồ hôi đầm đìa hết rồi. Cô đi lại nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, lấy khăn lau mặt cho nàng đang lau thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm.

"Cô mở cửa ra mau lên, không được đánh nữa!"

Cô vẫn lau mồ hôi cho nàng mặc cho cái người ngoài kia la lên um sùm. Vì ông bà dặn có nghe tiếng la hay hét của cô út thì không ai được chạy lên nên mấy người ở nhà dưới cũng chỉ nghe theo.

"Nè cậu làm gì vậy đa, đi về phòng đi!"

Cô nói vọng ra lớn tiếng cho người ngoài kia nghe.

"Cô mở cửa ra cho tôi vào!"

Vừa nói vừa xô cái cửa ầm ầm

"Nè! anh bị điên à!"

Cô đã quạo thật rồi. Nhưng nhất quyết không mở cửa.

"Nè cô mở cửa ra để tui vô coi em ấy."

Vừa mở cửa là cậu đã nhìn trúng chỗ ướt một khoảng trên vai cô, có lẽ do nước mắt nàng lúc nảy.

"Em ấy không cần cậu đâu, mời cậu đi về phòng."

Lần này cậu không sợ nữa mà vẫn lớn tiếng đòi vào cho bằng được.

Khuyên sợ có chuyện xảy ra thì cũng bước ra khỏi phòng và đứng giữa hai người.

"Nè tui không sao hết cậu về phòng đi."

Ông bà cũng nghe ồn ào nên đi ra xem chuyện gì ra. Ra thì thấy hai người đang đối cặp mắt rực lửa chiến nhìn nhau. Cô cũng chỉ thấp hơn cậu một chút nên nhìn hai người cũng bằng nhau, còn nàng thì đứng kẻ giữa bị hai người nắm hai tay mà kì kèo kéo qua lại.

"Nè anh buôn ra."

"Cô mới là người buôn đó."

Thấy nàng bị người đàn ông khác chạm vào cô khó chịu vô cùng như là ai giành lấy thứ quý giá nhất của cô, tim cô cũng khó chịu mà đập liên hồi.

Hai ông bà thấy vậy thì cũng lắc đầu ngao ngán nên lại can ra rồi đưa cậu về phòng. Sao trận đêm nay Khuyên ngoan hơn hẳn, không còn nghịch nhưng trước nữa. Chỉ thêu thùa hay làm này làm kia cho cô.

Mấy tuần nay cô chứ suy nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ của mình chỉ muốn ở bên nàng mọi lúc, khi thấy nàng cười cô cũng hạnh phúc, khi thấy nàng đau thì cô xót mấy cái cảm giác này từ nhỏ đến lớn cô điều không có với ai khác. Hay Chỉ mỗi mình nàng và chỉ duy nhất với nàng.

Mỗi khi chạm da thịt hay nàng có hành động thân mật thì nhịp tim cô nhưng trống đánh nuốt nước bọt ừng ực. Cô nghĩ mình thật biến thái khi có hành động đó.

Cũng từ cái đêm mà lau người cho nàng xong, cô cũng muốn đụng chạm nhiều đến nàng. Nhịp tim cô cũng thay đổi theo từng cử chỉ thân mật như ôm cô hay hôn má cô, khi nàng làm mấy việc đó cô rất thích. Hình như cô yêu nàng rồi

Còn nàng thì đã nhận ra là mình thích cô rồi. Nhưng vì nàng sợ, nàng sợ cái tình yêu này không được cô chấp nhận, vì nó quá mới lạ nên nàng cũng chỉ giấu trong lòng mình mà không nói với cô, nàng cũng sợ cha má biết được mà cấm cản nàng gần bên cô, nàng sợ cảm giác không được gần bên cô ở bên cô mỗi ngày lắm.

____________

Từ hôm mà cô gặp được nàng, cô vui vẻ hơn hẳn lúc trước. Cô nói cười nhiều hơn với mọi người chứ không ru rú trong phòng hay ở ngoài tiệm nữa, cô cứ đi đi về về như vậy cũng đã được hơn nửa năm. Cô cũng hay dẫn nàng về nhà mình chơi, rồi ngủ lại nhưng mà lại ở nhà nàng nhiều hơn

Hai ông bà Tỉnh trưởng cũng thích nàng lắm, khi có nàng ông bà cũng vui hơn nhiều vì nàng rất dễ thương.

"Có ba đứa con mà như không, một đứa thì đi làm xa, một đứa thì mê gái bỏ cha má già ở nhà, còn một đứa con út thì đi học xa. Sao số tui khổ dữ vậy trời."

Ông đã biết là cô thương nàng qua những hành động thân mật của cô. Cô đại kị nhất là ăn chung đồ ăn hay dùng chung muỗng đũa với người khác nhưng với nàng thì khác.
Cô ăn đồ ăn thừa của nàng, dùng chung một cái muỗng mà nàng đã ăn qua, đút nàng từng muỗng cơm, dẻ xương từng miếng cá, nhưng cô thương mà cô không nói nên hai người vẫn âm thầm như vậy.

Một hôm hai ông bà nhân lúc cô về nhà lấy đồ rồi kéo cô lại, không biết từ lúc nào mà phòng cô vơi dần đồ tủ quần áo cũng có đồ của nàng, mấy đồ dùng cần thiết cũng chạy tịt qua nhà nàng, sổ sách cũng chỉ để lại nhà cô mấy thứ không cần thiết, như là cô đã dọn qua nhà nàng ở luôn.

"Lại đây cha má nói mày nghe cái này nè Sa."

"Sao vậy cha má?"

"Mày thương con nhà người ta rồi phải không Sa?"

"Dạ đâu có đâu cha má, nói gì kỳ con với em là phận gái sao thương được."

Cô cũng đã nhận ra thứ tình cảm đặc biệt này rồi, cô đi du học nên biết có rất nhiều người như vậy. Nhưng đối với xứ An Nam này thì đó vẫn là một điều gì đó rất kỳ lạ và mới mẻ, nếu người ngoài biết được thì không biết số phận hai người đi về đâu.

"Thôi đi cha má biết hết rồi con khỏi chối, thương người ta thì nói đi. Hình như con bé cũng thương con đó đa."

"Nhìn mày tao biết bóng kính rồi. Kinh nghiệm đầy mình."

Bà vừa nói vừa phe phẩy cái quạt trên tay. Minh Sa tái mặt mà nhìn cha má.

Cô im lặng mà gục đầu xuống không dám nói nhiều vì sợ.

"Nhưng mà con...con."

"Con thương ai thì cha gả, cha không cấm cản con cái mình. Hạnh phúc là của con chứ không phải của cha má, nên bây làm gì thì làm."

Ông hồi lâu cũng không thích cái tình cảm này vì lúc đó ông chưa gặp được người ông thương. Vợ của ông cũng chỉ là sao này cha má ép lấy, nên hai người cũng lấy nhau rồi sống hạnh phúc, còn cái người mà ông thương thật sự đã mất lâu rồi. Bà cũng biết chuyện của ông, nhưng bà vẫn lấy ông vì người con gái bà thương cũng đã đi rồi. Vì hai chữ ĐỊNH KIẾN mà đã cướp đi hai người mà ông bà thương nhất.

Nên ông bà không muốn bi kịch này xảy ra thêm lần nào nữa.

"Nói ra đi, tới lúc nó lấy chồng rồi mở họng chó ra khóc."

"Bà nội này quài đi tui, nói câu nào nghe đâm câu đó."

"Tui nói đúng mà, thô như thiệt cha ơi."

Cô ngước mặt lên nhìn với hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô đi lại ôm má mình.

"Con xin lỗi cha má vì đã không làm tròn đạo hiếu."

"Lỗi phải gì, cha má chỉ sống nửa đời với bây, sau này bây thương một người rồi ở bên người đó cha má đâu can thiệp vô được, miễn con sống hạnh phúc với người con thương."

"Thôi đi đi gần tối rồi, mai nhớ dẫn con bé qua chơi. Mà thương con người ta thì phải nói, nếu không nó mà lỡ thương người khác là cho mày khóc đã luôn đó."

Hai ông bà không nói cho cô biết về chuyện đời trước của mình. Ở lâu năm với nhau thì hai ông bà cũng đã thương nhau và cùng nhau giấu nhẹm lại cái quá khứ trong lòng mình và sống tiếp. Và chỉ coi đó là một thanh xuân, một kỷ niệm buồn, hằng năm ông bà vẫn làm ngày dỗ cho hai người mà chỉ ông bà biết thôi.

"Mong nó dắt về quá à. Hai đứa đẹp đôi quá chừng, mà hổng biết có thành hông? Sợ bé kia gái thẳng."

"Má này quài đi tui. Ăn nói xui rủi, nó con mình đó."

Ông nhìn bà rồi nhìn phía xe cô.

"Xin lỗi quên nó con mình, thôi cầu con bé kia cũng bóng nhưng chưa biết mình bóng."

"Vô nhà, nói khơi hồi kêu bà Thu về đánh đít bà giờ."

"Ông cố ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top