Chương 7: Thân Thiết
Nàng ngồi bên giường, mắt thì nhìn cuốn sách mà đầu lại nghĩ chuyện này kia, cũng đã mấy hôm từ ngày cô hứa qua đây nhưng chẳng thấy đâu. Cha má thì đi thị xã mốt mới về, giờ nhà chỉ còn mình nàng, nàng chán lắm nhưng chả biết làm gì.
Nàng cầm cuốn sách để lên mặt ngửa đầu ra sau mà than thở.
"Chán như con gián."
Hít một hơi sâu nàng bỏ nó xuống nhìn cái đồng hồ, đã gần mười giờ tối rồi ư. Lại hết một ngày, cuộc sống này nhàm chán quá.
"Cô út, cô ngủ chưa đa?"
Nàng nghe tiếng An nó gọi ngoài cửa thì lật đật đứng dậy tắt cái đèn măng sông, Khuyên leo lên giường chùm người lại im lặng vờ như mình đã ngủ.
Cốc...cốc...
"Cô ơi?"
Nàng im thin thít nằm đó trùm mền hết người dù trời nóng đến mồ hôi chảy ướt hết trán.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, nàng nhắm nghiền mắt lại. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng, nàng nghĩ đó là An nên không dám nhút nhít, nó mà biết nàng còn thức giờ này thì rầy cho coi.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, Khuyên nằm im đó không động đậy chi, nàng bị nó bắt một lần rồi nên nàng đề phòng lắm. Hồi hôm cũng nghe tiếng cửa đóng lại nàng tung mền ra thì gặp nó đứng thù lù.
Xột xoạt...
Âm thanh như vải chạm vào nhau vang lên, nàng hé mề ra nhìn thì thấy bóng của một người con gái đang cởi cái áo sơ mi ngoài ra, rồi đến áo trong. Tấm lưng trắng nõn hiện lên nhờ ánh trăng từ cửa sổ rọi vào.
Má nàng nóng rang, hai mắt mở to nhìn người đó thay đồ.
Ực...
Nàng nuốt nước bọt rồi che mềnh lại không định nhìn nữa nhưng tay nàng nó không nghe lời mà hé mở ra xem tiếp.
"..."
Thay xong. Minh sa thở dài một hơi rồi bước đến bên giường, cô nhẹ nhàng ngồi lên ấy rồi nằm xuống bên cạnh để tránh nàng thức giấc.
"Con bé này ngủ sâu ghê, mình làm sột soạt vậy mà cũng không thức."
Nàng nằm đâu lưng lại với Minh Sa, có lẽ đêm nay Khuyên ngủ không ngon rồi.
...
Cũng đã gần đôi tháng cô qua lại với nàng, hai người thân càng thêm thân.
Mới đó mà tuần hơn cô không đến, nàng hậm hực lắm nhưng cũng chả biết làm sau, chỉ đi ra rồi đi vô cho khuây khỏa.
"Cái con người gì mà kì cục, tới một hai ngày rồi biến mất tiêu."
Nhớ cô quá nàng ở nhà cứ trong phòng mà buồn rầu .
Nàng từ nhỏ chỉ ở nhà không có bạn bè, cha cũng chỉ mướn thầy về dạy riêng cho nàng nên đó giờ không có ai chơi cùng, tuy sống trong nhung lụa mà ai cũng mong ước, Nhưng nàng rất cô đơn vô cùng và luôn muốn có ai ở cùng và chơi với nàng.
Từ khi có cô thì nàng vui hơn hẳn, nàng cũng biết nhiều thứ từ cô. Cô chăm nàng kỹ lắm, gỡ từng miếng xương cá, đút ăn từng muỗng cơm, không để nàng đi xa khỏi tầm mắt vì sợ nàng chạy chơi bị té, rồi bị lạc. Cô thương nàng dữ lung lắm, còn thương hơn đứa em mình ở nhà lúc trước.
Minh Sa mấy nay thì nhiều việc lắm nào là thu lúa, nào là nhập vải trên Sài Gòn về. Cô mới đi có tuần thôi nhưng cũng nhớ nàng, cô sợ nàng trông. Nên hôm nay vừa xong việc cô không đợi cha mà đi về trước.
Cũng gần về tới làng của mình, cô náo nức trong lòng nhưng phải chạy một đoạn xa nữa mới đến làng An Lâm của nàng.
...
"Minh Sa đi đâu được chớ? đi mà không nói gì hết chơn...hay chỉ với cậu nào đa?"
Vừa nghĩ vừa hậm hực nhào xé cái khăn tay hôm định thêu tặng cô, mà nàng quên bén."Không, không nhất định sẽ không có chuyện đó đâu."
Nàng vừa nghĩ vừa lấy tay vỗ lên mặt mình mấy cái, mà cũng vừa lúc đó bà Lan bước ngang buồng của nàng thì bắt gặp cảnh đó. Bà dừng hẳn người lại khó hiểu nhìn đứa con gái của mình rồi bà cất tiếng hỏi.
"Bây đang làm gì vậy đó đa?"
Tiếng hỏi bất chợt kéo nàng về với thực tại , nàng lắp ba lắp bắp hỏi lại.
"M...má...sao...sao má vào đây, má...má vào hồi nào vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của bà Lan chợt nhíu mày nói lại. Có chi mà nó lắp ba lắp bắp vậy?
"Ủa bây ngộ hé, má vô nãy giờ mà bây hổng nhận ra luôn đó hả. Mà làm gì mà giật mình vậy? Hay đang nghĩ về cậu hai nào rồi đó đa."
"Có... Có đâu má con...con chỉ ngồi chơi thôi à."
"Chứ không phải tương tư cậu nào đó..."
"Làm gì mà có! má cứ chọc con quài à."
"Chớ làm gì mà mặt mài chầm dầm sớm giờ?"
Nghe thấy câu hỏi của bà, nàng thật sự rất muốn trả lời rằng.
"Tại đứa con gái mà má thích, muốn nhận làm con nuôi làm con buồn, con nhớ đó má." Nàng chỉ lẩm nhẩm trong đầu.
"Minh Sa đáng ghét "
Nàng chỉ nói trong miệng nên bà không nghe được.
"Tại dì...tại dì hổng có ai chơi với con hết. Con buồn nên...nên vậy thôi."
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang hướng khác. Bà Lan nhìn thấy vừa buồn cười mà cũng vừa thấy thương cho nàng.
"Thôi con không nói chuyện với má nữa con đi chơi đây."
Nàng hậm hực bỏ đi, nàng lấy cái bóp tiền với cái nón lá trước khi đi nàng còn thưa bà.
"Dạ má con đi."
Nói xong thì cũng quay gót đi, Bà Lan cũng chỉ cười trừ với hành động này của nàng, bà thấy lạ vì lần đầu tiên thấy đứa con cưng của bà như thế. Con bé bình thường đằm thắm, nết na lắm sao nay lạ vậy cà.
Nàng trên đường đi đến chợ tay thì giằng xé cái tà áo bà ba, miệng thì trách móc cô sao bỏ nàng đi đâu mà không nói gì. Nàng tức lắm, bình thường cô đi đâu làm gì điều sẽ nói nàng biết mà hôm nay lại không nói câu nào, mấy bữa trước sáng dậy sờ bên cạnh cũng không thấy cô tưởng cô về rồi bữa sau lại lên, mà bữa sau này hơi lâu.
"Người dì đâu đã nói là ở bên người ta đi chơi với người ta dậy mà cũng đã mấy hôm rồi chẳng thấy mặt mài đâu hết."
Thế rồi nàng lại vừa đi vừa lẩm bẩm dâm ba câu mắng trong miệng. Cứ thế mà đến đầu chợ khi nào chả hay.
"Thưa cô, cô muốn uống gì để tui mần đem ra cho cô?"
"Dạ chú cho con một ly sâm."
"Ừ cô ngồi đợi tui xíu tui đem ra cho cô."
"Trời thì nóng đổ lửa mà còn gặp chuyện không đâu."
"Em nóng hả đây anh quạt cho em mát."
Một cậu trong bốn người bàn bên lên tiếng rồi kéo ghế ngồi cạnh nàng, lấy cây quạt tre trong túi ra vừa quạt cho nàng vừa nói.
"Mấy cậu là ai? Quen biết gì đâu lại đây. "
Nghe nàng nói cậu ấy cười lớn rồi cầm cây quạt sờ nhẹ lên mặt Khuyên, nàng khó chịu mà đẩy ra.
"Nè! Muốn gì! Tui la lên giờ!"
"Em cứ la lên đi coi có ai lại cứu em không, em chưa biết tụi tui là ai hả. Với lại, mấy tui chưa làm gì em mà, phải không tụi bây haha."
Vừa nói cả đám công tử đó cười ồ lên.
Nàng tức lắm nhưng không làm gì được vì giờ chỉ có mình nàng, Khuyên đứng vậy định bỏ đi nhưng bị mấy cậu ấy chặn lại.
"Đi đâu mà vội mà vàng, ngồi đây một chút, tâm tình với anh."
"Mấy cậu tránh ra cho tui đi, tui không phải là cái thứ đó mà mấy cậu nói những lời như vậy. Có tin là tui nói với cha tui cho mấy cậu ở tù mọt rông không."
"Bình tĩnh đi em gái, mình đẹp thì phải cư xử nhẹ nhàng với mấy anh chứ sao em dữ vậy, anh là cậu hai Minh con nhà ông hội đồng Thần ở làng An Trung, cha anh giàu vậy xứ này ai mà hông biết. Đi theo anh đi anh cho em tiền với địa vị."
Người cầm đầu của bọn đó lấy cây quạt năng cằm nàng lên nói.
Nàng cười nhạt gạt đi cây quạt vứt xuống đất.
"Chắc cần. Thử đụng tui xem?"
Mấy cậu ấy vẫn cười ồ lên mà chọc ghẹo nàng tiếp.
"Haha anh sợ quá, để coi em làm được gì."
Vừa nói dứt câu một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu Minh kéo mạnh xuống, làm cậu đứng không vững theo quán tính ngã thẳng xuống đất.
Cô che trước nàng rồi chỉ thẳng mặt cậu ấy, cô còn lạ gì thằng Minh này nữa.
"Thằng chó! tránh xa em tao ra."
Cậu ấy vẫn đang còn nằm dưới đất mà nhìn lên thì thấy cô.
"Cái con nhỏ này! mày dám đánh tao, tao đi nói với cha tao cho mày tù mọt rông."
Cô nhìn cậu ấy rồi khoanh tay lại. Thanh Khuyên đứng phía sau thì cười lớn.
"Ừ mày nói đi thằng chó coi ai phải ở tù biết liền."
Nàng chỉ từng thằng rồi nói với giọng hả hê lắm, nàng biết chị nàng là người có quyền ra sao mà.
Bụp...
"A...con...con...chó."
Nói xong cô đi đến dùng chân hết sức mà đá vào hạ bộ hắn. Hắn đau điếng đến đỏ mặt mà ôm chỗ bị đá lại, nằm lăn lóc dưới nền đất mà đứng dậy không nổi.
"Đứng lên tao xem."
Bụp...
Một cú đá xé gió nữa đáp xuống.
Mấy tên kia thấy vậy cũng không dám hó hé gì, mặt nó xanh chành ôm đứa nhỏ của mình lại bảo vệ sao khi thấy Minh bị. Mấy tên trong đó biết cô là con ông Tỉnh trưởng nên cũng không dám hù lại bắt nạt.
"Lần này chỉ là cảnh cáo."
"Cảnh cáo nghe mậy."
Cô nắm tay nàng kéo đi cho êm chuyện. Nàng thấy cô thì vui lắm nhưng lại không nói gì, vì vẫn đang giận cô tội bỏ đi mà không nói tiếng nào.
"Em sao vậy đa, sao không nói gì hết?"
Cô cất tiếng hỏi.
"Hứ."
Nàng quay mặt ra cửa sổ mà hứ một cái giận dỗi..
"Chị xin lỗi em nha, tại gấp quá chị quên nói với em. Đừng giận chị nữa chị có mua bánh cho em này"
Nghe đến bánh thì nàng nhìn sang, tạm tha lỗi cho cô đó, tại vì cô cứu nàng lúc nãy chớ hổng phải tại mấy cái bánh tây.
"Dạ thưa hai bác con mới lại chơi."
"Cha má con mới về."
Nàng vừa bước xuống xe đã ôm gói bánh chạy ù vào, Minh Sa chỉ biết cười trừ.
"Con nhỏ này."
Ông vừa nghe tiếng con gái thì chạy ra chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy Minh Sa lúi húi lấy đồ đem vào nhà.
"Bây để đó cho mấy đứa nhỏ nó đem, con gái tay chân ốm yếu, thôi vô tắm rửa đi con rồi ra ăn cơm, nay có làm món con thích đó Sa."
Ông thấy cô thì liền cười rồi chỉ vào mâm cơm nóng hổi trong nhà, hồi sớm nghe thằng Tiến bên nhà bên nói cô về là ông cho người làm con gà liền.
"Dạ."
Ông thích đứa trẻ này lắm, thích từ lúc nó có chút xíu, hồi nhỏ ông qua nhà bển chơi là cưng nựng cô suốt để xin vía đẻ đứa con gái lanh lợi, vậy đúng thật là đẻ con gái nhưng nó khá xa một trời một vực với ông tưởng tượng.
Ông ước phải chi nó là con cháu trong nhà thì hay rồi, coi nôm cho ông cái của cải này để ông nghỉ hưu, thằng con trai ông thì làm việc xa nhà, có mấy lần ông kêu nó về nhưng nó không chịu. Nó nói không thích làm cái đồng án này nên không về, nó còn việc trên đó.
"Ăn cá nè em."
Cô ngồi cạnh nàng vừa gỡ xương cho nàng vừa nói chuyện làm ăn với ông như đứa con rể đang tính chuyện với cha vợ.
Miếng cá đã được gỡ xương tỉ mỉ để vào chén của nàng, còn nàng chỉ việc lấy muỗng múc ăn thôi. Đang ăn cơm vui vẻ thì cậu Tâm bước vào.
"Chào hai bác, chào em...chào cô"
"Chào cậu, tui là Minh Sa con ông Tỉnh Trưởng."
Cô thấy Tâm mở lời thì cô cũng gật đầu chào lại.
"Ờ, chào cô, tui là Tâm."
Cậu nhìn cô rồi gật đầu cho có lệ, nghe đến tên cô Tâm liền thấy hơi lạnh người.
"Ngồi ăn cơm luôn con, bây chưa ăn gì hả?"
"Dạ, con cảm ơn."
Cậu cất tiếng nói nhưng ông chỉ nhìn qua gật đầu rồi kêu cậu ngồi vào ăn cơm. Cậu định ngồi xuống bên cạnh nàng thì cô chặn lại.
"Cậu đi qua bên bác trai ngồi đi cho dễ nói chuyện với bác, chỗ đàn bà con gái không hợp để cậu ngồi."
Nghe vậy cậu cũng lủi thủi đi qua chỗ ông Tuấn đang ngồi ăn còn cô và nàng thì ngồi chung một chỗ.
Có cậu tới cô cũng ít nói chuyện mà chỉ chăm chú xem có ăn hết không mà hối thúc nàng ăn.
Ông Tuân và cậu Tâm cũng nói chuyện lâu lâu cậu còn nhìn qua nàng, thì thấy nàng đang được cô đút ăn mà nổi đom đóm mắt.
"Em ăn đi Khuyên, cơm còn nhiều quá nè em."
"Thôi em no."
Tuy hai người chỉ nói nhỏ với nhau nhưng đã bị cậu thu hết vào tai và mắt.
Cậu cũng chỉ tức mà nhìn cô nửa con mắt mà lua cơm trong chén vào miệng. Rồi cậu xin ngủ lại nhà một đêm vì lý do không có ai ở nhà cùng, một cái lí do nhảm nhí nhưng lại được chấp nhận.
"Em ăn gần hết rồi còn hai muỗng thôi, em ăn cho hết đi Khuyên."
Cô đưa muỗng cơm đầy thịt đến miệng nàng nhưng nàng không chịu ăn và một mực che miệng lại.
"Thôi em non lắm lung rồi, chị ăn đi nếu không là một hồi bụng em nổ luôn đó đa."
Cô cũng chỉ đành thở dài một hơi.
"Ăn uống kiểu này nói sao hổng nhỏ con cho được."
Sau khi ăn xong thì như mọi lần, nàng ngồi chơi với tấm giấy của cô cắt này cắt nọ, còn cô vẫn như mọi ngày làm việc sổ sách cho ông Lê và cha nàng.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô cứ tưởng đó là con An đưa sữa nên ra mở cửa, mở ra thì thấy cậu Tâm.
"Cậu vô đây làm gì, sao không về phòng mình ngủ đi?"
Cô nói với giọng nhỏ nhẹ rồi nhìn qua lại.
"Tui đi kiếm Khuyên chơi, cô né ra cho tui vào."
Cậu Tâm nói xong thì định bước vào nhưng bị cô chặn lại.
"Phòng con gái người ta đêm hôm cậu vào làm gì đi về phòng giùm tui cái."
Mặt Minh Sa có hơi đanh lại.
Nghe xong cậu cũng rén vì mới nảy nghe mấy người ở nói là cô đá vào hạ bộ cậu Minh khiến cậu xém tiệt nọc. Nhưng vì là con Tỉnh trưởng nên từ sớm giờ không có ai dám lại đây động vào cô được.
Nghe nói ông Thần tức lắm, nhưng vì con mình sai rành rành ra với lại nhà cô chức lớn nhiều tiền hơn nhà ông, nên ông cũng chỉ câm miệng lại mà cho qua.
Cạch.
"Ai vậy chị?"
"Không gì, mấy con chuột phá phách thôi em."
Cậu bước về phòng nằm trên giường mà suy nghĩ đủ thứ về người này. Về cái mặt lạnh người của cô ấy.
"Mà sao hai người thân vậy? Có quen nhau từ trước hả, mà nếu quen thân thì cậu cũng biết đôi chút chớ, cậu cũng kè kè với nàng hai năm qua mà?" Tâm gác tay lên trán mà nghĩ mãi.
Cậu phải tách hai người ra bằng được, nàng đi theo cô hai đó riết thế nào cũng sanh hư cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top