Chương 57: Viên Mãn
Vào buổi sáng ngày hai mươi mốt tết, cô cùng anh mình với Nhiên lên xe đi đến tòa bố, còn nàng thì ở nhà với An mà không đi theo, trước cổng tòa án là dân chúng xung quanh đông nghịt để xem đến nổi phải mất một lúc xe của cô mới vào được.
"Mời ông với cô hai vào trong!"
Phiên tòa được mở với sự chứng khiến của cảm trăm người hơn, họ đứng vay xung quanh xem thử coi cậu Minh khét tiếng là cậu nào, xem cậu công tử ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn lúc trước lụng bại ra sau. Cũng để xem coi ông Thần còn hóng hách ăn hiếp dân lành được nữa không.
Sau một hồi tra xét đối chứng với những thứ cô và cậu đem đến thì sau một vài tiếng phiên tòa cũng gần đi đến kết thúc.
Beng.
"Mời ông Lê Nguyễn Thành Minh, cùng với cô Trần Ánh Tuyết đứng lên nghe mức án của chủ tọa!"
Sau khi nghe chủ tọa nói xong thì hai người bước lên đứng trước vành móng ngựa rồi nhìn nhau nhắm chặt mắt nghe mức án mình phải chịu, còn phía sau chỗ ngồi thì là cô, Nhiên, Thành đang ngồi còn phía bên kia là cha má cậu Minh cũng với nhà của Tuyết và một số nhân chứng hay người có liên quan khác.
"Chủ Tòa tuyến bố! Ông Lê Nguyễn Thành Minh phạt mức án cao nhất, xử Bắn. Cùng với hàng loạt các tội trạng như hối lộ, ăn chặng tiền dân, cố ý giết người, có ý định hãm hiếp người khác, buông gian bán dối hàng hóa giao thương ở Đông Dương..."
Nghe xong đến hai từ "Xử Bắn" chân cậu Minh đã nhũng ra, tai ù đi mà khụy xuống dù đã đoán trước được kết quả mình phải nhận, cậu nhìn xuống nơi cha má mình thì thấy ông bà đã khóc đến như ngất xĩu, cậu nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi nghe hàng loạt tội trạng mình gây ra, chấp nhận chịu hình phạt, còn Tuyết thì không.
"Cô Trần Ánh Tuyết vì trong khi gây án và tạm giam có hành vi nhân nhượng nên chủ tọa thấy cô có khả năng cải tạo quy chính phạt mức án hai mươi ăn tù giam cộng thêm năm năm tội ăn hối lộ quan chức cấp cao, tổng hợp hai mươi lăm năm tù!"
Tuyết nghe xong thì giẫy nẩy người lên kêu tòa xem xét lại, cô bị oan, nhưng oan làm sao cho được, tội cô nó rành rành ra như vậy mà.
"Ông Nguyễn Thanh Tâm tuyên phạt mức án cao nhất, Xử Bắn. tội giết người không thành, bắt cóc, hối lộ quan chức nhà nước, đồng phạm với ông Lê Nguyễn Thành Minh. Vì trong lúc tạm giam thấy bị cáo có sự hối hận, ân năn và bị hại cũng trình giấy giảm tội trạng thì ông sẽ được lãnh án nhẹ hơn một bậc là trung thân đến khi không còn khả năng lãnh án. Chủ Tòa Tuyên Bố, Kết Thúc phiên tòa!"
Beng.
"Cha má ơi...con xin lỗi...cha má ơi."
Tiếng gõ búa vang lên cũng là lúc dân chúng xung quanh hô lớn vui mừng, ai cũng đến hóng xem chuyện động trời ờ cái xứ An Giang này ra sau, biết bao nhiêu người bỏ mạng ở vụ án này.
Tuyết ngất tại chỗ khi nghe số năm tù mình phải lãnh, còn cha cô ở dưới thì cũng được đưa đến bệnh viện vì lên cơn tim, xung quanh cô toàn những tiếng khóc than nên cũng khiến cô dù thắng nhưng cũng không vui nổi, hơn tuần nữa đến ngày cưới của cô và nàng rồi.
Cô bước ra khỏi nơi đó rồi hít một hơi sâu kêu anh về trước còn mình thì sẽ đi thăm vài người bạn cũ.
"Tui muốn đến thăm người ở phòng giam số tám được không?"
"Được thưa cô hai, mời cô đi theo tôi."
Minh Sa đi một mình đến căn phòng giam số tám, nơi mà tình địch cô lúc trước đang ở, cô nghe nói cậu trong người không khỏe nên không ra phiên tòa được mà xin ở lại phòng giam không nghe xét xử.
"Tới thăm tui à, cô hai."
Tâm thấy cô vào thì cười rồi đứng dậy cúi chào cô.
"Sao rồi, cậu khỏe chứ?"
Cô nói rồi lấy cái ghế mới được người lính đem vào ngồi đối diện với cậu.
"Hơi khỏe được xíu, sao? tui lãnh án gì, xử bắn đúng không?"
Cậu nói rồi cười nhìn cô mà không có chút nào sợ hãi, có lẽ cậu đoán trước được chuyện này rồi.
"Đúng. Nhưng cậu chỉ bị xử trung thân thôi, Khuyên với tui làm giấy xin giảm án cho cậu rồi. Cải tạo tốt là được ra."
"Xin cho tui hả? có lẽ em ấy cũng còn chút tình thân với tui."
Hai người không còn tranh đua móc mỉa nhau như lúc trước mà giọng điệu đã nhượng bộ nhau hơn. Cô và cậu ấy như hai người bạn mà hỏi thăm nhau vài điều.
"Nghe nói cô sắp cưới rồi phải không?"
"Ai nói cậu nghe vậy?"
"Anh Tiến, ảnh đến thăm tui rồi nói, ảnh định giấu nhưng dù gì cũng chỗ anh em nên ảnh giấu không được mà nói hết, Thanh Khuyên lấy cô...tui cũng an tâm!"
Cậu nói rồi nhìn về phía cô cũng ngạc nhiên nhưng rồi thôi, cậu Tâm thay đổi nhiều hơn cô nghĩ.
"Chuyện này tui đã thua từ trước rồi, cũng vì có cơ hội mà không chịu nắm lấy, tui cứ nhu nhược."
Cậu nói rồi đưa tay lên che bớt đi ánh nắng ban mai trước mặt đang rọi vào cái cửa sổ bên hông phòng giam mình ở.
"Có những chuyện muốn có cũng không được, mà càng cố có lại càng không được, sống tới đây cũng đủ rồi, cũng coi như có một kiếp đáng nhớ!"
Cậu nói xong thì cười rồi nhìn cô, cô cũng chỉ cười rồi đáp lại vì không biết nói gì với cậu nữa, chuyện cần tỏ cũng đã tỏ, người lãnh án cũng đã lãnh, người cần được hạnh phúc cũng đã nhận.
"Chúc cô dâu, cô rể trăm năm hạnh phúc. Tui giao đứa em gái tui cho cô rồi đó, liệu hồn mà chăm nó!"
Đến khi gần bước về thì Tâm cười rồi nói với theo, cô quay lại gật đầu chào cậu lần cuối rồi cũng lên xe đi về.
Trời cận Tết thật đẹp, bên đường người ta nao nức mua bán nhìn mà vui lây. Giờ này chắc nàng đang ở nhà trông cô về dữ lắm đây.
Minh Sa lên xe đi thẳng về Cần Thơ, về nhà cô với nàng ở dưới. Cô bước xuống xe nhìn cái cổng nhà, thấm thoắt cũng ở nhà này được hơn một năm, tuy ngắn nhưng vui buồn gì cũng có, cô đi vào nhà kiếm nàng.
Vẫn khung cảnh này mỗi sáng lúc cô đi làm, nàng thì đứng dưới bếp với An vừa nấu vừa nói chuyện rôm rả, tuy có hai người nhưng lại không yên lặng được xíu nào, cô đứng tựa vào cái cột nhà rồi nhìn, nhìn xong thì lại bắt giác cười nhẹ.
Cả đời cô chỉ cần có vậy, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ, chỉ cần nghe được tiếng nàng với An vừa nấu cơm vừa nói chuyện là hạnh phúc rồi.
"Ủa? chị về rồi hả, chuyện sau rồi chị, đơn mình viết người ta có nhận không?"
Nàng thấy cô thì bước lại hỏi.
"Xong xuôi hết rồi em, mọi chuyện nó đâu vào đó hết rồi."
Cô nói rồi tựa đầu lên vai nàng rồi vòng tay ôm eo nàng từ đằng sau.
"Vậy hả, nè em với An nấu cá kho với canh chua, món chị thích đó."
"Thơm quá trời!"
Cô nói rồi hôn lên má nàng, con An thấy vậy thì cũng bước ra trước, nó cũng quen với cảnh này rồi.
"Mai hai đứa mình về dưới đi chị, gần sát ngày rồi em định dọn lại đồ trong tủ."
"Cũng được, vậy mai mình về."
...
Vừa về đến nhà cha má là nàng đã thấy cảnh mấy đứa trong nhà với mấy chú lớn tuổi đang dóc tre với lặt cau, nàng nhìn thì cũng biết mấy chú với mấy anh đang làm cổng cưới, ban đầu nàng tưởng cha mình chỉ làm mâm cơm cúng lên ông bà để chứng giám thôi, không ngờ ông làm lớn đến vậy mời đâu muốn hết lục tỉnh, còn có dì Thơm với Thanh Anh nữa.
Nàng bước vào phòng mình thì thấy một sắc đỏ được trang trí, cái bàn trang điểm cũng được thay mới, mấy bộ áo dài, áo tấc hay áo bà ba mới cũng được treo trong phòng, nàng nhìn nó mà không nghĩ đây là phòng, nó còn được làm lớn hơn lần trước.
Ông Tuân có nói với nàng là con gái trong đời thì lấy có một đời chồng, còn nàng thì đây là lần thứ hai nên phải làm lớn thiệt lớn, cũng để cho ông nở mài nở mặt với mấy ông lúc trước cười chê nàng, ông gả được đứa con gái hơn mấy trăm cây vàng nên phải khoe cho đã.
Thanh Khuyên cầm lấy cái chìa khóa rồi mở tủ quần áo ra, mấy bộ áo dài lúc trước vẫn còn mới nguyên trong tủ, mấy cái khăn tay nàng thêu vẫn còn y nhưng sạch sẽ vô cùng, có lẽ má nàng cho người dọn hằng ngày.
Nàng dọn hết đồ trong tủ ra để lên giường, dọn đến chồng đồ cuối thì mới thấy một bộ bà ba xanh ngọc, cùng với cái khăn tay cũ còn hơi ngàn màu nâu ở phần đuôi khăn vì giặc không sạch hết được.
Nàng nhìn nó rồi bất giác cười nhớ lại nhiều chuyện cũ đã qua.
Bộ đồ với cái khăn vẫn còn đó, nó không cũ đi mấy dù đã trôi qua gần ba bốn năm.
Bộ bà ba cũng đã hôi bụi phần nào nhưng vẫn còn mới cóng, nàng thay ra mặc lại thì vẫn vừa y như ngày nào.
Nàng vén tóc mình qua vai rồi cầm cái giỏ xách bước ra khỏi phòng đi tìm cô.
"Cô hai! cô có nhớ tui hông?"
Cô nghe nàng nói thì quay lại nhìn rồi cười.
"Nhớ...!"
Cô cứ đứng nhìn nàng chầm chầm như lần đầu tiên nàng gặp cô.
"Coi chừng chảy máu mũi nữa đó đa!"
Nàng chạm nhẹ vào đầu mũi cô rồi nói, còn cô thì cười rồi ôm lấy nàng.
"Nhanh thiệt ha, mới đó mà ba bốn năm trời rồi, chị cũng lấy được em rồi."
"Hồi đó nếu chị không lấy em, chị định lấy ai vậy?"
Nàng nghiêng đầu hỏi cô.
"Không định lấy ai hết, không có em chị ở vậy đến già!"
Mở đầu cũng là một bộ bà ba xanh ngọc, kết thúc cũng là mặc một bộ bà ba xanh ngọc. Cũng giống như tình yêu của cô với nàng vậy, mở đầu hạnh phúc thì kết thúc cũng sẽ thật hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top