Chương 56: Roi

Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực từ lúc trên xe cho đến khi đứng trước cổng nhà, nàng vò vò cái tà áo bà ba lụa đến nhăn nheo, mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương mà chần chừ không muốn bước vào nhà.

"Đi vào gặp cha đi, không sao hết, có Tiến ở nhà."

Thành rồi rồi vỗ nhẹ vai nàng, nàng cũng cười hít sâu lấy can đảm đi vào.

"Dạ, anh chị về."

Nghe tiếng xe Thành chạy đi cậu cũng bước ra, nàng nhìn cậu. Hai tay nắm chặt vào nhau đi vào nhà, nhìn nàng lo lắng đến toát mồ hôi.

Đứng trước cửa nhà, nhìn vào ngôi nhà thân quen mà nàng lại muốn đứng không vững vì sợ, nhìn lên cái cây gia pháp đang treo trên bàn thờ tổ mà nàng lạnh hết cả sống lưng.

"Về rồi đó hả!"

Ông Tuân bước ra nhìn nàng nói với giọng ồm ồm khiến hồn nàng muốn lìa ra khỏi xác.

"Dạ..dạ Cha con mới về."

Nàng cúi thấp đầu xuống không giám ngẩng mặt lên nhìn cha mình, ông lấy cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt nàng.

"khuyên!"

Thấy cha mình lớn tiếng kêu thì nàng tay chân run lẩy bẩy hết lên mà quỳ xuống trước mặt cha.

"Dạ..."

"Đứng lên lấy cây gia pháp trên bàn thờ xuống đưa cho cha."

Nàng nghe lời cha đứng dậy mà đi không chần chừ, Tiến thì đứng bên ngạc nhiên vì hành động của nàng, lúc trước nàng bị đánh nó hành nàng nóng lạnh sốt lên sốt xuống mấy ngày, mấy đêm liền vậy mà giờ nàng không những không sợ mà còn râm rấp nghe theo lời cha.

Nhìn vẻ mặt nàng không sợ vậy thôi chứ trong tâm cang nàng đã bấn loạn hết cả lên, mồ hôi cứ thi nhau chảy liên tục.

Hai tay nàng run run cầm cái cây roi dài thường thược xuống, nàng cầm nó bước ra bàn thờ rồi xá ba xá bước ra ngoài cúi đầu chấp hai tay đưa roi cho cha rồi quỳ xuống.

"Lấy băng ghế dài ra đây cho ông."

"Cha, em nó mới về."

"Mày đi vào trong."

Ông nói rồi quất mạnh cây roi chỉ vào trong nhà, Tiến nhìn nàng rồi lùi vào trong không dám hó hé nữa.

Tiếng cây roi quất vào trong không khí làm nàng toát mồ hồi ướt hết cả áo, chưa đánh hay chửi câu nào mà nàng như muốn xĩu tới nơi, giọng nói ông đều đều nhưng đáng sợ vô cùng, chưa bao giờ nàng sợ cha mình đến vậy.

Nàng quý xuống mà hai tay để lên đùi run lên từng hồi trước sự uy nghiêm của cha.

Một hồi sau, Tấn để cái ghế dài bên cạnh. Nàng nhìn cái ghế rồi nhìn lên cha mình đang ngồi trước mắt, ánh mắt ông vẫn không một chút thay đổi mà cầm cái cây roi nhịp nhịp trên đất.

"Hôm nay cha đánh mày hai chục roi tội bỏ đi không nói với cha má là thứ nhất, tội thứ hai là làm cha má mất mặt với làng xóm không tròn đạo hiếu, tội thứ ba là mà làm chuyện xằng bậy, còn tội thứ tư không làm tròn đạo nhà, tội..."

Nàng hít sâu hai tay nắm chặt lấy ống quần ngước mặt lên nói.

"Cha muốn phạt bao nhiêu thì phạt, con nhận hết, xin cha đừng ngăn cấm con lấy người con thương. Dù có chịu một trăm hay hai trăm roi đi nữa con cũng chịu."

Giọng nàng cứng rắn nói với cha mình, ông cũng không ngờ mới có mấy tháng mà đứa nhỏ này lại thay đổi đến lạ.

Hai giọt nước mắt cũng rơi lên mu bàn tay nàng. Thấy nàng như vậy thì ông cũng không nói nữa mà chỉ gật đầu rồi nói.

"Được, có bản lĩnh. Đi mới có vài tháng là đủ lông đủ cánh ăn nói chặn họng cha má! Lên phản nằm!"

"Chị Minh Sa đâu, con muốn gặp chị, cho con gặp chị rồi con chịu roi!"

"Nó đang trong nhà, muốn gặp nó thì chịu hai chục roi rồi gặp!"

Nghe cha mình nói xong thì nàng từ từ leo lên rồi nằm sấp trên phản, ai đời con gái mười chín đôi mươi mà lại bị cha đem ra trước cửa nhà nằm phản đánh roi, dù người ta đi qua đi lại nhiều nhưng ai nấy cũng chỉ cúi gầm mặt rồi đi cho nhanh không dám nhìn vào.

Chát.

"A..aaaa"

Một roi được vung xuống tấm lưng nhỏ của nàng, dù ông xót con mới về mà không dùng hết lực nhưng cũng đủ lực để hằng lên da nàng một vệt roi đỏ chót.

"Roi thứ nhất tội bỏ nhà đi!"

Chát.

"Roi thứ hai tội bất hiếu!"

Nàng cắn chặt răng cố không phát ra tiếng la sợ chị trong nhà nghe được chạy ra, nàng biết người chị không khỏe, ra trời nắng như này không tốt cho chị.

Chát.

"Roi thứ ba tội bôi tro trét trấu lên mặt cha má!"

Chát.

"Roi thứ..."

"Aaaaaa..."

Nghe tiếng của cô thì nàng nhìn lên, nhìn lên thì thấy cô ôm lấy thân mình mà chịu một roi từ cha, ông thấy cô chạy ra thì cũng dừng roi rồi uy nghiêm nói.

"Đem cô Hai vào nhà, không được để cô chạy ra, nào cô Út chịu đủ hai chục roi rồi mới mở cửa!"

Nàng thấy cô người thì hốt hoảng kêu cô tránh ra, nàng sợ cô bị đánh lắm, cô bị bệnh còn bị đánh thì thân thể nào mà chịu nổi.

"Chị vào đi, em chịu được! một hồi em vào với chị nha!"

"Không...không...em vào với chị...không, chị van em, em vào với chị đi rồi mình về Cần Thơ sống."

Nàng nói rồi đỡ cô xuống ngồi bên cạnh cô mà an ủi, nhưng cô nhất quyết không chịu cho đến khi bị người khác kéo đi, vì trên người còn nhiều chỗ chưa lành nên cô có vẫy tới đâu cũng không thoát được mà chỉ biết van xin.

"Tui xin lỗi cô hai, lệnh ông tụi tui không làm trái được."

"Con lạy ông, con van ông, ông tha cho em...con van ông."

"Đem Vô Nhà! Còn mày lên lại tấm phản nằm."

Ông vừa nói xong thì mấy người đó điếng hồn mà kéo lẹ cô vào nhà, họ sợ một hồi người chịu roi lại là mình, đến cô Út còn bị đánh tới vậy mà.

"Em không sao, hồi em vào với chị."

"Không...Khuyên ơi đi với chị đi..."

Cô thì dù đau nhưng vẫn giẫy giụa không chịu đi còn cố nắm tay nàng. Thấy cô nhưng vậy nàng sót vô cùng mà không làm gì được chỉ biết van nài cha.

"Cha kéo nhẹ chị thôi cha ơi! chị còn chưa lành mà cha!"

Nước mắt nàng giờ đây cũng rơi ướt hết mặt, còn cô cũng chả khá hơn là bao. Nghe ở ngoài nàng xin cho mình thì cô ở trong đây cố cào rồi đập cửa thoát ra.

"NẰM LẠI NGAY NGẮN!"

Nghe tiếng cha nói xong thì nàng lau đi nước mắt trên má rồi đứng lên nằm lại phản chờ những lằng roi lạnh thấu xương, hai mắt nàng nắm chặt, tay bấu vào thành ghế.

Chát.

Sau đó là từng lần vụt roi xuống lưng nàng, nàng vẫn tuyệt nhiên không phát ra một tiếng la hay van xin cha mà chỉ im lặng chịu, mồ hôi nàng hòa với nước mặt rơi xuống tấm phản từng giọt một, lưng nàng cũng bắt đầu rát lên vì roi vụt tróc da.

"Trời Ơi! Con Tuii!"

"Má...má..."

Đến khi má nàng về thì chuyện này mới kết thúc, bà chạy lại ôm nàng rồi nhìn vào tấm lưng nàng, những chấm máu li ti cũng thấm một ít trên cái áo lụa trắng.

"Tổng cộng mười ba roi, bảy roi còn lại coi như bỏ, cha mày cho mày nợ!"

Ông nói rồi vứt cây roi xuống rồi đi vào nhà bỏ mặt nàng và đang ở ngoài sân với tấm lưng đầy lằng roi, ánh mắt bà nổi hết gân máu lên, nghe tin nàng về bà đi chợ mua đồ về nấu tẩm bổ cho nàng với cô, vậy mà đi về trễ chút xíu là ông đánh nàng đến như vậy, vậy mà còn làm cái vẻ mình đúng, không phải người sai.

"Trời ơi! con cầu con khẩn của tui, má xin lỗi, má dìa trễ để con chịu những mười ba roi rồi!"

"Không...không sao đâu má..."

Nàng vừa nói vừa cố đứng dậy, nàng đi muốn không nổi vì phần lưng ê nhứt cô cùng.

"Bây đâu, lấy nước ấm cho bà!"

Bà vừa đỡ nàng vào mà vừa lầm bầm chửi ông.

.
.
.

Cô vừa nhìn mấy lằng roi đỏ trên lưng nàng mà cứ thút thít khóc, đây lần thứ hai nàng thấy cô khóc dữ như vậy sao ba bốn năm ở bên nhau, đạn bắn, dao đâm cô than hay khóc câu nào. Mà chuyện gì liên quan đến nàng là cô khóc dữ lắm, khóc đến nổi nàng dỗ không được.

"Chị nín đi mà, em không sao."

Nàng nói rồi lấy tay cô áp vào má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

"Đau lắm phải hông?"

Cô vừa nói vừa sờ nhẹ lên cái lằng roi, tuy không chảy máu nhiều nhưng nàng cũng ê cả mình, mười ba roi này đâu xá chi một roi lúc trước cha đánh nàng.

Thấy cô khóc thì nàng cười.

"Em còn cười hả! biết người ta lo cho em hông!"

"Em xin lỗi, nhưng nhìn chị em mắc cười."

Cốc.Cốc.

"Dạ, ai vậy?"

Cô nghe tiếng mở cửa thì đứng dậy từ từ bước tới mở cửa, mở cửa thì là bà Lan, bà ngước vô nhìn nàng rồi nắm tay cô bước ra ngoài.

"Ra đây với má xíu, cho má mượn nó chút xíu nghe Khuyên."

"Dạ, má với chị đi đi."

Cô nghe nàng nói xong thì đóng cửa phòng lại rồi bước với má ra trước nhà nơi ông Tuấn đang ngồi sẵn ở đó.

Thấy ông, cô liền hơi sợ hãi mà kép nép lại bước ra, bà an ủi cô một hai câu rồi đi ra sau. Trước khi đi bà còn liếc ông một cái.

"Ở đây nói chuyện với ổng xíu, ổng muốn nói chuyện với con. Má đi ra với Kim, không sao đâu con."

Nghe má nói xong thì cô cũng gậy đầu dù sợ, cô từ từ bẽn lẽn bước ra rồi đứng trước ông.

"Dạ...dạ bác...bác kêu con."

"Ngồi xuống đi."

Ông nói xong thì cô cũng đi qua bên bàn rồi ngồi đối diện với ông, cô im thin thít mà không giám nói gì, đến thở còn không giám thở mạnh.

"Cô định hỏi cưới con tui nhiêu cây?"

Ông nói rồi ôn tồn cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Dạ?"

"Cô định quất ngựa truy phong à! định ăn ở với nói rồi bỏ hả?"

"Dạ con không dám, Bác muốn nhiêu cây hay thách cưới bao nhiêu con cũng chịu!"

Nghe ông nói thì cô sợ hãi mà leo xuống ghế quỳ xuống đất mà nói, nghe cô nói vậy thì ông cười hài lòng rồi nói tiếp.

"Muốn làm dâu làm rể nhà này không phải dễ, ông đây thách cưới nhà bây ba trăm cây vàng, trầu cau đầy đủ, sính lễ mười mâm, kiệu rước dâu chạm rồng phụng vát vàng tám người khiêng, ba ngàn đồng đông dương tiền mặt, lễ hỏi đầy đủ, rước dâu cửa chính, đám cưới lớn nhất vùng này!"

Cô nghe xong thì ngơ ra nhìn cha nàng, ông thấy cô nhìn thì gằn giọng nói.

"Không chịu thì thôi, tao chẳng thà để nó ở giá chớ không giảm tiền vàng thách cưới!"

"Không...không ý con không phải vậy, con chịu...con chịu!"

Cô mừng rỡ rồi nói với ông.

"Tao cho bây về bển nói với cha má, một hai bửa sau mà không ai qua nói chuyện cưới hỏi tao gả con Khuyên cho thằng khác!"

Cô nghe xong thì lên xe chạy lẹ về nhà mà không nói với nàng tiếng nào, nàng nghe tiếng xe thì ngó ra cửa sổ thấy cô chạy lên xe đi đâu đó mà lòng lo vô cùng, giờ này mà cô còn đi đâu cho được ?.

"Má...má, chị đi đâu mà gấp vậy?"

"Nó đi công chuyện thôi con, hai ba bữa nó về."














Mình mới đổi tên với bìa truyện á nghe mấy ní

Mà tên này hay tên kia hay hơn ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top