Chương 52: Lo Lắng
Minh Sa nằm mê man, cô không còn biết gì chỉ cảm nhận được ở nơi bả vai mình đau nhứt vô cùng.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Tui...tui đây."
"Bệnh nhân bị đâm bằng con dao dài mười xăng ti mét vào vai trái, chỉ trúng xương nhưng con dao đi vào quá sâu và có dấu hiệu rỉ sét, do mất máu nhiều nên gây tình trạng ngất, và xuất cho bệnh nhân, chúng tôi cũng đã tiêm phòng cho cổ nhưng chưa chắc chắn điều gì. Mong người nhà sắp xếp ở lại bệnh viện vài tuần để theo dõi sức khỏe."
"Tôi biết rồi."
Thành nghe đốc tờ nói thì ngơ ra nhìn Minh Sa phía trong phòng bệnh, cậu thở hắt một hơi mệt mỏi.
...
Tít...tít...tít...
"Viên mười li ở ổ bụng, viên mười hai ly ở đùi phải. Về phòng dự trữ lấy thêm máu, mất máu nhiều quá."
Người đốc tờ lấy ra hai viên đạn bỏ vào khay, may nó không trúng thận, chỉ sượt ngang xương sườn rồi dừng lại tại đó.
...
Khuyên được y tá thay đồ kèm băng bó vết thương ở eo rồi tay, cơ may viên đạn Minh Sa bắn không trúng vào xương đùi nên vết thương ở đó cũng nhanh lành, chỉ còn vết thương ở eo là lâu vì nó gâm sâu vào trong người nàng.
Cũng được hai ngày, chuyện của Minh Sa tuyệt nhiên cậu không nói đến, chỉ nói cô ổn rồi nhưng còn hôn mê nên đốc tờ không cho ra khỏi phòng bệnh để theo dõi, và cũng không đến thăm được.
"Anh, em muốn ngồi dậy. Không muốn ăn nữa."
Khuyên nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích cũng không động đậy gì được, nàng chỉ có sức thều thào nói với anh mình vài câu.
"Em ráng ăn cho có sức, Minh Sa nó biết nó rầy anh mất."
Nàng cười nhẹ rồi lắc đầu, cô còn chưa khỏe thì rầy anh kiểu gì.
"Sao rồi anh, Tâm tỉnh chưa?"
Khuyên nói với vẻ lo lắng, Thành nghe xong thì thở dài.
"Tỉnh rồi, như khùng vậy, đập hết cái này tới cái kia đến nổi người ta phải tiêm thuốc an thần trói tay chân lại."
Cậu vừa khuấy khuấy muỗng cháo vừa nói cho Khuyên biết với vẻ hậm hực, nó làm nàng thân tàn ma dại vậy mà nàng vẫn còn lo nghĩ cho nó.
Cốc...cốc...
Nghe tiếng gõ cửa thì Khuyên nhìn ra, Thành cũng bỏ chén cháo muốn bước ra mở, thì ra là chị Tiên.
"Em có thấy Đạt không? Nó đi tự giờ chưa thấy về nữa, coi chừng lại trễ giờ."
"Không, em chỉ thấy cậu Tiến đang lúi cúi dọn đồ phía dưới, chắc không trễ đâu."
"Chị mới lên."
Nàng cười gật đầu chào chị theo phép, Tiên ngồi xuống bên giường, cô giở áo nàng lên xem vết thương ở eo rồi ở chân.
"Chị xin lỗi nha."
"Sao chị phải xin lỗi."
Tiên cười, cô cười nhưng gương mặt cô ánh lên vẻ lo lắng, sao tự dưng Tiên lại xin lỗi nàng.
"Ờ không có gì, em sao rồi, đỡ chưa."
"Em đỡ hơn hồi hôm rồi chị đừng lo."
...
"Dạ cha má con mới về. Nay cha gọi con về có chuyện gì không ạ."
Tiến vừa bước tới thềm nhà là đã gặp ông Tuân, ông bỏ chén trà trên tay xuống nhìn cậu.
"Vô tắm rửa ăn uống gì đi rồi ra nói chuyện."
"Dạ."
Tiến khép nép đi vào phòng mình, Đạt thì cũng cúi đầu đi theo sau, tuyệt nhiên hai cậu không nói hay nhắc nửa chữ về chuyện của Khuyên, xem như cứ lẳng lặng bỏ qua nào êm chuyện rồi nói sau.
Tự dưng cha má gọi cậu về còn dặn phải đi cùng Đạt, sợ nếu không về thì chuyện của Khuyên sẽ lộ vì cậu chả có lý do chính đáng nào để ở lại trên trển.
"Đưa mặt anh coi."
Cửa phòng vừa đóng lại là Tiến đã lúi húi xem coi mặt Đạt có sao không, cậu cứ coi đi coi lại miết như vậy thì hôm đó tới giờ.
"Khuyên còn nặng hơn em."
"Con bé nó khỏe rồi, em đừng lo, sao bầm lâu dữ không biết, mấy ngày rồi chưa tan miếng nào."
"Em lo cho Khuyên quá, hông biết có chịu ăn không."
"Sịttt, nói nhỏ thôi, cha má nghe bây giờ."
Đạt gật đầu rồi ngồi im để cậu bôi thuốc, tay Tiến chạm đến vết thương thì cậu nhăn mặt nhẹ vì đau, Đạt sợ ông bà thấy rồi hỏi nên từ lúc xuống xe đến đi vô nhà cứ gục mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn ai.
-----------------
"Chị ăn nè, bánh ngon lắm."
Nàng cười, tay đưa cái bánh kề miệng Minh Sa, cô nhìn nàng yêu chiều rồi cắn nhẹ một góc bánh.
"Ngon không."
Minh Sa vừa vuốt nhẹ tóc Khuyên vừa gật đầu.
"Ngon."
ĐOÀNG
"Chạy đi bà con ơi, có phản động!"
Nghe tiếng súng, người ta bỏ chạy xô đẩy nhau, Khuyên cũng vì thế tuột tay ra khỏi Minh Sa ngã ra đất.
"Khuyên!"
Minh Sa quỳ xuống bò đến chỗ Khuyên, nàng sợ hãi mà bám vào người cô. Cả hai vừa đứng dậy định chạy thì bất ngờ từ xa có một người giơ súng lên nhắm về phía Minh Sa, nàng nhìn cô rồi xoay người lại che chắn cho Minh Sa.
ĐOÀNG
Tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn được nhắm thẳng vào lưng cô nhưng lại được nàng đỡ lấy, nó gâm thẳng giữa ngực trái nàng, miệng nàng chảy một ít máu rồi khụy xuống đất.
"KHUYÊN!"
Cô như chết điếng mà nhào xuống ôm lấy thân Khuyên, tay cô run run sờ lên mặt nàng, rồi nhìn xuống vết lõm sâu đang chảy ồ ạt từng dòng máu đỏ thẫm.
"Chị...chị."
"Đừng, em ơi, Đừngggg...bỏ chị em ơi..."
Cô ngước lên nhìn về phía viên đạn được bắn ra với ánh mắt căm hận hơn bao giờ hết, hắn thấy mắt cô đã đỏ ao thì hoảng sợ co giò chạy, cô định để nàng xuống quơ đại con dao bên cạch chạy đến tên ấy thì tay nàng nắm tay cô lại, nàng cố rặn từng chữ một để nói.
"Ch..ị, ch...ị, bỏ...bỏ đi. Ở...ở lại...với...với em."
Ánh mắt nàng lờ đờ đi, vừa nói mà tay nàng ôm ngực mình, nơi mà máu chảy ra không ngừng được, nói đến câu cuối, máu ở khóe miệng Khuyên chảy ra hai bên, nhiễu từng giọt xuống đất.
"Khuyên...Khuyên đừng..đừng em ơi."
Minh Sa quăng con dao xuống đất. Cô ôm rồi vén tóc nàng ra sau vành tai, nước mắt cô tuông xuống không ngừng, nó rơi lên đôi bàn tay đỏ thẫm tanh máu rồi đến má Khuyên khiến vết máu loang ra.
Nàng nắm tay cô rồi chỉ cười lắc đầu, Khuyên dùng chút sức lực cuối cùng vương tay lau đi nước mắt cho cô, cô nắm tay nàng lại vừa khóc vừa lắc đầu như van xin nàng đừng bỏ mình đi, tay cô nắm chặt tay nàng, bỗng tay nàng nhẹ hẳn rồi rơi xuống đất.
"Em ...em buồn ngủ quá, chị...chị cho em ngủ xíu nha."
"Không, đừng ngủ, đừng ngủ em ơi...đừng!"
Tự dưng xung quanh im bậc, thời gian xung quanh như ngưng đọng tại đây.
Cô nhìn nàng rồi nhìn xung quanh thấy mọi người đang chạy tán loạt thì dừng lại, xong một ánh sáng chiếu rọi thẳng vào trước mắt, cô dùng tay che đi rồi nhìn kỹ, cô thấy bóng dáng một bà cụ với gương mặt phúc hậu bước đến không nói gì rồi nắm tay cô luồng một sợi chỉ vào, sao đó đến tay nàng, cô nhìn nàng rồi nhìn bà cụ ấy mà miệng không nói được gì.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay từng đầy máu của mình và nàng, sao bây giờ nó lại sạch sẽ vô cùng, cái áo sơ mi cô bận cũng trắng tinh khôi như cũ, áo bà ba hồng của nàng cũng sạch sẽ, Minh Sa nhìn vào ngón áp út thì phát hiện sợi chỉ ấy đã ẩn vào trong tay cô, ánh một màu đỏ rực sau lớp da.
.
.
.
Cô ngồi bật dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi, vì ngồi dậy đột ngột nên bên vai trái liền truyền đến cảm giác đau đến thấu xương khiến cô mất , Minh Sa cố bấu vào thành giường chịu đựng cơn đau. Cô giật mình nhìn vào bàn tay mình, từ lúc nào nó đã hiện lên một vạch đỏ mờ mờ quanh ngón tay áp út.
Minh Sa nhìn quanh, cô vô tình liếc mắt qua cạnh giường thì thấy một gói đồ gì đó, Minh Sa tò mò mở ra xem thì thấy nó một con dao, là con dao mà nàng dùng để đâm Tâm, trên cán dao lúc trước có khắc hai chữ "Duyên Phận" nhưng bây giờ nó lại hơi phai mờ đi nhiều.
"Khuyên...Khuyên."
Cô nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một căn phòng trống trơn, không thấy nàng cũng không thấy ai thì lòng cô lo lắng mà chẳng màng đến vai. Minh Sa gỡ từng cây kim to nhỏ trên người mình ra ôm cái vai chưa lành chạy đi tìm nàng, mỗi bước chạy như ngàn con dao đâm vào vai cô nhưng cô vẫn gượng mà chạy đi tới lui tìm nàng cho bằng được.
"Khuyên ơi, Khuyên ơi... "
Giọng cô vanh khắp dãy hành lang trong đêm, cái bệnh viện lớn thế này cô biết đi đâu tìm nàng đây.
Thành đi mua cháo từ tầng dưới lên, cậu thấy cửa phòng cô mở toang thì chạy lại, cậu vào thì thấy người trên giường đã biến mất, chỉ để lại vài vết máu loang lổ chưa khô trên ga giường.
Thấy vậy cậu liền vứt bịch cháo lên bàn rồi chạy đi tìm cô, vừa chạy đế hành lang lớn thì Thành nghe tiếng ai đó gọi tên Khuyên, chạy theo tiếng ấy thì đúng như cậu nghĩ, là Minh Sa.
"Sa bình tĩnh, em bình tĩnh."
"Anh ơi, Khuyên đâu, Khuyên đâu rồi..."
Giọng cô nghẹn cứng lại mà hỏi dồn dập cậu.
"Không sao, không sao, Khuyên đang ở phòng cấp cứu thay băng gạc rồi, em bình tĩnh."
Thành thấy cô hốt hoảng thì ôm em gái mình vào lòng mà vỗ về. Mắt cô đỏ ao mà nhìn về phía phòng cấp cứu nơi Thành nói nàng ở trong ấy.
"Khuyên...Khuyên, em ấy có chuyện gì không, em muốn gặp, em muốn gặp."
"Được, anh dắt em đi. Bình tĩnh, mọi chuyện ổn rồi."
Cô nghĩ đến giấc mơ hồi nãy rồi sợ hãi đến tay run từng hồi, lòng cô lo lắng không ngừng mà quên luôn cảm giác đau ở vai mình.
Trên tay cô từ lúc rời khỏi giường đến giờ vẫn cầm khư khư con dao, không hiểu sao anh cô lại giữ con dao này lại rồi để bên giường, con dao này lúc trước cô được một bà cụ cho, bà ấy nói thấy cô có gì đó đặc biệt nên tặng cô, cô không ngờ nàng lại lấy được mà thoát được một mạng nhờ nó.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Phan Ngọc Thanh Khuyên."
"Là tôi đây Đốc tờ."
Nghe tới tên nàng cô đứng thốc dậy mà đi lại, còn Thành thì đi theo sau giữ hờ vai cô.
"Chị gọi người nhà lấy thuốc, còn một người đi theo người bệnh về phòng."
"Dạ, em ấy có sao không đốc tờ."
"Không sao hết, tôi xem rồi, vết thương của cô ấy hồi phục tốt lắm."
Nghe người đốc tờ nói, Minh Sa thở hắt một hơi, tới giờ cô mới an tâm được đôi chút, một lúc sau nàng được y tá đẩy ra bên ngoài. Cô cố ních từng bước lại, Minh Sa xót xa mà nhìn Khuyên nằm trên giường với vạt áo còn dính thuốc sát trùng, thấy cô thì Khuyên ngạc nhiên.
"Chị sao vậy? sao không ở phòng nghỉ ngơi, chị đâu ra ngoài đây được, anh Thành, đỡ chị Sa."
Minh Sa lắc đầu, nước mắt cô rưng rưng nhìn nàng, Khuyên cười lấy tay lau đi nó, nàng vuốt nhẹ má Minh Sa trấn an cô.
"Em không sao hết, chị đừng khóc."
...
Hai tuần sau...
"Đẩy vào từ từ thôi anh."
Cô đi trước, nàng ngồi xe lăn được Thành đẩy phía sau tuy đi trước đi sau nhưng cô đi một hai bước vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng, tay hai người vẫn nắm chặt không buông.
"Tạm ở nhà anh đi, nhà cũng rộng, ở thoải mái, nhà Tiến đang xây lại nên người bệnh ở đó bất tiện, ở đây còn có Tiên lo tiếp hai đứa nữa "
"Mấy đứa về rồi hả, đây chị xách tiếp."
Vừa nghe tiếng cô từ trước cửa, Hồng Tiên đã chạy ra đón, cô vui vẻ xách đồ phụ Thành vào nhà.
"Dạ em cảm ơn."
"Mấy đứa ở đây thoải mái, nhà anh chị hông có người ở nên tự nhiên đi."
Tiên vừa nói vừa rót trà cho hai đứa, cô nhìn quanh, tuy không có người làm nhưng nhà anh chị lại vô cùng sạch sẽ, cái nhà vừa to vừa rộng vầy không có người làm là mệt lắm đa.
"Sao chị hổng mướn đi đa, nhà tỉnh trưởng mà hông có lấy người hầu hạ với canh cổng, chị làm một mình cực chết."
"Anh chị hổng thích có người lạ ở chung chứ đâu có gì, với lại cứ tới ngày là có người đến dọn, chị chỉ cần nấu ăn uống thôi."
Cô gật đầu cảm thán sự siêng năng của chị.
"Mấy đứa với anh coi vô rửa mặt rồi ăn cơm, chị nấu hết rồi."
"Em làm được, chị cứ mần chuyện của chị đi đa. Em có chị Sa rồi."
Khuyên cười nhìn Tiên, cô xoa nhẹ tóc nàng.
"Để chị giúp Khuyên. Con bé còn đau đừng để có động người nhiều."
Nàng đứng dậy khỏi xe lăn rồi lấy nạn nhích từng bước vào trong dưới sự dìu dắt của Tiên, nghe hai anh nói đi dìa chừng một hai ngày mà giờ đã gần hơn nửa tháng rồi vẫn không thấy lên, đánh thư hỏi thì nói có việc nên không lên được, lòng nàng mấy nay cũng lo lo không biết chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top