Chương 50: Vô Tâm

"Đừng...đừng."

Nàng hước lên một tiếng rõ to rồi ngồi bật dậy giữa khuya, hai bên thái dương và người nàng mồ hôi thi nhau chảy đến ướt cả áo, nàng sợ hãi mà nhìn bên cạnh không thấy cô đâu, nàng hốt hoảng ngồi dậy xỏ đôi guốc mộc chạy đi tìm cô. Mở cửa ra thì cô cũng vừa từ dưới lầu đi lên mặt còn ngáy ngủ, nàng thấy cô thì chạy lại ôm cô.

"Chị...chị."

"Em...em sao vậy cà, đêm hôm đi đâu vậy."

Cô vừa dụi dụi mắt vừa nói, nàng thấy cô ổn thì thở hắt mạnh ra như trút bỏ được gì đó.

"Không...không gì, em quay qua không thấy chị mới đi tìm thôi."

Nàng nói mà giọng run lên từng hồi vì sợ, tay vẫn ôm chặt người cô. Thấy nàng sợ cô cũng ôm lấy rồi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

"Em gặp ác mộng hả."

Nàng không trả lời mà kẽ gật đầu rồi ôm chặt cô.

"Cũng đúng, chuyện bữa trước làm em ám ảnh mấy đêm nay rồi, không sao hết, có chị thì không ai dám làm gì em đâu."

Cô vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của nàng để an ủi.

"Ngoan, vô chị vỗ em ngủ lại."

"Dạ..."

....

Nàng bận bộ bà ba tay dài hồng nhạt khoác hờ cái áo blazer trên vai, cô bận áo sơ mi quần tây nắm tay nàng dìu nàng lên xe, vai nàng dạo này đau nhức không khỏi nên cô chở nàng lên đốc tờ xem thử ra sao sẵn thay cái băng gạc ở tay mình.

"Chị dặn người ở nhà nấu đồ ăn cho em rồi, chị chở em đi khám xong thì chị đi công chuyện nên em ở nhà một mình ha."

Cô vừa dìu Khuyên vừa nói, mấy nay chỉ có Khuyên ở nhà một mình, hai anh thì đi đâu đó, cô thì cũng đi suốt ngày chỉ chiều tối mới về. Mặt nàng phờ phạc hết dù cho có ăn uống đầy đủ bao nhiêu, phần vì buồn chuyện cô, phần vì cô đơn chỉ làm bạn với sách. Cô định trước con An lên nhưng nó bị bệnh ở dưới quê, bị nổi trái dạ không lên được với nàng, nó mà lên là lây cho nguyên nhà trong đó có nàng.

"Dạ."

Cô dìu nàng lên xe rồi đi vòng qua bên cạnh, vừa mở cửa xe đã nghe tiếng có người kêu lại. Cô nhìn nàng rồi xoa nhẹ tay nàng, đóng cửa xe bước ra đó, là người sĩ quan lúc hôm nàng thấy ăn cơm cùng cô, mấy hôm trước còn định lấy khăn lau mặt cho cô, nàng ghét tên tây đó lắm.

Cô bước ra rồi cười tươi chào hỏi cậu ấy, nàng thấy vậy thì mắt đanh lại nhìn, phần bệnh, phần ghét nên người nàng khó chịu vô cùng khi thấy cô nói chuyện với người đó, nhưng nàng lại không làm gì được mà chỉ ngồi trong xe nhìn ra chỗ hai người đang đứng

Tay nàng siết chặt đấm nhẹ xuống đùi vì cử chỉ của cậu sĩ quan đó với cô, cậu ấy tiến sát lại gần như mặt muốn chạm mặt với cô rồi lấy cái lá trên tóc cô xuống, cô còn không né ra mà đứng đó để cậu ấy lấy rồi còn cười với người đó

"Chị được lắm."

Cô nói xong thì đi lại xe, vừa đi cô vừa cười, trên tay còn cầm cái phong bì kèm một hộp đỏ nhỏ đựng nữ trang, vừa đi cô vừa ngắm nghía nó cho đến khi gần tới xe cô mới đóng nắp lại như không muốn nàng thấy.

"Có chuyện gì vậy chị, mà cái đó là gì vậy."

"Không có gì hết, mình đi thôi."

Suốt cả chặng đường cô và nàng không nói với nhau câu nào, nếu nàng có hỏi thì cô cũng chỉ ậm ừ cho có, nàng thấy cô lạnh nhạt thì cũng im lặng mà không muốn nói gì nữa có lẽ lòng cô đã đổi rồi.

...

"Xong rồi, không sao hết, cô về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, chỉ nhiễm trùng nhẹ thôi uống thuốc điều độ sẽ hết."

"Dạ."

Nàng gài lại nút áo rồi bước lẹ ra ngoài, ánh mắt còn không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Em đi đâu vậy, sao không ở đây rồi mình đi ra chung, chị sắp xong rồi."

"Chị đợi lấy đơn của đốc tờ đi, em ra ngoài cho dễ thở xíu."

Khuyên trả lời cộc lốc rồi đi ra trước đứng, cô nhìn ra phía cửa thấy nàng đợi thì cũng lấy đơn thuốc lẹ ra, trời thì rét thấu xương mà nàng mặc cái áo mỏng dánh vai còn bị nhức nửa, nàng muốn bệnh thêm hay sao á đa.

"Khoác áo vô em .

Cô bước đến choàng cái áo lên người nàng, nàng cũng chỉ gật đầu rồi bước đi trước cô, vừa đi nàng vừa cúi gằm mặt xuống rồi sờ lấy cái tay đau của mình.

Trên xe đôi chút cô lại nhìn sang nàng, Khuyên chỉ ngồi thơ thẩn nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà không nói với cô câu nào, cô cũng thấy lạ nhưng vì có quá nhiều việc nên phải chạy đi chạy lại mà không ở bên nàng được, tuy nói chở nàng đi chơi nhưng năm sáu bữa nay cô cũng chỉ chở nàng đi được một hai lần còn phần lớn là nàng ở nhà chơi với Đạt, giống như cô chuyển chỗ làm khác rồi đem theo nàng vậy.

"Em muốn đi đâu hông, chị chở."

"Không, em mệt lắm, ở nhà cho yên thân."

Nàng nói rồi nhắm mắt lại thở hắt ra. Thấy nàng có vẻ mệt thật nên cô cũng không hỏi nữa mà im lặng đưa nàng về nhà, chỉ mới có vài ngày mà nàng và cô xa cách nhau thấy rõ, đêm về chung giường cũng chỉ ngủ rồi sáng cô lại đi tiếp, lòng cô cứ bứt rứt mấy nay nhưng vì nàng không muốn cũng không chịu nên cô cũng chịu mà không gần gũi được với nàng.

"Em..."

"Em giận chị hả?"

"Không, em chỉ mệt thôi."

Nàng nói rồi bước lẹ vào nhà, cô nhìn bóng nàng đi khuất rồi cũng quyến luyến lên xe đi tiếp, cô cũng thấy mình bị giận là đúng, tối ngày bỏ nàng ở nhà, đến nỗi nói chuyện với nàng cô còn không có thời giờ, về đến nhà là cô liền chạy tọt vào phòng xem giấy tờ này giấy tờ kia, còn thêm giấy tờ ở tiệm vải nữa.

...

"Đồ đạc con chuyển lên hết rồi, tới năm giờ chiều mai là tàu chạy, cậu tranh thủ."

Tâm ngồi trong quán trà chiều của Pháp rít một hơi sâu rồi vẩy tay ra hiệu cho Thiết.

"Dạ con biết rồi."

Cậu nhàng nhã để tiền rồi đi ra xe, chiếc xe chạy đi từ trong bến cảng rồi dần dần mất hút.

...

"Hai...hai người cần gì."

Người thư kí thấy lính Pháp đi đến thì có hơi bất ngờ đứng lên lắp bắp hỏi.

Minh Sa cầm cái sơ vin bước xuống xe, bên cạnh là Boise sĩ quan Pháp. Cô đi đến phòng thư ký của người chủ nơi đây rồi đưa tờ giấy khám xét tàu xuống trước mặt người đó, người đó nhìn tờ giấy rồi nhìn người bên cạnh cô.

"Cậu không cần phải sợ, tôi cần gặp Mr.Nam, đây là giấy khám xét đoàn tàu đi sang Pháp lúc năm giờ chiều mai."

"Vâng, hai người theo tôi."

Cô cùng một số lính lát của Boise đi đến phòng làm việc của Nam rồi ngồi xuống, người thư ký trót trà cho hai người rồi vội đi.

"Ông Bà đợi tôi, tôi gọi cho cậu Nam tiếp chuyện với ông bà."

Cô gật đầu rồi dựa người ra sau ghế xoa xoa thái dương của mình, Boise nhìn cô thì thấy cô có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó mà cứ nhìn châm châm tay thì vẫn lây lây, Boise có hỏi thì cô cũng chỉ gật và lắc đầu.

Hai người ngồi tầm năm mười phút thì Nam bước vào, cậu nghe thư ký mình thuật lại thì trên mặt cậu cũng hơi lo lắng ngồi đối diện hai người, cậu cũng không ngạc nhiên gì nhiều khi gặp cô chỉ gật đầu chào hỏi như không quen biết.

"Có chuyện gì mà hai người đến đây đòi khám xét chuyến tàu ngày mai của chúng tôi vậy."

Nghe Nam nói xong, cô đẩy tờ giấy đến trước mặt Nam rồi nghiêm nghị nhìn cậu, cậu nghi hoặc cầm lên rồi chăm chú đọc từng dòng trong đó, đọc đến đâu hai hàng mài vàng óng của cậu chau lại đến đó.

"Thưa hai người, chuyện lớn như vậy thương buôn nhỏ như tui không dám làm, chắc có sai sót gì, với số vàng và tiền kể trên có năm đời nhà tôi cũng không dám vận chuyển thưa ông bà sĩ quan, tàu của tôi là tàu nhỏ, trong tàu chỉ có hàng hóa thực phẩm vải vóc."

Cậu xem xong thì lo lắng lấy trong cuốn sổ ra mấy tờ liệt kê hàng hóa trên tàu đưa cho cô.

"Đây là giấy thông hành, trên đó liệt kê đầy đủ đồ được vận chuyển trên tàu."

Mặt cậu thoáng toát lên vẻ hoảng sợ rồi nói, nghe Nam nói xong thì Boise nhìn sang cô, thấy cô không phản ứng gì chỉ châm châm xem số hàng mà Tâm đã khai giang trên giấy tờ của Nam.

"Người này còn dính líu tới một số chuyện lớn khác đang được Tỉnh trưởng Cần Thơ truy nã, số tiền vàng này do người đó hối lộ và ăn chặn ngân sách mới có được, chúng tôi cần cậu hợp tác trong chuyện này để tóm người đó kèm với đường dây ăn chặn."

Boise nói rồi đưa thêm vài bằng chứng để trước mặt Nam.

"Chuyện mần ăn của cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu cậu chịu hợp tác và bắt ông Tâm vào chiều mai."

Cô để tờ giấy xuống rồi nhẹ giọng nói.

"Được thưa sĩ quan."

Hai tay cậu bỗng chốc run nhẹ lên vì xém nữa cậu đã nhận vận chuyển tiền hối lộ và tội phạm truy nã ra nước ngoài, chuyện này đến tay quan lớn có lẽ cái mạng nhỏ và gia trang của cậu khó giữ được.

...

"Mày khai không."

"Tao nói rồi...tao không biết con mẹ gì hết."

Từng roi từng roi một vụt xuống người của tên hung thủ, nó vì chịu đòn không nổi nữa mà gục đầu xuống dưới nền đất lạnh. Thành hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi nơi đó để cho nó nghỉ ngơi đôi chút dù gì cũng đã đánh liên tục suốt mấy ngày, cậu sợ nó trụ không nổi mà chết mất.

"Để nó nghỉ, nó tỉnh cho nó ăn, năm tiếng sau đánh tiếp."

Cậu ra lệnh rồi bước ra ngoài.

"Chào ông, xe và người đã chuẩn bị xong, ông chỉ cần lên tiếng thì quan lớn của chúng tôi sẽ cho lính đi bắt người."

"Bốn giờ ngày mai cho người bố trí sẵn, bắt sống tại chỗ, đừng giết."

Người đó gật đầu rồi lui ra, cậu lên đây cũng được mấy bữa có rủ cả Tiên theo sẵn dẫn cô đi chơi với nàng nhưng cô không chịu, nói ở nhà đi đây đó chơi chứ lên đây ồn ào cô không chịu nổi. Cậu cũng tự soạn đồ rồi tự đi một mình, chỉ dẫn theo vài tên lính lát để giao thư cho Minh Sa.

"Sao rồi, khai được gì không?"

Tiến bước đến đứng bên cậu, Thành cười tỏ vẻ thất vọng rồi lắc đầu, khó lắm Tiến mới bắt được người đó, nó giết nhân chứng của Thành xong thì lên đây trốn, nhờ quan hệ của hai cậu nên mới bắt được nó, bắt về thì nửa chữ cũng không khai dù đánh tới mức máu đổ đỏ nhuế trên người.

"Bắt được thằng Tâm thì mọi chuyện tỏ thôi, còn thằng Minh nữa, bị bắt sớm thôi, quan trọng là chứng cứ."

Cậu rút trong túi điếu thuốc đưa cho Tiến nhưng Tiến lại xua tay từ chối.

"Vợ với em tao không thích tao hút thuốc."

"Haha, đàn ông đàn an mà không biết hút."

"Không phải không biết, nhưng vợ cấm thì nghe, hút chi cho hôi miệng."

Thành nghe xong thì cười rồi vỗ vỗ vai Tiến.

-----

"Biết rồi, nói quài lùng bùng hết lỗ tai."

"Mày liệu hồn, Thành nó đang cho người tìm để hốt mày chung rộ với thằng Tâm đó."

"Tui nói là biết rồi, chị là chị họ tui, chớ hổng lẽ tui bị bắt tui khai ra chị."

"Tao nói rồi, mày trốn cho cẩn thận."

Minh nghe xong thì tắt điện thoại mặc cho người bên kia chưa nói xong, cậu trở lại giường với bốn năm cô đào trên đó thay nhau phục vụ cậu.

"Anh ơi, lại đây đi."

"Anh tới đây, Haha."

...

Đêm đến Tâm ngồi trầm tư, bên là bình rượu sắp cạn, xung quanh là nhiều chai rỗng nằm lăn lóc, cậu lấy tay mình sờ nhẹ lên vết sẹo trên mặt, vết này cậu có nhờ lần trước đập vỡ chai rượu.

Cậu ngồi một mình không cho ai đến gần, một mình, một chỗ, một chai rượu, một nỗi sầu không thể nói, Tâm ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu vương tay mình muốn chạm vào nó nhưng không được, như cách cậu muốn chạm đến nàng vậy.

Những dòng kí ức lúc còn ở bên nàng bỗng hiện lên trong đầu cậu, cách nàng cười, cách nàng nói, bóng dáng nàng ngồi trước nhà đọc sách, têm trầu,...nó hiện lên trong tâm trí cậu tua đi tua lại.

"Tại sao...tại sao...tại...sao, aaaaaaaa."

Tâm phẫn nộ mà đập mạnh chai rượu trên tay xuống đất, Cậu gục mặt xuống hai tay ôm lấy mặt, giọt nước mắt ấm chảy trên đôi bàn tay khô ráp của cậu, cậu khóc ư, đúng vậy là cậu đã khóc, tuy khóc nhưng cậu lại không phát ra tiếng động nào, chỉ dám thút thít một mình.

Từ nhỏ cậu đã đơn độc, cha thì hôm ở với cô này, kia thì ở với cô nọ, có khi cậu còn bị bỏ xó ở nhà một mình mấy tháng liền vì cha đi cặp kè với nhiều người, từ nhỏ thiếu bóng mẹ bên cạnh nên khiến cảm xúc của cậu chây lì đi chút ít, cậu chỉ biểu lộ cảm xúc của mình với những người nào mà cậu thấy an toàn, trong đó có nàng, vậy Khuyên không hề đoái hoài gì tới cậu.

Sau khi bị Khuyên bỏ nó như một vết đâm thẳng vào tim cậu, là người mà lần đầu cậu yêu, lần đầu cậu muốn bên cạnh nhưng không, nàng lại bỏ cậu đi như cách mẹ cậu tự vẫn lúc xưa.

Cậu ngước mặt lên hít một hơi sâu rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cậu cầm bình rượu mới lên uống ừng ực, đã là chai thứ sáu rồi mà cậu vẫn chưa biết say là gì.

Cậu mong cậu say thật say để quên đi bóng dáng nàng, nhưng lạ thật càng uống cậu lại càng nhớ đến nàng nhiều hơn.

------------

Cô vừa về đến nhà là đã thay đồ rồi ngồi ngay vào bàn làm việc dù tay vẫn còn chưa lành hẳn. Nàng thấy vậy thì tuổi thân lắm, chồng nàng cứ làm việc mãi mà không nói năn gì với nàng mặc dù nàng đã tỏ ra là mình giận cô.

Nàng ngồi trên giường đọc sách như ánh mắt cứ liếc xem coi cô có để ý gì đến mình không, nhưng không, cô chỉ chăm chú nhìn vào đóng tài liệu trên bàn.

Bốp.

" Huhuhu....chị chị."

Tiếng vỡ đồ kèm với tiếng khóc của Khuyên van lên, cô hốt hoảng chạy lại.

"Đưa tay chân chị xem."

"Sa ơi...đau đau."

Vẻ mặt cô lo lắng đưa tay nàng lên xem, nàng đã bị đứt tay, dù nhỏ nhưng cũng khiến cô xót đứt ruột.

"Đưa chị xem."

Cô lẹ lấy cái khăn tay rồi quấn vào tay nàng để cầm máu, còn nàng thì vẫn khóc để tìm sự chiều chuộng của cô.

"Không sao hết, chị thương, chị thương bé của chị ha. Đi ra ghế với chị."

Cô ẵm nàng lên bước ra khỏi mấy mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.

Nàng được đà thì ngồi vào lòng cô, mặt thì rụt vào cái hõm cổ trắng bốc rồi thút thít khóc lớn.

"Đau...Đau quá chị ơi."

Cô ôm nàng lại rồi vỗ dành vì sót.

Nàng thấy cô dỗ dành mình thì cũng nín từ từ rồi được đà dụi mặt vào áo cô để cô quan tâm mình.

"Sa ơi, đau..đau lắm."

Nàng nói rồi đưa ngón tay đã được cô quấn băng đưa lên trước mặt cô, cô thấy vậy thì hôn lên đó rồi ôm nàng.

"Sao em lại qua bên đó rồi làm bể vậy đa, biết nguy hiểm không."

"Em khát...khát nước, qua đó lấy nước rồi nó tự rớt xuống, tự bể mà, chị...chị la."

Nàng nói rồi miếu máu muốn khóc vì sợ cô rầy, cô thấy vậy thì ôm nàng rồi xoa lưng nàng dỗ dành.

"Thôi thôi...chị không la em, chị nói mà đa, có khát nước nhớ nói chị, chị rót cho em uống."

"Chị hết thương em, chị...chị coi mấy tờ giấy đó quan trọng hơn em."

"Không, chị thương em mà."

Cốc...Cốc

"Có chuyện gì vậy hai đứa."

"Khuyên làm bể đồ chứ hông có chi hết anh."

Nghe tiếng Đạt đứng ngoài cửa hỏi thì cô cũng nói vọng ra rồi bước đến mở cửa.

"Rồi có sao không, để anh kêu người lên dọn để thôi đi đạp trúng à."

"Dạ."

Cậu nhìn về phía nàng thấy nàng không sao thì cũng thôi, nghe tiếng nàng khóc rồi bể đồ làm cậu tưởng cô làm gì nàng.

"Sa...Sa ôm em."

"Đây...chị đây, đừng khóc."







"Người gì mà vô tâm."

Nàng nói rồi bỏ cuốn sách đi đến kệ để lấy cuốn mới, nàng đang lấy thì thấy cái bình bông đang lấp ló sắp rớt, Khuyên nhìn cô rồi nhìn cái bình bông, đầu nàng bỗng nhảy số rồi tiện tay đụng nhẹ nó khiến nó rơi xuống sàn nhà, mãng vở văn tứ tung không mai khứa nhẹ trúng tay nàng rồi tay nàng bắt đầu chảy máu.

Thấy cô quay lại nhìn thì nàng khóc lớn rồi dang tay ra cho cô thấy rồi chạy lại ôm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top