Chương 49: Trung Thu

"Dạ mình mới về."

Tuyết vừa nói vừa rót trà cho Tâm, cậu liếc nhìn cô rồi tháo cái mũ phớt trên đầu xuống đặt lên bàn.

"Có chuyện gì nữa à?"

"Cũng không có chi, thấy nhà không ai ở, cha mới mất không có con cháu tự tay lo cơm nước nên tui mới về lo cho cha chén cơm, cúng cho cha nén hương."

Cậu cười khẩy, mắt hướng nhìn cây nhang trên bàn thờ vong.

"Vậy sao, hay hết tiền rồi chạy về đây kiếm chút ít, mà kiếm không có đồng cắc nào nên mới ở lại."

Tuyết khinh khỉnh nhìn cậu, cô thở dài lấy trong túi mình ra xấp tiền đặt lên bàn.

"Bộ mình nghĩ, tui còn quyến luyến cái nhà với tiền bạc của mình à, tui ở đây gì cái tình vợ chồng chứ không phải dâm ba đồng lẻ."

Cô vừa nói vừa đập đập sấp tiền dài lên bàn, dằn mặt Tâm cho hả giận xong thì Tuyết quay hoắc đi vào trong.

"Thứ đàn bà trắc nết."

Tâm chỉnh sửa lại bộ côm lê của mình rồi thắp cho cha má nén nhang, cậu đứng đó mà nhìn di ảnh một lau, Tâm đặt tay sờ nhẹ tấm ảnh của bà, ánh mắt cậu nhìn mệt mỏi vô cùng.

"Mình dọn đồ này đi đâu cậu?"

"Sài Gòn, về nhà trên trển."

----------------------------

"Từ từ, coi chừng té em."

Khuyên đi trước, trên tay nàng cầm cái lòng đèn giấy kính hình thỏ, vừa đi miệng Khuyên vừa không ngừng hỏi này đến hỏi kia, chân cứ lóc thóc chạy qua chạy lại mấy sập bán đồ quanh đường.

"Chị lẹ lên, ở kia đẹp quá kìa."

"Ờ."

Minh Sa cười, cô nắm lấy tay nàng rồi vội chạy theo sau Khuyên, nàng đi đến đâu điều có dấu chân cô theo sau đến đó, Khuyên nhìn gì thì cô liền mua đó, nàng khen cái gì thì mặc nhiên cái đó một lúc sau cũng sẽ có ở nhà.

"Sa ơi..."

" Chị đây."

"Cái đó là cái gì vậy?"

"Bánh trung thu, em muốn ăn không?"

Khuyên chần chừ nhìn cái bánh, thấy vậy cô liền bước tới mua một cái liền cho Khuyên ăn.

"Sao, ngon không?"

Nàng vừa cắn miếng lớn vừa gật đầu, thấy Khuyên ăn ngon thì Sa thở phào nhẹ nhõm, Khuyên là chúa khó ăn, cũng may ăn được cái này.

"Ăn từ từ, chị mua nhiều , dính miệng tùm lum."

Cô cười lấy khăn tay lau đi vụng bánh trên miệng nàng

"Chị ơi, cái đèn gì mà bự quá ha, bự hơn cái trăng luôn á."

Khuyên tò mò nhìn cái lòng đèn to tướng trên đầu, nó bự đến nổi, nàng còn thấy nó rõ hơn thấy trăng.

Vừa nhìn xong, nàng lại dáo dác nhìn quanh, không để ý chớ bây giờ ai cũng có cho riêng mình một cái hoa đăng nhỏ để thả lên bầu trời.

"Cái gì vậy chị?"

"Hoa đăng, người ta chuẩn bị thả hoa đăng. Em có muốn thả không?"

Nàng gật đầu rồi cùng cô đi đến chỗ bán hoa đăng. Khuyên cầm cái lòng đèn nhỏ ngấm nghía nó, nàng nhìn xung quanh thì cũng thấy ai cấm cúi viết gì đó bên hông của lòng hoa đăng.

"Em biết người ta ghi cái gì trên đây không?"

"Không."

"Người ta ghi những cầu nguyện của mình lên giấy rồi thả nó lên bầu trời đó em, để mong được hằng nga trên cung trăng nhận được."

"Thiệt hả?"

Đôi mắt nàng sáng rực, tay cầm lấy cái bút rồi cấm cúi nắn nót viết gì lên đó cô cũng không nhìn được.

Cô cũng bắt đầu cầm bút của mình trên rồi ghi vào cái hoa đăng của riêng mình.

Chị mong Khuyên mau khỏe, mau nhớ lại được mọi người từng bên, chị mong Khuyên luôn hạnh phúc, mong Khuyên luôn vui vẻ với những điều Khuyên chọn và sẽ chọn trong tương lai, hiện tại, mong bình yên được dành hết cho Khuyên và những người chị và Khuyên yêu thương. Chị thương Khuyên.

Cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc dài của nàng kèm theo ánh trăng len lỏi ánh lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, nó khiến tim cô lại đập nhanh như lúc đầu mà nhìn nàng chăm chú không rời mắt.

"Chị sao vậy, sao khóc?"

Nàng ghi xong thì định khoe Sa, mắt vừa ngước lên nhìn chị thì nhìn thấy nước mắt chị rưng rưng ở khóe. Nàng quơ quơ tay trước mặt cô rồi hỏi.

"À...không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt chị thôi không sao."

Cô thấy nàng nhìn thì vội vàng quay ra chỗ khác mà lau đi để ngăn dòng nước mắt chảy trên má.

"Em viết gì vậy, chị đọc được không?"

"Bí mật, chỉ em và chị Hằng nga biết."

Nàng nói rồi tinh ranh gắp cái lòng đèn lại chạy ra chỗ vắng để thả, cô cũng chỉ cười, hai cùng đốt lên, cái lòng đèn từ từ bay lên mang theo nguyện vọng của đôi uyên ương lên trời cao.

Cô ngước nhìn theo đèn hoa đăng rồi nhìn nàng, nàng đang ngước mắt lên trăng rồi chấp tay lại để mong điều nàng ghi vào đó sẽ thành sự thật. Cô nhìn nàng chăm chú mà không để ý đến người trước mặt mình, một ánh mắt hận thù đang nhìn về phía cô.

Đoàng!

"CHỊ."

Tiếng súng nổ lớn khiến cô giật mình mà phản xạ ôm nàng vào lòng, cái giỏ bánh nhỏ cũng từ đó mà rơi xuống, từng cái bánh trung thu văng ra ngoài nằm lăn lóc dưới đất. Nàng hốt hoảng nhìn vào tay cô, viên đạn xoẹt ngang kiến bắp tay cô bị rạch một đường khá dài máu bắt đầu chảy ra thấm vào cái áo sơ mi ngà, cô không có vẻ gì là đau đớn mà còn thu người lại ôm chặt nàng vào lòng, ánh mắt cô tức giận mà quay lại nhìn người phía sau lưng.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Cô ôm nàng ngồi sụp xuống đất để tránh đạn, thấy bắt đầu có người trúng đạn, Minh Sa liền vừa ôm vừa kéo nàng ra sau chỗ bán lòng đèn.

"Có bom, có bom..."

Ai đó trong đám đông la lớn, như loạn mà người dân liền ùa nhau chạy ra khỏi chợ đêm.

ĐOÀNG...

Dòng người hối hoảng đổ xô chạy qua hai người, mấy cái bánh trung thu cũng bị dẫm nát dưới đất.

ĐOÀNG.

Tiếng súng quân Pháp vang lên nhưng cũng không ngăn được dòng đạn từ phía đó phát ra, dường như không phải có một tên mà còn tên khác xả đạn liên tục khiến có thêm hai người quanh cô và nàng gục xuống, mà điểm nhắm vào là hai người. Cô thấy không ổn thì cố sức ẵm nàng đứng dậy chạy vào chỗ lính có súng.

ĐOÀNG.

"Em ngồi đây đợi chị, hồi chị về."

Tiếng súng thứ tư, thứ năm vang lên ngay về phía cô, nàng thấy nó bay đến thì vội ôm cô lại kéo xuống, nó xoẹt nhẹ qua vai nàng, nàng bị bắt ngờ mà nhắm mắt lại khẽ kêu lên vì đau, nếu viên đạn chỉ nhích qua một chút bữa thôi thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Em vào xe, vào xe lẹ."

"Sa ơi, đừng đi, đừng đi, em sợ."

"Khuyên ngoan, ngồi ở đây, ngồi ở đây nha, hồi chị về. Đóng cửa xe giữ mợ lại."

Minh Sa gỡ tay nàng ra khỏi tay mình mặc Khuyên gào khóc không cho cô đi.

"Đuổi theo nó! Đuổi theo nó!"

Cô lấy khăn tay lau nhẹ đi vệt máu trên gò má rồi nhét đại lại túi, ôm cái tay đau của mình cầm súng chạy theo, phía trước là lính Pháp, phía sau là người của Minh Sa, vì cô không muốn nhờ dả đến đám tham quan đó mà tự cho người mình theo.

ĐOÀNG...ĐOÀNG.

"ĐỨNG LẠI!"

Tiếng súng của Minh Sa mở màng, tiếp theo là ba người cạnh cô, vừa đuổi tay cô vừa xả đạn liên tục về phía trước mà không ngần ngại, chết một hai tên tây cũng chả sao.

"Điên à, sao không nhìn mà bắn vậy!"

Mấy thằng tây mũi đỏ thấy Minh Sa bắn vô tội vạ vậy tụi nó sợ quá mà không dám đứng vậy, nó chỉ dám nằm xuống mà ôm đầu, không ai muốn trúng đạn hay mắt nhắm nằm dưới nền đất lạnh.

ĐOÀNG...

"A..."

Tiếng súng cuối cùng của Minh Sa bay đến trúng thẳng vào lưng tên đeo khăn đen đó, nó gục xuống rồi bất động, cô đi đến xem thì thấy nó đã chết, vết đạn còn xuyên qua ngực khiến máu chảy ướt hết cả một khoảng đất. Còn tên kia thì may mắn đã thoát được dù chân đã bị bắn trúng.

"Đem xác nó về xem là ai, chân tên kia bị bắn trúng chắc không chạy xa đâu."

Nghe Minh Sa nói xong, tụi nó lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu lục soát xem thằng khi chạy đâu. Cô đi tà tà về xe, thấy Sa, người sĩ quan ở đó liền bước tới.

"Tay cô..."

"Không sao, không sao."

"Cô hai đi với tôi băng lại vết thương đi, còn người của cô tôi sẽ sắp xếp ổn, xin lỗi vì không làm tốt mà còn phá hỏng ngày vui của cô."

"Sao mấy cậu biết tôi ở đây?"

"Dạ, cậu cho người theo ạ."

"Ờ."

"Khăn tôi này, cô dùng đi."

Cô nhìn đến cánh tay mình, đến giờ Minh Sa mới thấy có cảm giác hơi ê nhức, cô định từ chối nhưng khi sờ vào túi mình thì thấy chỉ còn duy nhất cái khăn nàng thêu trong ấy, cái khăn kia lúc nãy chắc do chạy vội quá mà rơi mấy rồi, Minh Sa cười lấy đại cái khăn của người sĩ quan đó rồi cầm máu đỡ chạy về với nàng.

Thấy cô dùng đến khăn tay của mình thì người đó đứng từ xa mà cười tủm tỉm.

Chạy về đến thì thấy nàng thất thần ngồi ở xe, mặt mài bơ phờ tái méc nước mắt thì chảy ra không ngừng rơi lã chã trên má.

Thấy vậy cô từ từ bước đến.

"Khuyên."

Nàng từ từ ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô, nàng như trút được tảng đá đè nặng trong lòng mà khóc lớn nhào tới ôm chị.

"Chị...chị..."

"Không sao...không sao rồi, chị về rồi. Khuyên ngoan."

...

"Ổn rồi ní."

Nhiên vừa nói, vừa coi lại chỗ mình vừa may trên tay Minh Sa.

"Lúc may tao sợ thấy má luôn mà không dám la sợ Khuyên lo, gồng tới nỗi muốn lòi con mắt mới hông xỉu."

"Súng đạn không sợ mà sợ kim."

"Khác nhau mày."

Cô đánh nhẹ vào vai Nhiên.

"Quên nữa, giấy tờ anh mày gửi nè, tao mới đi lấy đó."

Cô khâu tổng cộng năm mũi ở bắp tay, còn nàng thì chỉ bị xước chút ở mặt với bã vai nên Nhiên cũng không mấy lo mà còn giỡn được, với cả nghe Minh Sa nói chuyện còn vui vẻ vầy, chắc sự việc cũng không mấy lớn.

"Ghê."

Cô mở ra thì thấy là hồ sơ hối lộ và xuất nhập hàng cấm của Minh và Tâm, mọi thứ điều ghi rõ ràng, trên ấy còn có chữ ký của Tâm, thêm nhiều thư từ của Minh về việc ăn chặn ngân sách của Pháp, khai gian đơn hơn trăm nghìn đồng Đông Dương, và nhiều giấy tờ những chuyện xấu xa khác.

"Ở đâu có vậy?"

Cô vừa chăm chú nhìn tờ hối lộ vừa nói.

"Nghe nói có người đàn ông gửi cho anh mày mà anh mày cũng không biết ai, người đó đưa cho lính của ảnh rồi bỏ đi."

------------------

"Con mẹ nó."

Cậu nói rồi tức giận vứt cây súng ngắn xuống đất, Tâm phẫn uất mà cầm nó lên lại rồi bắn lung tung vào không trung, khiến mấy bức tường xung quanh loang lổ bốn năm vết đạn, khi không còn viên nào cậu đạp mạnh nó xuống đất khiến mấy đứa xung quanh sợ hãi mà nắm chặt mắt, mồ hôi thằng nào thằng nấy chảy ra như nước trước cơn phẫn nộ của cậu.

Còn tên bị bắn trúng chân thì đang nằm dưới đất mà trợn trắng mắt vì bị Tâm giết.

"Con mẹ mày, Minh Sa, đồ chó chết. TAO PHẢI GIẾT MÀY! GIẤY TỜ CỦA TAO! CỦA TAO!"

Gân mặt cậu nổi lên hết thảy, cái tủ trong phòng, tất cả mọi giấy tờ quan trọng đều biến mất, cậu biết rõ do người của Minh Sa lấy và định giết cô để cảnh cáo, không ngờ mọi chuyện lại không thành. Giấy tờ thì mất trắng còn người thì cũng mất trắng, không thu được lợi ích nào mà còn thiệt hại mất đi thằng tai sai giỏi.

...

"Chị yên tâm, em kêu Tuyết nó cho người gửi đi rồi, bao nhiêu giấy tờ cũng đến tay rồi, tụi mình chỉ cần ngồi ở đây xem nhà nó lụn bại ra sao, ông già nó giải quyết xong thì tới nó sớm thôi."
















































































Khuyên ước mình sẽ mãi bên nhau như hiện tại, ước sẽ mãi khờ khạo để được ở bên yên bình bên nha, ước đôi mình không phải chịu nhiều lời thị phi cùng mặc lên bộ áo dài cưới đỏ rực, và cả đời này sẽ được trao thân gửi phận cho chị. Khuyên thương Minh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top