Chương 48: Trăng Thanh

Căn phòng tân hôn của cậu, mọi thứ vẫn còn được giữ y nguyên như lúc cưới nàng, từ áo gối đỏ cho đến ri băng đỏ vẫn còn được treo ở vách. Dường như từ lúc đó đến hiện tại tất cả mọi đồ vặt trong phòng vẫn còn y.

Tâm đứng trước gương mà chải chuốt lại mái tóc bóng loáng của mình, cậu hài lòng khoác lên mình một bộ côm lê đen, từ từ đi đến bàn cầm điếu xì gà, trên bàn là nửa tấm hình đã bị xé rách và vò nát.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu."

Cậu lấy cái mũ phớt trên giá đồ rồi bước ra ngoài, Tâm đi đến bàn thờ trước nhà rồi thấp hai cây nhang lên, vừa đốt cậu vừa nhìn vào di ảnh của má mình mà lòng suy nghĩ hỗn tạp về lời của cha mình trước lúc mất.

"Mong cha má phù hộ cho tui."

...

"Con lạy mợ, mợ xuống giùm con, mợ mà té chắc con chết mất mợ ơi, mợ xuống đi mợ, xương mợ mới lành à mợ ơi "

"An ơi, anh Hưng ơi, lụm nè, ây da, bà nội nó con kiến."

Khuyên nói rồi với tay lấy trái mãng cầu ngoài nhánh, cái cây nhỏ xíu còn cao làm nàng chật vật mãi mới hái được vài trái.

"Xuống đi mợ ơi, tụi tui van mợ đó."

Nàng ở trên cây mà đưa xuống từng trái vì sợ dập, còn An, Hưng, Tủn ở dưới thì gọi nàng trong vô vọng nhưng nàng không nghe. Mắt cứ láo liên nhìn hết cành này đến cành kia xem coi còn trái nào chín.

Đứa thì hứng, đứa thì đưa vai cho nàng đập lên leo xuống, Khuyên cứ lì ra đó không chịu xuống mà cứ tòn ten trên đó mãi, chân nàng bước đến cành nào, tim chúng nó rớt ra đến đó.

"Mợ xuống giùm em đi mợ, em lấy cây lòng hái cho mợ."

Lưng với người Khuyên mới đỡ được hơn hai ba bữa, cái tay xém gãy cũng mới đỡ đau mà giờ lỡ trèo leo mà té bị gì nữa chắc nó xót chết mà sống không nổi quá.

"Mệt quá à, người ta leo có xíu mà la làng dữ ạ, ây da, ngứa quá."

Nàng vừa càu nhàu vừa leo xuống, thấy nàng chịu xuống thì ba đứa chạy lại đỡ rồi phủi hết mấy con kiến lửa dính trên áo nàng, nó cắn cái nào là Khuyên điếng người cái nấy nhưng Khuyên vẫn ráng chịu nó cắn mà hái được ba trái mãng cầu to tướng, vì ba trái này mà nó cắn nàng muốn bầm người.

"Phủi kiến ra đi, nó cắn em ngứa quá."

"Trời ơi, sao mày cắn mợ tao vì dữ vậy, em từ nhỏ tới lớn không cho mợ đụng vào một việc mà giờ mợ coi nè, mợ để kiến nó cắn mợ tới vầy đó hả, trời ơi tay chân nổi đỏ hết rồi, toàn kiến lửa không nữa á chứ, mợ ơi là mợ, cô về mà cô thấy mợ như này là cô xót chết, còn bộ đồ nữa."

Nàng vừa nhảy vừa phủi nó ra hết, bộ bà ba lụa trắng của nàng cũng bị dính mủ cây hết, con An nó bất lực mà vừa phủi vừa bô bô cái miệng.

"La quài, người ta biết rồi, mai mốt hông dám vậy nữa."

"Còn mai mốt nữa hả, sao mà không la cho được, lỡ mợ té rồi bị gì thì sao, tụi con mới hết thôi đó, mợ coi nè, mợ coi kiến nó cắn mợ nè."

Nó vừa cằn nhằn vừa cúi xem tay chân coi nàng có bị trầy trụa gì nữa không.

An nó dắt nàng vô tắm rửa sạch sẽ rồi sức dầu cho nàng, còn hai đứa kia thì trèo lên mấy cây ăn trái trong vườn bẻ sạch mấy trái mãng cầu chín, rồi xoài chín đem vô nhà rửa sạch cho Khuyên, để Khuyên mà thấy nữa chắc không chỉ là hái một cây, mà ba cây một lượt.

"Bà mẹ, uổng công leo lên cây kiến cắn muốn lòi con, mà dòi không, trồng uổng đất. Chặt bà hết đi."

Nàng tức tối mà đòi vác rựa ra chặt cây xoài vì để cho chặt đất vườn mà trái thì dòi không, không ăn được dù chỉ một miếng nhỏ.

"Mợ đừng, đừng."

Thấy Khuyên cầm cây rựa lên định làm thiệt tụi nó hốt hoảng mà chạy theo cản nàng lại.

"Nhưng mà em...em, thèm lắm lung, An với mấy anh đi kiếm cho em đi."

Nàng lây tay An với Tủn năn nỉ, nhưng mà giờ đào đâu ra, trưa rồi, người ta tan chợ rồi về hết, chỉ có chiều mới hợp chợ lại, nhà thì chỉ có mỗi cây mãng cầu mà không ăn được, tụi nó đào đâu ra cho nàng ăn.

An nhìn Hưng với Tủn rồi thở dài.

"Giờ mợ đi ngủ trưa đi nha, rồi tụi em kiếm mãng cầu cho mợ ăn."

"Muốn ăn bây giờ à, chiều hết thèm ời."

Nàng nhõng nhẽo mà lây tay hai đứa nó mạnh hơn, có lẽ lúc trước nàng bị cô chiều đến muốn hư rồi từ khi về ở với cô là nàng muốn ngang nào được ngang ấy, muốn mua hay ăn cái gì cô cũng tìm rồi chiều theo nàng cho bằng được dù cho có xa xôi với khó tìm cỡ nào, chỉ có sao trên trời là nàng chưa có thôi.

"Mợ ngoan, mợ mà hư là em méc cô đó, mợ thấy cô..."

Hịn...

Tiếng xe hơi chạy vào nhà, nàng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe quen thuộc rồi vui mừng chạy đến, người bước xuống xe là Minh Sa, thấy nàng chạy đến cô cũng dang tay ra ôm lấy nàng.

"Chị...chị."

"Chị đây."

Cô ôm nàng tay vuốt nhẹ tóc mềm rồi hôn lên ấy.

"Sa ở với em, em không cho Sa đi nữa."

Nàng vừa nói vừa nắm chật tay cô, cô cũng cười rồi xoa đầu nàng.

"Ừ, Sa không rời xa Khuyên nữa, Sa ở với Khuyên luôn, Khuyên chịu hông."

"Chịu."

Nàng ôm chặt lấy cô vì sợ cô đi nữa bỏ lại nàng, Minh Sa cũng chiều theo nàng mà để nàng đu lên người mình.

"Cô để con."

"Ừ, đem cô giùm cô."

An với hai đứa nhỏ cũng vui mừng mà đem vali của cô vô nhà, An nó nhớ cô đi đem có xíu đồ mà sao về thì hai ba bị đồ, nó thắc mắc mà không dám hỏi.

Cô đi cũng gần một tuần nên nàng nhớ cô lắm, nàng còn tưởng cô bỏ nàng đi luôn rồi chứ.

"Chị ở luôn với em, em không cho chị đi nữa."

"Chị biết rồi, em nói câu này với chị hơn chục lần rồi đó."

Cô để nàng ngồi xuống giường rồi cởi áo nàng ra xem coi chỗ đó có lành hay để lại sẹo gì không, cũng mai là da thịt nàng hiền nên cũng không để lại sẹo gì nhiều, kiên trì sức đều đặn vài tuần nữa chắc hết.

"Dạo này em còn đau đầu hông, nói chị nghe?"

"Dạ hông, hết chơn ời, khỏe như trâu, em còn mới trèo cây."

Nàng cười rồi gồng cái bắp tay của mình lên cho cô xem, Minh Sa cười rồi xoa đầu nàng, cô để mấy cái vali lại ngây ngắn rồi mở ra. Nàng cũng tòm mò mà nhìn theo.

"Gì đây chị?"

Nàng lấy một con dao nhỏ ra xem, gỡ cái vỏ ra thì ở bên trong là một lưỡi kiếm nhỏ bóng loáng.

"Cẩn thận, coi chừng đứt tay."

Nàng gật đầu rồi ngắm nghía nó, ở cán đao còn khắc dòng chữ nhỏ là "Amour" nàng nhìn châm chú rồi để lại vị trí cũ vì sợ cô la.

"Em muốn đi đâu chơi không, chị dẫn em đi?"

"Có."

Nàng hớn hở trả lời cô, Minh Sa thấy nàng vui như vậy thì cũng nhìn nàng cưng chiều.

"Mà mình đi đâu vậy chị?"

"Sài Gòn, em muốn đi không, em có đi lên đó bao giờ chưa?"

Nàng chau mài lắc đầu vì không biết Sài Gòn là gì và ở đâu, từ nhỏ tới lớn nàng không được đi đâu hết chỉ ở quê nhà, đi theo cô đến đây là nơi xa nhất mà nàng từng đi rồi.

"Sài Gòn ở đâu vậy chị, em nghe nhiều rồi nhưng không biết, đầu em cứ nhớ nhớ quên quên mấy chuyện cũ nhưng không có ấn tượng gì với nơi đó hết."

"Trời đất, em cũng gần mười chín rồi mà chưa đi Sài Gòn hả."

Cô ngạc nhiên hỏi nàng, con nhà giàu có ở lục tỉnh này ít nhất ai cũng phải đi lên đó chơi vài lần, còn nàng thì lại chưa đi bao giờ.

"Có xa hông chị?"

"Không xa cũng không gần, chị chở em đi, ngồi xe tầm ngày là tới "

Nàng ngồi trên giường mà đắng đo suy nghĩ vì nàng sợ đi xa, từ đó tới giờ nàng chưa đi xa đến vậy lần nào.

"Em sao vậy, không thích hả?"

"Không, em thích lắm nhưng đường xa quá, em...sợ."

"Không sao, có chị mà."

Cô xoa đầu nàng rồi thuyết phục nàng đi, vì ba ngày nữa cũng đến sinh nhật nàng, từ nhỏ nàng đã không được đi đâu nên cô muốn dắt nàng đi khắp nơi, để cho nàng biết nhiều thứ hơn trong cuộc sống, cô không muốn nàng cứ ở vùng quê này mà sống với mấy cục đất ở ruộng.

"Im lặng là đồng ý nha, mốt mình đi, để chị soạn đồ cho em ha."

...

"Chị kể em nghe nữa đi, muốn nghe nữa."

Nàng ngước mặt tựa lên vai cô, mắt nhìn vào cuốn sách trên tay Minh Sa đang đọc, tự dưng cái tới khúc gây cấn cái dừng ngang.

"Muốn nghe nữa hả?"

Khuyên nhìn Minh Sa rồi gật đầu, cô cười, tay đóng cuốn sách lại, đứng dậy khỏi ghế đi đến khóa cửa phòng.

"Mai đi chị đọc tiếp, giờ mình đi ngủ."

Sa ngáp dài đi về giường, dù muốn nghe tiếp nhưng Khuyên cũng không càu nhàu hay nói gì, Khuyên ngoan ngoãn mà về chỗ ngủ, Minh Sa ôm lấy người Khuyên, nàng còn theo thói quen mà tay vuốt nhẹ nhẹ tóc cô, Minh Sa mắt chặt mắt lại rồi cảm nhận mùi hương nàng sự dịu êm mà chỉ mình nàng mang lại.

"Chị sao vậy, buồn ngủ hả, còn sớm mà?"

"Chị buồn ngủ, mình đóng cửa lại nói chuyện một hồi rồi ngủ nghe em, trời rét quá không đóng hết, tối ngủ chắc chết cóng quá."

Cô nói rồi đứng dậy đi đến cửa sổ, mắt cô bỗng để ý đến ánh trăng sáng ngoài cửa, từng cơn gió đông nhẹ thổi khiến những án mây mờ ảo di chuyển không ngừng tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

"Chị đóng cửa lẹ, trúng gió đêm là bệnh chết à."

Cô cười rồi tay đóng lẹ lại, chân Sa bước về giường, nhắm mắt rồi ôm chặt thất eo Khuyên.

"Em vỗ chị ngủ nha."

Nàng cúi xuống thì thầm vào tai cô, Minh Sa nghe nàng hỏi cũng mở mắt ngước lên nhìn, cô cười rồi lắc đầu, tay cô vuốt nhẹ cái gò má phúng phính rồi vuốt xuống cằm, tay kéo nhẹ xuống rồi môi chạm môi, nàng cũng thoáng giật mình nhưng cũng nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
.
.
.

Tay đan tay, mắt nhắm chặt, tay kia còn lại của cô không ngừng chuyển động khiến nàng uống cả người, Khuyên bấu nhẹ vào da thịt người phía trên, Sa cười, hôn nhẹ vào cổ nàng rồi thủ thỉ.

"Chị  yêu em, chị yêu em..."

"Em biết, em biết... Umm, nhẹ thôi chị, em đau."

Nàng nhắm nghiềm mắt, răng cắn môi dưới, Cô cứ thì thầm bên tai nàng mãi từ "yêu" như thể không bao giờ nói được câu này cho nàng nghe nữa.

"Em...em yêu chị."

Hai người hòa làm một, từng giọt mồ hôi lấm tấm dần đọng lại trên vần trán, lăn nhẹ xuống gò má ngày càng ửng hồng, hai đôi môi dần chạm vào nhau...từng con gió đông bên ngoài cứ mấy hồi lại thổi rít bên mái hiên, kèm thêm từng hạt mưa nhẹ lất phất, vì thế mà nó rét đến thấu da kẻ cô đơn, nhưng trong căn phòng này trái ngược lại với cái rét ấy, nó ấm nóng vô cùng, ấm tới độ cái mặt kính cũng đọng lớp sương mỏng. Không biết do nhiệt cơ thể, hay do nhiệt tình yêu.

.
.
.

"Chị có thương Khuyên không?"

" có, chị thương Khuyên."

Cô vừa nói vừa lấy tay sờ má nàng, nàng nghe câu trả lời ưng bụng thì cười tủm tỉm. 

Minh Sa nâng cái khăn tay nhỏ, chấm lau đi từng giọt mồ hôi li ti trên trán nàng, nhìn nàng ngủ say trong lòng cô cảm giác yên bình cô cùng, Sa cười nhẹ, tay vén đôi ba làn tóc trên má Khuyên rồi đặt nhẹ nụ hôn ấm áp lên ấy.

"Vậy...em có thương chị hông?"

Khuyên gật đầu nhưng mắt nàng vẫn nhắm.

"Có thiệt không, hay xạo tui. Mở mắt ra nói chuyện đàng hoàng.""

"Em nói thật mà."

Nàng mở hờ đôi mắt nhìn cô cười.

"Vậy sao này tui già, tui xấu, em còn thương tui hông, đến lúc đó tui thành một bà già nhăn nheo rụng hết răng rồi tối ngày càm ràm Khuyên ơi...lấy cho chị ly nước...hay Khuyên ơi...lấy chị cái răn giả, em vẫn chịu à "

Nghe câu hỏi của cô xong nàng bỗng cười lớn rồi chạm vào đầu mũi cô.

"Chịu, em chịu, em sẽ ở bên bà già đó mỗi ngày, chảy tóc cho người đó, đút cơm cho người đó, tắm cho người đó, được chưa."

"Mấy cái đó chị toàn làm cho em."

"Thì về già em chăm y như vậy lại cho chị, chị chịu hông, bây giờ em là em bé của chị, lúc đó chị sẽ là em bé của em."

Nàng nói rồi cười tươi nhìn cô, lòng cô trở nên yên bình đến lạ thường, cô muốn khoảng khắc này mãi mãi dừng lại tại đây, nếu có một điều ước, chắc chắn cô sẽ ước gì cô cứ mãi được bên nàng như này, mỗi ngày, mỗi giờ điều nghe tiếng nàng bi bô nói này kia, được nhìn nàng cười, được bên nàng gần như vậy.

"Chị hứa với Khuyên đi."

"Hứa gì?"

Cô vừa hỏi vừa vuốt vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng.

"Hứa với em là chị sẽ bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa em, hai đứa mình sẽ ở với nhau đến cuối đời, đến khi già cũng ở chung với nhau, đến khi chết cũng ở chung với nhau, chị hứa với em đi."

Nàng nói xong thì đưa ngón tay út ra trước mặt cô, cô cũng không chần chừ mà móc nghoéo với nàng.

"Hứa."

.
.
.

"Um..."

Minh Sa không ngủ mà cứ nhìn ngắm nàng mãi, cô nhìn từng hàng lông mi, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiềm say giấc trong lòng cô. Khuyên rụt sát vào người cô vì lạnh, cô thấy vậy thì kéo mềnh lên phủ hết người nàng, Minh Sa vuốt ve tấm lưng nhỏ của nàng rồi ôm chặt nhìn ngắm con bé này. Tay Sa nhẹ vuốt cái má mềm mềm đang ửng hồng, rồi hôn phớt nhẹ lên đó vì sợ đánh thức nàng dậy.

"Em bé của chị."

Cô khẽ nói nhỏ rồi sờ lên gương mặt thanh tú ấy, sờ lên đôi mắt to tròn, cái mũi cao tròn nhỏ, đôi môi đỏ mềm, cái má trắng hồng. Cô không biết sao nàng lại đẹp đến như vậy, tuy nét  không sắc sảo nhưng lại đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cô say đắm từ cái nhìn đầu tiên, phải chi...cô là con trai thì hay biết mấy, mọi việc sẽ dễ chịu hơi, và cô cũng không phải sống trong nỗi sợ đánh mất nàng.

...

Cô mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn qua thấy nàng đang còn say giấc, cô khẽ vuốt nhẹ má nàng rồi quyến luyến ngồi dậy, Minh Sa đi đến tủ lấy một bộ đồ mới rồi thay vào, trước khi ra khỏi phòng cô còn náng lại xíu nhìn nàng ngủ, nhưng vì mặt trời đã ló dạng nên cô phải đi.

Cô mở cửa phòng bước ra trên tay cầm hai bộ đồ với cái túi nhỏ, chân vừa bước ra ngoài, một luồng gió lạnh thổi vào khiến cô trùng mình nhẹ, cô nhìn ra sau thì thấy An nó đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết, Sa đi ra trước bộ ngựa để cái túi lên đó sẵn mở cái cửa lớn ra, khi cánh cửa được cô mở ra, hơi sương tràn vào nhà, tuy nó lạnh nhưng lại mang một cảm giác sản khoái của buổi sớm mai khiến cô nhẹ lòng mà đứng ngắm nhìn nó.

"Cô,"

"Hả."

Minh Sa giật mình quay ra sau thì ra là An, nó đi ra đây để lấy bình trà châm trà mới, nó tưởng Hưng đã thức nên ra mở cửa, ra thì thấy cô đứng thẩn thờ nhìn trước nhà.

"Có gì ở ngoài trước mà cô nhìn dữ vậy?"

"Không có gì, cô chỉ thấy cảnh đẹp nên nhìn>"

Cô cười nhẹ rồi đáp lại nó, nó cũng đứng lại nhìn theo cô nhưng thấy bình thường có thấy đẹp đẽ gì đâu.

"AN ƠI! CƠM KHÉT."

"Chết cha, quên đang hâm cơm."

Tiếng Tủn từ trong nhà vọng ra, con An đang đứng chung với cô như sực nhớ ra gì đó rồi chạy lẹ vào.

"Nhắc ra đi Tủn, trời ơi cái nồi cơm của tui."

Cô chỉ biết đứng cười hai đứa nó, bữa sáng nào cũng như bữa sáng đó không chuyện này cũng chuyện kia, không có tụi nó chí chóe thì cô mới thấy lạ không có cảm giác quen thuộc.

Cô cầm cái bình trà rồi đi vào trong.

"Em để quên bình trà rồi nè An."

"Cô đem vô giúp em, cơm khét rồi."

Cô cười lắc đầu rồi bước vào trong, một hồi sao thì nàng cũng lững chững bước vào bếp, thấy cô, nàng đi đến tựa đầu vào lưng cô.

"Em dậy rồi hả, ra sau rửa mặt đi Khuyên."

Nàng ngái ngủ mà tựa đầu vào người cô, nàng nhắm nghiền mắt lại mà mở không nổi.

"Em.., dậy nè, để trễ giờ."

Cô vừa nói vừa lây nhẹ hai vai nàng, nàng cũng cố gắng mở hai mắt lên mà đi ra sàn nước để rửa mặt.

"Ờ."

"Ăn sáng nè mợ ơi..."

An nó nói vọng ra khiến nàng giật mình nhẹ, Khuyên rửa xong thì yên vị ngồi trên bàn ăn. Nàng ngồi nhìn đồ ăn trên bàn rồi bỗng nhớ ra gì đó.

"Đồ của Thương xong chưa em"

"Dạ chưa, mới mai đây xong gì mợ."

An nó vừa đặt cái chén xuống vừa nói.

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Minh Sa ngơ ngác không biết Thương là ai mà sao cứ nghe nàng nhắc mãi từ qua đến giờ.

"Thương là ai vậy em, chị nghe tên lạ quá "

"Dạ là con bé lang thang, hồi hôm thấy nó tội nghiệp nên em hứa cho con nhỏ vài bộ đồ với thức ăn."

Nàng vừa nói vừa nhắm tay cô, nàng biết cô hay ghen nên cái gì nàng cũng nói rõ để cô biết để tránh cô hiểu lầm.

"Em ăn đi, chị lột rồi đó."

Thấy mặt cô cũng giãn ra nên nàng cũng cầm chén cơm lên ăn với mọi người.

"Cổ mợ bị gì vậy, nhớ trong phòng cô với mợ con kêu anh Hưng ấy xả khắp phòng rồi mà ta, với lại trời lạnh làm gì có muỗi, nó chích gì mà nhiều dữ vậy đa, hay mấy con kiến hôm trước."

"Đúng rồi, ngóc ngách trong nhà anh với Tủn cũng để xả vô hết rồi mà."

Nó vừa nói vừa ngó nghiêng xem cổ của nàng, nhiều vết đỏ còn chảy dài vào trong áo của nàng. Nó vừa xem vừa xít xoa, chắc tối qua nàng ngứa lắm mà ngủ không được nên mắt mới có quầng thâm như này.

"Hồi tối mợ chắc mợ bị nó chích cho ngứa sáng đêm mà không ngủ được hả, mắt mợ thâm hết rồi, bà nội cha nó con muỗi, bà mày mà tìm được con nào cắn mợ tao, tao giết cho chết."

Hụ...hụ

"Chị chị, chị uống nước nè."

Nàng thấy cô sặc cơm thì chạy lẹ qua đưa nước cho cô, cô cầm ly nước trên tay vừa uống nàng vừa vuốt ngực cô cho cô bớt sặc.

"Chị không sao, không sao, mọi người ăn cơm đi."

An nó nghe vậy thì cũng dẹp ly nước rồi ngồi xuống ăn, vừa ăn nó vừa nói.

"Mà cô có bị chích không, đưa con coi để con lấy dầu sức cho."

"Không, không, để hồi cô tự làm, mấy đứa ăn đi."

Cô uống từng ngụm từng ngụm nhỏ để cho vơi đi cơn sặc, nàng vừa vuốt ngực cô vừa cười mỉm.

...

"Đem theo có nhiêu đồ thôi hả cô?"

An nó nhìn cái bị đồ rồi hỏi, nghe nói hai người đi cũng cả tuần lễ mới về, mà cô soạn đúng một bộ tấc với hai cái đầm tây cho nàng, còn lại là đồ lặt vặt, cô cũng không đem quần áo cho mình.

"Nhiêu đó đủ rồi, đồ của cô ở trên đó cũng có nên khỏi đem theo, đi đường dài đem nhiều đồ mệt lắm."

Cô vừa nói vừa đóng cái hộc xe lại, nàng thì còn ngồi ở trong nhà chơi với con cào cào mà Hưng làm cho.

"Khuyên ơi, đi nè em."

Cô gọi lớn, nàng cũng ngồi dậy mà chạy ra với cô, nàng hôm nay bận bộ tấc hồng nhạt, còn cô thì bận đồ tây, nếu nhìn không kĩ thì nhìn cô giống công tử lắm. Vì có một ít dòng máu là người tây nên người của cô cao, trắng, sống mũi cao nhẹ, cô mà cắt tóc ngắn thì nói cô con trai thì có lẽ người ta cũng tin dù đường nét trên gương mặt cô nhẹ nhàng con gái.

"Mợ đi nghen An, ở nhà An với Tủn ngoan nghe lời anh Hưng, đừng học theo thói mợ mà đi ăn cắp xoài nghen."

"Em biết rồi, không có mợ, em đâu đi chung ăn cắp chi."

"An ngoan, với An lo cho Thương nghe, Thương đói tội nghiệp."

"Em biết rồi, mợ đi đi, cô đợi."

Nàng như bà cụ non mà cầm tay An dặn đủ điều, nàng còn không quên bắt chước ông tây kia hôn lên má An để tạm biệt.

"Mợ đi nghe An với mấy anh."

"Cô với mợ đi vài bữa, ở nhà cô có để tiền, mấy đưa muốn ăn hay sài gì sài. Nếu ở lâu cô cho người đón mấy đứa lên."

"Dạ, mợ với cô đi."

Chiếc xe lăng bánh, An nó quyến luyến mà chạy theo một hồi đến khi bóng xe mất hút đi nó mới đứng lại, nó đứng đó nhìn con đường đất một hồi rồi lủi thủi đi về.

Nàng với cô vừa mới rời đi, tự dưng nước mắt An rơi xuống từng hột, nó vừa đi vừa khóc, nó cũng không biết sao mà mình khóc vậy nữa, dù gì hai người đi cũng tuần rồi về chứ có đi luôn đâu, nó có cảm giác như chị của của mình đi lấy chồng vậy, dù nàng lớn hơn An một tuổi nhưng nàng như em nó vậy, từ nhỏ tới lớn, một tay nó lo cho nàng từng li từng tí, có hồi nàng bệnh đến ăn không nổi, con nhỏ ngồi bên giường mà khóc suốt đêm đến nổi nàng phải ngồi dậy dỗ rồi ăn mới mới chịu nín khóc.

"Bà làm như cô với mợ đi luôn vậy đa, khóc dữ vậy."

Tủn nó thấy An đứng khóc thì tới vỗ vai nó.

"Kệ tui, từ hồi nhỏ tới giờ, mợ chỉ xa tui có lúc kia thôi, còn lại là ở bên tui hết, mợ đi rồi tui biết chơi với ai, tui lo cho ai nữa bây giờ."

"Lo cho Tủn nè, Tủn cũng muốn An lo cho Tủn giống mợ."

Nghe câu này của thằng nhỏ xong, An nó liếc Tủn một cái thấu tới xương, nó không nói gì mà lau nước mắt rồi bước lẹ vào nhà mà không trả lời lại.

"Ê...ê, tui nói thiệt á, lo cho tui đi."





















Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già

Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,

Người xiểm xui, không ngưởng không nghe.




















Có vài câu văn mình thấy được trong sách lớp 11 á, thấy hay nên mình lòng vào truyện luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top