Chương 47: Chu Toàn
Nàng ngồi trên cái bộ ngựa trước nhà, xung quanh là kim chỉ và vải lụa, nàng nhìn đống vải rồi nhìn lại mấy cuộn chỉ, nàng quên, nàng chỉ biết thêu thùa chút ít, chứ nàng nào biết mai đồ. Mà giờ còn thêm cái bệnh trong người nàng chỉ nhớ mang máng trong đầu.
Nàng nhìn An rồi cười.
"Sao giờ An, em lỡ hứa với con bé rồi."
"Đó giờ mợ đâu có đụng vô ba cái này đâu, toàn mua về rồi đem cho người ta may, mợ cùng lắm chỉ biết thêu với may lại vài chỗ rách."
An nó khoang tay lại rồi nói với nàng, nó nói xong thì lắc đầu ngao ngán.
"Rồi sao, hay mình đem vải này lại tiệm cho người ta may đi An."
"Hết có biết, con cá với mợ là mợ mai xong đem lại cho con bé gì đó, nó mà dám nhận bộ đồ mà vải lụa vầy là con cùi vầy nè."
Nó vừa nói vừa đưa tay ra ni cho nàng xem, nàng cũng chỉ cười gượng rồi gãi đầu suy nghĩ.
"Đúng là khờ thiệt."
"Thôi, để mai em ra dì sáu đầu làng ấy vải rồi may cho, sao mà không làm được mà hay hứa quá à, hứa chi cho cực thân già tui vậy trời."
Nó vừa càu nhàu vừa đi lại dọn đống đồ nàng bày ra, vì lôi ra thì dễ, để lại thì khó vì trong kho nhiều đồ quý của Minh Sa đem về, còn thêm có gián rồi thêm con này con kia chạy lung tung, mà cuộc đời nó sợ nhất là gián.
Nàng thì chỉ im lặng mà nhìn nó dọn, Khuyên bắt nó đem ra rồi đem vô mấy sấp vải cũng mấy lần nên nó la là đúng.
Hai đứa kia thì làm công chuyện hết rồi, chỉ còn mình nó ở nhà trên hầu nàng, mà nếu đưa đứa khác hầu thì nàng cũng không chịu nữa, chỉ có nó hầu thì nàng mới chịu, mà nó làm việc mệt một chứ hầu nàng mệt mười vì nàng phá lắm, bỏ lơ một chút là y rằng mấy cái bình gốm sứ trong nhà của cô nguy hiểm, còn nàng lỡ làm ngã thì lỡ bị mảnh vỡ khứa trúng chảy máu thì nguy hiểm hơn, nên con An nó sợ mà luôn đi kè kè theo bên nàng để có chuyện gì nó còn đỡ cho kịp.
"Mợ ở yên đây cho em, đừng đi đâu hết, em dọn đồ rồi ra liền."
"Dạ, mợ biết rồi."
...
Chiều đến, Nàng ngồi trên bậc thềm trước nhà đọc sách trông cô về, nàng đọc cũng được hơn hai cuốn rồi mà cô vẫn không thấy tâm hơi đâu.
Khuyên thở dài mòn mỏi rồi đi vào nhà lấy ấm trà với thêm bánh ra ăn, An nó châm trà cũng được hai lần rồi, bình này là bình thứ ba, nàng ngồi đó mà chống tay lên cằm đợi, cơn gió đông rét thổi vào khiến nàng rùng mình vì lạnh, từ trưa đến giờ, nàng ngồi đây nhìn ra phía cổng cũng được hơn ba bốn tiếng, nàng cứ đợi mãi đợi mãi, hể có tiếng xe chạy ngang qua là nàng điều mừng nhưng lần nào cũng không phải cô, cô nói là cô về liền mà, sao cô đi lâu quá vậy, nàng ăn cơm rồi đi chơi, rồi đọc một đống trang sách mà chiều cô vẫn chưa về.
"Mợ ơi, An nó gọi mợ vô tắm, gần tối rồi, mợ bị bệnh tắm khuya hông nên."
Nàng quay lại nhìn Hưng rồi nhìn ra phía cửa.
"Nhưng mà...nhưng mà chị Sa chưa về."
Nàng vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, mắt nàng long lên nhìn Hưng.
"Mợ nhìn đi, trời sập tối rồi, cô dặn mợ sao, mợ nhớ hông."
"Von nhớ mà, nhưng...nhưng Sa chưa về, con đợi Sa về."
"Mợ ngoan nghe lời tui, hồi cô về mà thấy mợ chưa tắm là cô rầy mợ."
"Chị Sa hông rầy Khuyên đâu, chị Sa thương con lắm."
"Mợ vô tắm đi."
Nàng nghe xong thì rưng rưng nhìn Hưng vì nghe Hưng nói vậy, sao Hưng lại nói như vậy với nàng, nàng thích nhẹ nhàng mà Hưng lại muốn quát nàng.
"Sao Hưng la con, con muốn đợi Chị Sa thôi mà."
Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Hưng, Hưng cầm lòng không đặng mà cho nàng ngồi thêm xíu nữa đợi cô.
"Tới sáu giờ mà cô chưa về thì mợ phải đi tắm á nha, tui cho mợ thêm nửa tiếng nữa đó."
"Dạ mợ biết rồi."
Nàng lau nước mắt rồi cười tươi hài lòng, Hưng thở dài rồi đi vào nhà, Hưng sao nở lòng mà quát nàng cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ với chiều theo nàng.
Ting...ting...
Nàng nghe tiếng kòi xe trước nhà thì vui vẻ chạy ra mừng, Khuyên mở cổng lẹ lẹ rồi chạy ra đón cô.
"Chị đâu, chị đâu anh Chiến?"
Nàng hớn hở hỏi cô vì chỉ thấy Chiến đi ra khỏi xe, Chiến thấy nàng vui mừng như vậy thì có hơi e dè mà nói.
"Dạ, cô...cô nói mai mốt cô về, còn một số việc phải làm với cậu Thành. Cô còn gửi lời là kêu mợ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, có gì mai mốt cô về."
Chiến vừa nói vừa gãy đầu, nụ cười trên môi của nàng cũng tắt ngúm, Chiến để lên tay nàng bịt kẹo socola rồi lên xe đi về.
"Mợ vào nhà đi, trời lạnh, có gì nữa tui chở cô về với mợ nha."
Nàng nhìn bịt kẹo trên tay rồi gật đầu, nàng lủi thủi đóng cổng lại rồi đi vào nhà, vừa đi nàng vừa lau nước mắt, sao cô không giữ lời hứa gì hết, cô nói là sẽ về sớm với nàng mà, mà giờ cô nói cô đi tới mai mới về, nàng buồn cô lắm.
----------------------
"Sao rồi Chiến."
"Mợ buồn lắm cô, nghe tui nói xong thì lủi thủi đi vào nhà, còn vừa đi vừa lau nước mắt."
Cô nghe vậy thì cũng buồn rười rượi, nhưng biết sao giờ, giấy tờ điều ra mấy dụ kia còn nhiều sao mà cô bỏ mà về với nàng được, cô cũng muốn về với nàng lắm chứ nhưng tình cảnh này không cho phép.
"Minh Sa, vô đây!"
"Dạ, em vào liền."
"Thôi, tui vô với anh thành, anh cũng về ngủ đi, người ta đợi đó, nay tui cho anh về sớm với người ta đó."
Cô vừa vỗ vai Chiến vừa nói, cô nhướng mài ra phía cổng rồi cười, vì cô có để ý thấy một cô gái trẻ đang đứng cầm cái cà mên lấp ló ở sau cổng sở cảnh.
"Dạ...dạ, cô nói lại với cậu giùm tui nghen."
"Ùm, anh đi đi."
Chiến cười rồi gãy đầu, cậu giao lại chìa khóa cho cô rồi chạy ra ngoài chỗ cô gái đó, cậu nắm tay cô gái đó rồi vui vẻ bước đi, cô đứng nhìn hai người bước đi trong vui vẻ mà lòng lại hơi buồn, vì nhớ người thương của cô, người ấy cũng đang đợi cô về với mình.
"Hổng biết em có ăn uống gì chưa nữa, mà chắc An cho em ăn rồi, dù gì cũng gần bảy giờ rồi mà." Cô thầm nghĩ trong đầu rồi lấy cái đồng hồ tròn nhỏ ở trong túi áo ra xem, cô ngước mặt lên nhìn trăng rồi cười.
"Sa à, Sao em chưa vào nữa, còn nhiều việc lắm, làm nhanh còn kịp ngày."
"Em vào liền!"
Cô nói vọng vào rồi bỏ đồng hồ vào túi, cô vương vai xoay người rồi bước vào trong, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài không ngủ bên đống giấy tờ dày cộm đó.
--------------
Tâm ngồi trên giường bên cạnh là ống đồng điếu, cậu thổi vào cái ống phía trên than đèn rồi rít một hơi sâu, mắt cậu lim dim mà cứ rít từng hơi thuốc vào người. Cậu mê mang mà tựa đầu ra sau giường. Căn phòng u tối, bên trong toàn những làn khói mờ ảo từ miệng cậu nhả ra.
Cốc...cốc...
"Vào đi."
Cậu nói vọng ra ngoài với giọng điệu đang phê thuốc, Thiết nghe vậy cũng rụt rè bước vào.
"Dạ cậu, thảo dược đã nhập kho rồi, cậu có cần đem về nhà một ít không."
"Mày còn phải hỏi, phải đem rồi, tao phải hút cái này mới sống được, thằng Minh nói nếu xài cái này nhiều là sẽ quên chuyện buồn, đau khổ, mà đúng là nó quên thiệt, dạo này tâm trạng tao như trên mây."
"À mà còn chuyện của mợ hai sao cậu."
"Cho nó sống vui vẻ một thời gian đi, dù gì năm sáu ngày nữa tao cũng sẽ giết cho bằng được con Minh Sa, để coi con quái thai đó sống ra sau."
Cậu xua tay bảo Thiết làm, nó cũng nghe lời mà đi ra để cậu ở một mình với ống điếu, với từng làng khói trắng, và từng cơn phê thuốc không có điểm dừng. Tâm từ khi bị nàng bỏ, rồi giờ thêm cha cậu mất, cậu sa vào ăn chơi, chìm trong thuốc phiện, Trúc cũng tự thân lấy tiền đi chơi đầu này đầu kia suốt ngày mà không ở nhà sáp sáp bên cậu nữa, từ một thanh niên hiền lành tốt bụng giờ đây cậu chìm vào từng giọt thuốc.
----------------------
Cạch...cạch.
Tiếng ổ khóa được mở ra, cô kép nhẹ lại cái cửa gỗ rồi đi vào nhà, trong nhà tối ôm vì nàng và mấy đứa đã đi ngủ hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của cái đèn dầu trên bàn thờ. Cô lấy trong túi áo cái đồng hồ nhỏ ra xem thì cũng đã gần hai giờ sáng, Minh Sa cất lại vào trong túi rồi mò đường theo ánh trăng đi vào phòng.
Khét...
Tiếng cái cửa kêu kẻo kẹt nhỏ vang lên, cô kéo nhẹ nó lại rồi bước vào trong.
"Ây da, ai vậy."
Cô nghe con An la thì vội bịt miệng nó lại vì sợ nó la làm nàng đang ngủ giật mình.
"Sịt... Cô đây, mợ ngủ lâu chưa."
Minh Sa đưa tay lên miệng ám thị An nói nhỏ, con nhỏ cũng hiểu mà không nói lớn nữa.
"Mợ mới ngủ à cô, mợ nói mợ nhớ cô, mợ ngủ hông được, mợ nằm ôm cái áo cô từ giờ hợi qua giờ tý mới ngủ được."
Nghe An nói xong cô nhìn về phía nàng trên giường.
"Rồi sao em ở đây, không ngủ ở nhà dưới hả?"
"Mợ sợ ngủ một mình nên em ngủ chung, mà sao cô về giờ này, anh Chiến nói là cô mấy ngày mới về mà?"
"Cô về thăm Khuyên xíu coi Khuyên ngủ chưa, với về lấy một hai bộ đồ mới để thay, mà em sức thuốc cho Khuyên chưa?"
"Cô an tâm, em làm hết rồi, cô ngồi với mợ xíu đi, để em đi soạn đồ cho."
Minh Sa gật đầu đứng dậy đi đến bên giường, cô quỳ dưới đất mà nhìn nàng say sưa ngủ, Minh Sa lấy tay mình chạm nhẹ vào má nàng vì sợ đụng mạnh sẽ đánh thức nàng dậy, nếu nàng dậy sẽ mè nheo cô.
"Xong rồi nè cô, em lấy ba bộ đồ với vài cái món lặt vặt, còn thêm chút đồ ăn nữa nè."
An nó đặt túi đồ rồi nhẹ giọng nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe. Minh Sa chỉ gật đầu rồi quay lại luyến tiếc nhìn nàng đang ngủ, cô cuối xuống hôn phớt nhẹ qua má nàng rồi đứng dậy đi về phía cửa.
"Em chăm mợ cho tốt, có thể hai ba ngày không về, em ở nhà lo cho mợ chu toàn nghe, thuốc với bông băng cô để ở hộc tủ dưới đó, mai em thay cái mới cho mợ rồi đến tầm ngày chúa nhật thì em tháo hết ra rồi sức thuốc đi, khỏi cần băng lại nữa để mau lành, Khuyên sợ sẹo lắm nên em sức thuốc cho kỹ nha."
"Dạ, em biết rồi, cô yên tâm."
Minh Sa căn dặn An đủ điều rồi luyến tiếc rời đi, trước khi rời ra khỏi phòng cô còn không nỡ đi mà nhìn lại phía cửa phòng đó.
Sa bước ra xe đề máy chạy đi, An nó tiễn cô xong thì cũng khóa cổng cẩn thận bước vào nhà vì sợ nàng nghe tiếng xe mà thức giấc, An nhẹ mở cửa ngó vào xem nàng vẫn còn ngủ hay chưa thì thấy nàng vẫn say giấc, nó thở ra nhẹ nhàng nằm xuống cái chiếu ở chân giường đắp chăn ngủ tiếp.
Thấy nó đã yên giấc thì nàng từ từ mở mắt ra vội lấy tay lau đi giọt nước chảy ở phía khéo mắt, nàng chỉ sùi sụt hai tiếng rồi cố gắng nhắm mắt lại một lần nữa nhưng không tài nào ngủ được.
....
"Sao rồi, thỏa cơn nhớ chưa, rồi thì vào làm tiếp, ráng vài bữa nữa thôi."
Cô gật đầu rồi để giỏ đồ lên bàn, cô lấy cái bánh An đưa cho rồi bẻ ra nửa đưa về phía Thành.
"Anh cảm ơn, đói chết được."
"Chị Tiên đâu, em hầu như không bao giờ thấy chị ấy đến đây để đem đồ ăn hay quần áo gì cho anh, anh toàn sai Chiến."
"Im đi nhóc, chuyện người lớn, cấm bàn luận vợ anh."
Cậu kí nhẹ vào đầu Minh Sa xong bỏ đi ra khỏi phòng để lại cô với đống giấy tờ.
"Ngồi đây làm cho xong, anh mày đi đây cái."
"Làm thì làm chung, anh bỏ đi đâu vậy."
"Đi Đái, còn thất mắc gì nói luôn."
Cô ngơ ngác với câu trả lời của cậu, Minh Sa cũng không nói gì thêm mà quay lại tập trung ghi chép gì đó.
Sao một hồi lâu đi ra khỏi phòng thì cậu cũng về còn cầm theo trên tay hai hộp gỗ, một ngắn một dài.
"Tiếp coi con quỷ nhỏ, không nghe tiếng anh mày mở cửa chật vật à."
Minh Sa nghe cậu la thì cũng lật đật chạy ra xem, cô cầm tiếp cậu một hộp rồi đem để lên bàn, cô cứ ngó nghiên nó mà không biết bên trong là gì.
"Mở ra xem đi."
Cậu hất cằm bảo cô mở ra, cô cũng từ từ mở cái hộp lớn ra xem, trong đó là một khẩu giao chỉ thời xưa, còn hộp bên cạnh là một khẩu súng ngắn khác mà cô không biết đó là súng gì.
"Khẩu này còn sài được không? chắc cũng hơn trăm năm rồi."
Cô vừa cầm cây giao chỉ vừa ngó nghiêng xem nó, đây là súng của Đại Việt xưa, uy lực rất mạnh.
"Còn, thoải mái đi, sợ không có đạn mà xài."
"Anh tìm được ở đâu vậy?"
"Có ông hội đồng nhờ anh viết giấy, làm cho ổng xong thì ổng tặng anh làm quà cảm ơn, anh không biết ổng kiếm đâu được rồi mang tặng vì súng này khó tìm lắm, anh thấy cũng thích nên nhận, không ngờ có ngày cũng cần dùng. Mày sài cây kia đi, anh sài cây này."
Cậu vừa nói rồi chỉ tay về cây súng nhỏ trên bàn, cô cũng bỏ nó xuống rồi đi đến nạp đạn cho cây kia.
"Còn ba bốn ngày nữa, lần này phải gôm trọn ổ em mới hả dạ."
4,99k rùi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top