Chương 46: Hồi Hợp

"Xử lí gọn gàng dụ này, coi chừng để lộ gì đó, có người thâu được thì toan cả lũ."

"Dạ cô an tâm."

Người đó cúi đầu cung kính xong thì rời đi thật nhanh. Tiên đứng nhìn bóng lưng người đó khuất hẳn sau cánh cửa sắt rồi mới an tâm vào nhà.

Hai tay chấy sau lưng bước nhẹ vào nhà, Tiên hít một hơi sâu thư giãn, từ từ mở mắt ra ngắm trăng, ánh trăng hôm nay rất sáng, rất trong, rất xinh đẹp nhưng cô chỉ đứng ngấm một mình.

Cô nhìn trăng rồi cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều điều khó nói.

Đang đứng nhìn thì một cơn gió đông thổi nhẹ qua, nó còn mang theo một hương thơm dịu nhẹ của ai đó, một mùi thơm dịu nhẹ, thư giãn.

----------------------

"Nấu lửa thấp thôi An, cô thấy lửa hơn lớn rồi đó."

"Dạ cô."

Minh Sa từ sớm đã dậy, cô tất bật ra vào nấu ăn cho nàng, tính Khuyên khó, ăn uống cũng khó nốt nên cô phải chuẩn bị riêng.

"Em nhớ nấu cháo cho nhiễm, Khuyên ăn cháo hạt to hay bị sặc lắm."

"Dạ, cô yên tâm, hồi lần ở nhà con nấu quài mà."

Minh Sa căn dặn xong thì lấy ấm nước sôi pha loãng vào thau nước lạnh đã chuẩn bị.

Cô bước vào phòng khẽ đóng cửa tránh làm Khuyên giật mình, nàng nhạy tiếng động lớn lắm.

Như thói quen, Minh Sa để thau nước  lên bàn rồi từ từ đi đến bên giường, tay lây nhẹ vai Khuyên gọi nàng dậy.

"Khuyên ơi, dậy đi, trưa rồi."

Nàng bị đánh thức thì có hơi khó chịu mà vùi mặt vào gối rồi khẽ kêu nhẹ.

"Không, không mà..."

"Dậy đi em, chị thay đồ rồi đi ra ăn sáng."

Cô vừa xoa đầu nàng vừa nói, tay cô để lên má nàng mà bóp rồi xoa, Sa chỉ dám làm nhè nhẹ vì sợ nàng đau.

"Dậy nào Khuyên."

Thấy nàng đã hơi tỉnh ngủ, cô quỳ xuống trước mặt nàng, nhìn gương mặt đang còn say ke của nàng. Cô bẹo má nhẹ rồi đi lại bàn lấy cái khăn nhúng vào nước xong vắt khô, Minh Sa vén tóc nàng lên lấy cái khăn ấm từ từ lau mặt, dù là nước ấm nhưng vì trời đông nên cũng khiến nàng khẽ rùng mình nhẹ vì hơi lạnh.

"Chị ơi, con...con tự làm được."

Nàng nhìn cô rồi nói, cô chỉ cười mà không đáp lại, nàng mắt nhấm mắt mở, đến đi còn không vững thì làm được gì.

"Con nói thiệt mà, con đâu phải con nít."

"Em nói em không phải con nít, vậy em chứng minh cho chị xem?"

"Chứng minh sao?"

Nàng vừa nói dụi hai mắt liên tục để tỉnh ngủ hơn, cô để lại khăn vào thau nước rồi khéo hai tay nàng xuống, không cho nàng dụi mắt nữa.

"Đừng dụi nữa, hư mắt! Ngồi yên để chị cởi áo ra xem vết thương."

Nàng cũng nghe lời cô mà không làm nữa, ngồi yên để cô làm gì làm, cô gỡ từng nút áo ra rồi mở băng gạc ra xem vết thương ra sao, có nhiễm trùng hay gì không, cũng để bôi thuốc trị sẹo mà Nhiên đưa.

Minh Sa thì cấm cuối làm, còn mắt nàng thì cứ lia tới chỗ kẽ áo ở kia mà nhìn châm chú, nàng còn nuốt nước miếng khan vài lần.

Cô cũng đã để ý đến ánh nhìn của nàng nhưng không che lại mà cứ để cho nàng nhìn thỏa thích.

"Em xoay lưng lại, để chị quắn băng lại cho dễ."

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng giật mình mà lia mắt ra chỗ khác, cô cười mỉm rồi ngồi lên giường.

Minh Sa ngồi sau lưng nàng rồi chồm đến ra trước để quắn băng lại như cũ, hơi thở của cô thổi vào cổ nàng, Sa còn cố tình để ngực mình chạm vào lưng nàng, mỗi lần như vậy cô điều cảm nhận được Khuyên đang rùng mình.

"Chị...chị làm xong chưa, em hơi khó chịu."

"Chị quắn hơi chật hả."

Cô đưa mặt mình lên vai nàng rồi hỏi, nàng quay qua định trả lời thì chạm mũi với cô hai gương mặt bỗng sát bên nhau cái ống quần bà ba lụa trắng tinh của nàng cũng bị vò nát đến nhăn nheo, mắt nàng nhìn môi cô xong nuốt nước bọt rồi nhìn ra chỗ khác.

"Không...không."

Cô thấy nàng lúng túng thì tấn công, tay cô để lên vai nàng rồi từ từ sờ xuống đến bàn tay, cô vuốt nhẹ trên mu bàn tay nàng bằng hai ngón giữa rồi xoa xoa nhẹ, tay còn lại cô để lên eo nàng rồi sờ từ từ lên, môi cô hôn nhẹ vào sau gáy Khuyên rồi rồi nói khẽ.

"Chị muốn."

Cô ôm chật nàng rồi hôn lên cổ, lên vai nàng. Người nàng như bị cứng đơ từ đầu đến cuối không suy nghĩ gì được, nàng còn có cảm giác thích thú với hành động thân mặt thái quá này của cô.

Tim nàng đập thình thịch đến cô cũng cảm nhận được.

Cô xoay mặt nàng qua rồi hôn lên môi nàng, nàng không từ chối mà nhắm mắt lại rồi nhận từng nụ hôn, từng hơi thở ấm.

Minh Sa nâng cằm của nàng lên hôn vào môi tới tấm, cô vừa hôn vừa xoa nhẹ má nàng. Tay cô nhẹ nhàng cởi từng cái nút áo của mình ra rồi đè nàng xuống thân mình.

Cốc...cốc...

"Cô ơi, có người đến tìm, nói có chuyện quan trọng."

"Bà nội nó, đến giờ nào không đến, lại đến giờ này. Cô ra liền!"

Cô dứt môi ra rồi chửi lớn khiến nàng cũng hơi giật mình nhẹ.

"Em bận đồ đi, chị đi ra tiếp khách cái."

Cô gài lại nút áo của mình lấy cái áo khoác lên người nàng nói nhỏ, Minh Sa hôn nhẹ lên trán Khuyên như để an ủi rồi bước lẹ ra đóng cửa lại, để nàng trong phòng một mình ngơ ngác nhìn theo hướng cô đi.

"Tại sao mình lại không phản kháng mà còn lại thích nó. Môi chị ấy, môi chị ấy mềm quá, tóc chị ấy còn thơm nữa. Lúc nảy, Chị ấy...chị ấy đẹp quá, đẹp đến nổi xiêu lòng." Nàng ngồi trên giường, tay sờ lên môi của mình rồi suy nghĩ. Nàng còn nghĩ đến viễn cảnh sau đó, mặt Khuyên đỏ bừng lên nóng hổi.

Vành tai hay bênh cùng ửng đỏ lên theo.

Khuyên lắc đầu mạnh để thoát khỏi dòng suy nghĩ xấu xa rồi tự mình mặc lại cái áo, tuy có hơi đau nhưng vẫn chịu được, mở cửa bước ra, dù mới về nhà như chân nàng vẫn bất giác đi theo đường xuống bếp.

"Mợ ăn đi, cô nấu từ sớm rồi đó."

"Ờ."

Nàng ngồi xuống bàn sơi sơi từng muỗng cháo nóng mà đầu vẫn không thôi nghĩ đến cảnh hồi nảy, nghĩ đến môi, nghĩ đến thứ trong khe áo cô, nghĩ đến tay của cô, nàng nhìn xa xâm ra vườn rồi đưa muỗng cháo lên miệng mà ăn từ từ.

"Mợ, mợ."

"Hả...hả, An kêu em chuyện gì?"

"Sao mặt mợ đỏ dậy đa, mợ bệnh hả, trời gần đông rồi mà sao mợ không lấy cái áo tay dài bận, mà bận đồ ngủ vậy cà."

"Ờ ờ, hồi...hồi em đi thay."

Nàng cười gượng rồi lấy tay mình sờ lên mặt, sờ lên thì thấy mặt mình nóng hổi, Khuyên bưng tô cháo ra hiên nhà ngồi rồi vừa thổi vừa ăn mà không thấy lạnh chút nào.

"Sao mà á nghe, lại giờ nào không lại sao mà lại giờ này, anh có biết tui đang làm một chuyện quan trọng không, chuyện này tui phải nhịn nhục suốt gần cả tháng nay mới được, mà sao anh lại hại tui như vậy hả?"

Cô nói với giọng càu nhàu khó chịu, Chiến mới lại cũng không biết mô tê gì mà bị cô nói liên tục vào mặt, Chiến cũng đơ ra mà im để cô nói hết xong rồi cậu mới nói.

"Vô bình tĩnh, tại tui hông biết, tui vô tội, tui mới lại à cô. À mà cậu gọi cô có chuyện, mời cô theo tui lên chỗ cậu Thành ạ."

"Đợi xíu."

Cô nói rồi hằng hộc đi vào nhà tìm Khuyên, cô mở cửa phòng ra không thấy nàng đâu thì cũng biết nàng ở sau nhà với An.

Minh Sa thay bộ đồ bà ba ra rồi mặc lên mình bộ sơ mi quần tây, cô đến bàn trang điểm lấy cây trâm của nàng quắn tóc mình lại chật, Minh Sa mở hộc tủ lấy cái khăn tay của nàng bỏ vào túi rồi bước ra.

"Chị về sớm nha, con đợi chị."

"Ờ, chị sẽ về sớm với em."

Cô vừa bước ra ngoài trước thì nghe sau lưng là tiếng của Khuyên, cô quay lại nhìn xoa đầu nàng một cái rồi nói, nàng gật đầu rồi cười với cô.

"Chị đi nha!"

Minh Sa bước ra xe, khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh cô còn cố ngoái lại nhìn nàng rồi nói lớn, nàng cũng gật đầu đáp lại rồi đợi chiếc xe khuất bóng mới bước ra sau nhà.

"Một hồi ghé chợ cho em mua vài món đồ cái."

"Dạ."

Sau một hồi thì cũng đến nơi cậu Thành làm việc, cô bước xuống xe rồi đi từ từ vào trong, đây là sở công lộ nên rất nghiêm trang, không khí bên ngoài yên lặng vô cùng, bước sâu vào trong thì nghe tiếng roi vụt chang chát kèm thêm tiếng la đau đớn của những tù nhân đang được tra khảo.

Cậu thấy cô đến thì cũng đứng dậy rồi dẫn cô đến khu biệt giam của nhân chứng.

"Anh, có chuyện gì vậy? Lính canh dày đặc như vậy sao nó lẻn vào được?"

"Em nghe Chiến kể lại hết rồi à, đi theo anh."

Cô gật đầu rồi bước nhanh theo Thành, vì cô có từng học sơ qua quân đội nên cũng biết một số vũ khí súng ống.

"Em xem, đây là con dao tụi anh nhặt được ở sau trại giam, đây là dao chuyên dụng chặt thịt heo, nó còn mới cho thấy là tên này mua chủ yếu để giết người, anh đang cho người đi tìm dấu vết của mấy người mua dao làm heo gần đây."

"Anh có biết nó lẻ vào đường nào không?"

"Có, nó chuôi lỗ chó ở sau trại, nơi tìm được con dao, chỗ đó cũng ít lính qua lại nên cũng chỉ có một đứa thấy được nó, nó cao tầm thước bảy, đàn ông, mặc bà ba đen bịp mặt."

Minh Sa khẽ gật đầu, dao này bén thật, nếu không để ý thì chỉ cần chạm nhẹ lên mũi dao thì cũng có thể đứt tay chả chơi, người mà mài được cây dao này thì làm nghề khá giỏi.

"Cho em mượn khăn tay."

"Chi? em có mà, trong túi kìa."

Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái túi quần của cô, cô nhìn xuống thì thấy nó đã rơi ra một ít, Minh Sa nhét lại vào rồi rút cái khăn tay của Thành.

"Cái này là đồ kỉ niệm của Khuyên với em, em chỉ đem theo bên mình thôi, không sài được."

Minh Sa lấy khăn tay từ anh rồi cầm con dao lên nhìn ngó, cô xoay tới xoay lui xem thử thì thấy ở phần trên của dao có in chữ gì đó mờ mờ, Minh Sa kính lúp nhìn rõ vào thì thấy được tên xưởng sản xuất của nó.

"Cái này do được mài quá bén nên đã phai đi dòng chữ này, nếu không để ý thì khó thấy lắm "

"Được rồi, anh đi cho người tìm liền."

...

"Mợ hai đi từ từ, đợi em."

"Lẹ đi An, chợ vui quá nè, An thích cái này hông, em mua cho An nghen?"

Nàng vừa nói vừa cầm lấy cái lược gỗ lên xem, Khuyên cài vào tóc An rồi ngắm nghía.

"Dạ thôi, ở nhà em có rồi, mợ mua đồ nhiều quá là cô la đó."

"Có ời hả An, đồ đẹp quá hông mua về thì uổng lắm."

"Mà mợ có xài đâu, thôi mình đi đi mợ."

Nó lây tay nàng, nhưng nàng không chịu mà né ra, tay chợp lấy cái khác.

"Đừng! Rách áo bây giờ nè An, mới mai á."

"Sao mợ biết mới."

"Khuyên tự cảm nhận được đó."

Nàng cười hề hề rồi bước đến tính tiền cây lược nhỏ, nàng đưa cho người bán hàng rồi nhìn An, nó cũng thở dài mà móc tiền ra trả

"Được rồi mợ ơi, mình về thôi."

Nó nhất quyết nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi ra chỗ khác không cho nàng mua nữa vì nó xách gần hết nổi rồi.

"An ơi, Dừng lại "

"Sao nữa?"

"Khuyên muốn ăn cái đó á An, An mua cho em nha."

Nàng nói rồi chỉ lại sập bán bánh bò, An nhìn rồi gật đầu đồng ý với nàng.

"Mua đồ ăn thì được, mợ đừng mua đồ khác nữa."

"Em biết rồi."

Nó nắm tay nàng từ từ đi qua đường tránh mấy cái xe kéo.

"Mợ đứng đây đợi em, em vào rồi ra với mợ liền, mợ đứng đây nha."

Nó để nàng ở gốc cây đa lớn bên sập rồi mới an tâm cheng vào mua cho nàng, vì người mua đông nên nó không dám cho nàng đi theo vì sợ nàng bị đẩy rồi té nữa, nó với cô xót chết.

"Dạ mợ nghe."

Nàng gật đầu rồi đứng dưới gốc cây bên cạnh đó đợi, nàng nhìn dáo dác xung quanh xem dòng người tấp nập đi qua đi lại.

"Cô hai ơi, cho con xin ít đồng cắc được không."

Nàng nghe tiếng thì nhìn xuống, đó là một đứa bé tầm độ chín mười tuổi, người mặc bộ đồ rách rưới chấp vá đủ chỗ, nàng thấy thương nên quỳ xuống ngồi đối diện với đứa nhỏ.

"Sao trời đông lạnh vậy mà bé mặc đồ gì kì vậy, rách tùm lum."

Nàng vừa nói vừa dở cái áo con nhỏ lên xem.

"Con đâu có tiền mà mua đồ lành bận đâu cô hai, có bộ đồ vầy bận là mai rồi."

Con nhỏ vừa nói vừa gãi đầu, nàng xem thử tóc nó thì thấy chí không, còn thêm cái mặt dính đất nữa. Nàng lấy cái khăn tay mới đưa cho con nhỏ để lau mặt cho bớt dơ.

"Nè, mợ cho...à mà em tên gì? Mấy tuổi?"

Nó cầm cái khăn rồi nhìn nàng, con nhỏ có vẻ vui mừng mà nói.

"Dạ con tên Kim Sa thưa mợ, năm nay mười một."

"Cha má em đâu? Sao ở đây vậy?"

Nàng nhìn quanh xem coi có ai cạnh con bé không rồi nhìn lại bộ đồ để xem coi còn cứu lại được không. Con nhỏ nhận lấy cái khăn lụa từ nàng thì quý lắm, cứ cầm rồi nhìn mãi mà không dám dùng, vì lần đầu tiên nó cầm được cái khăn lụa đẹp mà quý đến vậy.

"Cha má em mất rồi, em định lên Sài Gòn."

"Trời đất, từ đây lên Sài Gòn xa lắm. Nè, mợ cho Kim Sa mấy đồng nha, tiền này đủ em lên trển, còn dư lại em mua đồ ăn đi, cái khăn này là của em, em xài đi, đừng tiếc."

Nàng quỳ xuống trước con nhỏ rồi vừa nói vừa dúi hết số tiền mình có vào trong tay nó, nó trả lại cho nàng mà không dám nhận, tiền nhiều quá.

"Nhiều lắm mợ ơi, con không cần nhiều vậy đâu, nội cái khăn tay của mợ con cũng đủ xài rồi."

"Có cái khăn mà đủ gì, Sa cầm đi."

"Con không dám."

"Sa cầm đi, mợ cho Sa, Sa mua gì đó ăn cho no rồi đi theo mợ về nhà, mợ sẽ mai cho Sa mấy bộ đồ mới, Thương chịu hông?"

Nàng vừa nói vừa dúi tiền vào tay đứa nhỏ, nó nhìn nàng rồi cầm chặt cái khăn cùng với mấy đồng trong tay.

"Em yên tâm, ở lại với mợ vài bửa rồi mợ may đồ cho, rồi còn dẫn Kim Sa lên xe đi Sài Gòn luôn."































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top