Chương 44: Người Cũ

Xạc...xạc...

Tiếng quét lá bàn ở rước cổng chùa vang lên kèm theo tiếng các sư cô nói chuyện rôm rả.

Cốc. Cốc.

Bà bước tới trước cổng, tay gõ nhẹ vào cửa.

"Cho hỏi thí chủ đến đây làm gì?"

Một ni cô trẻ tuổi bước ra mở cổng rồi hỏi, bà cười chấp lại chào ni.

"Chào ni, tui đến đây để tu tập vài hôm, tui đã gửi thơ xin và đã được sư bà đồng ý, theo lời hẹn thì hôm nay tui đến chùa để bái sư."

"Mời thí chủ vào ạ."

"Dạ."

Bà gật đầu chân bước vào cổng, chùa nằm sau trong núi nên nơi đây khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối chảy và tiếng gõ mõ tụng kinh.

Tuy đất chùa khá lớn và rộng nhưng chỉ có vài ni ở và tu tập, cũng khiến ở đây thanh tịnh hơn phần nào.

"Dạ, hôm nay sư bà đang tụ kinh, chưa thể ra gặp thí chủ được, mời bà cả đến bên nhà chung để thay đồ."

"Dạ."

Bà gật đầu, chân bước theo vị ni cô, vừa đi bà và người đó vừa nói chuyện. Chỉ vừa đến đây thôi nhưng bà lại có cảm giác thanh tịnh vô cùng. Lòng bà cũng nhẹ đi đôi chút, trong chùa cứ vang lên lời tụng kinh nghe uy nghiêm vô cùng nhưng lại dễ chịu bình yên.

Bà thay đồ rồi bước ra ngoài, ở ngoài là thằng Tấn nó đang đứng đợi.

"Bây dìa đi, xong việc của bây rồi. Đàn ông con trai ở đây không có tiện."

"Dạ bà con dìa, bà nhớ ăn uống đầy đủ bà mà ông ông rầy con chết."

"Mắc gì rầy bây."

"Dạ tại con xúi bà đi, ông biết con xúi bà đi rồi."

"Sao ổng biết, bà đâu có nói hớ lời nào đâu đa."

"Dạ dì sáu nói." 

Nó cười rồi cũng ra ngoài lấy xe chạy về, bà Lan tiễn nó về xong thì cũng đi vào chùa để kiếm việc gì làm để không suy nghĩ đến những chuyện phiền não.

"Để tui làm cho sư, sư để tui giặt tiếp cho."

"Thôi bà cả để tui làm, chuyện này nặng nhọc bà làm không quen đâu."

"Có gì đâu, hồi trẻ tui cũng giặt ba cái này quài à."

Sư cô nghe bà thành cẩn vậy thì cũng cho bà làm chung, hai người vừa làm vừa nói chuyện về chùa.

"Sư bà ở đây nhân đức lắm, hồi đó vì chuyện chồng con mà bả nhảy cầu tự vẫn rồi được Sư bà Diệu Ánh cứu. Bà từ đó cũng tu luôn, vài năm sau thì sư bà trước mất rồi sư Diệu Yên lên làm, sư giỏi quán xuyến chuyện này chuyện kia nên chùa ngày càng hưng thịnh."

"Tui còn chưa được gặp sư bà nữa, hồi nảy vào chùa thì sư đang tụ kinh."

"Để hồi tui dẫn bà cả vào."

"Sư cứ kêu tui là Lan, đừng kêu một câu bà cả, hai câu bà cả. Tui ngại ni à."

Ni cười nhìn bà.

Keng...

Tiếng chuông ngân vang trong chính điện cũng báo hiệu sư bà đã tụng kinh xong, cũng vừa lúc đó bà cùng với ni từ dưới suối đi lên.

Bốp.

Cái thao đồ trên tay bà rơi xuống đất, bà Lan nhìn người sư trước mặt, mắt không khỏi lưng tròng lắp ba lắp bắp.

"Chị...chị Yên."

"Em..., là em phải không Lan."

-------------------------

"Tay chân lành rồi, sức khỏe cũng ổn hơn trước."

Nhiên vừa xem miệng vừa nói, cô lật qua lại tay chân nàng rồi soi đến vết thương trên đầu sâu trong tóc.

"Chừng nào Khuyên mới bình thường lại."

Nhiên cười tay nắm lấy cổ tay Minh Sa lôi ra ngoài.

"Chuyện này còn tùy thuộc vào em ấy, nếu muốn nhớ thì sẽ nhớ được, không muốn thì sẽ không. Nói chung là cần thời gian, sớm thì hai tháng, lâu thì một hai năm. Tùy vào Khuyên."

Nghe Nhiên nói xong thì cô trầm lặng mà nhìn nàng, Khuyên cứ ngơ ra đó nhìn phía ngoài cửa sổ trầm tư, hệt như dáng vẻ lúc trước ở trạm xá tỉnh.

"Có cách nào chữa từ bên ngoài không?"

"Cũng không phải là không, chỉ cần cho em ấy một tâm lí thoải mái, lắng nghe em ấy nói, tâm sự và ở bên mọi lúc em ấy cần. Chỉ người hiểu được tâm, thì mới trị được tâm."

Nhiên vỗ vai cô rồi nói, ánh mắt cô vẫn buồn rười rượi mà nhìn xa xâm, nhìn nơi phố xá phồn hoa, nơi mà tí nữa đã cướp đi người cô thương.

...

Thành đi vào trong một căn phòng kính, trong phòng có hai người đàn ông đang ngồi dưới đất, tay chân bị trói lại mà tựa đầu vào nhau ngủ, nghe tiếng tên lính mở cửa thì hai người đó mở mắt dậy nhìn cậu.

"Kéo nó lên."

Cậu chỉ vào tên đốc tờ rồi nói, tên lính nghe lệnh cậu thì lôi mạnh bạo nó ra rồi treo hai tay lên trên cọng dây xích trong nhà lao. Còn cậu thì điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện rót trà.

"Ai xui ông làm chuyện này?"

"Tao không biết."

Cậu cười rồi đưa hai ngón tay lên ra hiệu cho người cầm roi, người lính nhận lệnh của cậu thì vung cái roi quất ngựa mạnh vào người hắn, khiến hắn đau đớn mà vùng vẫy.

CHÁT.

"Aaaa."

Thành ngồi ở trước mặt người đàn ông đó với gương mặt nghiêm nghị, cậu nhìn người đó đau đớn sau từng đợt quất roi, tên lái xe đâm nàng ngồi ở dưới nền đất thì tái mét hết mặt, nhìn sự tra tấn của cậu, tay tên đó run lẩy bẩy lên hết.

"Tha tao...tha tao."

"Đánh tiếp, đến khi nào nó chịu khai thì dừng."

Nó vung thẳng tay khiến tên đốc tờ sống vở chết vở.

"A, tao...tao...tao..."

Cậu thấy nó đã đuối sức thì cho dừng roi vì sợ nếu nó chết thì sẽ không có lợi.

"Sao, có khai không, hay mày đợi mày chết rồi hẳn khai ra. Lấy kiềm, rút móng nó."

Mấy tên đó đi ra ngoài, một lát sau thì đem vào nào là kéo, là dao.

Tiếng mài kẻo kẹt vang lên khắp căn phòng, kèm tiếng thét đau đớn của người đốc tờ đang bị tra tấn. Cậu thấy thằng có vẻ cứng đầu nên chuyển mục tiêu sang tên tài xế, vì cậu cũng không chắc là tên này có ai sai khiến không nên chỉ hù dọa để xem có khai ra được gì hữu ích.

Thằng này có vẻ nhát gan hơn mà sợ đến nổi cái vòng xích trên tay kêu lên leng keng vì run. Thành thấy vậy thì bước đến, tên đó thấy cậu thì mồ hôi chảy ra ướt cả áo.

"Sao, khai không, nếu không, cây kiềm này sẽ rút từng cái móng tay, cái móng chân của mày ra."

Cậu vừa nói vừa lấy cây kiềm vuốt nhẹ lên mặt hắn, nước tiểu của hắn chảy ra. Cậu thấy vậy thì cười lớn rồi đứng dậy.

"Sợ rồi à."

"Cậu...cậu ơi...cậu...cậu tha tui, tui khai, tui khai."

"Đem nó lại phòng thẩm, lấy cho nó cái quần mới, khai quá."

Cậu nói rồi giục cây kiềm sang một bên, đi đến nơi tên kia đang bị tra tấn.

"Tha cho nó đi, cho người lại băng bó vết thương lại rồi giam chỗ cũ, nào bắt được người thì hả thả nó ra nhận mặt."

Cậu nói xong thì ngồi xuống đối diện nó, thì thầm nhỏ.

"Nếu mày nghe lời tao thì vợ con mày sống, nếu cãi lại tao thì coi như gia đình mày đoàn tụ với nhau dưới cửu tiền. Vậy ha."

Cậu vỗ vỗ vào mặt nó rồi đi ra ngoài.

......

"Khuyên."

Cô bước đến chạm nhẹ vai Khuyên, nàng nhìn cô nhòe miệng cười.

"Dạ."

Dáng vẻ trầm tư của nàng hồi nảy đã bị ánh mắt hồn nhiên che lấp đi, nàng tuy cười nhìn cô nhưng sâu trong nụ cười đó lại phản phất một điều gì đó khó tả.

"Em còn nhớ chị là ai không?"

Cô lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh nàng rồi từ từ dò hỏi, nàng có vẻ như đang suy nghĩ nghĩ gì đó rồi im bật, nhưng cô vẫn khiên nhẫn ngồi im chờ đợi câu trả lời của nàng.

Sao một hồi thì cô cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ nàng và ánh mắt như lúc sớm, một ánh mắt ngây ngô hồn nhiên như thuở mới gặp em.

"Chị năm nay 20 tuổi , tên là Nguyễn Lê Minh Sa, cao 1m68, có người thương rồi, em ấy năm nay 18 tuổi, tên là Khuyên."

Vẫn là lời giới thiệu này, vẫn là người nghe này nhưng sao nó lại có cảm xúc khó tả quá, một cảm xúc lộn xộn phức tạp trong tim cô với nàng.

"Ủa, sao tên người yêu của chị nghe giống con gái vậy?"

Cô cười gật đầu.

"Người đó là con gái."

Nàng nghiêng đầu sang rồi nhìn cô với vẻ khó hiểu, cô cười xòa rồi xoa đầu nàng.

"Em Khuyên đó."

Nàng như nhận ra gì đó rồi hai mắt sáng rỡ lên nói.

"Vậy...vậy con là...là người yêu của chị hả?"

"Đúng rồi."

"Sao nói vậy được, con với chị là phận gái mà, sao ăn nói vậy được."

Cô nhìn nàng rồi nước mắt lưng tròng, cô vẫn nhớ như in những lời nàng nói lúc mới gặp lần đầu, nhưng sao bây giờ lại nghe nó lạ lẫm đến vậy.

"Từ từ em sẽ hiểu, ngoan chị thương."

Nàng nghe xong câu này thì có một cảm giác rất đỗi quen thuộc đối với người xa lạ trước mặt này.

-----------------------

"Đừng anh, hôm nay không được."

"Có gì đâu mà không được, mình đang ở nhà mà."

Tiến ôm Đạt vào lòng rồi hôn lên cổ cậu tới tấp, tuy Đạt kháng cự nhưng không thành.

"Anh, hôm nay không được."

"Tại sao, anh muốn, anh nhớ em."

Cậu cố sức đẩy ra một lần nữa nhưng cũng vậy, vì người Tiến khá cao to.

"Không, mắt trái em giật liên hồi, trong lòng em cũng thấp thỏm nữa. Anh nhịn đi, mai em cho nha."

Cậu nói thì nói chứ vẫn bị Tiến ẵm lên giường mà đè xuống, cậu vùng vẫy không được thì cũng chiều theo Tiến mặc Tiến làm gì thì làm.

--------------------

"Liệu nó có điều tra ra được tao không, còn thằng Tâm nữa."

Tuyết đi qua đi lại nói to nhỏ gì với ai đó sau vườn, mặt Tuyết có vẻ sợ hãi lắm.

"Mợ bình tĩnh, có gì đổ hết tội cho nó, tui sẽ chu toàn cho mợ hết." 

Tuy nói nhưng trong thanh tâm Tuyết vẫn lo sợ không ngừng, cô cứ nghĩ đến mấy chuyện không may.

"Mợ vào nhà đi, tui sẽ cho người giết nó, mợ đừng lo. Mọi chuyện sẽ không liên quan đến mợ đâu, một mình thằng Tâm nó sẽ lãnh hết."

"Tui tin cô."

Tuyết nói rồi nhìn trước nhìn sau cẩn thận xem có ai không mới bước vào nhà. Người đó cũng khuất bóng đi, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn vào bóng lưng Tuyết đang đi vào nhà rồi cười khẩy.

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là thân bại danh liệt, con mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm với má tao."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top