Chương 43: Điềm báo

"Ăn ngoan, mai tao mua thêm cho."

Tâm vui vẻ cầm cây gấp miếng thịt sống lớn quăng xuống đất, con Lu biết được lệnh mà chạy lại ăn ngấu nghiến. Cậu đứng nhìn đó ăn rồi nghĩ đến ông Tuân, chắc cậu phải tự thân làm rồi, niềm tin của Tâm đã bị hành động thu người về của ông Tuân phá hủy. Cậu không còn trong mong gì ở lão đó nữa.

"Cậu, cậu ơi có chuyện rồi cậu ơi."

"Mày bình tĩnh, cho nó ăn hết đi. Nó không ăn thì dùng roi quất."

"Dạ."

Tâm nói rồi phủi tay đi lại chỗ nó, cậu bình thản rót miếng trà nhâm nhi.

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hãi vậy, nói từ từ."

Thiết nó lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi từ từ nói.

"Cậu bình tĩnh nghe con nói, đừng kích động."

" nói lẹ, tao đang vui "

"Cô...cô út, cổ..."

"Làm sao, Khuyên về hả?"

"Dạ không."

"Lạ đa, trễ vậy rồi."

Thiết nó cứ ngập ngừng không dám nói khiến cậu cũng hơi nổi cáu lên, tay đập mạnh cái bàn.

"Nói lẹ!"

"Dạ cô út chết rồi."

Cổ Tâm nhưng nghẹn lại, hơi thở cũng ngắt đi vài nhịp nhìn nó.

"Cái gì!"

Tay cậu run run, nước trong chun trà cũng vương ra tay. Cậu nhìn nó rồi nhắm mắt lại hít sâu.

"Ai nói tin này."

Cậu vừa nói, tay vừa níu chặt cái cạnh bàn để ngăn giọt nước mắt chảy xuống.

"Dạ..dạ ông Bính."

Thiết nó thấy cậu nhẹ giọng lại thì càng sợ thêm nữa, tay nó run run nhưng cố chịu lại để giọng bình tĩnh mà đối đáp với Tâm.

Cậu ngước mặt lên rồi nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Đáng lẽ tao phải bỏ quách thằng già đó đi rồi, tao cũng biết tại sao ông Tuân lại không dùng đến nó nữa. Cho người xác thực rõ, đừng để sai sót gì."

Cậu nói rồi lấy tay lau nước mắt đi để bình tĩnh lại, nàng là người cuối cùng cậu thương trên đời này, cậu không tin là nàng bỏ cậu mà đi được, nàng mạng lớn lắm, khó chết trẻ.

"Nó bị bắt chưa."

"Dạ chưa cậu, ông ấy còn đang trốn, ổng chỉ đánh thư đưa cho quan lớn rồi bỏ đi."

"Được, hay lắm, hay lắm. Nó trốn cho kĩ, đừng để tao bắt được. Tao mà bắt được nó thì coi nó có toàn thây mà chôn xuống đất xứ An Nam này không."

Răng cậu nghiến chặt kêu lên keng két khiến ai cũng phải sợ hãi mà hơi run lên trước sự thịnh nộ này.

Nó cứ nghĩ sau khi nói tin này xong ít gì nó cũng nhận được một cú đập trời giáng của cậu, nhưng không, cậu không làm gì hết mà chỉ ngồi im rồi nói, tay thì bóp chặt cái chén trà đến mức nó đã nứt ra.

_____________________

"Vào băng bó đi, em ấy ngấm thuốc rồi, lần sao có gì kêu tui tới đừng tiêm cho em ấy an thần nữa, không tốt."

"Dạ."

Cô nói xong thì định ôm lấy Nhiên cảm ơn, nhưng vừa mới đưa tay lên thì đã bị Nhiên né xa ra rồi bịt mũi lại.

"Nói chuyện thôi, đừng có nắm tay nắm chân, mày bây giờ hôi lắm Minh Sa à."

Cô nghe Nhiên nói xong thì ngửi ngửi người mình để xem thử như có đúng lời Nhiên nói không, ngửi xong cô còn hơi nhợn ói bởi chính mùi cơ thể của mình, cô hôm qua giờ chưa tắm vì chưa có đồ thay, lo cho ba đứa chỗ ăn ngủ, còn buồn chuyện của nàng nữa, nào là mùi máu, mồ hôi, mùi thuốc tây,...nói chung là tùm lum mùi cộng lại, cô cũng không biết sao mình có thể chịu được đến giờ mà không tắm.

"Hổng biết chị Tiên lên chưa nữa."

Cái áo sơ mi đỏ nhuế của cô đã khô lại nên cũng đỡ tanh hôi, chỉ khi ngửi sát lại mới thấy, giờ cô mới để ý. Ai đi qua lại cũng nhìn cô, cô cũng không lạ gì vì biết một đứa con gái bận một bộ đồ máu me, mặt mài phờ phạt hết mà đi qua đi lại trong bệnh viện lấy gì mà ai không nhìn, đến cô tưởng tượng mà con thấy hơi sợ.

"Đi xuống dưới đi biết, tao là đốc tờ chứ phải bảo vệ canh cổng đâu mày hỏi tao."

"Nhỏ này xéo xắc, hỏi có câu cũng trả lời nghe thấy mà ghét."

Nhiên chề môi rồi nhìn cô.

"Vậy mới là bạn mày."

"Ở hiền gặp mày á."

Minh Sa đánh nhẹ vào đầu Nhiên, Nhiên xoa xoa rồi liếc nhìn cô.

"Mà mày coi ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ gì đi, mặt mài mày như con ma rồi kìa"

"Biết rồi."

Cô căn dặn Nhiên thêm một hồi lâu rồi mới chịu đi xuống dưới, xuống để coi má với chị đến chưa để còn lấy đồ thay chứ Sa chịu hết nổi rồi.

Cô thấy hàng ghế trước cửa là Thành đang ngủ gật, giờ đây cậu ngủ mọi lúc nếu có thể, vì cậu thức khuya không nổi.

"Anh, Anh, dậy đi, em hỏi cái."

Cô đi đến lây người Thành, cậu gỡ cái nón đang che trên mặt ra nhìn cô.

"Sao."

"Lính người ta tra ra mấy người đó là ai chưa, còn tên đốc tờ đó sao làm vậy với em ấy. Còn nữa là tại sao em ấy vừa mới chạy ra là đã bị đụng, em có nghe kể là hai đứa chỉ mới đứng dậy chạy ra ngoài mép đường khoảng hơn một thước chừng chút, nếu xe chạy trong đó cũng chỉ là xe kéo thôi chứ, nếu xe hơi có chạy vào thì cũng sẽ chạy chầm chậm và từ từ nên khi có va chạm thì cũng sẽ không mạnh như vậy."

Cậu xoa cái cằm đã mọc râu lỏm chỏm vì chưa cạo sáng giờ.

"Lính đó là lính tây của quan tây nên anh không làm gì được, An nó cũng nói ông đó là ông Bính gì đó mà ổng thoát rồi nên anh đang cho người tìm, còn tên đốc tờ thì chưa khai ra, anh sẽ cho dùng hình với hai người đó."

Thành ngẫm lại lời Sa nói rồi nói tiếp.

"Để anh suy nghĩ chút về chuyện này, tên tài xế còn ở trong sở công lộ tạm giam, anh sẽ cho người điều tra sát sao dụ này."

"Mà sao ông ấy lại tìm Khuyên, theo trí nhớ của em ổng nghĩ làm cho nhà Khuyên hơn năm sáu năm gì rồi mà?"

"Theo lời An thì, ông đó từng là người thân cận của cha Khuyên, nhưng vì lí do nào đó mà bị đuổi mấy năm rồi chuyện tại sao bị đuổi thì nó không biết."

Cậu đứng dậy đi qua đi lại để dễ suy nghĩ hơn rồi nói ra mấy lời của An.

"Coi chừng có ai sai khiến ổng, nếu không ổng đâu có quyền hành gì mà mượn được lính quan tây, cha của em ấy cũng không thân với quan bên đây nữa, vậy thì ai sai ổng."

"Nếu như em nói thì anh có thể thấy là do quyền sai ở trên, ổng đã mất uy tính với cha Khuyên, mà cha em ấy không khi nào dùng lại người cũ, vậy chỉ có thể là một người có thù hằn với gia đình em ấy hoặc hai đứa em thôi, vậy thì...."

Cậu đứng dậy đi qua đi lại trong hành lang vừa nói vừa suy nghĩ một hồi lâu, tự dưng Thành không nói gì mà đi thẳng ra xe mặt Minh Sa đang ú ớ không biết chuyện gì.

"Ủa, chưa..chưa nói xong mà ta."

"Xíu anh về."

.....

Tiên đang đứng trước bàn thờ ở nhà của Minh Sa để cúng cơm, vì là nhà mới nên không thể để hiu hoạnh được mà phải cúng kiến cho ấm cúng, cô vừa đưa nhang lên trán khấn vái một vài câu để cầu bình an thì bỗng chân nhang gãy làm đôi trên tay cô, Tiên hốt hoảng mà nhìn ba cây nhang dưới đất.

"Má ơi, má, má ơi."

Nghe tiếng của Tiên kêu lớn, bà Thanh đang trong phòng cô và nàng soạn đồ thì chạy ra.

"Gì vậy con."

Tiên nhìn vào chân nhang trên tay rồi nhìn má, bà Thanh cũng giật mình từ từ đi lại xem, hai má con bà nhìn nhau trong lo lắng.

"Thấp lại đi con, chắc nhang không tốt nên bị gẫy thôi, không có chuyện gì đâu."

Nghe vậy thì chị cũng gật đầu rồi đi lấy nhang mới, tay Tiên run run lấy ba cây mới rồi thấp lên một lần nữa thì không sao, chị khấn rồi cấm lên chân hương, hai người nhìn nhau rồi thở hắc ra trong lo lắng.

"Chắc không sao đâu, Sa nó mua nhằm nhang không tốt mới dễ gẫy thôi con, đừng lo nhiều."

Bà nói một lần nữa để trấn an Tiên, như cũng để trấn an mình.

"Dạ má."

"Thôi, mình đi soạn đồ tiếp đi con, gần trưa rồi."

Tiên gật đầu rồi nhìn lên ba cây nhang một lần nữa.

....

"Chị với má tới rồi hả, đồ của em ở đâu vậy, lấy cho em tắm rồi thay ra đi."

Cô bước tới xách tiếp đồ cho má với chị, hai người nhìn nhau rồi dấu nhẹm chuyện cây nhang không cho cô biết, vì cô có tật hay lo thái quá.

"Đồ em nè, tắm đi rồi ra ăn cơm, Khuyên nó dậy chưa, chị có nấu cháo cho em nó nè."

"Dạ chưa."

Cô lấy bộ đồ mới rồi đi ra đối diện trạm xá, nơi đó có cái khách sạn nhỏ vì cô gớm ở trong đây nên không tắm mà đi ra đó mướn phòng để tắm cho sạch sẽ.

"Con thấy trong lòng cứ lo lo á má, không biết có chuyện gì nữa không."

"Thôi, bỏ qua đi, đừng suy nghĩ nữa, nhà mình chuyện cũng sảy ra nhiều rồi, bỏ được cái nào hay cái đó."

"Dạ."

-------------

Cô ngồi bên giường bệnh, tô cháo bên cạnh cũng đã nguội đi ít nhiều. Minh Sa vương tay vuốt tóc nàng nhè nhẹ để tránh nàng tỉnh giấc. Cô nhìn nàng mà nước mắt cô cứ chảy.

"Em ráng chịu nha, sẽ không đau nữa đâu, chị hứa sẽ bảo vệ em, không bỏ em." Cô thầm nghĩ trong đầu rồi ngước mặt lên để tránh nước mắt chảy ra vì cô không thể khóc lúc này.

"Coi như kiếp này chị nợ em một mâm trầu, nợ em một cái đám cưới như người ta, nợ em được một danh phận, nợ em một mối tình nam nữ như bao người. Nếu có kiếp sau, chị hứa sẽ trả đủ cho em, ở bên em đến răng lông đầu bạc."

Nước mắt cô không kìm lại được nữa mà rơi trên tay áo, Minh Sa hít sâu cố bình tĩnh lại, nếu cô khóc thì ai là chỗ dựa cho nàng lúc này, cô lúc này không thể yếu đuối được, cô phải mạnh mẽ để cho nàng dựa vào rồi cùng nhau vượt thời gian khó khăn này.

Cứ tưởng, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, nó chỉ mới là sự bắt đầu.

...

"Trò Khuyên lại đây thầy biểu, chuyện này trò không được nói với ai, chỉ mình tui với trò được biết."

"Làm...làm gì, ông tránh xa tui ra."

Trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình là một đứa bé gái chừng độ tám chín tuổi đang bị một người đàn ông bận cái áo dài đen, tóc búi lên nhìn có vẻ là thầy giáo nho sờ mó cơ thể, ông ấy cứ lôi con bé xồng xộc tách ra khỏi đám trẻ trong cái chồi nhỏ dạy học rồi nhốt vào cái nhà nhỏ.

Ông để nó ngồi xuống rồi định làm điều mà ai cũng biết, con bé nó giẫy dụa nhưng bị ông ấy bịt miệng lại.

"Ngoan đi cô út, xong tui thưởng cho cô kẹo, bánh, tui còn cho cô đi chơi."

"Đi ra, tránh ra."

Con bé cố gắn đạp hết sức bình sinh, nhưng vì còn nhỏ, mà còn là một đứa con gái thì sao làm lại một người đàn ông trưởng thành, nó cắn vào tay ông giáo nho một cái, ông ấy đau quá rồi buôn tay khỏi miệng nó. Nó được cơ hội thì la lớn lên.

"Im miệng, mày im miệng cho tao con quỷ nhỏ."

"Cứu, cứu tui với, cứu...um..."

Ông đó bịt miệng con bé lại một lần nữa rồi lấy cái đó của mình ra, nó sợ quá mà cố gắn bò chường đi, nhưng bị ông ấy nắm dò kéo lại.

"Thầy ơi, con lại thầy, con van thầy, thầy tha cho con."

Con bé nó khóc lớn lên van nài vì nó biết lần này giẫy giụa vô ích.

"Con nhà ai mà khóc dữ vậy cà."

Có một cậu trai trẻ khi đi mần ruộng về thì đi ngang qua nhà ông thầy nho, cậu ấy nhìn vào thì không thấy ông thầy nho đâu rồi còn thêm tiếng la thét nhỏ của con nít nên hốt hoảng chạy vào xem chuyện gì.

Chạy vào thì thấy ổng đang cô dúi cái đó của mình vào tay con bé, nhưng nó lại giẫy ra mà không chịu, bị mở cửa bắt ngờ nên ông ấy chưa kịp làm gì thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt từ cậu trai này.

"Mẹ mày, thằng thầy chó, đến con nít mày còn không tha. Mẹ mày."

Cậu nắm cổ áo tên đó rồi thúc chân liên tục vào bụng, còn con bé thì nó ngồi co ro lại trong góc mà sợ hãi, mặt nó tái xanh hết vì khóc và la quá nhiều.

"Đừng, đừng..."

Thấy ông thầy đó ngất ra đất thì cậu vội chạy lại chỗ con bé.

"Không sao, không sao. Qua rồi, anh không làm gì em đâu, em đừng sợ, anh bảo vệ em mà đừng sợ."

Tuy hắn chưa kịp làm gì hết nhưng cũng khiến con nhỏ sợ hãi vô cùng, nàng thấy được sự giúp đỡ từ cậu trai trẻ ấy thì nhào đến ôm cậu ấy để có sự an toàn, gương mặt xinh xắn đã phờ phạt hết vì khóc và sợ hãi. Cậu ấy cũng ôm nàng lại mà vỗ về rồi dò hỏi nhà để đưa về vì không muốn con bé về một mình.

"Em là con nhà ai vậy, anh đưa em về."

"Em là con ông địa chủ Tuân."

"Ngoan, anh biết rồi, cô đừng sợ, anh sẽ đưa cô về nhà, đừng sợ, ngoan anh thương."

"Em sợ, em sợ..."

Con bé nó ôm cậu thật chặt để vơi đi nỗi sợ

"Anh tên Tấn, em tên gì?"

"Em...em, tên Khuyên."

"Ngoan không khóc nữa, anh đưa cô về, anh sẽ nói với cha cô về chuyện này, nhưng cô không được nói với ai hết nha, chỉ có anh, cô và cha má cô biết thôi. Khuyên hứa với anh nha."

Con bé nó cũng ngoan ngoãn rồi gật đầu đồng ý với cậu trai trẻ này.

...

"Khuyên, em sao vậy, tỉnh dậy đi, em sao vậy."

Ở ngoài đây nàng đang nhào người quằn quại như chống sự cái gì đó, cô thấy vậy thì hốt hoảng ôm nàng lại để tránh nàng tự làm rách vết thương trên người mình một lần nữa, đầu nàng máu cũng hơi rỉ ra do động mạnh khiến cô sót vô cùng.

"Sợ, sợ...sợ."

Nàng mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi bắt đầu khóc lớn làm cô nao hết ruột gan.

"Không sợ, đừng sợ, có chị ở đây với em, em đừng sợ, chị đây."

Cô ôm nàng chặt vào lòng để trấn an nàng, vì trong nàng rất hoảng sợ hình như nàng đã gặp một cơn ác mộng.

"Em đừng sợ, ngoan chị thương, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Có chị rồi, không ai làm đau em hết, có chị rồi."

"Sợ...sợ, con sợ."

Nàng vừa nói vừa ôm cô chặt lại để tìm cảm giác an toàn, cô thấy nàng vậy thì cố gắn trấn an nàng, tay cô vuốt nhè nhẹ tóc nàng rồi ôm nàng chặc lại.

"Có chị ở đây rồi, không ai làm gì em đâu. Đừng sợ, đừng sợ."

Khuyên ngước đôi mắt trong veo nhìn người trước mắt, như cảm nhận được sự an toàn từ người này thì nàng liền lưng tròng mếu máo ôm lấy cô.








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top