Chương 42: Mất Trí
"Sao rồi, sao rồi...người ta nói có sao không."
"Tao...tao không biết, không biết, Khuyên ở trỏng từ hồi chiều qua tới nay rồi, người ta không cho tao vào..."
Minh Sa vừa khóc nấc lên vừa nói, cô gục xuống tay níu lấy tay Nhiên vừa nói vừa lắc đầu.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, người đốc tờ bước ra trước, ông ấy đứng trước ba người rồi gục đầu xuống.
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi...vì không cứu được bệnh nhân."
Câu vừa dứt thì trong phòng bệnh đẩy chiếc giường thấm lấm chấm máu ra, phía trên phủ một lớp khăn trắng nhìn sơ qua cũng đủ hiểu có chuyện gì.
Cô khụy xuống gào khóc thảm thiết bò tới cố níu lấy nàng lại, nhưng nàng vẫn nằm im đó không cử động gì đáp lại cô, Minh Sa nhào lên định với lấy tấm vải trắng nhìn mặt nàng nhưng người đốc tờ ấy không cho mà giữ cô lại.
"Em bình tĩnh, em bình tĩnh."
"Nhiên ơi, cứu Khuyên đi Nhiên ơi, cứu em ấy đi Nhiên ơi. Tao sống không nổi đâu Nhiên ơi, Cứu em ấy đi Nhiên."
"Dừng lại, đừng đừng đưa em ấy đi đâu hết."
Cô nhào đến ôm chặt người nàng không cho ai đụng vào trừ Nhiên. Còn ông Bính tay chân bủn rủn mà đi ra khỏi bệnh viện khi nghe đốc tờ nói xong, mấy thằng lính đó cũng là do cậu Tâm mượn quan trên, trong lòng ông cũng chỉ muốn lập công để lấy lại sự tin tưởng của ông Tuân từ thằng Tấn mà không ngờ.
Nhiên từ từ bước đến cái băng ca nàng nằm rồi mở cái khăn trắng đã phủ trên người nàng ra, cô lấy tay mở hốc mắt nàng chiếu cái đèn pin sợi đốt nhỏ vào thì thấy đồng tử của nàng còn giãn nở, thì cô biết nàng còn sự sống, cô để tay lên ngực thì thấy vẫn còn nhịp tim đập chưa dứt.
"Cầm máu, Cầm máu, bệnh nhân còn thở. Giữ người đốc tờ này lại."
Nhiên hô to lên một lần nữa, những đốc tờ ở đó cũng không biết cô là ai nhưng thấy cô đi với Tỉnh trưởng nên cũng râm rấp làm theo mà đẩy nàng lại vào phòng bệnh mà cấp cứu một lần nữa.
"Nhanh lên, đưa mũi tiêm kích tim đây nhịp tim yếu quá."
Leng keng...leng keng...
Tiếng dao kéo va vào nhau liên tục khiến nàng khó chịu, nhưng lại không tự chủ được bản thân mình nữa.
"Chị ơi, chị ơi..."
Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại một vài hình ảnh nào đó, nhìn hai cô gái đó rất hạnh phúc, nhưng không nhìn rõ được là ai.
"Em yêu chị nhất."
"Chị cũng yêu em."
Hai mắt nàng nhắm chặt không mở ra được dù cho có cố. Đoạn kí ức đó vẫn cứ chạy và hiện hữu trong đầu nàng.
"Chị hứa, chị sẽ ở bên em mãi mãi. Đừng bỏ chị nha."
....
"Em là mạng sống của chị, chị yêu em và không ai thay thế được. Em nhớ chứ."
Nàng hiện giờ không nhớ được gì cả, dù chỉ là một kí ức nhỏ nhoi. Đầu nàng bỗng đau nhứt kinh khủng như chỉ có thể nằm đấy mà chịu trận, màng đêm lại sụp xuống một lần nữa, nàng lại lịm đi.
Sau một lâu nàng lại mở mắt ra nhìn xung quanh, không gian lại mờ ảo đến đáng sợ, nàng vừa ngồi dậy thì nghe tiếng của một người con gái, nàng chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo đang vẫy tay chào mình.
"Sống tốt nha em, chị đi nha, chị chỉ gánh được một mạng này nữa cho em thôi, chị đi nha, cho chị gửi lời thăm cha má, anh cả."
Người đó nói rồi bước đi mất hút trước mắt nàng, thân thể từ từ tan biến theo mây, nàng bước xuống chạy lẹ theo nhưng không kịp, trước khi biến mắt hết thì còn quay đầu lại chào nàng, còn lấy tay sờ lên gương mặt nàng, một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến từ bàn tay đang áp trên má mình, nàng có thể nhìn rõ mồn một giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống rồi cũng tan theo, không biết vì sao nước mắt nàng lại chảy, người đó là ai, sao nhìn quen vậy.
"Ổn rồi...ổn rồi, không sao nữa. May mà Sa níu lại, nếu không là xong rồi."
Trở về với phòng bệnh của nàng, Nhiên đang thở hỗn hểnh vì mới lấy lại được nhịp tim cho Khuyên, thấy Khuyên đã không sao nữa. Cô rửa tay cho sạch máu rồi bước ra ngoài để xem tên đó là ai mà lại gan đến như vậy, rõ ràng là nàng vẫn còn sống mà ông ấy lại không cho cấp cứu nữa.
"Ổn rồi...ổn rồi Minh Sa, bình tĩnh. Tao cứu được Khuyên của mày rồi."
Nhiên đi đến để vỗ nhẹ vai Minh Sa, Cô nghe vậy thì nhìn Nhiên một cái rồi lịm đi như giải thoát khỏi sự mệt mỏi, nếu không nhờ cô thấy lạ mà níu nàng lại thì có lẽ giờ này nàng đã chết thật.
"Minh Sa, cấp cứu...cấp cứu! Người đâu!"
Thấy cô và nàng đã ổn trên giường bệnh, thì Nhiên đi đến bên tên đốc tờ đó rồi nói với mấy thằng lính của Thành.
"Đem tên đó đến sở công lộ rồi tra hỏi coi ai xui nó làm."
"Dạ!"
---------------------------
"Ông ơi, sao trong người tui nó kì kì, hồi nảy tui còn nằm mơ thấy con nhỏ nó bị tai nạn, tui ngồi soạn đồ mà trong mình nó nao nao, lo lo sợ sợ."
Bà vừa soạn mớ quần áo vào giỏ vừa nói với ông Tuân bên cạnh, không biết sao từ chiều qua đến giờ lòng bà không yên được chút nào.
"Bà nói tào lao, mới gặp nó hôm trước, tui không đập gẫy dò nó rồi đem về đây là may, tui nhân nhượng lắm mới nhắm mắt cho nó sống với cô hai tới hôm nay."
Ông nói rồi đi đến dỗ dành bà để bà đỡ lo, thì ra Tiến đã về và khai hết chỗ ở của hai đứa cho ông bà nghe, ông cũng hứa là sẽ không làm gì nên cậu mới khai. Ông Tuân từ hôm nghe Tấn kể lại dụ của Tâm thì ý nghĩ đã lung lay phần nào, cho người về mà không tìm nàng nữa để nàng sống với cô, không phải trốn chui, trốn nhủi nữa, dù gì hai đứa cũng đã đi biệt xứ, ông cũng thương con mà nhắm mắt nhắm mũi cho qua.
"Ông mà làm gì nó thì coi chừng tui, tui nhịn đói, tự tử cho ông coi, nhớ đó, ông không được làm gì tụi nó, ông dã hứa là nhắm mắt không thấy rồi cho qua rồi đó."
"Tui biết rồi."
Bà nói rồi bước ra khỏi nhà để đi.
"Nhớ về sớm."
Ông ngồi ở nhà một mình rồi uống trà suy ngẫm lại mọi chuyện mà mình đã nghe và chứng kiến mấy ngày nay, đó cũng là điều mà ông băn khoăn có nên để cho nàng sống như vậy hay không.
...
"Cẩu ác lắm bà ơi, lo mà giữ thân, có con gái thì cũng lo giữ, tụi nói ác lắm, hiếp xong rồi giết đó."
Ông Tuân một hôm ngồi ở đầu làng uống nước trà thì có nghe mấy bà đàn bà nói qua nói lại gì đó, ban đầu ông không để ý cho đến khi nghe được tên cậu Tâm.
"Nó bây giờ ác lắm, không hiền như hội trước đâu, lấy tiền lúa đất thì ăn lời cắt cổ, còn hống hách tỏ vẻ ta đây có quan trên chống lưng muốn làm gì làm, không nể sợ ai."
"Vậy đó hả, tui còn nghe nói là nó hiếp rồi giết người ta."
"Trời ơi, dữ vậy đó hả."
"Đúng rồi, ở làng bên chứ đâu. Nghe nói con gái ông hai Tưng, nó leo vô nửa đêm lúc ổng đi canh lúa đêm, đêm khuya rồi ổng về nhà lấy đồ thì gặp, nó nghe tiếng thì chạy lẹ trốn, ổng nhìn thấy nó rõ mồn một, ổng chạy lẹ vô nhà thì gặp con nhỏ trợn trắng không mảnh che thân mà chết, sáng ổng đi lên quan kiện tụ rồi cũng thôi, nó chạy tiền thoát tội. Ổng tức lắm nhưng không làm gì được rồi bỏ xứ đi luôn, tội ổng, vợ mới chết được năm thì tới con."
"Mà nó có vợ rồi mà, đồn khơi khơi đi má."
"Nó đâu có ưa cái con chảnh chọe đó mà ở chung, vợ chồng nó còn cãi nhau chí chóe tối ngày mới thuận được có một hai tuần nay đó má."
"Bởi vậy đó, xứ này không ai ưa nhà đó hết, người ta ghét nhà thằng Minh mười, thì ghét nó cũng tới chín."
"Sống ác nhơn từ cha đến con, vậy mà ông Tuân cũng đuôi mù mà chịu nó làm con rể, gặp tui là tui chạy tám kiếp. Cũng tội cô út, bệnh gần cả tháng nay mà chưa khỏi, có khi nào cổ giả bịnh để trốn đám cưới không bà."
Bà kia nghe vậy thì vội bụm miệng bả lại.
"Con lạy má, làng này ai mà không biết cổ trốn mà nói bị bịnh hả, ông Tuân nghe được thì không sao, thằng đó nó mà nghe được là nó băm xác bà ra."
"Ờ hé, tui quên."
Ông nghe vậy thì bỏ tiền lại rồi đứng dậy đi về, trong đầu ông còn suy nghĩ từ bỏ thì hơn, ông cũng không muốn con mình chịu khổ vì chồng con.
Đang đi bộ về thì ông thấy Tâm đang chà đạp một người vì dám làm đồ cho cậu mà phật ý.
Ông cũng đứng nhìn một hồi rồi im lặng đi về nhà, đây cũng không phải lần đầu ông thấy cậu như vậy, trong lòng ông băn khoăn vô cùng về quyết định của mình vì ông không chỉ nghe những lời này một lần mà rất nhiều lần, tất cả đều nói xấu về cậu. Người ta nói cậu mặt thì đẹp mà lòng thì như lang như cọp, ông cũng bắt gặp một vài lần nhưng rồi cũng giả vờ không thấy mà bỏ qua cho đến khi nó nhiều đến độ khiến ông cũng phải để ý mà suy nghĩ lại.
Ông cũng quyết định để hai đứa nhỏ nó ở bên nhau, giả vờ như không biết chuyện gì mà sống. Trong lòng ông cũng mong là đừng cho cậu biết hai đứa nó ở đâu vì không biết đều gì kinh khủng sẽ sảy ra.
--------------------------------------
"Nào em ấy tỉnh dậy vậy Nhiên, cũng cả chiều rồi. Mà An sao rồi."
"Na đứa nhỏ không sao, em ấy cũng sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhưng...chấn thương ở đầu không nhẹ, tao nghĩ mày cũng biết tao định nói gì mà."
Nhiên vỗ nhẹ vào vai cô, cô ngồi bên giường bệnh nàng cả chiều lẫn tối rồi, cô cũng không tắm rửa gì mà bận một bộ đồ máu me, và cũng chỉ uống chút sữa mà chị Tiên đưa. Cô cũng hiểu ý của Nhiên rồi đưa tay nàng lên nắm chặt lại để lên trán rồi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
"Khuya rồi, giấc sớm tao cũng ngủ được tí, mày đi qua kia ngủ với mọi người đi, một mình tao canh chừng em ấy được rồi."
Nhiên cũng cười rồi gật đầu vì cô cũng đã quá mệt, cả ngày hôm nay Nhiên còn chẳng được nằm vì phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện ở tỉnh, còn phải qua đây coi sóc hai người nên giờ thân cô rã rời mà chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Tầm gần sáng tao qua, cũng một giờ rồi, mày coi ngủ đi. À mà sáng nhớ tắm, mày hôi với tanh lắm rồi đó Sa."
"Ùm, sáng chị với mẹ đem đồ lại tao mới thay được chứ, ở đây làm gì có đồ mà thay."
"À, tao quên."
Nhiên bước ra khỏi phòng bệnh của nàng rồi mệt mỏi mà vương vai một cái, cô thì vẫn ngồi bên giường bệnh mà nắm chặt tay nàng, trên tay cô còn đang truyền nước biển vì kiệt sức mà xỉu hồi nảy, tuy vậy nhưng cô vẫn không chịu nghỉ dù cho Nhiên có khuyên cờ nào, cô cũng từng là đốc tờ mà nên Nhiên cũng an tâm đôi phần mà mặc cô.
Sáng một hồi thì cô và Nhiên cũng thay nhau để lo cho mấy đứa, chị Tiên và má thì đã về nhà để soạn đồ lên đây cho cô nàng và mấy đứa thay, chỉ còn lại ba người là Thành, Nhiên và cô. Tuy có cực chút nhưng ba người vẫn thay nhau canh chừng được.
Giọt nước mắt lạnh buốt chảy xuống từ má nàng khiến nàng tỉnh giấc, nàng mở mắt ra thì thấy một không gian xa lạ mà không có ai, trong đầu nàng giờ đây hỗn tạp nhiều câu hỏi và sợ hãi vô cùng.
Nước mắt nàng chảy dài, nàng ngồi co rút lại rồi nhìn dáo dác xung quanh. Đầu nàng bỗng truyền đến một con đau khủng khiếp khiến nàng nhăn mặt rồi cố bấu vào cái ga giường, tay nàng đập mạnh vào đầu để cố dịu cơn đau lại, nó khiến nàng quằn quại một lúc.
"Đau, đau, a..đau quá..."
Nhiên và Thành ngồi ngủ gục ở ngoài phòng bệnh nàng vì đêm qua cũng không ngủ được gì vì chạy tới chạy lui lo này lo kia, cả hai người hôm qua đến nay chưa người nào ngủ được hơn ba tiếng.
Nhiên tỉnh giấc vì nghe tiếng động lớn ở bên trong, kèm theo tiếng nghiến răng và gầm gừ nhỏ của người con gái. Nhiên chạy vào thì chỉ thấy nàng đang ngồi ôm lấy đầu mình rồi đập đập mạnh vào, nàng nghe tiếng mở cửa và thấy Nhiên thì giật mình và sợ hãi chạy đến gốc tường trong phòng, nàng cố lấy cái màng cửa sổ che người mình lại để phòng vệ.
"Em...em bình tĩnh, chị không làm gì em hết, em đừng sợ."
"Đi..đi ra, đi...đi ra đi."
Nàng quát lớn khiến Thành cũng tỉnh giấc mà chạy vào, thấy Thành càng làm nàng hoảng sợ hơn mà vùng vẫy khiến động đến vết thương hôm qua mà máu lại tứa ra.
Nhiên thấy không ổn thì không dám đi tới nữa mà lôi Thành đi ra để nàng một mình và bình tĩnh lại.
Nhiên cũng đã lường trước được trạng thái này của nàng, nhưng không nghĩ là nàng sẽ kích động và sợ hãi đến vậy.
"Anh đi kêu Sa nó qua đây đi, có lẽ nó xoa dịu được em ấy."
Nhiên nhìn vào phòng của nàng rồi thở dài.
Cô thì đã qua bên phòng bệnh của ba đứa nhỏ xem ra sao sẵn kê cho vài loại thuốc để cho tụi nó uống cho đỡ đau nhứt.
"Ba đứa chia ra đi, thuốc này mấy đứa uống giống nhau, cũng mai là bị nhẹ, chứ nặng là bây giờ không biết chôn ở đâu rồi."
Tủn nó chề môi rồi đáp lại.
"Ai nói với cô là nhẹ, cô nhìn đi, đứa thì nẹp tay, đứa thì nẹp chân. Chỉ có An nó hơi nhẹ là chỉ băng bó chân thôi."
"Em xin lỗi cô, em không bảo vệ được mợ."
"Sao em xin lỗi miết vậy đa, từ tối đến giờ rồi. Nói chi cho con nhỏ nhớ lại rồi xin lỗi nữa vậy Tủn."
Tủn nó cười hì rồi gãy đầu. Cô thấy An nó buồn nữa thì vội chuyển chủ đề khác.
"Bị như này còn nhẹ, mấy thằng tây nó cao to gớm, hai đưa bây sống được là mai."
Cô nói rồi kí nhẹ vào đầu nó, mắt cô cũng đã hơi sưng lên vì khóc nhưng cũng vẫn cố gắn cười lên để an ủi mấy đứa
Đang nói chuyện thì xa xa đã nghe tiếng của Thành.
"Sa, Minh Sa, em ấy tỉnh rồi, em qua coi đi."
"Anh nói từ từ, em không nghe được."
Cô vừa nói vừa đi đi lại đỡ Thành.
"Khuyên, Khuyên...nó tỉnh rồi, nhưng..."
Cậu chưa nói xong thì cô đã chạy mất hút đi về phòng bệnh của nàng, phòng của mấy đứa nhỏ ờ tần trệt vì nó bị nhẹ, còn phòng của nàng ở tần trên nên phải leo cầu thang rồi chạy một đoạn nữa mới đến.
Đến nơi cô thấy y tá đốc tờ gì cũng chạy ra ngoài hết, cô thấy lạ thì đi đến.
"Có chuyện gì vậy Nhiên."
"Lạy trời, mày đây rồi, mày vô xử lí đi, tao nghĩ mày làm được. Dù gì mày cũng ở bên em ấy mấy năm, có mất trí thì cũng sẽ có cảm giác thân quen với mày là không làm hại mày đâu."
Cô nghe Nhiên nói rồi nhìn vào trong, trong phòng là nàng đang nắm chặt con dao gọt trái cây ở trên bàn, con dao này chính cô hồi tối là người đem vào.
Mọi người thấy nàng sợ hãi và kích động như vậy thì định đi vào khống chế mà tiêm thuốc an thần cho nàng, không ngờ nàng lại nhanh tay mà bóc con dao lên chỉa về phía mọi người làm không ai dám đến gần.
"Để tao thử, đưa thuốc đây, nào tao ra lệnh mới được quyền vào, nếu không thì đừng vào."
Cô nghe Nhiên kể lại xong thì mở cửa ra từ từ bước vào, cô cẳng trọng đi lại gần nàng. Còn nàng thì vẫn sợ hãi nắm chặt con dao trong tay để phòng vệ.
"Là chị đây, em bình tĩnh, là chị, chị không hại em đâu, chị chỉ muốn bảo vệ em."
"ĐI RA."
Nàng thét lớn đến độ cô phải bịt tai lại, nàng lại chìa cây dao ra một lần nữa, mắt nàng nhắm chặt, tay nàng run run như sợ một điều gì đó, cô thừa biết là nàng sẽ không dám làm hại cô nên cô mới có can đảm mà đi lại.
"Em bình tĩnh, chị không làm hại em đâu, em bình tĩnh, em là mạng sống của chị."
Nàng nghe câu quen thuộc này xong thì từ từ mở mắt ra, nàng thấy cô thì tay nhẹ hẳn đi rồi từ từ rút con dao lại, nàng có một cảm giác kì lạ với cô gái này, dù không nhớ gì hết nhưng nàng lại thấy người này quen thuộc với mình lắm.
"Chị...chị không làm đau con..con phải không."
Nàng nói rồi thả lỏng tay ra, cô thấy vậy thì từ từ lấy con dao từ tay nàng ra rồi lén đá ra chỗ khác, nàng vẫn nhìn cô với ánh mắt ngây ngô tựa như một đứa trẻ đang cần được bảo vệ.
"Ừ, chị không làm gì em hết, em đừng sợ."
Cô nói rồi lấy tay xoa má nàng để cho nàng có cảm giác an toàn mà bỏ đi sự phòng vệ với cô, cô nhìn nàng mà không kìm được nước mắt vì giờ đây nàng đã hoàn toàn không nhớ được gì kể cả cô.
"Đừng...đừng khóc, đừng khóc, con...con làm chị bé sợ hả."
Nàng nói rồi lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt cô, còn cô thì ngồi đó nhìn nàng rồi cười nhẹ.
"Không, em không làm gì chị hết, Khuyên của chị ngoan lắm, không bao giờ làm hại ai đâu."
"Chị, chị bé đừng khóc, con xin lỗi."
Cô cằm lấy tay nàng rồi hôn nhẹ lên đó để xoa dịu nàng, tay còn lại thì xoa xoa đầu nàng để nàng bình tĩnh lại. Thấy nàng đã bớt run thì cô bắt đầu hỏi.
"Em nhớ em là ai không?"
"Dạ...dạ con hông biết."
"Vậy em nhớ được gì?"
Nàng lắc đầu rồi ngước ánh mắt trong veo của mình lên nhìn cô, vẫn là đôi mắt đó, gương mặt đó nhưng sao nàng đâu rồi, giờ đây nàng chỉ là một đứa bé ngây ngô không biết gì.
"Em thử đọc chữ này cho chị đi."
Cô với lấy tờ báo trên bàn đưa và chỉ nàng đọc một dòng trong đó thì nàng vẫn đọc được lưu loát. Trong đầu cô cũng có kết luận về tình hình của nàng, nếu cố gắng điều trị và uống thuốc đầy đủ thì có thể nàng sẽ nhớ lại được hết và trở lại bình thường.
"Em ngủ một chút nha, một hồi khi tỉnh vậy chị sẽ lại ở chơi với em ha."
"Con...con không buồn ngủ."
"Ngoan, chị thương."
Nàng nghe câu này xong thì trong lòng chợt ấm áp vô cùng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi về giường bệnh. Nàng vừa nằm xuống thì cô đã nhanh tay tiêm vào đùi nàng một cái.
"Đau, chị bé ơi...đau."
"Ngoan, sẽ không đau nữa, nằm xuống ngoan."
Nàng cũng nghe lời rồi nằm xuống, một, nàng vừa nhắm mắt lại một xíu sau thì cũng lịm đi chìm vào giấc ngủ.
Nếu không không tiêm mũi này vào người nàng thì có lẽ sẽ không ai động vào được nàng ngoài cô, nên cô mới đành lòng làm vậy để dễ dàng chăm sóc nàng hôm nay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top