Chương 40: Chạm Mặt

Cô ngồi bên cạnh nàng đọc sách, lâu lâu mắt cứ nghía sang nhìn tấm lưng nhỏ của Khuyên, bình thường khi thấy cô ngồi bên giường là nàng đã chồm người tới ôm, hỏi này hỏi kia, hay hỏi về cuốn sách cô đang đọc, vậy mà nay lạ quá, nàng không thèm ngó lấy cô dù chỉ một cái.

Đọc thì đọc đó, chớ nó có vô đầu cô được chữ nào, có dòng cô đọc đi đọc lại đến bốn năm lần vẫn không hiểu, mắt thì đọc mà tâm thì chú ý đến Khuyên chớ nào chú ý mớ chữ đó.

"Trời lạnh quá."

Thấy nàng là lạ, Minh Sa liền để cuốn sách lên đầu giường rồi thổi cái đèn dầu, tay cô theo thói quen mà vòng quay ôm lấy Khuyên vào lòng, nhưng Khuyên lại hậm hực gỡ tay cô ra rồi lấy gối chặn giữa giường, chiếc giường lớn được chia làm hai nửa, Khuyên bên phải, chị bên trái.

"Tui với chị mỗi người một nửa."

Nàng nói với giọng hờn dỗi rồi kéo chăn che mặt cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh Sa bật cười nhẹ rồi tựa đầu lên tay mình nhìn Khuyên, cô biết là nàng giận chuyện gì rồi, nhưng cô không nói mà để xem phản ứng của nàng ra sao.

Cô cũng không nói gì mà chiều theo ý Khuyên mà không lấn qua nữa, Minh Sa an phận khéo chăn ngang người vờ không quan tâm nữa mà nhắm nghiềm mắt ngủ. Đúng như cô nghĩ, chưa qua được nửa canh là nàng quay xem coi chị có dỗ dành nàng không, nhưng Khuyên chỉ nhận lại tiếng ngái dài của Sa, thấy bóng Khuyên hậm hực nắm chặt cái mềnh để trút giận mà cô không nhịn được cười. Nàng kéo cái mềnh lên cao trùm kính đầu rồi co người trong ấy lại ngủ.

"Đồ vô tâm."

...

Đến nửa đêm, cơn buồn tiểu truyền đến khiến Khuyên thức giấc. Nàng lờ mờ ngồi dậy nhìn ra ngoài trời thì đoán chắc khoảng canh hai, ngoài đó tối đen như mực, trăng thì lờ mờ, gió nó cứ thổi mạnh liên hồi làm mấy cái cây đung đưa nhẹ nhàng qua lại nhìn khá Kinh dị. Khuyên hơi rùn người mà nhắm mắt lấy can đảm, chắc sẽ không có gì đâu, chỉ là nàng tự hù nàng.

"Biết vậy hồi nảy hổng uống hết ly nước rồi."

Nàng chần chừ không muốn bước ra ngoài, một phần là vì lạnh còn chín phần kia là sợ ma, lỡ đâu bước ra có thứ gì nó theo nàng rồi hù thì sao. Khuyên hít sâu, tay nắm chặt lấy cái ổ khóa mà chần chừ nửa muốn mở, nửa muốn không. Bình thường nếu nàng mắc thì chỉ cầm kêu chị, chị sẽ dẫn nàng đi nhưng bây giờ nàng đang giận người ta ra mặt, nếu kêu người ta dậy dẫn nàng đi thì có hơi hèn không.

"Ông cồ, bà cồ, ông ngoại cửu quyền thất tổ ráng phù hộ cho con, đừng cho con thấy mấy cái không sạch sẽ. Nam mô a di đà phật, ông bà có hiển linh thì ráng phù hộ cho con. Che mắt con cũng được."

Nàng đứng ở đó chấp hai tay khắn vái như vậy một hồi lâu mong tổ tiên ở nhà nghe được mà bảo vệ nàng, tuy nhờ sức mạnh tâm linh nhưng Khuyên vẫn không có gan mà bước ra. càng lúc nó càng đến, cái dòng nước đó nó làm chân nàng níu lại, Khuyên mà cố không chịu đi chừng lát nữa chắc nó tuông ra mất kiểm soát luôn quá.

"Hừm, em làm gì vậy đa, đứng ở cửa lấp ló đó làm gì quài vậy cà."

Cô tằng hắng giọng rồi nói, nàng nghe tiếng cô thì đứng thẳng người dậy như bình thường rồi đi lại giường.

"Không có gì."

Nàng nằm về giường như chưa có chuyện gì rồi kéo mềnh lên giản vờ ngủ và ráng nhịn cơn buồn tiểu trong người.

"Vậy hả đa."

Cô thấy nàng nằm xuống thì chồm người qua thổi nhẹ vào sau gáy nàng. Khuyên hít sâu tay níu lấy cái chăn cố chịu lại.

"Tui định đi ra sau bếp uống nước, nếu có cần đi thì đi theo tui."

"Không cần."

Nghe nàng nói như vậy cô chỉ cười một cái rồi bước ra ngoài. Nàng nghe tiếng guốc của cô đã đi ra ngoài thì ngồi lẹ dậy chạy theo sau, thì ra cô biết nàng đã mắc lung lắm nhưng vì đang giận nên không kêu cô dậy, chứ nàng sợ ma lắm, có khi mà cô không mở lời trước là một hồi là nàng đi ra giường luôn.

"Ây da."

"Ủa đa, sao nói không đi mà."

Nàng chạy lẹ ra thì bị đụng trúng cô, tuy đụng không mạnh như cũng làm nàng giật cả mình, Khuyên đẩy Minh Sa ra rồi chạy thục mạng về nhà tắm.

"Tránh ra, em chịu hết nổi rồi."

Nàng lúng túng nói tránh ra nhưng tay lại nắm kéo cô chạy theo chỗ nhà tắm.

"Từ từ, té bây giờ nè em."

Nàng đi tới đó như được giả thoát mà nhào lẹ vào, chỉ còn một chút nữa thôi là nàng không chịu nổi nữa là chắc...

Cô đứng ở ngoài đợi, một hồi sau thì nàng cũng đi ra.

"Sao hả, không có tui là em không xong rồi phải không."

Nàng bước ra nghe cô nói vậy thì phồng má chề môi lướt ngang qua cô. Minh Sa thấy nàng có biểu cảm như vậy thì bước đến bóp lấy hai má nàng.

"Chị làm gì vậy, thả em ra."

"Sao nói chị nghe, em giận chị chuyện gì?"

"không giận, đừng bóp má."

Nàng nói rồi cố gắng gỡ tay cô ra nhưng không được.

"Nói chị nghe."

"Không, thả em ra coi, em muốn đi ngủ mà."

"Không nói thì ở đây với chị tới sáng."

Sa đẩy hai vai Khuyên vào vách rồi nâng nhẹ cằm nàng lên, Khuyên bực bội mà quay sang chỗ khác không thèm nhìn đến cô.

"Chị tự biết đi, em không nói."

"Nay lì dữ ta, để sáng chị đi sắm mấy cây roi mới rồi hả nói, chắc cũng chưa muộn để biết."

Nàng nghe đến roi thì mặt hơi lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố kìm lại mà nhỉnh mặt lên với cô.

"Ai...ai sợ, chị có mua chục cây em cũng không sợ. Ây da, đau...đau."

Cô nghe nàng kêu đau thì cũng buông tay ra, nàng xoa xoa hai cái má của mình rồi liếc Minh Sa.

"Chị có dùng sức đâu, nói xạo hả, đi vô phòng."

Cô nắm lấy tay nàng lôi đi, trước khi đến phong thì Minh Sa ghé ngang lấy cây đũa bếp, nàng nhìn cái cây mà mình hằng ngày cầm sớn cơm đang trên tay cô thì bỗng khựng lại không muốn đi nữa

"Em nói...em nói, chị dẹp nó đi."

Nàng nói rồi chỉ vào nó, nàng cầm nó mỗi ngày mà nên biết nó đánh đau ra sao, Khuyên nói xong thì lấy cái cây đó đem dẹp lại chỗ cũ.

"Sao, nói lẹ đừng để chị bực nhiều."

"Em không thích cậu đó, chị đừng đi chung hay ăn uống chung gì hết, em cũng không thích chị nói chuyện hay ở gần cậu ấy, em sợ chị bỏ em."

Cô nghe xong thì khoanh tay lại, nhìn thái độ của Khuyên lúc sớm cô cũng đoán được đôi phần nhưng cái cô bất ngờ là nàng nói, nàng sợ cô bỏ nàng.

"Em ghen hả?"

Cô tiến sát mặt lại gần nàng rồi hỏi, hai má nàng đỏ ửng lên không nói gì chỉ gật đầu.

"Rồi, nếu em không thích thì chị sẽ không làm như vậy nữa, chị và cậu ấy chỉ mối quan hệ bạn bè, không hơn cũng không kém."

Cô nói rồi hai tay ôm lấy má nàng.

"Và em nên nhớ, em chính là mạng sống của chị, chị sẽ không bao giờ để lạc mất hay bỏ rơi em lần nào nữa, vì vậy em đừng có suy nghĩ chị sẽ bỏ em, dù chỉ là một chút thoáng qua."

Nàng gật đầu nhẹ không nói gì, Minh Sa cười hôn nhẹ lên vai nàng.

"Em không biết, chị yêu em đến nhường nào đâu Khuyên."

-----------------------------------

"Chào cậu, mời cậu ngồi. Để tui gọi người quản xưởng cũng là thông viên ra đây nói chuyện với cậu."

"Ừ."

Tâm ngồi xuống rút điếu thuốc ra, người bên cạnh thấy vậy liền lấy cái bật lửa ra châm cho cậu. Mấy nay Tâm lên hương lắm, cậu làm đâu thắng đó, việc buôn bán cũng ngày một thuận lợi hơn trước nhiều nên cái uy từ đó cũng tăng dần lên, cậu nói một là người ta nghe một vô cùng nể sợ.

"Chào cậu, tôi là Lệ Minh."

"Chào..."

Đầu điếu thuốc vừa đỏ cũng là lúc người quản xưởng bước ra, cậu theo thói quen mà đưa tay ra định bắt tay với cô ấy, nhưng vừa nhìn đến gương mặt ấy thì khựng lại. Hai người nhìn nhau trong im lặng.

"Chết mẹ rồi." Minh Sa hơi tái mặt mà nhìn Tâm, nhưng chưa đầy một khắc thì cô đã lấy lại sự bình tĩnh.

"Cô..."

Hàng mài Tâm chau lại, ánh mắt toát lê vẻ tức giận mà định tóm lấy cổ áo người ngồi đối diện.

"Mẹ mày, con chó Minh Sa. Khuyên đâu, vợ tao đâu!"

"Cậu Tâm, cậu bình tĩnh, cậu Tâm."

"Cậu là người có ăn có học, ăn nói cho cẩn thận, tôi làm gì biết vợ anh ở đâu mà hỏi."

Cô chỉ thẳng mặt Tâm mà nói lớn, cũng may là nhờ có mấy người công nhân bên cạnh cản lại nếu không là Tâm bị ăn đòn rồi, vì cậu vừa nhào tới là tay cô đã đưa lên đấm tới phía trước, nếu không có người chặn lại có lẽ cậu đã hưởng cú đó vào mũi.

"Mẹ mày con Minh Sa, còn to miệng à."

"Minh Sa nào ở đây? Cậu nhầm người rồi, tôi là Lệ Minh, từ nhỏ đến lớn sống ở bên Pháp. Tui không biết cậu là ai, đừng có hồ đồ."

Giọng cô khiên định nên làm cậu cũng bất ngờ, vì nếu là Minh Sa thật là cô ấy đã bỏ chạy từ lâu chứ không ở đây cãi tay đôi với cậu.

"Đúng rồi đó cậu, cổ mới bên Pháp về hồi tháng năm đây."

Tâm nghe vậy thì bình tĩnh lại nhưng vẫn nữa tin nữa ngờ, cậu gạt tay mấy người kia ra rồi chỉnh lại cái ghi lê cho ngây ngắn ngồi xuống ghế, nếu là người giống người thì sao có thể giống đến vậy được? Nhưng trước hết cứ bình tĩnh nói chuyện trước, chặn đầu chặn đuôi một lúc cũng phải lộ sơ hở để cậu nắm thóp thôi.

"Cô nói thật chứ."

"Cậu không tin thì mặc, thời gian của tôi đây là vàng là bạc, không rảnh trả lời mấy câu hỏi ngoài hợp đồng của cậu."

Minh Sa nuốt khẽ nước bọt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, cô cố tỏ vẻ bình thản bằng cách nhìn thẳng vào đôi mắt đang nghi ngờ ấy.

"Vậy mời cô ngồi."

Sau một hồi nói chuyện và nghe những người khác biện hộ cho cô thì Tâm cũng thõa hiệp tạm tin nhưng vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Đến khi về thì cậu cũng không rời mắt khỏi cô vì quá giống, thấy Tâm đi, cô thở hắc một hơi như trút được toàn bộ gánh nặng, Minh Sa lấy cái khăn ra mà chấm mồ hôi liên tục.

"Lạy trời lạy phật."

Trên đường về cậu luôn nghĩ đến người con gái tên Lệ Minh ấy, giống thật sự giống. Nhưng nếu là Minh Sa thì sao lại có thể dám nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy.

"Cậu ơi, còn lúa bọn tá điền thiếu nhà mình chưa trả, cậu tính sau, chứ ông chịu không nổi nữa rồi."

Giọng nói của Đồng phía trước kéo Tâm về thực tại, cậu thở hắc ra.

"Đi đến từng nhà bọn nó, đòi cho bằng được, không có lúa thì chặt một hai ngón tay hù dọa là được. Mà cho con Lu ăn chưa."

Cậu nói rồi tựa đầu ra sau cái ghế mệt mỏi, dạo này nhiều chuyện quá khiến cậu nhứt hết cả đầu, bây giờ cậu không như lúc xưa mà thoải mái ăn chơi, quyền hành càng nhiều thì việc phải làm cũng càng nhiều.

"Dạ rồi cậu, mà còn..."

"Gì nữa, nói cho lẹ, tao mệt."

Đồng nghe vậy thì nhìn vào cái kính trước xe, nơi cặp mắt cậu đang nhìn châm châm để nghe câu hỏi của nó.

"Còn mợ Ba thì sau cậu, cậu định làm gì nữa, chứ con thấy không ổn đâu cậu."

"Con đó chỉ cần tao dỗ ngọt vài câu là được, mà khỏi cần lo."

Nhắc đến Tuyết cậu càng thêm mệt mỏi, ban ngày thì cậu phải dỗ dành ở bên Tuyến đến phát ngấy ra. Nên chỉ khi cậu say mới được làm chính mình, đánh rồi lại dỗ ngọt, tuy vậy nhưng Tuyết vẫn nghe theo râm rấp mà cung phụng cho nhà cậu tiền bạc, quyền lực, nếu không nhờ Tuyết thì cậu không có quyền hành như hôm nay, vậy nên dạo này cậu ít đi uống hẳn mà đi làm về là dỗ ngọt Tuyết, cô ấy thấy vậy thì mê lắm, không còn cãi vã với cậu suốt mấy tuần qua.

Tuyết tưởng cậu đã thay lòng đổi dạ mà yêu thương cô nên cô cũng vui vẻ mà giao hết tiền bạc của cha má khi qua nhà chồng cho cậu hết, những mối làm hay sổ sách của cha thì chỉ cần cậu Tâm muốn, là cô điều đưa hết cho cậu.

Cậu cũng mới được Minh cho một con chó giống ở bên Tây, con chó này to con lắm, nghe nói nó còn vật chết được người để bảo vệ chủ, nghe vậy thì cậu thích lắm mà nhận nuôi liền, con đó nó được thuần dưỡng rồi nên nó chỉ không cắn cậu với mấy người thân cận hay cho ăn, chứ còn người lại là nó sủa inh ỏi nên suốt ngày cậu xích nó lại sợ nó vồ người vô tội, với chỉ khi đi đâu đó việc gần gần Tâm mới thả xích mà đem nó theo.

.....

"Tui lại cậu...cậu ơi cậu tha cho nhà tui, tui lạy cậu."

"Lạy cái con mẹ mày, lúa thì đéo đưa. Mày lạy tao có ra được hột lúa nào không."

Cậu vừa nói vừa thúc mạnh chân vào bụng người tá điền tội nghiệp đang van xin.

"Cậu thông cảm mà tha cho chồng tui đi cậu ơi, mùa màng thất bát, thuế thì cứ tăng, nếu tui không đưa tiền thuế cho quan trên là ổng giết hết nhà tui mất cậu ơi."

"Mày nghĩ mày sống nổi với tao không mà nói vậy. Bây đâu, lấy cây rựa ra chặt hai ngón tay của nó."

Người đàn bà khi nghe chồng mình sắp bị như vậy thì nhào lên mà năn nỉ cậu nhưng không thành mà còn bị đạp ra. Người cạnh cậu lôi ông tá điền xềnh xệch lại cái gốc cây, Tâm cầm cây rựa trên tay mắt đâm đâm đưa cho nó.

Bụp.

"Coi như cảnh cáo, lần nữa  mà không đưa là cái mạng của mày."

Cây rựa đưa lên cao dáng xuống cái góc cây trước nhà, máu của người tá điền bắn tung té ra hết. Cái ngón tay của người đó rớt xuống mà lăn trên đất, con Lu thấy vậy nó liền nhào lại mà ăn ngấu nghiến cái ngón tay đó khiến ai cũng kinh hoàng, còn cậu Tâm thì ngồi cười nhìn con chó nó ăn mà không chút gì hoảng sợ.

"Mày thấy chưa, lần này là một ngón tay, lần sau là mạng mày, mày thấy con Lu nó ăn ngon không. Chắc nữa mạng mày tao cũng quăng cho nó ăn nữa quá."

Cậu nói xong thì cười lớn, còn mấy người ở đó ai nấy cũng bủn rủn tay chân, mặt thì xanh chành vì sợ. Còn người đàn ông bị chặt ngón tay kia thì mặt mài trắng bệt vì con chó mang cặp mắt dữ tợn đang nhìn chầm chầm vào ông, giống như chỉ cần một cái chỉ tay của cậu thì nó có thể nào đến cắn chết ông lúc nào cũng được.

Tấn nó đứng ở đằng sau đám người nghe cậu nói xong thì tay chân run hết chạy về để nói với ông Tuân, cậu Tâm đã không còn là cậu nữa rồi, cái người thanh niên hay cười hiền, lễ phép, thương dân cũng đã biến mất rồi chỉ còn một con quỷ đội lớp người ở trong hình hài này.

Từ khi chơi thân với Minh thì cậu thay đổi hẳn, không còn như trước nữa, như hoá thành một người khác, một con người độc ác không có tình người, giống với cha cậu hồi trẻ vậy.


























Mấy nay đu concert online nên ra chương hơi lâu, thông cảm nha :)))

👉👈💋💋






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top