Chương 39: Liệu Có Hạnh Phúc
An nó gật đầu rồi chạy lẹ ra ngoài kêu
Nó đi một hồi rồi cũng về nhà, nàng đã chuẩn bị mọi thứ xong hết ngồi ở trước bàn đợi nó.
"Em đi gì mà lâu vậy đa."
Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Từ đây ra chợ cũng xa mà mợ, em phải chạy một hồi gần chợ mới thấy có xe kéo đó, mợ không rót cho em miếng nước mà còn la."
Nàng đứng dậy lấy cái chén trà rót rồi đưa nó bằng hai tay.
"Dạ nè, uống đi mợ hai."
"Thôi em hổng giám nhận."
Nàng đứng dậy xách đồ đi ra mà không đôi co với nó nữa.
"Mợ, mợ để em. Mà sao mợ bận đồ này."
"Hổng bận đồ này chứ đồ nào, hổng lẻ em định kêu mợ bận bà ba tay cụt đi hả."
"Hông, phải bận áo dài chứ, bận áo dài mới đẹp."
"Đi ra đó có chút à mà bận chi em, mợ đi ra coi cô nầm chút rồi về à."
"Thôi mợ đi vô thay áo dài đi em đợi."
Nó vừa nói vừa đẩy nàng đi vào nhà, nàng cũng chiều theo ý nó mà thay bộ đồ ra để còn đi lẹ, kì kèo một hồi là tới chiều tối.
"Đợi mợ xíu, mợ thắt cái khăn sa teng lại cái."
Nàng vừa nói vừa choàng cái khăn lụa bóng loáng lên vai chỉnh cho ngay ngắn lại.
"Mình đi thôi em."
An đang đứng đợi nghe vậy thì mở cây dù ra rồi che cho nàng.
"Mợ lên từ từ."
Nó đỡ nàng ngồi ngay ngay ngắn rồi mới leo lên sau.
"Phiền anh chở chủ tớ tui đến xưởng lúa của tây ở gần chợ lớn."
"Dạ mợ."
Cậu thanh niên đó cũng kéo xe đến đúng nơi mà nàng cần, đến nơi nàng cầm cái giỏ bánh bước xuống, Khuyên nhìn một lượt cái xưởng to tướng trước mắt rồi bước vào trước cả An.
"Tui gửi anh ba hào, khỏi thói. Đợi em với mợ!"
"Dạ tui đội ơn cô."
Nàng không quan tâm An nó la quai quái mà bước vào trong, chân vừa bước vào là cảm nhận được cái nóng ở nơi đây, ở ngoài nắng nóng một chớ trong đây nóng mười, còn hơn phòng hơi.
"Bà hay mợ nhà nào mà đẹp vậy mậy, hình như là mợ tư mới của ông chủ hả?"
Tuy mọi lời nói đều được thu vào tai nhưng Khuyên không quan tâm mấy, mà chân cố bước lẹ tìm Sa. Trong đây khói bụi nhiều nên khiến nàng khó chịu vô cùng, tầm nhìn cũng hạn chế hơn.
Vì là xưởng lúa nên đa phần chỉ toàn đàn ông con trai, ai cũng cao lớn vạm vỡ nên khiến nàng cũng hơi sợ mà đi bám vào An.
Nàng bước tới chỗ của người quản lý ở đó rồi hỏi.
"Chào ông, ông cho tui hỏi thông viên Lệ Minh làm ở đâu vậy ạ."
"Cho hỏi mợ là ai, kiếm cô ấy nầm chi?"
"Tui là người nhà của chị ấy, đến để đem đồ ăn trưa."
Nàng nói rồi nhìn xuống cái giỏ đồ trên tay mình.
"Mợ là chị, hay em chồng của cổ hả?"
"Không, tui với chị ấy là người thân. Mà cô thông viên đang ở đâu vậy ạ?"
Nàng hỏi lại vì thấy ông ấy hình như có thái độ không muốn cho nàng đi gặp cô. Thấy nàng hỏi gấp như vậy thì ông ấy cũng chịu nói.
"Cô ấy đang ở sau xưởng lúa, đang làm thông viên cho chủ tụi tui. Mợ ngồi đợi một chút đi, hồi cô ấy cũng ra."
Ông đó nói xong kêu người lấy ghế cho nàng ngồi, nàng cũng gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống đợi cô, nàng kép người vào con An vì sợ. Ai đi qua đi lại cũng nhìn nàng, An nó cũng biết nàng sợ đàn ông, con trai lạ mà đứng trước che nàng lại.
Ngồi một hồi lâu chưa thấy cô ra nàng bắt đầu hơi sót ruột mà hỏi, cũng vì trong xưởng quá nóng làm nàng lấy khăn mà chấm mồ hôi liên tục.
"Ông ơi, sau lâu vậy mà tui chưa thấy chị ấy ra."
"Cô cứ đợi đi, cô ấy đang nói chuyện với tây ở trong đó, hình như mấy ổng thích cổ nên mới giữ lại nói chuyện lâu như vậy."
"Cái gì? ông nói cái gì?"
Nàng quay qua nghi ngờ dò hỏi người quản lý, ông ấy thấy nàng dò hỏi như vậy cũng không dám nói nhiều mà trả lời qua loa cho có.
"Không có gì, chỉ là nói chuyện thôi."
"Cô ấy ở đâu vậy, để tui vào kiếm."
Nàng đứng dậy phủi cái tà áo dài rồi hỏi, ông ấy thấy nàng ăn bận cũng giống người có tiền nên sợ nàng là vợ của mấy ông tây đó đến để kiếm cớ đánh nghen cô nên mới không dám chỉ
"Mợ bình tĩnh."
Nàng rút trong túi ra hơn mười đồng đông dương, nghĩ một hồi nàng đưa hết cho ông ấy, ông ấy từ chối, nàng rút tiếp ra hai mươi đồng đông dương thì ông ấy lung lay suy nghĩ.
"Hơn cả mười tháng lương của ông đó, ông suy nghĩ cho kĩ rồi hả từ chối."
Ông ấy đứng suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói rồi nhận tiền, nàng nghe theo lời chỉ dẫn của ông đó, rồi bước ra sau chỗ cô làm việc.
"Thôi tui chỉ đi được đến đây, cổ ở trong khi đó, bước vô là thấy."
Nàng gật đầu rồi bước vào An nó cầm cây dù chạy theo sau mà đi không theo kịp được nàng, vào thì nhìn thấy cô đang ngồi ăn với một người dáng dóc khá cao to còn cười nói vui vẻ với nhau như một cặp trời sinh, làm trong lòng nàng nổi cơn ghen.
"Ai vậy mợ."
Nó quay qua hỏi thì thấy mặt nàng hơi hầm hầm ghen tuông, nó cũng sợ mà không hỏi nữa.
"Mợ không biết, để lại coi thử."
"Khuyên."
Sa thấy Khuyên thì cười tươi chạy đến.
"Ủa, sao em ở đây, sao không ở nhà mà đi ra đây chi cho nóng nực, cực thân dậy chèn."
Cô vừa nói vừa lấy trong túi quần ra cái khăn tay, một tay xách giỏ bánh, một tay chấm mồ hôi cho nàng liên tục, người thanh niên cao to ấy cũng quay lại nhìn nàng thì ra là một cậu Tây có gương mặt thư sinh, nàng cũng gật đầu chào cho có lệ, hai người đi lại, nàng ngồi xuống bên cạnh cô tuy mắt không ngó tới như cũng biết cậu ấy nhìn mình.
"Ai vậy chị, sao lạ vậy, bạn chị hả sao em chưa gặp bao giờ?"
Nàng hỏi liên tục trên đường đi lại chỗ ngồi, khiến cô trả lời không kịp.
"Em hỏi từ từ thôi, cậu ấy là bạn chị, tụi chị mới quen hồi nảy, chị đi thông dịch cho bà cả rồi quen cậu này."
Nghe cô nói xong nàng liếc mắt nhìn qua cậu tây này rồi hỏi.
"Cậu ấy làm gì vậy chị?"
"À, là sĩ quan người Pháp ấy mà, cậu ấy không biết tiếng An Nam nên chị phải đi theo cậu ấy một chút, dịch cho cậu ấy hiểu. Không ngờ bị cậu ấy mời lại ăn cơm trưa luôn."
Nghe cô nói là làm sĩ quan thì lòng nàng có hơi lo sợ, vì cô nói rất thích chồng làm sĩ quan, có khi nào cô bỏ nàng để lấy chồng không, chắc lúc đó nàng chết mất.
"Khuyên, em sao vậy "
"Mợ ơi, mợ."
Cô và An thấy nàng thẫn thờ nhìn xa xâm thì nhìn nhau, tay cô lây nhẹ vai Khuyên rồi nắm lấy tay nàng.
"À, em không sao."
Nàng nói rồi đảo mắt lên nhìn cậu ấy.
(Chữ nghiêng là tiếng Pháp nha, tại không siêng nên mình làm vậy cho tiện khỏi dịch lại =))) )
"Cô ấy có bị làm sao không vậy madame Minh, nhìn vẻ mặt không ổn lắm."
Nghe Cậu ấy hỏi thì nàng quay sang nhìn cô, ý chỉ là cậu ấy nói gì vì nàng không biết tiếng, Minh Sa cũng trả lời giùm nàng cho cậu ấy hiểu
"Em ấy không sao, chắc đi nắng nên hơi mệt, anh cứ ăn tiếp phần của mình đi."
Cô nói xong thì vuốt nhẹ tóc nàng, Khuyên thì không để ý đến Minh Sa, chỉ châm châm thì cậu trai trước mắt.
"Tôi có thuốc nè, đưa cô ấy uống thử coi xem có đỡ mệt không. Những người phụ nữ ở An Nam này thật xinh đẹp."
"Xin thứ chứ cô ấy là hoa đã có chủ rồi thưa ông."
"Thật sao, thật tiếc nếu không tui sẽ theo đuổi cô ấy cho bằng được, cho hỏi người tình của cô ấy là ai vậy madame?"
"Chuyện này không nói được thưa ông, là chuyện riêng tư."
Cô cười rồi xua tay nói với cậu ấy, cô quay qua lấy cái tay quạt cho nàng mát, còn nàng thì nhìn chầm chầm cậu trai ấy với ánh mắt dè chừng.
"Chị và cậu ấy nói gì với nhau vậy, em không biết tiếng Pháp."
"Không có gì, cậu ấy chỉ hỏi em mệt ở đâu rồi định đưa thuốc cho em thôi."
Nàng nghe vậy cũng gật đầu cảm ơn ý tốt của cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn hơi ghét.
"Chị ăn trưa rồi hả, làm em cất công đem bánh để chị ăn. Thôi, em về."
Nàng lấy dĩa bánh với hai ba trái ổi để lên bàn rồi nắm tay con An về, cô ngồi nhìn nàng lôi con An đi mà nó cứ ngoái lại nhìn.
"Khuyên nay sao vậy đa, sao không ngồi lại chút."
"Có chuyện gì hả, sao cổ về nhanh vậy?"
Nghe tiếng của cậu ấy khiến cô giật mình, cô không nhìn theo nàng nữa mà ăn trưa tiếp.
"Không gì hết, chúng ta ăn tiếp đi."
Về đến nhà mặt nàng cứ hầm hầm như bị ai lấy sổ gạo, nàng thay cái áo dài ra rồi quăng mạnh xuống giường, An nó thấy vậy cũng không hó hé gì mà đi nấu cơm.
"Mợ, mợ lặt nhẹ nhẹ thôi dập rau hết, đen móng tay hết rồi kìa, coi chừng dính áo."
Nàng ngồi lấy móng tay dài của mình là bấm vào cọng rau muống làm nó bị bấy nhầy, lặt lá không lặt mà đi bấm khiến nó dập hết.
"Mợ nhẹ rồi mà tại nó dập, ai biết gì."
Nàng nói rồi vừa lặt vừa quăng mạnh vào cái rổ tre vừa lẩm bẩm chửi cô.
"Cái đồ đáng ghét, cái đồ khó ưa, hôm nay còn học thối đi ăn với trai bỏ vợ, Minh Sa là đồ đáng ghét nhất trên đời."
Nàng la lớn tên cô khiến con An nó giật mình, nó cũng hiểu vấn đề sao mà nàng lại bỏ về như vậy.
Nàng la lớn xong biết mình đã làm thái quá khiến An nghe được, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng rồi nàng cười gượng.
"Chắc mợ mệt rồi, thôi mợ đi nghỉ đi để bữa nay em làm mình cho."
"Ờ, vậy mợ vô."
"Mợ đi từ từ xuống coi chừng té."
"Biết rồi, tui lớn hơn cô đó."
Nàng nói xong leo xuống cái trổng đi lên nhà lớn, nó thấy nàng vậy thì lắc đầu ngán ngẩm.
"Đúng là tình yêu loài người, thật khó hiểu. Chắc khỏi lấy chồng, lấy mà ghen diết chắc chết sớm."
Thế là từ trưa đến tối, cho đến khi cô đi làm về thì nàng vẫn không nói chuyện với cô dù một câu. Cô cũng thấy lạ nhưng hỏi thì nàng chỉ bỏ đi ra chỗ khác, cô lại gần nàng cũng không được.
"Mợ nay bị gì vậy An, cô cảm giác như em ấy né cô."
"Em có biết chuyện gì đâu, thôi em vô với mấy anh. Ở đây ngộp ngạt quá."
---------------------------------
"Mình à, đi từ từ coi chừng té. Uống chi mà dữ vậy nè."
Hôm nay cậu lại đi uống rượu đến say bí tỉ. Tuyết đỡ cậu chật vật về phòng, nhưng cậu không quan tâm mà đẩy mạnh ra làm cô té xuống đất.
"Đừng đụng vào người tui."
"Ây da, sao anh đẩy em."
Cậu đi đến giường rồi nằm lên đó mặc kệ Tuyết đang té ở dưới.
"Khuyên ơi, em ơi, sao em bỏ anh. Anh yêu em."
Tuyết vừa đứng dậy phủi quần vừa nói lớn.
"Khuyên, Khuyên, tối ngày cứ một Khuyên hai Khuyên, tui cũng là vợ anh mà, sao tui chưa nghe anh nói với tui như vậy câu nào."
Chát.
Cậu nghe xong thì tức giận ngồi dậy, sẵn có rượu trong người cậu đứng lên tát Tuyết một cái đau điếng.
"Không phải cô gài tui hay sao, cô tự làm thì tự chịu, đồ con gái hư thân lén ngủ với trai rồi nói à."
"Anh...anh sao anh dám nói với vợ mình như vậy, hả. Chắc một mình tui ngủ với anh được à, anh nói anh không thích đi."
Cô và cậu đứng dậy cãi tay đôi với nhau dù mới cưới chưa đầy hai tuần, tuy mới cưới nhưng cậu đi suốt bỏ Tuyết ở nhà như đàn bà góa chồng. Đêm tân hôn cũng như vậy, cậu chỉ uống say rồi ngủ bất tỉnh, cưới được nửa tháng nhưng cậu chưa đụng vào Tuyết lần nào kể từ đêm hôm đó.
"Thôi mà hai đứa, vừa mới cưới cãi lộn không nên, thôi đêm nay mày về phòng mày ngủ đi Tâm."
Ông Tùng nghe tiếng cãi vã lớn bên phòng riêng của Tuyết thì biết lại có chuyện nên vội chạy sang.
"Má nó, đồ con vợ mất dạy, cãi tay đôi với chồng. Thứ của mày tao không đánh cũng uổng."
Tuy bị ông Tùng lôi về phòng nhưng cậu vẫn quay lại chỉ tay rồi chửi.
"Mày nói ai mất dạy, thằng chó."
"Chó má mà, mày nói ai chó."
"Tao nói mày đó."
"Mẹ mày, tao không đánh mày nhừ người cũng uổng."
Hai người lại nhàu vô nhau một lần nữa, mấy người ở trong nhà cũng chạy ra ngăn cậu, mợ lại để không đánh nhau. Dù có đánh thì Tuyến vẫn chịu thiệt vì thân con gái.
"Thôi, con đi nghỉ đi, nó nhậu vô là vậy đó đừng để bụng chồng bây."
Ông đưa cậu về phòng rồi chạy qua an ủi cô một hai câu rồi thôi.
"Dạ cha."
Ông Tùng nói rồi đi về phòng mình, Tuyết cũng đuổi kéo mấy đứa nhỏ rồi đóng cửa lại.
"Mợ không sao, mấy đứa về đi."
Cánh cửa vừa kép lại thì hai dòng nước mắt của cô chảy ra, cô biết mình ngu khi làm như vậy, cứ tưởng khi chỉ cần được làm vợ cậu Tâm là sẽ hạnh phúc, không ngờ là lại thành ra như vầy, chỉ vì có một cuộc gặp ngắn ngủi mà cô lại đem lòng yêu cậu.
Cô lấy cái cây trâm nhỏ trong tủ ra, tuy hơi cũ nhưng vẫn còn rất đẹp. Cô cứ ngồi ngấm nghía nó một hồi rồi dẹp vào tủ.
Tuyết đi đến đầu giường lòn tay lấy trên cái gối nằm ra một hình nộm bằng vải, trên đó đầy những cây kim to nhỏ khác nhau, trên đỉnh đầu, giữa trán, ngay tim,...đều bị những cây kim đâm thẳng vào nhưng muốn nguyền rủa ai đó.
"Tại mày, tất cả tại mày. Nếu không có mày cuộc sống tao sẽ tốt hơn, cậu ấy cũng sẽ yêu thương tao, tại sao, tại sao, cái gì mày cũng có, cái gì mày cũng hơn tao, ai cũng thương mày, ai cũng quý, những gì tao thích mày điều cướp hết vậy, hả. Tất cả những điều mày đang có và cướp của tao hiện giờ tao sẽ lấy lại hết, để tao coi mày hạnh phúc được bao lâu, cầu cho mày bệnh đến chết đi cho cuộc sống tao tốt hơn."
Cứ tưởng cô sẽ quay đầu nhưng không, trong lòng lại càng thêm ganh ghét nàng.
...
"Cô ba ơi, đi từ từ thôi, té ông rầy con chết cô ơi."
Tuyết đang chạy bỗng đụng trúng một cậu trai có gương mặt thanh tú, cũng may được cậu ấy đỡ lại khiến mặt của hai người gần hơn.
"Em có sao không, anh xin lỗi. Khuyên, Khuyên chờ anh với em."
"Dạ dạ em không sao."
"Cho em nè, coi như anh xin lỗi, anh đi nha."
Cậu ấy đỡ cô dậy rồi hỏi hang một hai câu rồi chạy theo người con gái phía trước. Cô đứng lại cứ ngơ ra mà nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đang chạy, cô nhìn xuống tay mình thì ra là một cây trâm nhỏ.
"Người gì mà đẹp trai dữ thần vậy trời."
"Cô ơi, cô có sao không, cũng may là không sao nếu không về chắc con nhừ đòn với ông bà."
Nó nói rồi phủi phủi cái ống quần lụa của Tuyết còn cô thì vẫn thẫn thờ nhìn về hướng cậu trai ấy rồi nhìn cây trâm.
"Cậu ấy là công tử nhà ai vậy ổi?"
"Ai cô?"
"Cái cậu vừa đụng trúng cô đó, nhìn đẹp trai mà còn nhẹ nhàng nữa."
Tuyết nói rồi quyến luyến nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Con ông lí trưởng đó cô, nhưng cậu ấy có hôn ước rồi, mình không với được đâu."
"Ai mà may vậy, người con gái đó à."
Tuyết hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi người cậu ấy rồi chỉ tay đến người còn gái bên cạnh, trong cô ấy có vẻ khó chịu.
"Dạ, cô út đó đẹp lắm nhưng chảnh, hồi đó cứ bám theo cậu ấy nhưng cậu ấy đâu có ưa, cậu trốn lên Sài Gòn học mấy năm lận á, không biết sao khi về quê gặp lại thì gần một năm nay cậu ấy bám ngược lại dù bị cổ đuổi, mình làm không lại đâu cô."
Tuyết nghe xong thì kí vào đầu ổi khiến nó xoa xoa chỗ đó vì đau.
"Mày nói cô mày không đẹp à, nhìn con đó cũng tầm thường thôi. Mình có không được thì cướp, sợ gì, từ nhỏ đến lớn tao mà muốn cái gì thì phải có cái đó, đi mày."
"Coi coi kìa, đẹp trai vậy mà con đó nó đuôi hay sao mà đuổi người ta, tao sẽ cướp bằng được cậu ấy. Mới gặp có lần đầu là tặng quà cho mình rồi, đẹp trai mà ga lăng nữa."
...
"Anh mua cái này cho Khuyên nha, em cài đẹp lắm. Chắc cái hồi nảy em hông ưng hả."
Cậu nói rồi lấy cây kẹp tóc để lên tóc nàng, nhưng nàng gỡ nó ra rồi để lại chỗ cũ.
"Cậu đừng theo tui nữa, tui nói là tui không có ưng cậu. Cậu để tiền của mình mua trâm, mua kẹp cho người khác đi, để tui mua đồ yên một mình đi, mình đi đi An."
Nàng nói rồi nắm lấy tay An bước đi mặc cho Tâm lẻo đẻo theo sau.
"Hồi nhỏ em thích chơi với anh lắm mà, em còn lẻo đẻo theo đòi làm vợ anh."
Nàng đứng lại thở dài rồi giải thích cho cậu ấy hiểu với vẻ bất lực.
"Anh lại đi tin lời của đứa con nít mới có tám tuổi đến giờ à, tui nói rồi, lúc đó tui còn nhỏ chưa hiểu hôn ước là gì mới nghe lời cha má, giờ tui lớn rồi, gần mười sáu rồi. Cậu làm ơn để tui yên, tui còn phải có chồng con, đừng theo sau nữa."
"Sau này anh cũng làm chồng em thôi, chồng đi theo vợ thì có gì sai hả đa."
"Không đôi co nữa."
"Ê ê đợi anh, cho tui lấy cây kẹp này."
Nàng lắc đầu với vẻ mệt mỏi rồi nắm tay con An chạy đi, cậu Tâm vội trả tiền rồi cũng chạy theo sau.
"Anh nói là đợi anh mà."
"Tui mặc cậu, mình đi lẹ thôi An."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top