Chương 38: Tay áo

Ánh sáng le lói ngoài khe cửa chiếu nhẹ vào mắt cô, Minh Sa bị ánh nắng rọi vào nên cũng thức giấc mà vô thức xoay qua ôm lấy nàng đang cuộn tròn trong lòng, đôi mi cô nhấp nháy hé mở nhìn Khuyên, nhìn con bé đang còn say giấc, Minh Sa hôn nhẹ lên trán Khuyên rồi từ từ rút tay ra, cô bước khẽ xuống giường tránh làm người bên cạnh thức.

Vì còn đau nhẹ do dư âm tối qua nên cô cũng chạm rãi bước xuống giường, Minh Sa cúi xuống gom lại quần áo của nàng và mình dưới đất, cô mặc lại rồi để bộ quần áo của nàng lên bàn trà.

Sa ngồi lên bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương, tay vừa chảy nhẹ mái tóc dài, mắt nhìn vết son còn vương bên khóe môi, cô cười rồi nhìn người đang ngủ trên giường.

Chỉnh trang lại quần áo, cô búi cái mái tóc dài ngang eo của mình lên rồi cài trâm ngang vàng khắc rồng như mấy bà mợ cả ở gia trang khác.

"Chết rồi, dính máu như này không biết giặt có ra nữa không đa."

Cô cầm cái tay áo lụa trắng của mình mà xem qua xem lại, cái tay áo đã dính máu của nàng lúc tối, chắc cô phải giặt sớm mới được.

Minh Sa để hết đồ lên tay khẽ mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh nàng tỉnh giấc.

Bà Thanh ngồi trước nhà ăn sáng với mấy cậu và ông thì thấy cô đang cẩn thận đóng cửa, trên tay cầm một mớ đồ. Đi đứng thì chạm rãi, tóc búi cà trâm cao chỉ chừa vài sợ tóc mái trước mặt như đàn bà đã có chồng.

Bà cũng tò mò nhìn theo cô đi vào nhà sau.

"Hôm nay nó lạ vậy chèn." Bà thầm nghĩ trong đầu, bình thường Minh Sa không thích búi tóc như vậy, dù chỉ là quấn lên thôi thì cô cũng không thích vì cô nói nhìn già, với cả búi thế tóc sẽ rụng nhiều.

"Nếu như có lấy chồng, thì con cũng không bao giờ búi cái tóc lên vì nhìn già, mà còn đau đầu."

Bà đang chảy lại cái tóc cho cô thì cô bỗng nói.

"Vậy sao coi được, còn con gái thì xả tóc, thắt bính này kia thì được. Chứ có chồng con rồi thì phải ăn diện chững chạc lên chứ con, sao này lỡ làm bà cả, mợ cả nhà người ta thì sao."

"Không, không sau này con sẽ lấy một sĩ quan người Pháp cao to, đẹp trai, lịch lãm, đàn ông, và con cũng sẽ không bao giờ bận bà ba lụa mà búi tóc bánh lái đâu, con sẽ được làm phu nhân chứ không làm mợ hay bà cả gì đâu, nghe như mấy bà già lôm khôm vậy đó " Hồi ức của bà Thanh hiện về, câu nói này của Sa làm bà nhớ mãi đến tận giờ.

Vậy mà giờ cô đã làm ngược lại những gì mình đã nói mà lại trao tim cho nàng, cô còn vì nàng mà giờ bận bà ba lụa với búi tóc cài trâm ngang đầu nữa, nhìn cô chẳng khác gì bà cả.

Bà Thanh lắc đầu rồi cười trừ.

"Má cười gì vậy má?"

Thành thấy má cười thì buông đũa xuống hỏi, bà cũng chỉ lắc đầu rồi bảo cậu ăn Tiếp.

Từ tờ mờ sáng là Nhiên đã về nhà vì còn trực ở bệnh viện sớm nên không kịp từ biệt ai.

Ăn xong thì ông bà cũng về vì còn tiệm vải, với mấy xào lúa cần người quản, người thăm canh.

"Dạ cha má về."

"Coi ăn uống tịnh dưỡng, má thấy bây hơi ốm rồi đó đa."

"Dạ má."

"Má về nghe."

Bà nói xong thì lên xe với ông, bà Thanh cười rồi đóng cửa xe lại.

"Đi thôi Chiến."

"Dạ ông."

Chiếc xe của ông bà cũng lăn bánh ra khỏi cổng nhà, qua ngày mai thì anh chị cũng sẽ về hết, Tiến với Đạt thì cũng sẽ về lại Sài Gòn. Chỉ còn Nàng, Minh Sa, An, Tủn với Hưng ở lại để hầu hai người cho tiện vì cô cũng không có ý định mướn người mới về ở, cô sợ người ta tọc mạch chuyện này ra.

____________________

"Mày nói cái gì, thằng Tâm cưới con gái của ông hội đồng Chấn à."

"Dạ đúng rồi ông, nhà bên đó đang làm tiệc linh đình lắm."

Ông Tuân vẫn vẻ mặt bình thảnh bỏ chén trà xuống bàn. Nhưng chén trà vừa chạm xuống bàn gỗ ông liền đứng phất dậy, chống cây gậy trên tay mạnh xuốnh đất

"Để coi, ông ăn nói với tui ra sao."

"Tấn!"

"Dạ ông gọi con."

Tấn đang lau xe nghe ông gọi thì chạy lẹ vào, nó nghe giọng điệu này là thấy không ổn.

"Lấy xe chở ông qua nhà Lí Trưởng."

"Mình qua nhà dượng chi vậy ông?"

"Đừng hỏi nhiều."

Ông Tuấn gần giọng lại, Tấn nó cũng điếng hồn mà chạy lẹ ra xe.

Trên đường đi mặt ông hơi hầm hầm tức giận nhưng vẫn kìm chế, Tấn nó lái xe mà lấy tay lau mồ hôi liên tục dù ông chưa làm gì.

"Ông ơi, ông địa chủ đến chơi."

Ông Tùng bước ra khỏi nhà giả vờ tay bắt mặt mừng với ông rồi mời ông vào nhà, ông cũng gật đầu lại chào rồi bước vào nhà.

"Em mới tới chơi, đi vô nhà anh rót trà tiếp rồi mình nói chuyện."

Ông Tùng đi sau lưng mà lấy cái khăn chấm mồ hôi trên trán liên tục vì ông cũng biết cha nàng đến đây để làm gì.

"Anh cũng biết tui đến đây có chuyện gì mà đúng không anh."

"Mình uống miếng trà, ăn miếng trầu đi rồi nói. Miếng trầu làm đầu câu chuyện mà em."

Ông ngồi xuống bình thản cho cha cậu Tâm rót trà, vì con ông là người sai trước nên ông mới giữ thái độ bình tĩnh, giờ nó mang danh là bỏ nhà theo trai. Tâm nó không làm ầm lên chuyện cô út là đã nể tình ông lắm.

"Thưa anh, tui cũng biết là con tui nó sai trước, nhưng cớ sao chưa được một tuần lễ là anh đã vội vàng cưới con gái ông Chấn cho thằng Tâm."

Ông bình tĩnh nhấp ngụm trà rồi nói. Tuy ông không có chức quyền gì, chỉ là một địa chủ nhưng lời nói lại khiến ông lí trưởng cũng phải e dè vì số đất đai và của cải của mình.

"Chuyện nó cũng không vẻ vang gì, nhưng đàn ông năm thê tứ thiếp là chuyện thường tình, cũng là do cô út làm sai trước nên bên anh cũng...cưới vội để lỡ mất mặt gia đình anh sao."

Ông cười nhẹ khinh bỉ rồi cầm chén trà trên tay đung đưa nhè nhẹ qua lại.

"Vậy à."

Ông ngừng lại một lâi rồi lại nói tiếp.

"Anh muốn cậu Tâm giống anh hồi còn trẻ à, coi chừng tham quá thì tuyệt hậu đường con cháu. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, nhưng tui tin nó biết suy nghĩ. Chuyện của chị thuở xưa thì không ai còn nhắc nữa, nhưng tui nhớ rõ nó mồn một tới khi xuống lỗ đó anh à"

Ông dằn chén trà rồi nói từ tốn, giọng điệu của ông thì mỉa mai.

Ông Tùng tay túm lấy cái ống quần vì tức nhưng không làm gì được ông Tuân, không ngờ lời ông nói lại khoáy đúng vào chỗ đau của ông Tùng.

"Tui tin nó có nửa là giọt máu của chị Yên, chị ấy hiền từ. Chị chỉ còn thằng Tâm là con, trước khi mất chị ấy cũng gửi gấm thằng Tâm cho con gái nhà tui, chị muốn con tui với nó thành đôi mà gửi gấm từ khi con nhỏ còn chưa có trong bụng mẹ."

Ông nắm chặt cây gậy mà nói với ông Tùng cũng để dằn mặt, tuy tức nhưng cũng phải nhúng nhường khiến mặt ông cũng hơi nổi đỏ lên.

"Cũng vì Nể tình chị Yên đã mất, tui sẽ bỏ qua cái chuyện này, nhưng cái danh vợ chính thất, mợ hai của cái nhà này của con tui thì không ai được đụng vào, mà nếu như tui nghe phong phanh có ai đòi mợ hai nhà này thì đừng trách."

Ông Tùng hít một hơi sâu rồi cười gượng.

"Anh còn nhớ chuyện đó mà đa, những Cái loại đàn bà mà không biết bao dung cho chồng thì mới đáng để trách, xuất giá tòng phu, chồng có vợ hai vợ ba vợ năm vợ bảy thì cũng không được quyền ghen đó là điều phải mà ông bà để lại."

Ông Tuân nghe vậy thì cười lớn vỗ bàn.

"Vậy à? Xin thứ lỗi chứ tui không ưng cái loại ăn tạp như vậy, một vợ một chồng thì mới có hạnh phúc, cũng mong là thằng Tâm nó không ăn tạp đủ loại đàn bà từ đĩ tới người ở của vợ mình."

"Ông."

Ông Tùng tức giận đập cái bàn mạnh khiến chén trà trên bàn đổ nước ra chút ít.

"Ông sao vậy đa, tui nói thằng Tâm nó không hư thân mà. Sao anh đập bàn dữ vậy đa."

"Không có gì, mời ông về cho. Nhà tui hôm nay lu bu không tiện tiếp khách."

Ông Tùng ngồi xuống để giữ bình tĩnh lại rồi kêu người tiễn ông về.

"Tường à, coi tiễn khách đi con."

"Dạ ông, con mời ông về."

"Được, anh mời thì tui về, chuyện này coi như yên tại đây. Bên nhà của Mợ hai nhà này còn sờ sờ ở đây, đừng có mà lọng hành. Anh cũng chỉ là thằng chạng vương thôi coi như tui nể chị mà cho qua, tui còn nghe một lần nữa có mợ tư là không yên đâu. "

Ông Tuân đứng dậy phủi phủi tà áo của mình rồi bước về xe, tuy vẫn còn tức lắm nhưng dằn mặt được nhà bên đó cho con mình thì ông cũng nhẹ nhõm hơn.

"Tấn, về đừng bép xép với bà chuyện này. Bà mới chịu ăn chút ít, bà có hỏi ông đi đâu nói là đi tìm người để kiếm cô cậu."

"Dạ ông."

Thấy cơ mặt của ông cũng giãn ra đôi phần thì Tấn nó cũng thở phào, nó cứ nghĩ với tính khí của ông thì chuyện này sẽ không dễ cho qua, nhưng ông chỉ lại nói đôi ba câu rồi thôi.

Nó cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi.

_______________________

"An ơi, An à. Ra đây mợ biểu cái."

An nó nghe nàng kêu thì chạy dù ra, tuy đang mớ ngủ trên võng bên hông nhà.

"Dạ, mợ gọi em, em đang ngủ mà đa."

Nàng ngưng tay lại nhìn nó.

"Tui chủ mà tui thấy em hơn chủ tui rồi đa, dạo này ăn rồi ngủ không, tui nhờ mà em còn cằn nhằn tui."

"Dạ mợ, em không cằn nhằn mợ. Em xin lỗi."

Nó gãi đầu ngáp dài một hơi rồi nói, nàng cũng cười hiền nhìn nó.

"Mà mợ kêu em mần chi?"

"Em đi vô bếp lấy cho mợ cây kéo với hai cuộn chỉ đi An, để mợ mai lại cái áo sơ mi cho cô. Hôm cô đi làm lỡ làm rách cái vạt áo rồi."

Nghe vậy thì nó chạy nhanh vào bếp để lấy mặc dù nàng chưa nói xong.

"Nhỏ này lanh trời, mà tài lanh tài lẹt một hồi thế nào cũng chạy ra tay không."

Nàng nói xong rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Mợ ơi, mợ hồi nảy kêu con lấy chỉ màu nào."

Nó vừa chạy ra vừa thở hồng hộc.

"Biết ngay mà, chưa kịp nói là chạy bán sống bán chết rồi. Lấy màu trắng, chỉ mềm để mai áo sơ mi."

"Dạ."

Nó chạy ra đưa hai cuộc chỉ và kéo cho nàng rồi ngồi lại, vừa sơ chỉ cho nàng vừa nói.

"Mợ ơi, hông biết nhà bển sau rồi. Mình đi cũng gần một tháng rồi, em nghe nói là cậu Tâm cũng cưới vợ mới rồi, mà nói là mợ ba chứ hông phải mợ hai. Hổng ấy mình về bển coi mợ ba ra sao đi, nghe nói cũng đẹp lắm á mợ."

"Kệ người ta đi, đâu liên quan gì mình. Chuyện nhà ai nấy lo, chồng ai nấy chăm hơi đâu mà ngó nhà người ta, em đi mà bị thấy là chết với cô đó đa."

"Em biết rồi."

Nàng nói rồi trầm ngâm nhìn mũi chỉ trên tay, "Không biết cha má ra sao nữa, đánh thư về không được mà về thăm cũng không xong, chắc má buồn lắm, rồi ăn uống ra sao, hổng biết có ai chuẩn bị quần áo tắm với nước ấm cho cha má hông nữa, hổng có mình rồi ai tiêm trầu cho để trước bàn tiếp khách nữa đa."

"Ây da."

Nàng rụt tay lại rồi để lên miệng để cầm máu lại. Vì vừa nghĩ vừa làm nên Khuyên không chú ý mà đâm mũi kim vào tay.

"Mợ...mợ có sao không, có cần con lấy bông băng không."

"Mợ không sao, chỉ chảy máu chút thôi, em đi nghỉ đi."

Nàng nói rồi xua tay từ chối, An nó nghe vậy cũng không ngồi lại nữa mà đi ra bên nhà nằm võng tiếp.

"Vậy em đi."

"Ùm, nhớ đó cửa cổng đàng hoàng, mợ thấy cửa nó mở kìa."

"Dạ."

Khuyên nói rồi chỉ ra ngoài cổng, nàng sợ nếu không đóng kĩ cửa thì sẽ có người lẻ vào nhà mà không ai hay, nhà không đông người nên phải cảnh giác.

"Chết, máu của mình dính vô áo của chị rồi đa."

Nàng nhìn chấm máu của mình trên áo sơ mi trắng của cô rồi nói, bỗng trong lòng Khuyên dân lên một bất an, nàng nhìn chấm máu rồi nhìn đầu ngón tay mình.

Cô đi làm cũng được hơn một tuần, Hưng với Tủn thì cũng đi nầm nên chỉ còn Khuyên ở nhà thì lo cơm nước chung với An. Trong nhà chỉ có năm người nhưng lại đi hết ba, trong nhà tuy rộng nhưng lại vắng bóng người.

"Sao trong lòng mình cứ bất an vậy cà, sao cứ hồi hộp lo lo sợ sợ quài, không biết có chuyện chi hông nữa. Chắc không có chuyện gì đâu do mình dạo này ngủ không đủ giấc với suy nghĩ nhiều thôi."

Nàng nói rồi để tay lên ngực vuốt vuốt để tự trấn an mình, nhưng trong lòng không giảm mà lại lo hơn nhiều.

"An à, kêu xe kéo chở mợ lên kho gạo cô làm."

An nó nghe thì chạy vào. Nó khó hiểu nhìn Khuyên.

"Lên đó mần chi mợ, dạo này cắt lúa bụi nhiều lắm đa. Mợ còn bị cảm nữa, đốc tờ dặn là không được đi ra nắng."

"Đi để đem cơm trưa cho cô, mợ sợ cô đói không có gì ăn. Thôi kêu lẹ đi, mợ không sao, có thuốc rồi mà lo gì."

"Dạ."

An nó gật đầu rồi chạy lẹ ra ngoài kêu xe kéo đến để chở nàng đi, nàng ở nhà dọn lại kim chỉ, rồi soạn bánh trái thay áo bà ba tay dài, vái khoác hờ cái khăn sa teng lụa lên vai.





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top