Chương 35: Hận
Sau khi tỉnh dậy thì cậu Tâm luôn nhốt mình trong phòng mà cầm bức thư nàng viết trên tay rồi uống từng ngụm rượu lớn. Cậu đọc đi đọc lại như muốn thuộc từng chữ trong đó.
Minh bước vào phòng, cái phòng tân hôn giờ đây tối đen, mềnh gối tân hôn thì cũng bị vứt xuống đất và xé nát. Cậu vừa bước vào là nghe nồng mùi thuốc lá xọc lên mũi, mấy chai rượu lăng lóc dưới sàn đã cạn. Mọi chuyện đến với cậu Tâm dồn dập quá, có khả năng không sinh được con nữa, vợ sắp cưới thì bỏ trốn theo người khác, còn bị người ta gài. Cậu ngồi trong phòng một mình phì phèo điếu thuốc.
"Làm gì mà rầu rĩ dữ vậy đa, không con này thì con khác, trên đời này hết phụ nữ cho mày chọn rồi à."
Minh tiến đến ngồi đối diện Tâm, tiện tay lấy điếu thuốc trên bàn rồi châm lên hút một hơi sâu. Cậu Tâm cười rồi uống hết chai rượu trong chai rồi để xuống, lấy chai mới ra khui tiếp tục uống ừng ực.
"Mày không hiểu cảm giác mất đi thứ gì đó trân quý, tôn trọng nó như báu vật mà giữ gìn nó, trao trọn trái tim, lòng tin, thứ mà mày luôn ước ao có được, mày từng bước, từng bước cố gắng có được nó, mày làm mọi cách và mày đã chạm đến nó, ngắm nhìn nó sắp thuộc về mày. Nhưng đến cuối cùng thì lại bị một đứa khác cướp đi ngay trước mắt nhưng không làm được gì, mày biết cái cảm giác đó đau lắm không hả. Như có ai đó đâm vào tim, vào da thịt mày hàng trăm lần."
Cậu vừa nói vừa siết chặt lấy chai rượu trên tay. Minh chồm đến vỗ vai cậu để an ủi.
"Mất cái này thì mình tìm cái khác, khắp xứ này ai không muốn được làm vợ mày. Con đó không lấy thì con khác lấy, mất gì mày phải khóc vì con đàn bà lăng loàn."
Tâm không nói gì chỉ gục mặt xuống.
"Mà mày làm gì mà suy tình nó vậy, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì à. Một con đàn bà lăng loàn ngủ với đứa khác khi chưa có chồng, mà còn là phụ nữ nữa chứ. Mày không thấy nó biến thái kinh tởm à mà còn si mê nó."
Minh đứng dậy phủi cái tà áo, bước đến bên thủ thỉ vào tai cậu.
"Mày nghe tao đi, quên nó đi. Nó làm cho mày đau một, thì mày trả nó lại đau mười. Nghe tao, kiếm nó rồi hành hạ người nó yêu như cách mà nó hành hạ tinh thần mày, làm mày không sinh được con và phải sống trong đau khổ như ngày hôm nay, trả thù nó làm cho người nó yêu thân bại danh liệt dưới chân mày, chà đạp sỉ nhục đến khi nào nó chịu dân hiến và phục tùng mày."
Cậu nghe Minh nói thì cũng chỉ im lặng mà bóp chặt bình rượu trong tay mình.
"Vậy giờ tao phải làm gì?"
"Cưới con Trúc, củng cố địa vị. Cho người đi tìm con điếm đó sau đi, trước hết mày phải có quyền lực trong tay rồi hả xử nó sau."
Mới có một ngày mà cậu như người nghiện rượu lâu năm. Râu cũng mọc lõm chỏm, mắt đỏ ao nổi gân máu nhìn dữ tợn vô cùng.
Cậu ngước đầu ra sau rồi thở dài, Minh chỉ lại cái sơ mi rồi bước về.
"Tao tin mày, đợi tiệc cưới của mày với con Trúc vào mấy ngày sao. Chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi gặp tao sau, tao sẽ chỉ cho mày cách trả thù con điếm đó."
Vừa bước về trên môi Minh còn cười nụ cười mãng nguyện vì đã khơi dậy được lòng hận thù của Tâm.
Tâm uống hết bữa chai rượu trên tay, rồi cậu vứt mạnh xuống đất làm mãnh vỡ văng lên mà trạch ngang khuông mặt điển trai của cậu, dòng máu trên má chảy xuống áo. Cậu lấy tay chấm giọt máu của mình rồi vẽ vòng tròn lên bàn.
"Em nói em có người mình thương, em nói em thất tiết không xứng với tui, em biểu tui quên em vào sống tốt. Em bỏ tui đi theo thằng khác, hết con điếm đó rồi tới thằng đàn ông khác. Sao em lăng loàn vậy Khuyên, em ở với cả đàn ông lẫn đàn bà, sao em đĩ vậy. Tui sẽ không quên nỗi đau mà em đã gây cho tui, tui sẽ cho em từ từ nếm trải nó. Nếm cái vị đau thương mà em đã gieo cho tui, con chó đó mà về nước là tao sẽ giết cho bằng được mày, nếu mày biết khôn ở đó tới cuối đời thì sẽ sống."
Cậu nói rồi cười lớn như điên dại, vết thương trên mặt cũng rỉ máu không ngừng mà chảy xuống tay cậu từng giọt, từng giọt.
"Thưa ông, cậu Tâm sau này sẽ rất khó sinh con nối dõi vì đã chung đụng lúc tối, không phải là không sinh được nữa mà rất khó. Thể chất cậu cũng đã yếu nên mới gây ra tình trạng xĩu vào sáng nay, nếu ông không có gì thất mắc tui xin về."
"Cảm ơn cậu."
Ông Tùng ngồi trước nhà bần thần vì chuyện hôm nay, con trai thì khó có con, con dâu thì bỏ trốn. Còn phải trước một đứa dâu ngang ngược về nhà, đây là do ông trời trả quả sau những tội ác ông làm đây sao.
"Chuyện tui làm sao ông không gáng cho tui mà lại gáng lên người con tui vầy nè ông trời ơi."
Nhà nàng cũng chẳng khá khẩm gì, Bà Lan thì nhốt mình trong phòng rồi khóc, ông Tuân thì đứng phía ngoài tay nắm chặt.
"Ông trả hai con lại cho tui, trả hai đứa nó về cho tui!"
"Nhà này không có phúc mới sinh ra hai đứa nghịch tử làm khổ cha má như vầy nè trời."
"Ông đừng đổ thừa cho hai đứa nó, tại ông, tại ông nên con tui mới bỏ tui đi như vầy. Đi đi, đi cho khuất mắt tui."
Bà Lan tức giận mà quăng cái gối vào người ông, ông đứng đó nhìn bà rồi đi ra ngoài.
"Tấn đâu."
"Dạ con nè ông."
"Mày cho người đánh năm chục roi bốn thằng canh cửa tối qua mà để cô cậu trốn. Xong xuôi cho người dọn dẹp lại nhà, đừng để chuyện cô cậu trốn tuồng ra ngoài. Nói cô út bị bệnh lạ nên không làm đám cưới được, cậu Tiến thì về Sài Gòn gấp có việc lúc tối qua."
Chuyện của cậu Tâm thì tuyệt nhiên bên nhà nàng vẫn chưa biết vì đã bị ông Tùng dấu diếm. Ông vẫn khư khư nhà mình làm quấy với người ta mà tìm cách chuộc lỗi.
-------------------------
Cô tắm xong thì vừa lấy khăn lau tóc vừa bước vào nhà, đi đến bếp thì thấy mọi người đang dọn cơm ăn. Cháo của nàng cũng được nấu xong để ra tô sẵn.
"Nè, chị nấu xong rồi. Em đem vô cho Khuyên ăn đi, còn nóng á coi chừng phổng."
"Dạ chị."
Cô để khăn lên vai rồi cầm tô cháu đem vào phòng cho nàng. Vô thấy nàng vẫn đang chợp mắt trên giường, Sa để tô cháo nóng lên bàn rồi đi đến dở mùng lên, thấy Khuyên mới ngủ nên cô cũng làm nhẹ nhàn. Cô sờ tay lên trán, lên cổ Khuyên thì thấy cũng bớt nóng. Thấy tô cháo nóng hoi hổi chưa ăn được thì cô cũng để ở đó, để nàng ngủ một chút cho khỏe người rồi gọi nàng dậy ăn sau cũng được. Minh Sa bước ra đóng cửa nhẹ lại rồi đi ra ăn cùng mọi người, chưa đi đến nhà trước là đã nghe tiếng cười nói của An với Đạt.
Thấy Minh Sa ra thì Thành đứng dậy lấy thêm cái ghế để vào bàn cho cô ngồi.
"Em cảm ơn."
"Khuyên dậy chưa. Hồi nảy anh vô thấy nó ngủ li bì mà trán nóng hổi."
"Em mới vô coi thấy Khuyên bớt hơn hồi nảy rồi anh, chắc tại thuốc nên em nó mới buồn ngủ vậy."
Tiến cũng không hỏi nữa mà ăn tiếp, đây là bữa cơm ngon và vui nhất trong năm nay của cô. Cô cũng không ăn nhiều mà đi vào trước, vì lo cho nàng ở một mình trong phòng thức dậy không ai ở bên nàng sẽ sợ.
"Thôi mọi người ăn đi, em vào trước."
"Ăn tí nữa đi, đồ ăn chị với Đạt làm nhiều lắm. Em cũng mới ăn có chút xíu làm sao mà no."
"Đúng ời đó cô, ăn thêm miếng đi mới có sức lo cho mợ."
Minh Sa và mọi người nghe An nó gọi nàng bằng mợ thì giật mình mà nhìn nó vì nàng đâu còn là vợ cậu Tâm hay phải đóng giả nữa. Nó cũng thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình thì cũng giải thích.
"Thì cô của con, lấy cô lớn thì con phải đổi xưng hô bằng cô với mợ chứ. Hổng lẻ xưng cô lớn với cô em hay cô con quài. Nói riết muốn khờ luôn."
Nó vừa nói vừa múa tay để mọi người hiểu, nghe vậy thì ai cũng bật cười lên lại đến lúc nó khó hiểu.
"Con nói đúng mà, mắc gì cười."
"Thì em nói đúng, nhưng cô của em với cô chưa thật sự lấy nhau, nên em gọi như bình thường đi. Chừng nào cô em với cô lấy nhau em hả gọi cô em bằng mợ."
Nói rồi cô vừa đi vừa cười tủm tỉm vẻ khoái chí, An nó cũng biết Minh Sa khoái mà cười.
Đi vào phòng thì thấy nàng đã tỉnh giấc mà ngồi nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, nghe tiếng mở cửa nàng cũng nhìn qua.
"Ăn đi cho nóng nè cô, mau hết bệnh, ngồi thấy tô cháo cũng không động muỗng. Đã bệnh còn ngồi ngay cửa sổ cho gió vào bệnh thêm hay gì."
Cô vừa nói vừa đi đến chồm lên đóng cửa sổ lại vì mưa sớm giờ nên trời khá lạnh. Nàng vòng tay lại ôm eo cô rồi dụi đầu vào.
"Sao dậy đa, buông tui ra rồi ăn lẹ đi. Tình cảm gì ở đây nữa."
"Em yêu chị."
Tuy miệng Cô nói, nhưng cô vẫn quay người lại ôm rồi xoa đầu nàng.
"Dẻo miệng quá à, buôn chị ra ăn cháo nè. Cháo chị Tiên mới nấu ngon lắm."
Cô vừa nói vừa cầm muỗng cháo khoáy khoáy cho nguội bớt để nàng ăn dễ hơn, tuy đã để đó trong trời lành lạnh nhưng khoáy thì khói vẫn bốc lên, tô cháo vẫn còn khá ấm nóng.
"Cho em ôm chị một lúc đi."
"Ăn đi rồi muốn ôm bao nhiêu cũng được, mình đâu có còn xa nhau nữa đâu mà em sợ không ôm được."
Nàng nhìn cô múc muỗng cháo lên cho mình ăn mà lòng ấm áp, chỉ khi ở bên Sa nàng mới trở về con người vốn có của mình chứ không cần phải một vỡ tuồng không hồi kết nữa.
"Chị thổi cho em ăn ha."
Nàng gật đầu rồi chờ cô đút từng muỗng cho ăn.
Nàng hả miệng ra ăn muỗng cháo từ cô. Nàng hớt hãi lấy tay quạt miệng vì nóng, cô thấy vậy thì đỡ hai má nàng lại rồi thổi vào miệng nàng cho bớt nóng.
"Chị xin lỗi, nóng lắm hả. Chị tưởng nguội rồi."
Thổi một hồi thì cũng đã nguội bớt nàng mới nuốt xuống được. Cô lần sau thì cẩn thận hơn mà thổi cho thiệt nguội mới đưa nàng ăn, ăn được mấy muỗng thì Thành bước vào.
"Tình cảm dữ đa."
Cô quay lại nhìn anh rồi cười, tay còn lau miếng cháo đọng trên khóe môi nàng.
"Có chuyện chi không anh."
"Cũng không có chuyện gì, từ sớm giờ chưa vào thăm em nó nên vào thôi, với mấy chuyện mần ăn của em."
Cậu nói rồi kiếm cái ghế để ngồi, nàng thấy vậy thì cũng leo lên giường với cô nhường ghế cho Thành.
"Em ngồi đi, anh đi lấy cái khác."
"Thôi anh ngồi đi, em ngồi với chị được rồi."
Thấy nàng leo lên giường với cô rồi thì cậu cũng lấy rồi ngồi xuống đối diện với cô.
"Mấy ông Tây đó nhận hồ sơ của em rồi, tuần sau em đi làm được rồi. Trong hồ sơ là Nguyễn Phan Lệ Minh nha anh sửa tên họ em rồi đó, lấy lót họ của Khuyên đi để không ai phát hiện, em sẽ là cháu của cha, lấy thân phận này nếu có chạm mặt cũng không bị phát giác ít nhiều."
"Vậy là em sẽ gọi cha bằng gì?"
Cô vừa nói vừa thổi muỗng cháo rồi đút cho nàng, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi im để cô nói chuyện với anh.
"Bằng Chú Ba đi, em gọi Bác hai bằng cha đi. Để khi có ai nói em giống em thì cứ nói là dòng họ lai tây nên giống nhau."
"Dạ em biết rồi, mà đi làm liền hả anh."
"Thôi nhưng để chắc chắn thì hai ba tuần nữa em hả đi làm, để anh sắp xếp cho em ở nhà chơi với Khuyên lâu lâu cho quen nhà quen cửa."
Cô đút cho nàng muỗng cháo nữa rồi cười nhìn anh.
"Hai đứa em ổn rồi, anh không cần lo chi nhiều nữa."
Thấy sâu trong ánh mắt Thành có chút lo lắng thì cô cười rồi vuốt nhẹ vai anh.
"Hay hai đứa cứ ở vầy, anh với Tiến dư sức nuôi hai đưa ăn sung mặc sướng."
"Em có tay có chân, em tự làm nuôi sống mình được, em dư sức nuôi luôn Khuyên. Hai người đừng lo chi hết, cứ để hai em tự sống."
Cô nói xong thì đứng dậy đẩy Thành ra ngoài rồi đóng cửa lại để cậu nói một hồi là cô thất nghiệp ngồi ở nhà ăn ở không luôn.
Cô quay lại nhìn nàng thì thấy nàng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu như có điều gì muốn nói.
"Em thắc mắc gì hả, hỏi đi."
Cô vừa nói vừa cầm tô cháo đã ăn được hơn phân nửa lên múc một muỗi đưa nàng ăn.
"Chị định đi mần hả?"
Cô cười rồi gật đầu.
"Chị định mần gì, ở đâu, xa nhà mình hông, rồi đi nào về chị nói là không bỏ em nữa mà."
Cô thấy mắt nàng rưng rưng thì vội vỗ dành.
"Chị làm thông viên cho mấy ông tây với coi sổ sách thôi, sáng chị đi chiều chị về mà có gì đâu mà em khóc. Ngoan đừng khóc."
"Lỡ chị đi làm rồi gặp được cậu Tây nào cao to đẹp trai rồi bỏ em theo cậu đó hông, chị nói chị thích mấy người đàn ông như vậy mà. Còn em là con gái, thân nhỏ còn bệnh vật nữa."
Nàng nữa nói vừa co hai chân lại tủi thân, nước mắt cũng chảy xuống hai cái má ửng đỏ.
"Không, chị không bỏ em đâu. Chị đi làm kiếm tiền nuôi bé con của chị mà, đó là lúc trước chưa gặp được em nên chị mới nghĩ như vậy thôi giờ chị có em rồi đâu ai thay được em trong lòng chị đâu đa."
Nghe cô nói vậy nàng ngước ánh mắt đẫm lệ lên nhìn cô, cô thấy thương nên lấy tay lau đi nước mắt cho nàng.
"Ngoan nín khóc đi, chị yêu em mà. Sao nay em suy nghĩ gì kì vậy đa, sao tự dưng nói vậy rồi khóc hả."
"Em sợ mà, em sợ mất chị lắm."
Cô xoa lưng nàng rồi ẵm nàng vào lòng mình vỗ về.
"Đời này, kiếp này chị chỉ có mình Khuyên. Đến cả kiếp sau cũng vậy, chị cũng chỉ muốn mình Khuyên. khuyên đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn."
Nàng tựa đầu vào vai cô rồi gật đầu, nàng cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Dạo này nàng nàng hay khóc lắm, ai nói nặng nhẹ cái là nàng khóc, hay nàng tự mình suy nghĩ lung tung thì đều bật khóc.
--------------------
"Sao rồi, có được tin tức gì cả hai đứa nó không."
Ông Tuân vừa hóp ngụm trà vừa hỏi, con ai mà không sót nhưng ông bình tĩnh hơn bà.
"Dạ thưa ông, cho người đi tìm mà mất dấu rồi. Trời sáng đêm mưa lớn, dấu bánh xe cũng mất hết với đi trễ nên cũng không tìm được gì."
Ông bình tĩnh để ly trà xuống rồi nói.
"Cho người tìm sát sao hai tụi nó, tìm luôn thằng tây đi chung. Đi tìm khắp lục tỉnh Nam Kì này cho ông, cho đi trong thầm lặng đừng gây động tĩnh gì để người ngoài biết, nhất quyết là phải bắt hai đứa nó về đây."
Nói rồi ông bước vào phòng nàng nơi bà Lan đang ở, xuống ngày bà mặt u mài rủ rồi khóc trong phòng nàng. Con vàng con ngọc của bà, nó mất tích một lần là bà đã chết lên chết xuống giờ thêm một lần nữa mà bà mất tận hai đứa con nói sao bà không như vậy được bà khóc đến muốn khàn giọng đến ông Tuân còn phải xót vợ, Ông bước đến vỗ vành bà.
"Tui cho người đi kiếm con nó rồi, bà đừng khóc nữa. Ăn cái gì đi, nó lớn rồi nó tự biết lo cho nó, biết đường đi thì sao này cũng biết đường về."
"Ông nói vậy mà coi được hả, tui không lo cho thằng Tiến mà lo cho con Khuyên, con nhỏ từ nhỏ tới lớn chưa bước ra đường bữa nào. Chưa xa cha má quá tuần lễ mà giờ nó đi như vậy, không biết ăn mần sao, sống ra sao, có mềnh ấm, nệm êm không, người ta đối xử với nó ra sao."
"Có anh nó đi chung mà, chớ hổng lẽ nó không lo cho em nó."
"Nó lo thân nó còn chưa xong nữa sao lo cho con nhỏ được. Trời ơi con tui, con gái út của tui."
"Thôi bà đừng có khóc nữa, tui đã nói cho người tìm rồi mà. Tui sẽ đem hai đứa nó nguyên vẹn về cho bà, bà ăn đi sáng giờ bà chưa có ăn gì rồi."
Ông nói rồi đỡ lấy vai bà vỗ vành rồi lấy cơm đưa cho bà ăn.
"Ông đi ra đi rồi một hồi tui ăn sau."
Bà lo cho nàng vì không biết nàng đang ở đâu, người ta có lo cho nàng như ở nhà bà lo không hay ăn bờ ngủ bụi với Tiến ở chỗ nào, nàng đi thì không đem theo vòng vàng hay tiền bạc gì mà chỉ đem vài ba bộ đồ rồi lấy gì ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top