Chương 29: Vụng Trộm
Minh Sa nhẹ nhàng vượt qua cái hàng rào, cô đi qua mấy cái bụi cây rồi mới lẻn được vào sân nhà. An đang đứng thì gặp cô, nó mừng húm chạy lại mà quên trên tay đang cầm thao nước.
"Từ từ, đổ nước."
"Con trông cô từ sớm tới giờ, từ lúc bảy giờ tối giờ là chín giờ luôn rồi. Muỗi nó chích con muốn chết."
Nó giở giọng trách cứ với cô, nó đưa cái chậu nước cho cô rồi ngồi xuống gãi liên tục.
"Đi sớm cho bị phát hiện hả."
Cô vừa nói vừa ngó vào trong nhà rồi nhìn tới lui sợ ai đó đi qua thấy thì toang.
"Đưa cái tủ nhỏ cho con đi, cô cầm thau nước này được rồi."
Nó định lấy cái tủ thuốc nhỏ trên vai cô thì bị cô ngăn lại.
"Để cô cầm hết, em coi ra lấy được chìa khóa đi."
"Dạ."
Minh Sa cúi đầu đi theo sau lưng nó.
"Mợ bị nhứt vai nên cần nước nóng với người xoa bóp, cậu hai cho người lại nhà làm. Đưa tui chìa khóa phòng cái."
An đi lại hai tên canh cửa rồi nói, chúng nó ngó vào thử thì thấy cô đang đứng bên cửa phòng nàng, trên tay cầm thao nước vai đeo gì đó. Bọn nó nghi ngờ nhìn An.
"Sao cậu không báo với tụi tao trước mà cho người vào, nào cậu về rồi tính."
Bọn nó không đưa chìa khóa mà quay qua nhậu tiếp. Hai tên này người khá cao to nên nó không dám liều.
An nó hậm hực lấy trong tay áo ra một bức thư.
"Cậu có đánh thư về nè."
Hai thằng cầm lá thư lên nhìn ngang một lượt rồi đưa lại.
"Tụi tao không thằng nào biết chữ, mày đưa mần chi?"
An cười hài lòng rồi lấy lại bức thư bỏ vào áo, tim nó đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng mặt nó vẫn bình tĩnh đáp.
"Cậu đã viết thư về rồi mà còn không cho vào, mai mợ mà méc lại với cậu thì đừng có trách sao mợ ác."
Nói rồi An quay lưng đi, hai tên đó cũng bất an mà nhìn nhau vì đúng là nét chữ của cậu không lẫn đi đâu được, cùng với thái độ của An nên tụi nó cũng tin. An tuy bước đi bình thản nhưng trong lòng lại muốn chúng nó kêu lại.
"Nè, chìa khóa đó. Làm xong thì đưa lại cho bọn tao, bọn tao canh chừng mày đó liệu hồn."
Tụi nó vừa nói vừa quăng cái chìa xuống bàn, An nó như muốn nhảy cẩn lên nhưng vẫn bình tĩnh đi lại lấy cái chìa khóa.
"Chỗ mợ nghĩ ngơi, kêu gia đinh đừng đi qua lại. Mợ quạo mợ lại phạt chúng mày."
Nó nói xong thì bước đi, hai tên kia vẫn nhìn chầm chầm vào cô. Một người con gái da trắng vai đeo một cái tủ thuốc nhỏ bên người, tay cầm thao nước đứng đợi nhưng chỉ thấy mặt lấp ló sau cái nón lá.
An nó đi đến mở cửa cho cô vào rồi đi ra. Khi đi ra nó còn giả vờ dặn dò kĩ, bức thư của cậu Tâm cũng là giả, trong thư nói về cái khác nhưng vì hai tên đó không biết chữ nên dễ dàng tin thật. Vì tụi nó quen nhìn chữ cậu nên biết, còn về nội dung thì một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Tâm làm vậy để khi chúng giao thư cho cậu thì không có tuồng ra ngoài được vì chúng không biết chữ, và khi nhận thư thì cũng biết là cậu hay không khi nhìn vào nét viết, nhưng không ngờ chiêu của cậu ngày hôm nay lại là gậy ông đập lưng ông.
An trên tay vẫn còn giữ chìa khóa mà ra ngoài đứng canh chừng. Hai tên đó nhìn với ánh mắt ngờ vực nữa tin nữa ngờ nhưng nó vẫn bình thản. Nó không để ý mà ngồi xuống bật thềm trước phòng cô tựa đầu vào tường và nghỉ ngơi.
...
Minh Sa thấy nàng ngủ trên bàn thì khép nhẹ cánh cửa lại, cô lặng lẽ để thau nước ấm lên tủ đầu giường rồi bước đến bên nàng.
Cô nhìn nàng mà xót xa, giọt nước mắt nàng rơi trên bàn còn chưa khô. Tay nàng nắm chặt cây trâm trên tay, Minh Sa vén nhẹ làn tóc nàng ra sau vành tai để nhìn nàng rõ hơn.
"Chị đến thăm em à."
Nàng bị chạm nhẹ theo phản ứng mà tỉnh vậy, Khuyên gặp cô thì cười tươi đứng dậy ôm lấy người mình mong ngóng.
Cô cười xòa đáp lại cái ôm của nàng vào lòng rồi xoa nhẹ đầu của nàng, Khuyên dụi đầu mình vào lòng người thương mà mãng nguyện.
"Chị đến thăm em. Cũng mấy ngày rồi chị mới được ôm em."
Nàng ngước mặt lên nhìn cô rồi cười, cô bẹo má nàng nhẹ. Rồi hôn lên đôi môi nhỏ.
"Nay em có da có thịt hơn hôm mới gặp chị rồi."
Nàng cưới đáp lại cô.
"Nhờ chị về em mới có động lực ăn đó đa, em yêu chị lắm."
"Dẻo miệng quá à."
Cô cười rồi lấy tay năng má nàng lên để môi chạm môi.
"Bé con của chị ngoan, chỉ ba tuần nữa thôi là mình được bên nhau rồi."
Hai người cười hạnh phúc nhìn nhau, cô mở cái tủ thuốc nhỏ ra. Lòn tay xuống dưới đóng lá thuốc lấy ra mấy cây kẹo đưa cho nàng.
"Chị mua cho em nè, cất kĩ đừng để người ta thấy, ăn hết nói với An chị mua thêm cho em."
Nàng cười nhận lấy mấy cây kẹo từ tay cô.
"Em cảm ơn chị."
Thấy nàng cười cô cũng thấy nhẹ lòng hơn chút, mỗi ngày đều là áp lực từ chuyện này đến chuyện kia nhưng khi gặp nàng chỉ cần nhìn người mình yên cười tươi thôi cũng đủ để cô hạnh phúc mà hi sinh cho nàng.
"Sao chị nhìn em quài vậy, nhìn quài chị chán rồi sao."
Cô cười đưa sát mặt lại gần như hai đầu mũi chạm nhau, nhìn môi rồi nhìn lên mắt, tay véo nhẹ má rồi đặt trên má nàng một nụ hôn phớt ngang.
"Nhìn để nhớ mặt người chị thương chứ sao."
Cô nhìn nàng với ánh mắt thèm muốn. Tay nàng cũng để lên eo cô, Minh Sa đứng dậy cở cái tủ nhỏ bên người mình ra rồi ôm nàng lên ẵm về giường rồi hôn tới tấp. Nàng nhịp nhàng theo cô, hai người đã xa nhau gần nữa năm trời, gặp nhau cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay.
Giờ có thể bên nhau được giây phút ngắn ngủi nên rất trân trọng. Hai người quấn quít không ngừng, từng nút áo cũng được gỡ ra. Môi cô chuyển xuống phần cổ trắng nõn của nàng, tay cô lòn vào áo chạm vào từ tấc thịt trắng hồng khiến nàng đê mê.
"Một...hai...ba vô hahaha, mừng mày đã lấy được vợ. Còn là cô út nữa chứ, trăm năm hạnh phúc "
"Cảm ơn mọi người haha, cứ uống đi nay tôi bao hết haha."
Cậu Tâm lấy ly rượu uống ừng ực cười như vớ được vàng, hôm nay cậu cao hứng nên uống rất nhiều. Cậu cùng mấy người bạn uống từng hóp rượu lớn.
"Thôi, tao đi vệ sinh lát vào."
Cậu Tâm nói xong thì đứng vậy đi vào nhà vệ sinh của quán. Mấy người đó thấy cậu khuất bóng đi thì bất đầu bàn tán về chuyện của nàng.
"Nghe đồn cô út đó thương con gái mà sao chịu lấy nó vậy."
Mấy tên trong bàn nhậu buông ly rượu xuống rồi tụm lại nói chuyện.
"Do ông Tuân ép đó."
Một người trong đó nói thêm vào.
"Có khi nào nữa cô út bỏ nó đi theo cô hai không bây, tới đó là thằng Tâm khỏi lấy vợ hai luôn."
"Chắc không có đâu, nếu có là lớn chuyện rồi."
Một người trong đó phản bác lại, vì không tin vào chuyện đó.
"Mày không nhớ lúc cô út bị ổng đánh à, người ta đồn ầm lên hết nhưng ổng nói là cô phạm gia quy nên bị đánh chứ không liên quan đến cô hai mà đâu ai tin, rồi mọi chuyện cũng lắng xuống là cô đi lấy thằng Tâm đó."
Mấy người đó xầm xì to nhỏ với nhau cậu đi đến cửa thì nghe, cậu đứng khựng lại để nghe rõ hơn cuộc nói chuyện đó nhưng không nghe được gì nhiều. Nhưng cậu cũng biết nhân vật chính trong câu chuyện đó là ai, hít một hơi sâu rồi cậu đi vào giả vờ như mới tới.
Mấy người đó liền trở mặt như lúc đầu mà ăn nhậu với cậu, tuy trong lòng đã biết nhưng tỏ ra không biết, mắt nhấm mắt bỏ qua, cậu chỉ cần lấy được người cậu thương là được không cần người đó thương cậu, cậu tin là thời gian sẽ giúp nàng yêu cậu.
"Đêm nay không say không về nha."
Mấy người đó cùng cậu cụng ly rồi uống, cậu uống từng hớp rượu lớn vào người để quên đi chuyện vừa rồi, khi say rồi cậu lại nhớ đến cái đêm hôm đó, đêm là cô chuẩn bị đi qua Pháp. Cậu trầm tư nhìn ly rượu trên tay rồi tựa đầu mệt mỏi ra sau.
"Chị à, nhẹ...nhẹ thôi. Em khó chịu."
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng chảy xuống thái dương, tay cô vẫn nhịp nhàng dưới đó, nàng ôm eo cô mà ghịt xuống da thịt chạm nhau, làm cô cao hứng hơn nữa mà ấn nhẹ vào nơi đó khiến nàng co mấy ngón chân lại mà chà xuống tấm nệm.
"Umm chị ơi..."
Nàng chịu không nổi mà kêu lên khiến cô thích thú.
"Chị đây, sao hả Khuyên..."
Cô nói nhỏ vào tai nàng rồi thổi nhẹ vào nó khiến nàng thần hồn điên đảo. Nàng lắc đầu, cô cười nhìn nàng tay cô lại ấn vào làm nàng khó chịu thêm lần nữa, tay cũng ôm eo cô chặt hơn.
Thân trên thân dưới của hai người cứ vậy mà nhịp nhàng. Con An thì đang ngủ gà ngủ gật ở ngoài thì nghe tiếng xe cậu Tâm về, con nhỏ chạy lại phòng đập cửa để báo hiệu.
"Cô ơi cô, cậu về soạn đồ lẹ lên cô."
Nó nói xong thì chạy lẹ lại chỗ cũ mà ngồi đó, hai tên kia nghe tiếng xe về thì lồm cồm ngồi vậy đi đến mở cổng hai chúng nó không biết mần sao mà ngủ li bì từ sớm tới giờ không biết trời trân gì. Bình thường hai nó thức khuya lắm mà sao bữa nay lại vậy.
"Mợ đang ngủ à?"
Tâm bước xuống với chất giọng lè nhè.
"Dạ cậu."
Cậu hỏi hai đứa nó làm nó lúng túng cũng trả lời vài câu cho qua, cậu bước đến gần phòng thì bị An nó chặn lại không cho đi nữa.
"À cậu ơi, mợ đang ngủ, cậu coi về phòng, hôm nay mợ mệt nên ngủ rồi."
Nó nói lớn để cho hai người trong phòng nghe mà làm lẹ lên, cũng để báo hiệu cậu đã tới cửa rồi.
"Tao đi đâu kệ tao, tao muốn nhìn vợ tao một cái cũng không được à, mà làm gì nói lớn vậy tao đâu có điếc."
"Dạ hông có gì đâu cậu."
An nó đổ mồ hôi hột nhìn cậu, cậu thấy cũng lạ vì trời hôm nay đâu có nóng mà sao nó đổ mồ hôi dữ thần.
"Mày làm gì mà sợ cậu dữ vậy, cậu có ăn tươi nuốt sống mà đâu."
Cậu Tâm khó hiểu nhìn nó, nó ấp úng không biết trả lời mần sao cho đúng, Tâm thấy nó như vậy cũng hơi nghi ngờ mà đòi chìa khóa.
"Đưa tao cái chìa khóa."
Nó giật mình vì nghĩ đã lỡ chuyện, chắc hai tên kia đã nói gì rồi nên cậu mới biết nó giữ chìa khóa.
"Sao cậu biết con cầm chìa khóa."
Nó nghi ngờ hỏi dò cậu.
"Hai đứa kia nó nói đưa cho mày, giờ tao đi đâu cũng cần mày quản à. Mày là hầu vợ tao chứ đâu phải má đâu mà cần gì cũng phải xin mày."
"À dạ nè cậu."
Nó thấy bóng cô ở trước cửa phòng rồi ra hiệu nên nó biết hai người đã chuẩn bị xong.
An thấy cậu không nhắc gì đến chuyện kia nên cũng an tâm mà đưa chìa khóa cho Tâm. Nó sợ nó hỏi một hồi là lòi ra chuyện thầy thuốc vào phòng mợ nữa nên cũng ngoan ngoãn đưa cho Tâm.
Cậu bước đến bên phòng từ từ mở cái ổ khóa ra mà lòng đó như muốn văng ra ngoài, tim nó đập như muốn vỡ ra.
"Cầu trời khẩn Phật cho hai cô bình an vô sự, lần này mà bị phát hiện là công cốc hết mấy tháng nay." nó đứng đó mà thầm vái trong lòng. Hai tay nó chấp trước ngực mà vái lia lịa.
Cạch.
Tiếng ổ khóa mở ra.
Cậu Tâm mở cửa bước vào phòng, nó thấy cậu đứng trước cửa mà nhìn. Lòng nó tuyệt vọng vì nghĩ hai cô đã bị phát hiện nhưng không, cậu bước đến bên giường. An nó thấy vậy cũng đi vào phòng mà nhìn, trong phòng là nàng đang nằm ngủ ở trên giường còn cô thì không thấy đâu.
Cậu Tâm đi đến rồi vuốt nhẹ tóc nàng. Rồi lau những vết mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
"Chủ tớ nhà này làm gì mà mồ hôi chảy dữ vậy đa, trời cũng đâu nóng gì."
An nó thấy vậy thì nhìn giáo giác khắp phòng. Với ánh mắt lờ mờ, Tâm cũng để ý đến nó đôi chút.
"Mày tìm gì à?"
Cậu Tâm nói nhỏ để nàng không bị tỉnh giấc, cậu hôn nhẹ vào trán nàng rồi đi lại chỗ An, An lắc đầu để nói nó không tìm gì hết.
"Đi ra để mợ ngủ."
Cậu lôi nó đi ra rồi đóng cửa lại, cậu khóa lại như cũng rồi đưa chìa khóa cho nó giữ rồi đi về phòng.
"Mày giữ chìa luôn đi, rồi lấy đồ ra đây ngủ chừng tháng thôi, để tối mợ có cần gì hay đi khuya thì có mày."
Con An mừng thầm trong lòng vì đã được cậu Tâm giao chìa khóa. Từ giờ trở đi hai người có thể gặp nhau thường xuyên hơn, cô nó cũng không còn buồn nữa.
Cô từ dưới gầm giường chui lên, áo còn chưa kịp gài lại nút hết mà bung ra. Nàng thấy vậy thì leo xuống giường đỡ cô lên.
"Chị có sao không?"
Cô thở hỗn hển đáp lại.
"Không, mà hơi mệt."
Nàng bất giác cười lớn làm cô khó hiểu, mà hỏi nàng.
"Em cười gì vậy..."
"Vụng trộm với gái đã có chồng vui không."
Cô nhìn nàng rồi tỏ vẻ không hiểu, nàng cười rồi lấy tay chùi vết son đỏ của mình dính trên môi cô, với cả cái áo còn chưa gài nút nàng nhẹ gài lại gọn gàng.
"Vui."
Lúc Tâm về là hai người còn đang thân trên thân dưới, vừa nghe tiếng xe là cô đã lấy vội bộ đồ dưới đất mặc cho nàng, mặc xong hết cho nàng rồi cô mới lo cho mình.
"Em mặc trước đi đừng lo cho chị, chị tự làm được."
"Nhưng...nhưng mà chị không kịp giờ."
Cô nhanh nhảu trèo xuống giường, cái gầm giường hơi thấp nên cũng khó lọt vào mà may người cô cũng nhỏ nên cũng chật vật một chút rồi cũng vào được.
"Lấy cái tủ thuốc đưa chị."
Nàng chạy đến lấy tủ thuốc rồi đưa xuống cho cô, rồi trèo lên giường. Vừa nằm lên là cậu Tâm vào, cô nằm ở dưới đến không dám thở mà hồi hợp, cái gầm giường khá thấp và lớn nên nhìn vào không thấy được gì.
Cậu Tâm thấy thao nước nhưng cũng không nghi ngờ gì mà đi ra.
Hai người nhìn nhau rồi cười, cô định chồm lên đè nàng ra nữa nhưng bị cản lại và không cho nữa.
"Chị về đi, cũng canh hai rồi. Sáng quá về bị thấy đó, chị đè em ra nữa mai mà em đi không nổi là bị nghi ngờ đó."
Cô hôn lên môi nàng một cái.
"Vậy thôi chị về, mai mốt chị lại đến."
Nàng chỉnh quần áo cô gọn gàng lại, cô và nàng luyến tiếc nhau ra về.
"Chị về, em nhớ ăn uống đầy đủ. Bị nhốt ở trong đây chừng ba tuần nữa thôi rồi mình đi sứ khác sống."
Cô hôn lên trán rồi môi nàng, rồi kêu An mở cửa.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống vào, em thấy chị ốm lắm lung rồi."
"Chị biết rồi, chị đi nha."
Nói xong cô cùng An đi về, cô luyến tiếc nhìn cái cửa phòng bên trong cái cửa đó có người cô thương đang bị giam cầm.
"Đợi chị nha."
Cô nhìn một hồi rồi cũng đi về.
Cô vừa về được một chút thì cậu Tâm lại đi qua phòng nàng. Cậu mở cửa rồi nhìn một lượt từ gầm giường đến trong tủ quần áo, mọi ngóc ngách rồi đi ra. Nàng tuy đã dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ. Nàng không hiểu là cậu làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top