Chương 23: Gia Pháp

Tâm ngồi đó nhìn người ca nữ hát trên sân khấu, ánh mắt cậu sắc đến lạ thường.

"Cậu làm tốt lắm, để xem coi ổng làm gì con nhỏ đó. Haha"

"Tao nhất định phải giành lại thứ thuộc về mình."

Cậu cầm ly rượu trên tay nốc cạn, mắt  đỏ ngầu lên nhìn về phía xa kia.

"Cậu làm gì mà lụy tình nó dữ vậy, đàn bà thôi mà."

Tâm cười lắc đầu cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly.

"Cả đời này Thanh Tâm muốn thứ gì là phải có được thứ đó, vậy mà bây giờ bị một con đàn bà cướp mất thứ mình muốn, mà còn là thứ bệnh hoạn nữa chứ. Ăn không được thì phá cho hôi, xem ai là người chịu khổ."

______________________

Cũng mới đó mà đã hơn ba tháng, Minh Sa sau bao ngày cũng đến được Pháp.

Gửi Thanh Khuyên

Em Khuyên thân quý, chị nơi xa đã ổn em không cần lo. Chân cậu Trọng cũng đã lành bảy phần, mai này chị sẽ sớm về với em, gia đình. Ở Pháp xa xôi chị luôn nhớ đến em, mong em khỏe mạnh. Có lẽ năm nay em sẽ không được ở bên chị. Năm sau chị hứa, Minh Sa sẽ về với em Kim.

                               Nguyễn Lê Minh Sa.

Cô đánh thư về nói là mọi chuyện đã ổn, cậu út cũng đã tỉnh lại ăn uống được. Hai chân cậu cũng đã bước đi được chập chững không cần người bên cạnh dìu nữa.

Nàng đọc bức thư Thành đưa xong thì cười miết, đôi khi nhớ cô quá thì nàng lấy ra xem nét chữ cô cho đỡ nhớ.

Nàng cầm cái khăn tay sờ nhẹ lên nó rồi đặt lên bức thư, nàng nằm lên bàn đó mà nhìn miết. Đúng là nhìn vật nhớ chủ mà.

Cốc...Cốc...

"Ai vậy?"

Đang buồn não nề thì tiếng cửa phòng vang lên, nàng cứ tưởng là anh Tiến về mà chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì nàng ngơ ra nhìn.

"Sao mấy chú đứng đây đông vậy?"

"Lôi nó ra sân sau."

Tiếng ông Tuân vang lên, nàng nhìn cha rồi nhìn lại Tấn đang khó xử.

"Mình...mình làm thiệt hả ông?"

"Lẹ."

Ông nhìn nó mà chỉ nói đúng một câu, nó không giám cãi mà nắm tay nàng kéo nhẹ đi, nàng đẩy tay nó ra rồi nhìn cha. Nàng có làm chi đâu mà cha nàng lôi nàng ra sân sau, nơi mà ai cũng biết ông muốn làm gì.

"Con có làm chi sai quấy đâu cha? Con sai quấy gì thì cha bảo, cha không đầu đuôi vào phòng lôi con ra đó?"

Ông Tuân im lặng mà quay người đi ra phía sau, Tấn nó nhìn nàng rồi cúi đầu xin lỗi.

"Con xin lỗi cô út, cô tự đi đi con không muốn làm đau cô."

Nàng cũng không muốn làm khó dễ nó mà thuận theo bước ra sau.

Nàng gỡ trâm trên tóc xuống, mái tóc xõa dài đến thất lưng. Mặt nàng lạnh lại mà đi đến quỳ ở giữa sân rộng, trong đầu nàng cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, chuyện mà nàng đã lường trước được mấy tháng nay.

"Cô có biết, cô làm gì để bị đưa ra đây không cô út?"

Ông Tuân chống cây gậy gỗ bước tới đứng trước mặt nàng, hai tay ông để lên đầu gậy mắt nhìn thẳng nàng đang quỳ phía dưới.

"Dạ thưa, con không biết. Và con cũng không làm chuyện chi tới nỗi bị lôi ra giữa nhà quỳ gối thưa cha."

Giọng nàng đanh lại ngước mắt lên nhìn cha mình phía trước, nhìn nàng không có vẻ gì sợ mấy mà còn có vẻ không phục.

"Cô nghĩ thử xem."

Ông vừa nói vừa ôn tồn ngồi xuống cái ghế gỗ được Tấn đem đến, tay ông nâng chén trà ấm kề miệng.

"Dạ. Con nói rồi thưa cha, con không biết mình làm sai chuyện chi."

Bốp...

Nàng vừa nói dứt câu thì chén trà đã bị ông đập vỡ tan nát dưới đất, mãnh vỡ của nó văng tứ tung, có mảnh còn văng vào tay nàng, nó làm tay nàng bị rạch một đường khá dài. Máu bắt đầu chảy ra, Khuyên lấy chiếc khăn tay nhỏ ra chấm nhẹ lên lau đi vết máu.

Nàng nhìn xuống mu bàn tay gướm máu thì nhắm mắt lại nhắm chặt lấy chiếc khăn nhỏ.

"Cô làm gì cô còn không biết sao? Thứ lăng loàn trất nết."

"Con nào có chồng mà đi vụng với ai, có ăn nằm với đàn ông có vợ hay hẹn hò trai gái bị người ta bắt được mà cha nói con lăng loàn trất nết thưa cha?"

"Hay, cãi lí hay. Cô không làm cái chi hết, tất cả là tại ông già này."

Ông bước tới chỉ thẳng cây gậy trên tay vào mặt nàng, nàng thì nhắm chặt mắt nghe ông mắng không cãi lại câu nào.

"Cô là con gái nhà gia giáo, tui cho cô ăn học để cô làm bại hoại gia phong, cho cô ăn sung mặc sướng để cô đi làm chuyện tầm bậy, cho cô cái thân ngọc ngà, nuôi cho cô lớn để cô cào bàn thờ tổ tông nhà này xuống sông. Đời này cô lại làm chuyện ăn nằm với con gái, coi nhục mặt chưa hả trời!"

Tay ông run run cầm cây gậy mà nói đủ điều, nàng nuốt nước mắt ngược vào trong từ từ mở mắt ra nhìn thẳng cha mình.

"Thưa cha, Khuyên không có, cha đừng nghe người ta đồn không đúng rồi lôi con ra đây mà mắng nhiếc."

Giọng nàng vẫn cứng rắn để che lấp đi nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên cô thấy cha mình giận đến vậy, tim nàng đập loạn xạ, đôi bàn tay bất giác run nhẹ lên vì sợ.

"Người ta đồn không đúng hả?"

Ông nhìn cô rồi cười khẩy. Ông lấy tay nhấn cây gậy mạnh xuống đất.

"Vậy tối hôm cô hai chuẩn bị đi Pháp, hai cô làm gì trong phòng."

Ông nói nhỏ giọng lại vì sợ truyền ra ngoài sẽ làm xấu mặt nàng.

"Dạ thưa hai con chỉ nói chuyện, hỏi thăm an ủi chị thưa cha."

"Vậy sao, vậy sao người ta thấy hai cô thân trên thân dưới trong phòng."

Nàng siết chặt tay lại, hai bả vai nặng trĩu, ánh mắt cũng toát lên vẻ sợ hãi nhìn ông.

"Là...là ai thưa cha?"

"Mày không cần biết."

Nàng im lặng.

"Sao hả không nói nữa đi? Phản biện lại nữa đi."

Mặt nàng tái xanh lại, tay chân bủn rủn, đôi tai nàng ù đi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần khi bị kéo đến đây nhưng khi đối mặt nàng vẫn sợ hãi.

"Cha con xin cha, con thương cô hai thật lòng. Con không thương cậu ấy đâu, cha đừng ép con."

Mặt ông đỏ tía lại, ông nắm cây gậy trên tay như muốn bóp nát nó ra.

Ông nhắm mắt hít một hơi sâu vì ông sợ ông kìm chế không nổi mà đánh chết nàng.

"Tui cho cô hai sự lựa chọn, một là ở nhà cưới cậu Tâm làm chồng ở lại đây sống bình thường như bao người sanh con đẻ cái. Còn hai là tui lấy gia pháp ra dạy lại cô rồi cho cô đi qua Xiêm sống vĩnh viễn không cho cô về lại xứ An Nam này nữa."

"Con chọn hai."

Ông nắm chặt cây gậy dài đập xuống đất, dù cứng cờ nào nó cũng gẫy làm đôi. Mắt nàng chảy một giọt lệ nhỏ hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha.

"Lấy gia pháp ra cho ông."

Ông chỉ về phía thằng Tấn, hai tay nó đan lại nhìn về phía nàng.

"Mình...mình đánh cô thật hả ông."

"Tao nói là lẹ lên!"

Giọng ông gằn lên tức giận, những lằn gân máu hiện rõ lên trên mặt, hai tay ông nắm chặt như muốn bốp nát phần còn lại của cây gậy.

Từ nhỏ đến lớn ông chỉ đánh mỗi cậu Tiến, chưa đánh Khuyên lần nào vì ông cưng và thương nàng nhất.

Từ khi sinh nàng ra ông làm ăn thuận lợi, của cải ngày một nhiều hơn, huyền hành cũng nhiều hơn nên ông cưng nàng như trứng ngỗng không cho làm gì, không cho đi đâu, từ nhỏ đến lớn người nàng không một vết thương, vết xước nhỏ.

Chỉ có một lần là bị té sông cũng mai là có người nào đó cứu kịp thời nên sống được.

Cây gia pháp nhà này vừa dài, vừa dẻo, cây đó chỉ bằng ngón tay trỏ nhưng đánh đến đâu là máu chảy đến đó, cậu Tiến tuy thân trai vạm vỡ nhưng khi bị đánh cũng chịu được đến hai mươi roi thì cũng khụy xuống xĩu.

Thân nàng là con gái mà lại còn hơi mảnh mai không biết chịu được mười roi chưa nữa.

Tấn nó không muốn nhưng cũng đi lại bàn thờ cửu huyền mà lấy cây roi ra, cây roi dài thường thược. Nó đem đến tay ông, Tấn rụt rè không muốn đưa nó cho ông.

"Cha cho mày chọn lại."

Nàng không chần chừ mà dứt khoát.

"Con vẫn chọn hai."

Nàng chọn hai là vì nếu đi qua xiêm cũng sẽ có cơ hội gặp lại cô, còn nếu cưới cậu ấy thì sẽ không bao giờ gặp nữa, dù có gặp lại thì cả đời này nàng cũng không giám nhìn mặt cô. Thân nàng trao cho cô rồi sao nàng đành mà bỏ cô theo chồng được.

"Mày..."

"Cha có hỏi trăm vạn lần nữa thì con cũng sẽ chọn hai."

"Được, bản lĩnh."

Ông tức giận đi ra sau lưng nàng mà lấy hết sức đàn ông vung roi xuống.

Chát...

"A...aaa"

Tiếng la của nàng vang lên, áo nàng rát một đường đến cả lộ áo lá ở trong, hai tay nàng siết chặt lấy cái khăn, lưng nàng khom lại vì đau.

Chát...

Một roi nữa được vung xuống, tuy lực đã nhẹ hơn nhưng nó trúng ngay chổ vừa bị đánh nên máu bắt đầu chảy ra.

Nàng cố nhịn cơn đau lại mà nắm chặt lấy ống quần đầu gục xuống nước mắt bắt đầu chảy ướt hết mặt, sao hôm nay nước mắt nàng lại đắng thế không biết.

Chát...

"Đồ nghịch tử, tao cho mày nói lại."

Một roi nữa vung xuống, máu thi nhau chảy ra thấm lóm đóm trên cái áo bà ba rách tươm.

"Dù...dù cho cha...cha có hỏi..hỏi trăm...trăm lần, vạn...vạn lần...vẫn...vẫn vậy."

Chát...

Một roi nữa thẳng tay vung xuống tấm lưng của nàng. Lưng nàng hiện rõ bốn lằng roi đỏ rực máu.

"Đồ mất dạy."

Ông không nhân nhượng mà vung roi hết sức. Miệng ông vẫn mắng nhiếc cô, ông đai nghiến tay vẫn vụt từng roi mạnh.

"Đồ cãi cha cãi má."

Chát...

Nàng chịu được đến roi thứ bảy thì lưng đã không vững được nữa nằm gục thẳng xuống nền đất khô sạm.

"Con...con thương...mà cha...cha."

Ông nắm chặt cây roi lại đến độ gân tay nổi lên hết.

Chát...Chát...Chát...

Vụt thẳng vào lưng nàng ba roi liên tục. Nàng sắp chịu không nổi mà tay chống xuống đất.

"Con xin cha...con xin..."

Chát...

"Xin này."

Chát...

Chưa nói hết câu là thêm hai roi nữa xuống lưng.

Mồ hôi và máu nàng thi nhau chảy xuống. Từ giọt máu chảy từ lưng xuống ống tay áo, máu nhiễu xuống đất lóm đóm nhỏ.

Nàng nhìn nó, tấm lưng nàng đau đớn vô cùng. Vừa tủi vừa đau, những lời chửi của ông vẫn vang bên tai.

Chát...

Nàng gục đầu xuống lạy ông, hai tay nàng nắm lấy ống quần cha mà ngước mặt lên van nài.

"Con xin cha."

Roi ông dừng lại nhìn nàng lạy, nơi đầu roi chảy xuống một giọt máu nhỏ.

"Con van...con xin, cha đừng...đừng cấm nữa...con chết...chết mà cha."

Nàng cứ lạy ông như thế mà mặt ông lại không chút nào nhân nhượng.

Trán nàng bị rách do gục đầu xuống đất van ông, dòng máu ấm chảy xuống gò má của nàng.

Nàng thật sự đã chịu hết sức mà khụy xuống chống tay lên không nổi. Máu trong miệng cũng chảy ra.

Ánh mắt nàng mờ dần, một roi xuống lưng nữa.

"A..a..a..."

Nàng kêu lên đau đớn, nàng gục tại chỗ. Cái đầu roi máu chảy xuống từng giọt, từng giọt xuống đất.

Ông nhìn cây roi rồi bỗng chốc hối hận, ông hối hận vì đã không kìm chế được.

Ánh nhìn mờ ảo của nàng thấy bóng dáng của bà Lan với bà Thanh trước mặt chạy đến.

Nàng đưa tay ra cầu cứu, bàn tay run run đã nhuộm máu từng lưng chảy xuống đưa lên, tay nàng siết chặt lấy chiếc khăn tay.

"Má...má cứu con"

Rồi trước mắt nàng tối đen như mực không thấy gì nữa.

Một ánh sáng lại lé lên.

Nàng thấy mình đang ngồi bên chị, chị đang ngồi tính sổ sách nàng uống nước trà bên cạnh, thân thể nàng không bị chi hết.

Khuyên nhìn cô làm việc, nhìn say mê.

Cô đút cho nàng một miếng bánh nhưng sao miếng bánh này lạ quá, nó như vị của máu, ăn cái thứ hai cũng vậy. Cô cười hiền nhìn nàng.

"Bánh ngon không Khuyên?"

"Dạ hông ngon gì hết."

"Vậy thôi đừng ăn nữa. Chị mua bánh khác cho em nha."

Cô xoa đầu nàng rồi nói. Tay hai người nắm lấy nhau.

"Chị yêu em."

"Dạ em yêu chị lắm."

Rồi nàng cười nhìn cô, cô bỗng buông tay ra rồi cô đi xa dần xa dần.

"Đưa cô út đi nhà thương lẹ, cô bị mất nhận thức rồi."

Tiếng của con An vang lên. Nàng thấy mình nhẹ bỏng đi, thân ảnh của cô trước mắt cũng nhạt dần, nhạt dần.

Tay nàng đưa lên để nắm lấy tay cô nhưng không được.

"Chị đừng...đừng bỏ em mà!"

Cô bỗng đi đến rồi nắm tay nàng lại, nàng cười lên nhìn cô.

"Chị không bỏ em, đừng lo."

Giọng nói cô vang lên trong đầu nàng. Một giọng nói dịu dàng mà nàng nghe mỗi ngày.

"Khuyên ơi con đừng làm má sợ, con ơi con."

Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi giữa hai má. Tay nàng vẫn đưa lên nhưng không thấy cô nữa mà lịm dần đi.

...

Bà Lan đang ở nhà cô để hỏi thăm về chuyện của cậu út, đang nói chuyện thì thấy chú hai hốt hoảng chạy đến, nghe tiếng ồn ào ông Lê cũng từ trong nhà đi ra xem chuyện gì.

"Hai bà ơi! Hai bà, ông Tỉnh ơi..."

Chú ấy thở hổn hển mà cố gặng từng chữ nói.

"Làm sao, làm sao chú từ từ nói."

"Cứu cứu cô út, cô út bị...bị ông dùng gia pháp đánh. Thằng Tấn mới nói với tui."

"Trời ơi con tui..."

Hai người hốt hoảng lên xe chạy đi. Trên đường đi nghe chú hai kể lại lòng hai bà như lừa đốt. Còn ông Lê ở lại nhà viết thư gửi cho cô cậu về gấp, nhà có chuyện lớn.

"Hưng đâu ra đây ông biểu, Hưng."

"Dạ ông con đây."

Hưng chạy từ nhà sau vào, cậu phủi đi lớp đất trên tay.

"Đem ba bức thư gửi gấp. Cho hai cậu hai bức này, dán con tem này vô. Còn bức dán tem hình này là đem đánh sang Pháp cho cô."

"Dạ ông."

Ông Lê lẹ làng dán mấy con tem vô, mấy con tem này sẽ được đi nhanh hơn những lá thư khác, nó sẽ đến tay người cần nhanh hơn.

Hưng lẹ làng chạy lên Bưu Điện Thị Xã. Chưa đầy hai tiếng sau thì cậu Tiến đã nhận được thư mà chạy từ Cần Thơ chạy về.

"Chết con nhỏ rồi trời ơi, cây gia pháp như vậy mà cha lôi ra đánh con nhỏ."

Bà Lan cũng kể lại câu chuyện của cậu Tiến cho Bà Thanh nghe, bà nghe xong thì sợ hãi với tính khí của ông Tuân.

Bà không ngờ ông cười cười nói nói vậy thôi mà ông dạy con dữ quá.

Nên vậy từ đó đến giờ ông ít khi dạy, chỉ có bà Lan là dạy con. Ông sợ ông dạy một hồi là đánh chết con.

Vừa về đến là hai bà cùng với con An xong vào. Mấy người kia cũng giả bộ can lại không cho vào cho có lệ.

"Vào lẹ đi bà, cứu cô út đi bà."

Mấy người đó giả vờ té để cho hai bà với An, Tủn xông vào.

Đi vào thì thấy ông Tuân đang cầm cây roi nhìn nàng mà nước mắt chảy xuống trên gương mặt nhăn nheo.

Con An chạy đến ôm cô đã xĩu vào lòng, máu của cô cũng là ướt hết tay áo của nó.

"Cô mở mắt ra nhìn em đi cô, cô ơi cô..."

"Trời ơi con tui, ông có bị điên không mà đánh nó dữ vậy hả!"

"Ừ! tui sắp điên lên rồi nè!"

Ông trên tay cầm cây gia pháp thấm máu. Nội bà nhìn cây ông cầm thôi là đã biết ông đánh nàng thừa sống thiếu chết ra sao rồi.

Hai ông bà đứng cãi cọ một hồi thì Khuyên bỗng đưa tay lên, máu trong miệng cũng tứa ra mà cười.

Con An la lên.

"Đưa cô út của con vào nhà thương đi rồi muốn nói gì nói, cứu cô con đi."

Nói khóc nấc mà la lên.

Nàng được Tủn ẵm để lên xe. Ai nấy cũng xúm lại coi là ai, một hồi thì thấy cô út người máu me, áo thì sau lưng rách nát như muốn thấy da thịt bên trong.

Mọi người xì xầm trước cửa nhà nàng. Chiếc xe đi một hồi thì đám đông cũng tản ra bớt

Đến tối căn nhà trống trải hơn.

Ông Tuân ngồi trong nhà một mình suy ngẫm về hành động của mình, ông nhìn ra mảnh đất sau nhà, nhìn những giọt máu đã khô. Cậu Tiến bước vào ngồi bên cạnh ông.

"Lần này cha sai thật rồi."

"Tao không sai, chuyện tao làm điều có lí của nó hết."

Ông cảm thấy có lỗi với nàng vì đã đánh, nhưng việc nàng làm như vậy ông vẫn không chấp nhận.

"Cha đánh em nó như vậy mà nói không sai. Lỡ nó chết..."

Ông quay sang cất lời cậu.

"Tao đánh nó không sao đâu, máu me vậy thôi chớ nó không chết được."

Thì ra ông cũng thương nàng, chỉ muốn cảnh cáo thôi. Ông đánh là để dạy chứ không phải đánh để chết.

"Cha thương nó sao không chấp nhận nó."

"Trừ khi nó chịu lấy thằng Tâm làm chồng rồi muốn làm gì làm, tao không cản."

Tuy ông nói vậy nhưng cậu đã hiểu ý ông. Ông sợ là nàng bị người ta dị nghị, kì thị, khinh rẻ,...Cái xã hội này hiểm ác lắm. Ông không muốn con gái ông phải hứng chịu điều đó.

"Miễn sao nó hạnh phúc được rồi, cha đừng cản nó."

"Tao nói không là không, tao nhìn được nhiều người rồi, tao lo cho nó chứ không ghét bỏ nó. Nào nó tỉnh dậy thì nói với nó như vậy, nếu không thì đừng trách tao."

Ông nói xong thì đứng dậy đi vào trong buồng.

Ngôi nhà từ đầu năm đến giờ không có lấy một tiếng cười đùa, giờ chỉ có cậu với ông ở trong căn nhà này, đêm đến cậu ngồi trước nhà hút thuốc.

Cậu hút một hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng tựa đầu ra sau.

Ông Tuân cũng không dễ chịu gì, trong lòng cứ nôn nao tin tức của nàng.

Nếu muốn ông chấp nhận thì rất khó vì cái tình yêu này quá xa lạ với người An Nam, nói gần hơn là người xứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top