Chương 21: Giận

"Em làm cái gì vậy Khuyên, tui dặn em đi chơi chứ có dặn em đi lội bùn đâu mà em làm vậy, lần này là lần thứ mấy rồi."

"Dạ hai."

Cô nắm tay lại mà dằn xuống. Cái bộ bà ba gấm cô mới cho người may cho nàng, khúc vải mắc tiền vô cùng cô phải lựa của thương nhân người Pháp một hồi lâu mới được mà nàng mặc nó lội bùn, coi tức không.

Trong khi đó bộ đồ này nàng mặc mới cứng chưa đến lần thứ ba.

"Em nhìn bộ gấm xanh ngọc của em coi, nó còn là bộ đồ hông Khuyên. Hay cái nùi dẻ?"

"Dạ..."

Nàng đứng khoanh tay lại với con An không dám trả lời.

"Hai bây đi dìa liền."

"Dạ em dìa liền."

Cô nạt một cái hồn nàng muốn bay.

Cô cũng đi bộ theo sau. Khỏi nói cô tức cở nào, cô nhìn được khúc gấm đẹp nhất không dám may bận mà may cho nàng bận.

Cô phải giành với giá gần một trăm đồng Đông Dương mới có được.

Mà nàng mặc nó đi lội bùn, nghĩ đến thôi mà máu cô dồn lên não. Chưa nghĩ đến là bị bệnh, người thì dễ bệnh mà sao thích đi lội bùn để cho bệnh thêm.

"Chết rồi An, cô giận thiệt rồi. Lấy lòng cô sao giờ."

"Một hồi cô đem mấy con cá ra lấy lòng cô lớn đi, em thấy chắc cô xiêu lòng mà tha thôi."

"Được hông?"

"To nhỏ gì với nhau đó."

Nàng với An đi đằng trước, cô đi đằng sau. Còn Chiến thì lái xe chậm chậm chạy sau cô.

" dạ không có gì "

Đi ngang qua ai cũng không dám nhìn mà chỉ gục mặt đi nhanh qua. Vì sợ nhìn là không nhịn nổi cười.

Đi một hồi lâu cũng tới nhà cô. Cô nói là về mà không biết về đâu.

"Chị ơi mình dìa đâu."

Nàng quay đầu lại nói với cô đi đằng sau.

"Dìa nhà tui."

Đi đến thì cô hậm hực bước vô nhà, cô lấy bình trà rót vào ly rồi uống liên tục để hạ quả. Mắt thì liếc nhìn qua người đang đứng ngoài sân

Bà Thanh nghe tiếng xe cũng chạy ra coi. Ra thì thấy Minh Sa đang uống ừng ực trà còn Thanh Khuyên đang đứng ngoài sân mình lấm lem bùn đất.

Ở dưới đất còn có cái gọng cá, còn An thì đi ra sau nhà rồi.

"Sao vậy con, hai đứa bị gì vậy. "

"Má coi con của má kìa."

Bà bước ra nhìn nàng.

"Sao vậy con, sao mà lấm lem hết vậy."

"Dạ con bắt cá cho chị mà."

Cô nghe thì chạy ra liền, tay vừa chỉ vào cái rọng cá vừa nói.

"Tui đâu có cần em bắt, em bắt rồi em mang bịnh ai lo hả. Em không biết bơi đó Khuyên, lỡ em bị gì rồi tui mần sao hả."

"Em xin lỗi mà."

Nói xong nàng dang tay ra định ôm.

"Em đứng yên ở đó, người em giờ bùn không đừng có lại gần tui. Làm dơ tui nữa, đi ra chỗ khác."

Nàng bị cô xua đuổi thẳng thừng, cô tức giận bỏ vô phòng.

"Thôi con đi tắm đi rồi xin lỗi chị, chị lo cho con thôi."

"Dạ."

Nàng cũng đi vào nhà tắm, nước nóng đã được cô cho người pha sẵn lúc đi vô phòng. Nàng đang tắm mới nhận ra là chưa đem quần áo vào.

"Có ai ngoài đó không?"

Nàng kêu muốn khà cả giọng nhưng không có ai, vì giờ này gia đinh đang ở dưới bếp hết để nấu ăn cho kịp cơm tối vì cũng gần đến giờ.

Với lại nơi tắm của chủ nên gia đinh ít lui tới trừ khi pha nước này nọ.

"Rồi sao giờ trời, chứ hông lẽ chạy ra luôn. Đồ dơ rồi sao bận lại được."

Nàng chần chừ một hồi thì quấn cái khăn tắm ngang ngực đến đầu gối.

Lấy thêm cái khăn tắm nữa khoác lên vai rồi đi lẹ ra. Cũng mai là không có ai nên nàng cũng chạy tọt vào phòng thành công.

Cô đang ngồi trên bàn, bộ áo tấc vẫn còn bận trên người. Cô lặt đi lặt lại mấy trang sổ sách hình như là nó mất một vài tờ. Đang nắp ngụm nước trà cửa bỗng kêu lên tiếng cạch.

Nghe tiếng cửa cô cũng quay đầu nhìn ra, thì thấy một cô gái dáng nhỏ nhỏ, tóc thì ướt xõa ngang lưng đang lúi húi khóa cửa lại.

Cô quay người lại nhìn nàng, nuốt ngụm trà một cái ực rồi bỏ ly trà ấm xuống.

"Em định dùng chiêu này quyến rũ tui à."

Khuyên nghe cô cất tiếng cũng giật mình nhìn ra đằng sao.

"Trời phật ơi. Chị làm em giật mình tưởng ai."

Cô cũng chỉ nhìn rồi kìm chế dục vọng của mình lại quay lại bàn làm tiếp để tránh nhìn thấy thân nàng.

"Em bận đồ chỉ tề rồi nói chuyện."

Nàng không trả lời mà đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ bà ba lụa trắng ra bận.

Nói không nhìn vậy thôi chứ mắt cô cũng liếc qua nhìn Khuyên, thấy tấm lưng Khuyên trắng nõn mà Sa uống trà ừng ực.

"Chị ơi."

Nàng thay đồ xong thì đi đến bên cô để vỗ ngọt.

Cô chỉ im lặng làm như không quan tâm để xem nàng làm gì.

Nàng thấy cô im lặng bà biết cô giận nàng rồi.

"Em xoa vai cho chị nha."

Cô cũng im lặng không trả lời.

Nàng xoa vai cho cô một hồi thấy không có tác dụng, thì nàng tạo sự chú ý mà đưa mặt mình để lên cổ cô.

"Chị ơi đừng giận em nữa mà."

Cô cũng im lặng để nàng làm gì làm, chỉ chú tâm ghi ghi chép chép gì đó.

Nàng đi ra trước mặt cô gỡ cây bút trên tay cô rồi ngồi xuống đùi cô.

"Mình ơi đừng giận em mà, em hứa sẽ xin mình rồi mới đi mà."

Cô nghe nàng kêu cô bằng "Mình" nên nhìn nàng. Trong lòng cô như pháo nổ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh.

"Không dễ thương xíu nào hết."

"Đúng rồi người ta không dễ thương mà vẫn có người chết mê chết mệt."

"Tại lúc đó tui mù, em đi ra liền tui không muốn nói chuyện với em."

"Thôi mà."

Nàng chồm lên hôn môi cô một cái. Nhưng đang hôn bị cô đẩy ra

"Khuyên."

Nàng hôn thêm cái nữa cô lại đẩy ra.

"Đi xuống cho tui đi tắm rồi tui xử em sau."

Nàng kéo cổ cô xuống hôn một hơi sâu, cô cũng không đẩy ra nữa mà tay ôm eo nàng.

Tay nàng cũng để lên cúc áo cô mà gỡ ra từng cái.

Sau một hơi hôn dài tóc cô cũng được xõa ra, cái áo tấc cũng được mở ra mấy cúc. Cô ôm nàng để lên bàn mà hôn.

Tay cô cũng không yên mà bắt đầu sờ soạn, cô càng hôn mãnh liệt hơn nữa.

Cốc Cốc...

Tiếng cửa vang lên. Hai người cũng dứt môi ra.

"Ai đó."

"Má nè, hai bây coi ra ăn cơm rồi muốn xử gì xử. Để Khuyên đói tội con nhỏ."

"Dạ con ra liền."

Cô nhìn nàng rồi lại chồm tới định hôn tiếp nhưng nàng không cho.

"Chị! ra ăn cơm đi, cha má đợi."

"Ừ, chị tắm rồi ra ăn liền."

Cô vừa nói vừa gại lại mấy cái nút bên áo.

Còn nàng ra phụ bà Thanh dọn cơm ra bàn.

"Hai má con nói cười vui vẻ quá hén."

Ông Lê từ nhà trong bước ra, ông cười cười ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay có mấy con cá mà con nó bắt ngon lắm."

"Dữ vậy đa, con biết bắt cá luôn giỏi dữ."

"Dạ anh Hưng chỉ con hôm bữa nên con biết, mà anh Hưng đâu rồi cha, hổm rày sao con không thấy."

"Nó đi lên Cần Thơ với thằng Thành rồi, làm việc ở trên đó."

"Dạ."

Cô trong nhà tắm dội một ca nước lạnh vào người để dịu lại rồi mới bước vào bồn tắm.

Cô ngâm mình một hồi lâu trong bồn tắm nước ấm để thư giãn sau một ngày dài làm việc, không ngờ cô ngủ quên luôn ở đó

Nàng với ông bà ngoài đây chờ cô ra ăn cả buổi nhưng không thấy cô lên, lòng nàng có hơi sót ruột mà ngó vào trong.

"Sao mà nó tắm lâu dữ đa, đói móc hết ruột."

Ông Lê lên tiếng vì cũng quá giờ cơm tối rồi mà chưa thấy cô ra.

"Thôi ăn đi, hồi nó cũng ra sau mà."

"Cha má cứ ăn trước đi, con đi kêu chị cho."

"Ừ, ra lẹ để nguội."

Nàng bước vào nhà tắm nhưng không thấy cô đâu. Chỉ thấy trống chơn.

"Chị Hiền ơi, Chị có thấy cô hai tắm ra chưa chị?"

"Dạ chưa, tui tự giờ cũng không để ý nữa."

"Ủa mà cô kiếm ở nhà tắm chưa."

Dì chín lên tiếng, Khuyên gãi đầu.

"Con kiếm rồi mà không thấy."

"Hông, cô kiếm ở nhà tắm gần chỗ cô làm việc chưa. Cô hai hay tắm trong đó lắm."

Nàng giờ mới nhớ ra. Vì cái chỗ đó hồi hôm cô tắm cho nàng ở đó.

"À dạ con biết rồi để con ra gọi."

"Thôi, cô đừng ra. Cô hai không thích ai ra đó đâu, đến ông bà cũng ít ra đó nữa. Cô chỉ thích ở một mình ở đó thôi chắc cô có việc, thôi cô ăn trước đi một hồi cô hai ra."

Dì chín cũng ở trong nhà lâu nên hiểu tính cô, cô thích ở một mình, không thích chơi với ai. Cô cũng thường đi lên mấy quán rượu tây trên Sài Gòn chơi một mình rồi tự về chớ không đi chung với ai dù bạn bè khá nhiều.

Từ khi có Khuyên, cô không đi nữa mà chỉ quanh quẩn ở quê. Nơi đó không ai được vào chỉ khi có cô canh mới được vô dọn dẹp. Nếu không cô cũng tự dọn chớ không nhất thiết phải có người dọn.

Giờ nàng mới biết nơi đó là nơi riêng tư của cô. Ít ai được vào trừ khi dọn dẹp.

"Dạ."

Tuy nói dạ nhưng chân nàng vẫn đi ra đó, chỗ này nàng có đi rồi nên biết đường.

Đi một hồi thì chỗ đó cũng hiện ra, nàng bước vào phòng thì không thấy ai, nàng bước ra sau nhà tắm.

Trong đó ánh đèn mờ ảo sau cách cửa gỗ dán giấy hiện ra. Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Ai đó."

Cô nghe tiếng động trước tấm bình phong thì lấy cái áo choàng mặc lẹ vào người, mở học tủ lấy khẩu súng tây ra rồi lên đạn, hành động của cô diễn ra nhanh như chớp mắt.

"Là em, em mà."

Cô nghe tiếng nàng thì cũng bước ra khỏi tấm bình phong.

"Sao em lại ở đây, ra đây làm gì. Chị tắm một lát rồi vào."

"Em đợi chị lâu quá nên mới ra đây kiếm chị, em đi vòng nhà không thấy nên hỏi dì chín thì dì chỉ ra đây. Dì nói em không được đi nhưng em vẫn đi."

"Chị chỉ tắm rồi ngủ quên thôi em đừng lo."

"Mà chị cất khẩu súng vô được không, em sợ."

Cô nhìn theo tay nàng chỉ, khẩu súng đã lên đạn chỉ cần bóp nhẹ là nổ.

"Ừ để chị cất, sao này không thấy chị ở đâu thì cứ ra đây. Mà đi một mình thôi, chị không thích ai đi vô đây trừ em."

"Dạ."

Cha cô làm tỉnh trưởng nên trong nhà được cấp súng, cô xin cha một khẩu phòng thân để ở đây để tránh ai tái mái mà lấy mất.

Trên thương trường cô là Cô Hai khét tiếng, ở nhà cô là Minh Sa đáng yêu với gia đình. Ban đầu khi ông Tuân nghe danh cô


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top