Chương 2: Máu

Nàng lau tóc rồi mở cửa bước ra, An nó cầm cái giỏ xách đứng ở ngoài nhìn nàng chầm chầm, nàng thở dài rồi ngồi xuống bàn trước mặt.

"Cô tưởng đó là em nên cô kéo vào đó nhờ gỡ dây yếm, không ngờ là cô đó chớ không có gì đâu."

Thấy nó nhìn thì cũng đoán được nó định hỏi gì mà nói luôn cho nó an tâm. Cũng là con gái với nhau mà cổ làm thấy ớn à.

"Vậy cô gỡ ra được rồi hả?"

"Cô lỡ tay buộc rút lại nên mở ra không được, định mở miệng nhờ thấy cổ la lớn quá nên đẩy cổ ra luôn rồi tự làm. Cô cũng tự gỡ ra được rồi."

"E hèm."

Minh Sa tằng hắng rồi bẽn lẽn đi vào, trên tay còn cầm dĩa bánh bước tới.

"Em ra trước đi, cô nói chuyện hồi ra sau."

Nàng ngước mặt lên nhìn An, nắm tay nó vỗ nhẹ cho nó an tâm. Nàng đánh mắt qua nhìn Minh Sa rồi gật đầu chào nhẹ cho có lệ.

"Thưa cô với cô út em đi."

An nói rồi lui ra trước, trong đây chỉ còn nàng với cô. Minh Sa bước tới để dĩa bánh lên bàn rồi lấy ghế ngồi kế bên, mắt không dám nhìn nàng dù chỉ là một cái, thấy cô bẽn lẽn có phần hơi sợ sệt như gái về nhà chồng mà nàng cười thầm trong lòng, trên đời chưa thấy ai như cô.

"Cho...cho tui xin lỗi chuyện hồi nãy."

Cô nói mà tay run run cầm ấm trà rót vào chén trà nhỏ. Khuyên cười nhìn Minh Sa. Nàng có ăn thịt cổ đâu mà cổ sợ đến tay chân khống cuống vậy ta?.

"Chuyện gì? Chuyện ở ngoài trước hay chuyện chị vào nhà tắm chung với tui?"

Nàng nói rồi tiến sát mặt lại Minh Sa. Ngón tay nàng sờ nhẹ cổ tay cô, ngón tay nàng khẽ xoay vòng tròn trên mu bàn tay ấy.

Đầu Minh Sa bắt đầu nhảy số nghĩ đến nhiều cảnh tượng không nên có khiến mặt cô đỏ ửng hết lên mà ngơ ra nhìn nàng. Cô ngước mắt lên nhìn Thanh Khuyên rồi lại ngại ngùng nhìn xuống đất.

"Ơ..."

Một dòng máu ấm nóng chảy ra từ mũi cô. Như cảm nhận được nó mà tay Minh Sa vô thức bấu lấy đùi nàng.

"Khăn...khăn, đưa tui cái khăn."

"Trời đất. Cô có sao không?"

Nàng nói rồi lẹ lấy cái khăn tay nhỏ trong túi xách ra đưa cho cô, một vài giọt máu cũng dính tay nàng. Khuyên lo lắng mà hỏi.

"Bị chảy máu cam hả?"

"Chớ gì nữa."

"Chị có sao không? Đi khám chưa."

"Có bị gì đâu mà khám."

Cô nhìn nàng rồi lấy khăn ra xem coi còn máu chảy không, cũng may chỉ chảy chút ít nên không sao. Nàng thở phào rồi ngồi xuống ghế, tay tự dưng đưa lên lau vết máu nhỏ trên má cô.

"Cảm ơn."

Nàng thấy mình vừa làm chuyện không đâu thì vội rụt tay lại.

"Em tên Thanh Khuyên đúng không?"

Nàng nghe xong khẽ gật đầu rồi nhìn Minh Sa.

"Cô biết hả?"

"Sao không, nhà em tui còn biết rành nữa đằng khác. Tại cô út ít đi đâu nên không biết tui thôi."

"Vậy sao, chị tên gì? Để em đem về giặt."

Thấy cô định để chiếc khăn tay dính máu vào túi của mình thì nàng vội cầm lấy, chắc tại cô ngại nên định đem giặt rồi trả cho nàng luôn một thể với quần áo.

"Nhưng nó dính máu rồi."

"Không sao, em giặt được."

Nàng vừa nói vừa gấp lại cái khăn bỏ vào túi xách của mình.

"Chị trả lời em đi, chị tên gì?"

"Chị tên Minh Sa, con ông tỉnh trưởng Lê ở làng An Hòa."

Nàng nghe xong thì mới nhớ ra, ông ấy làm ăn với cha nàng mấy năm nay nên cũng gọi là thân thiết, thì ra là cô hai đây sao. Cha nàng cũng hay nhắc về người này trong mâm cơm nên nàng cũng biết sơ qua, ban đầu nàng tưởng cô là người nhỏ con gương mặt vẻ trẻ con, tính tình dịu dàng, không ngờ cô lại là người cao ráo vẻ chững chạc, tính tình lại hông dịu dàng mấy.

"Sao? Em biết rồi hả."

"Em có nghe cha nói về chị nhiều lắm, em cũng không ngờ mình lại gặp mặt trong cảnh này."

"Đúng thật, chị cũng qua nhà em đôi lần nhưng chưa bao giờ gặp được. Chắc ông trời đưa đẩy."

Nàng cười nhìn Minh Sa rồi nói tiếp.

"Em ngại người lạ, có người lạ trong nhà em ít khi ra khỏi phòng nên chị chưa gặp là đúng."

"Em nay mười bảy chưa? Nghe nói em đính hôn với cậu Tâm rồi hả?"

"Đừng nghe tào lao, em với cậu ấy không có gì. Chỉ là lời đồn thôi chị."

Nàng nghe nói đến cậu ấy thì có vẻ hơi gượng gạo, mà bẻ sang chuyện khác.

"Em nay mười sáu, vài tháng nữa mới mười bảy. Chị có mối nào chưa?"

"Chưa, chị còn thương cha má nên không muốn lấy chồng."

Minh Sa cười rồi gãy đầu.

"Em đẹp quá à, ước gì chị lấy được em."

Cô nói xong thì đơ ra đó vì biết mình lỡ lời, còn nàng thì mặt đỏ bừng mà quay qua bên cạnh không dám nhìn thẳng cô.

"Ăn nói lạ vậy đa, mình phận gái sao chị ăn nói vậy được. Người ta đánh giá chết."

"Gặp người đẹp thì ăn nói sỗ sàng chút cũng đâu có sao."

Nàng nghe xong thì đánh nhẹ vai cô rồi cười.

Hai người ngồi đó mà cười nói, chuyện lúc nảy dường như đã bị quên lãng trong tích tắc, cả hai nói chuyện hợp đến nổi ngồi cả buổi đến gần xế chiều, bình trà trên bàn cũng phải thay hai ba lần, dĩa bánh thì cũng sạch trơn.

...

"Em về đi, nữa chị đem qua trả cho em. Lụa này coi như chị tặng."

Chị Ánh nghe xong thì há hốc nhìn cô, hơn mấy trăm đồng bạc. Cô nói cho là cho vậy đó hả.

"Cô hai..."

Chưa đợi Ánh nói thêm câu nào là cô đã đẩy chị vào tiệm. Còn mình thì đứng náng lại tạm biệt nàng.

"Dạ chị em về, có gì vài bửa qua nhà em mình nói tiếp."

"Ờ..."

Chiếc xe cũng lăn bánh ra khỏi tiệm, cô ở đây đứng nhìn bóng xe khuất đi xa dần mà lòng hơi tiếc nuối nhìn.

"Tiền đó chị cứ trừ vào tiền của em, với cả em tặng để giữ mối làm ăn với cha cổ."

Ánh thở dài nhìn cô. Cô mất tiền mà hớn hở ra mặt, coi như tiền lời bữa nay với mấy bữa sau coi như mất trắng.

"Em có hiếu với gái thì có, ở đó mà làm ăn."

"Có gì đâu chị, nhà mình cũng làm ăn với bên đó, cho vài khúc vải để thân thiết với người ta hơn thì có sao đâu."

"Gần sáu trăm bạc đó cô hai...trời ơi."

Chị Ánh nhìn số tiền bị cho đi mà lòng cầm không đặng.

"Con bé đó dễ thương thật."

...

"Cô út. Sao người ta cho mình dữ vậy?"

Con An nó nhìn mới lụa sau xe rồi hỏi, vừa được cho không mất tiền mà còn được thêm mấy cái bánh.

"Không có chi hết người ta mần ăn với cha nên cho cô, mà về nhà cũng đừng nói với ông chuyện này nghe chưa."

An nó gật đầu, nàng nhìn ra cửa sổ rồi cười mỉm, người gì đâu mà đẹp hết nấc, nói chuyện lại còn duyên nữa chớ, là cậu nào chắc nàng phải lòng rồi.

Về đến nhà cũng gần năm giờ chiều, nàng bước xuống xe nhìn vào trong đã thấy mâm cơm nóng hổi được dọn sẵn trên bàn. Khuyên vui vẻ mà bước xuống xe.

"Cha má...con mới về..."

Nàng vừa bước đến bậc thềm đã thấy Tâm từ sau bước ra, cậu gặp nàng thì cười tươi đi tới. Còn trái ngược với Tâm, nụ cười trên môi nàng từ bao giờ đã tắt ngúm, Khuyên nhìn An rồi nhìn lại cậu.

"Em mới về hả, vô rửa mặt ăn cơm."

Tâm định cầm cái giỏ xách cho nàng thì nàng rụt tay lại đưa cho An, miệng nàng gắn cười gượng chào cậu.

"Cảm ơn nhưng tui tự cầm được. Mình vào nhà, An,"

Nàng bước lẹ vào trong bỏ cậu đứng đó, đang vui bỗng tâm trạng nàng lại trùng xuống khó chịu.

Khuyên rửa tay rồi bước ra, Tâm vẫn ngồi ở đó, nàng gật đầu cười cho có lên rồi ngồi chen giữa cha má.

"Mời cha má, mời cậu ăn cơm."

Nàng cầm chén cơm mà nuốt không nổi, ăn được đôi ba đũa lại không muốn ăn.

"Em ăn đi, anh lấy xương ra rồi."

"Thôi, em không ăn cá. Nay em ăn chay."

Nàng rụt chén cơm lại rồi lấy rau luộc bỏ vào chén ăn, cậu ấy cũng thu miếng cá lại chén mình. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt ông Tuân cũng bắt chuyện nói này kia cho đỡ im lặng. Còn nàng vẫn vậy, vẫn im lặng cấm cuối ăn cho xong.

"Cha má con vào, con ăn no rồi."

"Ừm, bây vô kêu dì sáu pha sữa uống rồi đi ngủ."

"Dạ."

Nàng bước vào trong, Tâm thì mắt vẫn dõi theo nàng cho đến khi bóng lưng nàng đi vào phòng.

"Ăn đi con, nhiều lắm."

"Dạ...dạ."

Khuyên ngồi lên cái bàn nhỏ trong phòng lấy một cuốn sách ra đọc. Mắt nàng thì đọc nhưng không thể nào tập trung được, đầu cứ nhớ về cô hai hồi sớm.

Công nhận cô ấy đẹp thật, đẹp đến nỗi chỉ nhìn một lần là nàng đã nhớ. Từ hàng mài đến môi, mọi thứ đều xinh đẹp nao lòng, nàng mà là con trai chắc...bỉ ổi lắm.

Cốc...Cốc

"Ai đó?"

Nàng nghe tiếng gõ cửa thì bước ra.

"Có chuyện chi hở cậu?"

"Cho em nè."

Tâm đưa cho nàng trái quýt nhỏ rồi đi ra trước, cậu đi trước vì thừa biết nàng sẽ cảm ơn rồi đi vào phòng, nàng vẫn nhìn theo bóng lưng cậu đi ra xe.

Nàng nhìn trái quýt trên tay rồi cười khẩy.

Nhớ lại chuyện cũ khiến lòng nàng lại trở nên nguội lạnh hơn nữa đối với cậu.

"Tốt lành quá đa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top