Chương 19: Yêu

Sau một đêm quá sức thì nàng mệt mỏi tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm hết, ngực nàng cũng chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy ê ê, hai chân nhắc không nổi.

Cô hành nàng từ lúc gần mười giờ tối mà gần đến một giờ sáng mới tha cho.

Thấy nàng động đậy Minh Sa liền tháo kính bỏ giấy tờ xuống bàn rồi bước lại.

"Chị ẵm em đi tắm nha."

Nàng chỉ im lặng mà gật đầu.

Nàng gục trên vai cô mà ngáy ngủ, Minh Sa để nàng ngồi lên cái bàn nhỏ trong ấy rồi bước tới lấy ấm nước sôi mới bắt hồi sớm đổ vào bồn.

Cô sờ tay vào thấy nước đã vừa thì đi lại hôn nhẹ lên má nàng.

"Chị tắm cho em."

"Dạ."

Cô búi tóc mình lên rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho nàng.

"Em có đau ở đâu không?"

Cô nói rồi hướng mắt nhìn nàng. Mắt Minh Sa hướng vào mấy vết đỏ trên người nàng, nhìn xong lại thấy lòng hơi rạo rực đôi chút.

"Có, nhưng mà chỉ hơi ê ê."

"Lần này đau nhưng chắc lần sau sẽ không đau nữa."

Nàng hơi đỏ mặt, cô cũng cười. Sau một hồi thì cũng xong, cô lấy cái khăn lau người cho nàng nhè nhẹ.

"Xong rồi, em thấy đỡ hơn chưa."

"Dạ rồi."

Cô tắm xong cho nàng cũng trở về nhà. Trên đường đi có ghé chợ mua vài cái kẹo mạch nha cho nàng, đây là lần đầu nàng ăn nên thích lắm.

Nên xin cô mua tận hai cái.

"Thôi ăn nhiều rồi, mai chị mua cho ăn tiếp."

"Dạ."

Về đến nhà cô liền lấy thuốc mỡ bôi cho nàng rồi mới an tâm đi với cha mình lên thị xã.

"Chị đi nha, ở nhà đừng đi đâu hết chiều tối chị về với bé."

"Dạ, chị nhớ đừng uống rượu."

"Chị biết rồi em đừng lo."

Nói xong cô khoác lên người bộ áo tấc trắng rồi đi lên xe cho Chiến chở ra thị xã với ông bà ăn cưới.

Nàng ở nhà thì cho cá ăn rồi đọc sách chờ cô.
...

Keng...

Đã hơn mười giờ. Khuyên đợi cô về đến mòn mỏi mà ngủ luôn trên bàn trong phòng.

Cạch...

Cái cửa phòng mở ra một bóng người quen thuộc xuất hiện, cái bóng đó đi Siên vẹo đến bên nàng rồi cúi xuống sát mặt với nàng. Một mùi rượu nồng nặc xọc lên mũi khiến nàng tỉnh dậy.

Nàng cứ tưởng là chị nhưng không, đó là cậu Tâm. Cậu ấy uống rượu nhiều đến nổi đi không thẳng được, trên tay còn cằm điếu xì gà.

"Sao cậu vào phòng tui."

Khuyên thấy cậu thì đứng phất dậy, ánh mắt dè dặt nhìn người say rượu trước mặt.

Cậu không trả lời mà tiến đến nắm chặt vai nàng nhắc lên.

"Khuyên! tui thương em mà sao em thương người khác hả! nói tui nghe."

Cậu nói với giọng lè nhè, tay cậu mạnh bạo nắm lấy cổ tay nàng khiến nó hằn đỏ lên.

"Cậu buông ra, tui nói cậu buông ra nếu không tui la lên đó. Tui không muốn cậu xấu mặt."

Cái mùi thuốc xì gà xọc thẳng vào mặt nàng. Nàng khó chịu vô cùng, cuộc đời nàng ghét nhất là hút thuốc.

"Em trả lời tui đi, tại sao hả tại sao!"

"Đau, cậu làm tui đau đó."

"Anh làm em đau hả? em có sao không anh xin lỗi."

Cậu nghe nàng nói dậy thì cũng buông tay ra.

"Tui mời anh đi ra khỏi phòng, anh quá say rồi nào tỉnh rượu rồi quay lại nói chuyện sao."

"Không, tui muốn em giải thích hôm nay, mấy này ngày nay tui suy nghĩ rất nhiều. Tui có gì mà em không thích."

Cậu gằn giọng lên như trách móc nàng, tay thì chỉ thẳng vào mặt nàng.

"Tui không thích là không thích, cậu làm ơn đừng theo tui nữa tui không muốn làm người tui yêu buồn."

Cậu nghe nàng nhắc đến người thương thì gân tay cậu nổi lên.

"Thằng đó là thằng nào!"

Cậu thét lên làm ông bà ở nhà trên nghe được mà chạy vào phòng nàng.

Thấy cửa phòng mở toan thì chạy vào thấy cậu không tự chủ được mà bấu vào hai vai nàng nhắc lên.

"Là thằng nào! em nói tui nghe! Tui giết cả họ nhà nó!"

"Anh tự hiểu! Buông tui ra!"

Nàng vẫn khăng khăng không nói là ai.

Đến khi ông bà chạy vào ngăn cậu lại thì mới thôi.

"Thôi Tâm con bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Đừng làm đau em."

Nước mắt cậu bỗng chảy dài trên gương mặt điển trai.

"Con thương Khuyên mà bác, con thương lắm..."

Cậu bật khóc lên làm Khuyên cũng lúng túng.

"Nhưng mà tui đâu thương cậu, hà cớ chi cậu thương tui quài."

Cậu không nói gì hết chỉ im lặng, rồi ông cho người đưa cậu về phòng mà cậu hay ở.

"Sao vậy con, sao nó làm thấy ghê vậy. bình thường nó hiền lắm mà."

"Con không biết, chắc uống vô rồi khùng đó má. Thôi má ngủ sớm khuya rồi."

"Ừ má về, bây coi ngủ sớm."

"Dạ con đợi chị Sa về rồi ngủ."

Nàng vừa nói vừa sờ vai mình vì cậu lúc nảy bấu mạnh khiến da nàng đỏ lên hết.

"Ừ."

Bà nói xong cũng về phòng. Giờ đã hơn mười giờ khuya rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

Nàng khóa cửa lại cẩn thận rồi lên bàn xếp giấy tiếp. Vì bị cậu làm một phen hú hồn nên nàng đã tỉnh luôn ngủ mà chờ cô tiếp.

Đến gần mười một giờ thì có tiếng xe về.

"Cô út ơi, ra phụ tui."

"Có chuyện gì vậy anh Chiến?"

Tiếng của Chiến vang vọng khắp nhà. Nàng nghe vậy cũng chạy ra ngoài, ông bà cũng chạy ra theo.

Đến trước cửa thì thấy cô nằm trong xe mở mắt không nổi. Nàng đi đến đỡ cô ra khỏi xe.

"Sao vậy nè trời, uống cho cố vô."

Tuy miệng càm ràm nhưng nàng vẫn dìu cô vào phòng. Để cô xuống giường.

"Cha má về ngủ đi con lo được."

Hai ông bà nghe vậy thì cũng về phòng.

"An pha cho cô một thao nước ấm, rồi nhờ dì sáu nấu cho cô lớn miếng canh giải rượu."

Con An nghe vậy cũng lật đật chạy đi làm.

Nàng trong đây để người cô thẳng lại nàng gỡ cái khăn vấn trên đầu cô ra rồi đến bộ áo tấc, chỉ chừa lại bộ bà ba trắng mỏng bên trong.

"Đã không biết uống mà uống cho cố vô, con người chứ phải con bò đâu mà nói không nghe."

Vừa làm nàng vừa càm ràm cô, cô cũng chỉ ư a vài tiếng.

"Cô ơi."

"Ừa cô ra liền."

Nàng ra mở cửa. Con An đem chậu nước nóng vào để lên ghế, nó nhìn sang cô thì thấy cô chỉ mặc bộ bà ba mỏng te như muốn thấy ở trong.

Mắt nó dáng chặt vào người cô.

"Nhìn gì mà nhìn dữ dị đa, sao không đi ra ngoài."

"Cô ơi."

"Hả?"

"Em biết tại sao mấy công tử mê Cô lớn rồi."

"Tại sao?"

"Tới con nhìn mà kiềm lòng không đặng nữa huống chi mấy cẩu. Mà cô thay đồ chịu được hay."

"Nói nghe dễ cưng dị."

Nàng vừa nói vừa cười tay thì để lên vai An.

"Cưng gì cô?"

"Cưng vô lây."

Nghe nàng nói xong nó chạy một cái vù ra ngoài.

"Con này chạy nhanh, được."

"Không chạy nhanh sao làm hầu cô."

Nó lú đầu vô nói một cái rồi chạy mất hút.

Nàng cũng gật đầu mà khoanh tay đồng ý với câu nói của An.

Vì nàng cũng như vậy, nàng trốn đi chơi hay lắm với chạy nhanh lắm nên không bao giờ bị bắt được.

Đang đứng tự khen mình thì người ở trên giường lên tiếng.

"Không, không đừng ai lấy em ấy ra khỏi tui."

"Chị yêu em lắm..."

Thì ra lúc dự tiệc cô có nghe được cuộc nói chuyện của mấy ông lớn bàn bên cạnh có nhắc đến chuyện của hai cô. Cô chỉ im lặng mà gục mặt xuống mà uống.

"Ông có biết Cô út Thanh Khuyên với Cô hai Minh Sa không?"

Mấy ông đó thi nhau bà luận về vẻ đẹp của hai cô. Tuy nghe danh đã lâu nhưng ít ai biết mặt vì Khuyên chỉ ở nhà.

"Có tui biết, nhưng chưa gặp cô út. Hai cô sắc nước hương trời vậy mà ai không biết."

"Mà chuyện gì?"

"Tui nghe người ta đồn hai cô đó chơi ô môi."

Ông Thần lại nói tiếp thêm.

"Ừ đúng rồi."

"Chơi ô mô là cái gì?"

"Là hai đứa con gái ăn ở với nhau như vợ chồng vậy đó."

"Gì! thiệt hả ông."

"Ừ."

Ông vẫn tức cái vụ cô đập con ông xém tiệt nọc nhưng không làm gì được, nên ông đi đến đâu nói nàng đến đó. Cái tin này cũng là ông sai người truyền ra.

Tuy không biết có thật hay không nhưng ông muốn hủy hoại thanh danh hai cô.

"Đẹp vậy mà ô môi uổng vậy."

"Sao ông biết được, hai đứa con gái chơi thân với nhau thôi chứ có gì đâu. Đồn tào lao."

"Chắc không có đâu ông ơi, ăn nói tào lao là ông Tỉnh trưởng ổng bắn bỏ đó."

"Ừ đúng rồi, mình chỉ là chức nhỏ. Nói không đúng ổng giết hết đó, nghe nói gia đình ổng ở đây đó. Nghe được là không hay."

"Gia đình ông Lê ở đây nhưng, Ông Tuân thì đâu có. Đừng nhắc tên là được rồi."

Ông Thần vẫn cố nói xấu tiếp.

"Đẹp vậy mà ô môi gì, để nữa tui đem trầu cau qua hỏi cưới cô út cho con tui mới được. Để khỏi ô mô."

"Ông lấy cô út còn tui thì lấy cô hai cho con tui đó nghe mấy ông đừng dành."

Nói xong mấy ông đó cười lớn. Cô tức đến rung người nhưng không làm gì được, nếu cô ra mặt thì lại càng bị nghi ngờ.

Cô chỉ ngồi uống rượu thật nhiều để xã cơn tức. Ai nói gì cũng được nhưng đừng hồng cướp nàng ra khỏi tay cô.

Mặt cô hầm hầm mà lấy ly rượu uống không ngừng.

Bà Thanh thấy cô uống như vậy cũng biết là có chuyện nên kêu Chiến đưa cô về không cho uống nữa.

Cô ức lắm nhưng không làm gì được. Về đến nhà thì cô say mềm, cô muốn nói với cả thế giới là hai người là của nhau, danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cho nàng danh phận rõ ràng nhưng không được.

Dì sáu cũng đưa chén canh giải rượu vào cho nàng rồi chỉ cho nàng chăm sóc người say ra sau rồi cũng đi xuống dưới.

Nàng nhẹ nàng năng đầu cô lên để uống canh nhưng cô lại không chịu uống.

"Chị uống đi cho tỉnh táo."

"uhm...không..."

Cô quay qua bên kia giường không chịu uống.

"Chị uống đi em thương mà."

Nghe giọng nói quen thuộc cô mở mắt nhìn nàng. Tay cô chạm lên má nàng nước mắt rưng rưng.

Cô bỗng òa khóc lên như đứa trẻ mà ôm nàng khóc ngon lành.

"Chị...chị sao vậy đa."

Cô không nói gì mà ngồi trên đùi nàng, hai tay ôm cổ gục đầu vào cổ nàng mà khóc.

"Thôi đừng khóc em thương mà."

Nàng vuốt tóc cô mà vỗ về. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy, hồi lúc trên xe cô cũng không nhõng nhẽo đến vậy.

Mà giờ cô như một đứa con nít bị giành đồ chơi mà về khóc với mẹ.

"Sao khóc như con nít bị giành đồ chơi vậy đa."

"Em...em không phải đồ chơi, em là báo...báo vật. của chị...chị. Không...không ai...ai được giành em hết."

"Thôi thôi đâu có ai giành đâu."

"Nhưng...nhưng mà mấy...mấy người kia...kia nói là...là lấy em."

"Cái đó người ta nói chứ em đâu chịu."

"Đừng...đừng bỏ chị."

"Em thương chị gần chết mà bỏ gì."

Nàng vừa nói vừa vỗ về cô cho cô bình tĩnh lại. Tới giờ nàng mới biết khi say hay khi mới ngủ dậy thì cô sẽ con nít như vậy.

Cô dụi đầu vào hõm cổ nàng rồi thút thít khóc.

"Thôi nín, khóc hồi khàn cổ đó."

"Chị yêu em."

"ừ em biết rồi."

"Chị yêu em mà."

"Ừ thì em biết chị yêu em rồi."

"Em phải nói lại chứ, em hết yêu chị rồi đúng không."

Cô lại lần nữa khóc lớn hơn.

"Thôi em xin lỗi em yêu chị."

Cô không dừng mà lại khóc tiếp.

"Thôi đừng khóc em thương mà, chị có con nít quá không."

Một cô út nết na, hiền thục, thùy mị mà khi gặp điều không thích thì lại đáng sợ.

"Em...em nạt chị."

Cô lại khóc nàng vỗ ngọt cô bằng giọng nhẹ nhàng.

"Thôi...em xin lỗi mà."

Đây là tích cách của nàng nên nàng hiểu, chỉ cần ngọt một xíu là được. Bình thường chỉ có nàng làm vậy thôi nhưng hôm nay lại là cô.

Nàng ôm cô tựa vào đầu giường.

"Em yêu chị mà, người ta nói gì chị đừng để ý. Em chỉ là của chị thôi, không ai giành được hết."

"Em...em hứa với chị nha."

"Được em hứa em sẽ ở với chị mãi mãi."

Hai cô móc ngoéo tay nhau. Sao hôm nay chồng nàng lại nhõng nhẽo dữ vậy không biết, hay chỉ là lúc say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top