Chương 16: Cô...
Mới hửng là Minh Sa đã dậy, cả đêm nay cô không ngủ được vì giấc ngủ hơn năm tiếng trên xe lúc qua.
Ngồi bên giường vừa đọc sách đôi khi lại liếc nhìn nàng, còn Khuyên thì lại khác cô. Chắc do lâu rồi mới về nhà, mới lại được ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình mà sâu giấc vô cùng, bình thường cô chỉ cần động nhẹ cái là nàng đã thức rồi càu nhàu, còn nay cô nó đập bể cái bình chắc nàng cũng không chút động tĩnh. Nàng ngủ như chết.
Thấy nàng ngủ ngon quá đâm ra cô cũng hơi sợ mà chốc lát lại cúi xem nàng còn thở không.
Cốc...cốc...
Nghe tiếng cửa gõ cô cũng bước ra mở, thì ra là con An, trên tay nó còn bưng bình trà ấm.
"Có chuyện chi hở An?"
"Em có ấm trà hoa cúc nè, cô lấy ấm trà cũng trong phòng ra đưa cho em."
Cô gật đầu rồi bước lại lấy ấm trà cũ ra, Minh Sa mở nấp ấm ra nhìn thì thấy xác trà còn mới nhưng đã lạnh, có lẽ khi không có ai ở đây trà vẫn được châm mới mỗi ngày.
"Cô út thức rồi thì cô hai cho cô con uống miếng trà cúc, cô con thích uống trà này lắm."
"Được rồi, cô cảm ơn."
Nó đưa xong cũng đi ra ngoài.
...
Đến gần xế nàng mới lờ mờ tỉnh dậy, Khuyên vươn vai một cái dài rồi lăn qua lại trên giường nhưng nàng quên mất cái vết thương còn chưa lành hẳn ở trên eo, vừa lăn nhẹ qua trúng nó làm nàng đau điếng mà tỉnh cả ngủ.
"Ui da...mới lành."
Nàng vừa sờ nhẹ lên cái mặt vết thương đỏ hỏn vừa nhăn mặt, nó để không thì ngứa, đụng thì đau mới ác.
Khuyên nhìn quanh trong phòng thì không thấy ai, nàng lờ mờ xỏ đôi guốc mộc rồi bước ra sau nhà.
Đi đến gần bếp nàng nghe tiếng nói của ai đó, Khuyên núp sau cái cột nhà mà nghe, ra là Minh Sa với cha nói chuyện. Mà chủ đề xoay quanh là chậu lan nàng phá, Khuyên nuốt khẽ nướt bọt rồi lóng tai nghe.
"Cái cây này chăm tới năm sau mới mọc lại lá quá Sa. Cha thấy nó bị gãy cành với mất nụ hết rồi."
"Còn cứu được không cha?"
"Được, nhưng không còn đẹp như trước nữa, tiếc quá."
Ông vừa nói vừa sờ lên thân cây, tuy nhựa đã khô lại nhưng cái cây có vẻ không còn tươi tốt mấy.
Khuyên thấy vậy thì kẹp đôi guốc vào người rồi chạy ra sau bếp tránh hai người ấy phát hiện.
Vừa bước vào là thấy nguyên con gà vàng tươi nằm chễnh chệ trên nào, Khuyên nhìn nó mà không kìm được bước tới nhìn.
"Đi vô trong rửa mặt rửa miệng rồi muốn ăn gì ăn."
Bà vừa bước tới vừa nói, nàng gật đầu bỏ đôi guốc xuống đi ra sao. Được ở nhà đúng là sướng nhất, cái gì cũng có sẵn, từ nước tới đồ ăn thứ uống, quần áo đến chỗ ngủ. Sống ở nơi vất vả bây giờ nàng mới biết được số nàng sướng thế nào, đó giờ nàng tưởng mình sống sao thì người ta cũng sống vậy, rau thịt tiền tiêu đầy đủ. Càng nghĩ càng thấy thương dân mình.
...
Bụp...bụp...bụp...ào...ào...
Ngồi trong đình nhìn ra cơn mưa đang một dần lớn mà lòng nàng có chút khó tả, nàng bỏ mũi kim đang may dở trên tay xuống, vươn tay ra mái đình mà hứng từng giọt một rồi nhìn nó dần chảy xuống mu bàn tay.
"Em làm gì vậy, hông may tiếp hả?"
Minh Sa buông cây bút trên tay xuống chống cằm nhìn nàng, Khuyên cười hai đầu ngón tay xoa nhẹ giọt nước.
"Không biết nào mới tạnh ha."
"Chị nghĩ, chắc đến tối quá, mùa mưa này mưa dai lắm."
"Em cũng trông mưa đến tối cho trời lành lạnh."
"Mưa dai là bị cảm mạo đó, người em yếu."
Nàng xua tay nhìn chị.
"Kệ, bệnh cũng chẳng sao. Mưa lạnh tối ôm chị ngủ ấm."
Hai người thì nói chuyện, còn con An đứng trong nhà dòm ra để coi có ai ở gần đó không mà chạy lại kêu hai cô, cũng may mưa lớn nên hai người nói gì cũng không sợ ai nghe thấy.
"Cô ơi! Cô."
Tuy mưa lớn nhưng tai cô vẫn thính mà nghe con An nói gọi vọng ra, cô hướng mắt nhìn nó nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng dáng cao cao chạy đến.
Cây dù trên tay người đó rơi xuống đất, cậu nhốm người tới định ôm nàng thì Minh Sa cản lại. Cô nắm chặt tay nàng, ánh mắt không mấy thiệt cảm nhìn Tâm,
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, cậu đừng có ôm con gái người ta."
"Cô tránh ra dù sao thì tui cũng cưới cổ làm vợ mà."
Cô hơi giật mình nghe câu nói của cậu Tâm. Rồi quay ra sau nhìn nàng, nàng cũng bất ngờ với câu nói của cậu.
"Chắc chưa?"
Nàng mặt không còn giọt máu nhìn cô. Tuy miệng thì phủ nhận nhưng trong lòng cô có chút gợn sóng nhẹ.
"Không nói nhiều, giờ cô đi ra chưa cho tui lại với cổ."
Cậu bước đến nhưng nàng lại chạy qua bên kia cái bàn tròn. Miệng lắp ba lắp bắp nói.
"Ai nói tui cưới anh, cái đó là cha tui nói chứ tui không có nói. Tui có người thương rồi, cậu khỏi."
Cậu Tâm chỉ đứng chết trân nghe nàng nói, cậu không tin sự thật, tai cậu ù đi khi nghe nàng nói là nàng đã có người thương.
"Em mới đi có nửa tháng mà đã có người thương rồi. Còn tui thì sao, cha em hứa gả em cho anh rồi, thằng chó đó là thằng nào!"
Cô định đấm cậu ta một cái gì dám nói mình là "Chó". Nhưng cô nhịn lại vì sợ lộ chuyện ra. Cô thở dài dồn nén cơn giận lại, tay cô cũng nắm lại hình nắm đấm nổi gân lên.
"Ai biết, tui đâu có biết. Tui nói nhiều lần là tui không thương cậu rồi mà cậu không nghe."
Thấy cô như sấp nhịn không nổi mà gân tay nổi lên. Nàng sợ cô làm gì nên đi đến cạnh ôm tay cô giấu sau lưng mà vuốt vuốt cho cô bớt giận.
Cậu đứng nghệch mặt nhìn nàng. Người cậu thương mới không gặp hai tuần, giờ gặp lại nói là đã có người thương, tim cậu như bị đâm thêm một nhát nữa. Cậu đau khổ đi tìm nàng, giờ tìm được thì lại chối bỏ cậu.
"Thằng chó đó là thằng nào, em nói tui biết!"
Giọng cậu gào lên, tay thì chỉ thẳng mặt nàng.
"Thằng chó đó làm gì em chưa!"
BỤP.
Một cú đấm đau thấu trời do cô gián tay xuống thẳng mặt cậu Tâm. Cậu mất đà đứng không vững mà tay chống lên bàn. Minh Sa máu dồn hết lên não túm lấy cổ áo cậu in lên thêm dấu nắm đấm nữa dù Khuyên cố hết sức nắm lấy cánh tay cô.
BỤP.
Một cú nữa gián xuống mặt cậu nữa, lần này cậu té hẳn xuống nền gạch máu miệng chảy ra.
"Mày Điên À"
Cậu thét lên điên tiếc.
"Chị chị em vang chị, chị đánh hai cái rồi đánh nữa cậu ta chết đó chị."
"Buôn chị ra, chị phải đánh chết thằng chó này."
Cậu Tâm đang nằm dưới đất ôm cái má đỏ ao hơi sưng lên, miệng thì chảy ít máu ở khóe môi trừng mắt nhìn cô. Thì ra cậu nói sẽ ép nàng lấy cậu nếu không cậu sẽ cho người giết người nàng thương cho bằng được dù cho ở tù.
"Má mày. Mày giết đi, thằng chó."
Bụp...bụp.
"Tao không nể tình cha mà là tao đá cho mày nghĩ đẻ."
Cậu không nghĩ cô là con gái mà lại mạnh như vậy. Chỉ nghe đồn thôi, vì cô người cũng không to, chân tay thì hơi gân, nên nhìn không nghĩ là cô khỏe đến vậy. Người hơi to cao như cậu mà lại bị đánh muốn chết.
"Mẹ mày Minh Sa."
Cậu không muốn bị quê trước mặt nàng mà tay nắm chặt đưa lên cao, Minh Sa không chút sợ mà còn hắt mặt lên nói với giọng đều đều.
"Mày nên nhớ, cha tao từng là Tỉnh Trưởng, anh tao hiện tại cũng là Tỉnh Trưởng. Nhà ngoại tao là hội đồng Cả, cậu tao đang giữ chức Thống Đốc Nam Kì. Thử đụng đến một cọng tóc tao xem?"
"Mày lấy tư cách gì đánh tao, tao đã làm gì m..."
Cô có hơi ngập ngừng nhưng nhanh miệng cắt ngang lời Tâm.
"Tư cách là người bên cạnh em ấy."
"Đừng lấy tư cách đó mà nói với tao, tao là người sẽ sống với em ấy đến cuối đời."
Cô chỉ cười khẩy rồi liếc cậu ấy một cái.
"Để tao coi, mày sống tới đâu, có được nhìn thấy em ấy đến cuối đời không."
"A...aa"
Đầu gối cô bất ngờ thúc mạnh vào bụng cậu ấy, Tâm bị đánh không kịp chuẩn bị mà nhận một cú đau điếng người. Cậu tức đến rung tay như không có sức đứng vậy vì cúi đá của cô quá đau.
"Cô...cô."
"Thì sao, hả?"
"Tao không nghĩ mày là phụ nữ là tao đánh mày rồi. Coi chừng tao."
"Để con này coi mày làm gì."
Cậu tức lắm không làm được gì. Còn nàng thì đứng bên cạnh ngăn cô lại trong sợ hãi, vì sợ cô đánh một hồi là cậu ấy chết.
"Có chuyện gì mà mấy đứa um sùm vậy."
Cậu Tiến chạy đến ngăn cô lại rồi đỡ cậu Tâm ngồi lên ghế, sau hai cú đấm và một cái đá ngay bụng cậu giờ đây đau điếng người thở muốn không nổi.
"Dạ không có gì đâu anh, chỉ là xích mích nhỏ."
Khuyên tiếng đến nói, rồi kêu anh mình đưa cậu Tâm vào nhà lau máu.
"Thôi đi vô đi anh, tách hai người này ra, còn em ở đây với chị là được rồi."
"Ừ anh với Tâm đi vô, em coi Sa nó có sao không."
Cậu Tâm tuy không nói gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô. Còn cô cũng không kém cạnh gì cũng đấu mắt với cậu.
"Thôi mà chị, ngồi xuống đưa tay em coi. Đỏ hết rồi đau không."
"Chị không sao nhưng tức lắm."
"Thôi bớt giận, em đâu có gì với cậu ta đâu mà chị ghen."
"Em nghĩ coi nếu như có thằng đòi đánh chết mẹ mình, đòi cướp vợ mình. Coi em có nhịn nổi không."
"Thôi em biết rồi, chị bình tĩnh."
Nàng vuốt ngực cô để cô bớt giận.
"Vừa mới về nhà chưa được nửa ngày là quỷ yêu đến kiếm không vậy trời."
"Thôi được rồi chị."
"Hôn chị đi."
"Đang ở ngoài đó sao mà được, tối đi em cho."
Cô xụ mặt xuống tay dò cái tà áo.
"Nói yêu người ta, thương người ta, mà không hôn người ta."
Nàng thở dài nhìn cô nhõng nhẽo.
"Cô ơi."
Tiếng thằng Tủn từ ngoài sân trước chạy vào đình, vì mưa lớn quá nàng cũng không nghe được gì.
"Sao từ từ nói."
"Hình như hai thằng đó trốn đi rồi cô, quan tây có thấy được. Nó trốn qua Xiêm rồi, mới tối qua. Mưa lớn hồi sớm làm mất dấu tụi nó rồi."
"Má nó, đã cho người tìm ngày tìm đêm mà còn trốn được. Tụi bây đừng để tao bắt được, tao bắn bỏ mẹ chúng mày."
Cô vừa nói vừa vò nát tờ giây trên bàn. Minh Sa nghĩ gì đó rồi rút trong cuốn sổ ra tờ giấy, cô viết vài chữ đưa cho Tủn.
"Cho người qua xiêm bắt nó bằng được, cứ cho đi liền đi nói là người của cô. Lấy tờ giấy cô mới viết này theo đưa, là quan Tây cho qua. Mẹ chúng mày."
Cô điên tiếc mà chửi lên. Bình thường cô không chửi thề hay tức giận đến như vậy khiến nàng cũng phải e sợ.
"Chị bình tĩnh."
"Tra ra được thằng đầu sỏ chưa."
"Dạ chưa cô, nhưng con chắc là nó còn ở đây. Chắc phần lớn là con nhà khá giả, người ta thấy có xe hơi trắng đi từ trong rừng đó chạy ra."
"Ừ, cô biết rồi, đi làm tiếp đi. Nhớ điều tra cho kĩ."
Minh Sa khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra phía ngoài mưa, có lẽ trong đầu cô đã có sắp xếp. Và cũng lờ mờ đoán ra ai.
"Xe hơi trắng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top