Chương 14: Nước Mắt

"Nay chắc tốn cơm à."

Mùi thịt kho thơm lừng khiến nàng và Thanh Anh đang ngồi ngoài trước nhà phải xuýt xoa.

"Lo đưa đinh cho tui nè."

"Em biết mà."

Thanh Anh ngồi sửa lại mấy cái hàng rào đã bị sụp do trận mưa lớn đêm qua, còn nàng thì đứng kế bên đưa dây với đinh cho cô. Mấy nay nàng cũng biết kha khá công chuyện mần rồi đa. Khuyên có thể nấu gạo luộc, lặt rau muống, quét nhà...tuy chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng đó là toàn bộ những gì nàng mài công học hỏi mới làm được.

"Thơm quá chị ơi, chịu hết nổi rồi."

"Thôi đi cô, một hồi rồi ăn."

"Em chỉ nói thơm thôi mà."

Nàng nũng nịu nói người dựa vào cái hàng rào.

"Ừ bữa cũng khen thơm, chưa kịp dọn cơm ra là em đã ăn vụng rồi."

Thanh Anh vừa nói vừa cười, nàng ôm cái hàng rào ngó vào nhà.

"Hai đứa à, vô ăn cơm."

"Dạ."

Vừa nghe tiếng dì Thơm gọi Khuyên liền bỏ mới đinh trên tay xuống chạy vòng vào trong bỏ Thanh Anh đang đứng ngoài đây cố thất cái dây chặt lại.

"Háu ăn thật."

Mâm cơm tuy chỉ có vài miếng thịt kho với mớ rau lang luộc nhưng nàng lại ăn ngon lành liền tù tì hai ba chén, chớ không như hồi trước còn ở nhà ăn với tôm với cá mà chỉ được hơn nửa chén. Thấy nàng ăn ngon, má con cô cũng nhường cho Khuyên ăn hết, hai người nhìn nàng ăn mà cũng thấy lưng lưng bụng.

"Coi bộ nay con ăn ngon à."

"Dạ dì, dì nấu ăn ngon lắm lắm lung."

"Ừ ngon thì ăn nhiều vô, dì nấu cơm nhiều lắm đa."

Bà Thơm cười rồi gắp cho nàng ăn thêm, thấy nàng ăn ngon vậy rựng dưng lòng bà thấy vui vui.

"Mà dì ơi con thấy con ở nhà quài chán quá à, hay dì cho con ra chợ bán với dì đi."

Bỗng đang ăn nàng buông chén cơm đang ăn dở xuống rồi nắm tay bà Thơm. Ánh mắt nàng mong chờ nhìn dì.

"Đúng rồi đó má, con thấy Khuyên cũng quanh quẩn trong nhà cũng đi tới đi lui. Con tối ngày thì đồng án, mà thì ngoài chợ bỏ nó ở nhà mình ên."

"Ừ đúng ời đó dì, dì cho con ra bán chung y."

"Thôi, không được."

Nàng nắm tay dì đung đưa qua lại năn nỉ, bà Thơm thở dài.

"Tao sợ bây bán không quen, bị mấy thằng choi choi chọc bây."

"Có sao đâu, coi chừng có con ra dì còn bán nhiều hơn nữa."

Bà nhấn nhẹ vào đầu nàng.

"Cha bây."

Cả ba người cười to mà vui vẻ ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có một chút thịt, mắm ruốt, một dĩa rau sống. Ăn xong nàng cùng Thanh Anh đem mâm cơm ra cái sông sau nhà rửa. Buổi trưa nắng chói chang từ trên từng hàng cây đa rọi xuống, sợ nàng chịu nắng không nổi Thanh Anh liền lấy cái nón lá trên đầu mình đưa cho nàng.

"Em ngồi nới vào trong, nắng lắm đa."

Nàng gật đầu cầm cái chén nép vào chị, không biết do trời nóng hay sao mà nàng thấy mặt Thanh Anh đỏ lừng.

"Chị sao vậy?"

Thanh anh lắc đầu.

"Không sao."

"Mỏi cổ quá đa, cho em mượn vai chị xíu nha."

Nàng cười rồi tựa đầu vào vai Thanh Anh, bỗng cái chén từ trên tay cô rơi xuống cũng mai chụp lại kịp.

"Chị sao vậy?"

"Duột tay."

Cô cười hì hì rồi cấm cuối rửa tiếp, có mấy cái chén nên nàng cũng làm cho lẹ đặng vô nhà, trời gì đâu mà nắng đổ lửa.

_____________

Minh Sa nhắm mắt tay chắp lên trán cầu nguyện, người ta tìm được khăn tay nàng ở sông cái. Mà sông cái là con sông cực kì chảy siết và hạ nguồn là biển.

Ai cũng nói lần này nàng mất tâm là hơn tám phần dữ, nhưng dù chỉ còn một phần cô cũng phải tìm được cho ra nàng. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Chưa tìm được xác có nghĩa là nàng vẫn còn đâu đó.

Minh Sa cứ tin vào ấy mà luôn cho người tìm kiếm nàng bằng mọi giá, dù cho có phải đánh đổi điều gì cô cũng nguyện đánh đổi chỉ mong tìm được nàng.

_____________

Đến chợ Khuyên dành hết mọi thứ không muốn để bà Thơm động tay vào việc gì, nhưng tay chân nàng lủng củng nên cứ đụng đâu lại hư đó, nàng thấy nàng không phụ được nhiêu mà còn làm sanh thêm chuyện cho dì dọn.

"Mấy chú mua gì thì tui bán, chứ cháu tui nó không biết giá."

Thấy Khuyên bị vây bởi mấy thằng công tử bột dì liền bước tới.

"Bà cứ để em nó bán rồi tui hỏi giá bà, em gái dưa hấu này bao nhiêu tiền. Em nói đi, anh mua hết cho em."

Nàng sợ hãi nép sao người của dì. Hai tay níu lấy cái tay áo dì.

"Sáng sớm nên chưa bán, mời cậu đi cho."

"Buôn bán gì kì vậy."

"Xin thứ sáng sớm không bán cho âm binh."

"Bà nói ai âm binh."

"Nói phông lông trúng ai thì trúng."

Bà Thơm có hơi tức mà đuổi khéo người đó đi, nhưng đâu dễ đến vậy phải kì kèo một lúc lâu nó mới chịu đi.

"Con có sao không."

"con không sao, nhưng con lỡ đuổi khách dì rồi."

"Kệ nó đi, có một hai trái dưa hấu, bán cho nó ăn cho khỏe người để đi làm chuyện bậy bạ lại mang tội."

Sau mấy ngày thì nàng cũng quen buôn bán với dì, tuy vậy nhưng cũng không tránh khỏi được miệng đời.

Mấy bà thím cứ đứng tụm lại xì xầm về nàng. Nói nàng dụ dỗ chồng mấy bả nên mới mê nàng rồi mua trái cây nhà nàng, mấy người đó có nói không đâu mà mắt cứ liếc đến chỗ Khuyên ngồi, tay chỉ chỉ về phía hai dì cháu.

Bà biết nàng buồn nhưng nàng chỉ lẳng lặng im im chớ không dám bật lại, nàng sợ mích lòng làng xóm mấy chuyện không đáng.

Bà Thơm thấy vậy thì tức lắm, đúng là có nàng ra thì bán được hơn hẳn. Nhưng khác toàn là đàn ông, luôn làm nàng sợ nhưng nàng nhất quyết không nghỉ, Khuyên nói Khuyên đã ăn nhờ ở đậu thì phải phụ dì chớ nàng ở nhà thấy không được.

"Ủa, thấy con nhà người ta ngộ quá rồi ganh tị hay gì."

Dì thấy người ta cứ nói miết thì không nhịn được mà bước tới nói thẳng mặt.

"Ta nói có chồng, có con trai lớn thì phải biết giữ cái tính động dục của nó lại. Để lại gần con người ta làm người ta sợ."

Bà vừa nói vừa lấy cây chổi kế bên quét quét vào chân đám người đó.

"Ai biểu nó dụ dỗ, quyến rũ người ta."

"Mấy bà làm như chồng con mấy bà đẹp lắm, giàu lắm mà cháu tui phải quyến rũ."

"Chứ nó không làm gì mà chồng tui ngày nào cũng mua trái cây nhà bà."

"Bà phải coi lại thằng chồng bà chứ, cháu tui nó né như né tà. Cứ lại mua quài, tui không bán thì nó năn nỉ bán chứ tui đâu có ép nó mua. Còn thằng con bà nữa, về kêu nó súc miệng rồi hả đi ra đường dùm cái, cái miệng còn hôi hơn cái cống mà tối ngày lết lại đây, nó mở miệng ra nói câu nào là như chuột chết sình câu đó. Còn bà, bà khỏi nhìn, thằng chồng bà thì nhậu như hũ chìm, có ngày nhậu té mương chết giờ. Mà nó hổng nhậu té mương chết thì cũng có ngày bị chồng con người ta đánh phù mỏ tội dê xồm."

Bà vừa chửi vừa chỉ mặt điểm tên từng người một, tay và vứt cây chổi vào đám người rồi đi vào trong.

"Mới sáng ra gặp yêu nghiệt."

"Dì kệ mấy bà đó đi, con quen rồi."

Nghe nàng nói thì nhẹ nhàng vậy chớ bà biết trong bụng Khuyên buồn dữ lắm, thấy tay nàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn, dạ bà lại chạnh đi vì nàng hiền quá. Dù ai làm gì nàng miễn là không đánh đến nàng thì nàng chỉ im lặng mà chịu đựng.

Hồi lúc là cô út nàng cũng bị ghét nói nàng tự kỷ không ai chơi. Trong đó có con ông lý trưởng, nhưng không ai dám nói thẳng nàng. Còn giờ đây thì tệ hơn là người ta nói thẳng mặt nàng, dù chịu thiệt nhưng vẫn nhịn.

Cũng đã qua ba ngày mấy bà đó không còn nói nàng nữa.

Hôm nay Khuyên được Bà Thơm dẫn đi lên huyện chơi.

Phải nói là lâu lắm rồi nàng mới được nhìn thấy chợ lớn. Một cái chợ nhiều người tấp nập người tây có, An Nam có, Người Hoa,...

Nàng đi theo dì để lấy trái cây. Nếu lấy tại chợ đem về như thế nó sẽ rẻ hơn là qua một người nữa. Nên tầm một tuần là Bà lại đi một lần nhưng là với Thanh Anh, do hôm nay Thanh Anh bệnh nên nàng đi thay.

Đi đến chỗ đó thì cũng lấy hàng để lên cái ghe nhỏ của bà Thơm. Bà kiểm kê lại hết đầy đủ rồi soạn đồ về, nhưng bà lại để ý nàng. Thấy nàng chưa muốn về, mắt Khuyên cứ hướng về phía chợ miết.

"Con muốn ở lại chơi không?"

Khuyên giật mình qua lại. Nàng lắc đầu lia lịa.

"Dạ không thôi mình về."

"Thôi ở lại tầm trưa mình về, dì đi công chuyện xíu. Nè dì cho năm hào nè con muốn ăn gì thì ăn "

Nàng mừng húm nhận tiền của dì rồi đi lên bờ.

Lâu rồi nàng chưa được đi đâu xa đến như vậy, chỉ đến thị xã là xa nhất mà giờ nàng được đi chợ huyện nên vui lắm. Nhìn gì cũng muốn mang về nhà hết, nhưng túi tiền lại không cho.

Tiền dì cho chỉ đủ ăn một bữa no say, hay mua đồ lặt vặt. Đi tới đi lui không biết mua gì nàng ngồi vào một quán uống nước của một cụ bán hàng rong.

Uống được một hồi nàng thấy xa xa một bóng người quen quen. Hình như là Cậu Tiến, nàng trả tiền cho bà cụ rồi chạy theo cậu trai ấy.

"Anh...anh hai...anh Tiến..."

Nhưng chưa kịp đến thì cậu Tiến đã lên xe đi mất. Nàng cố chạy theo nhưng hai chân sao bằng bốn bánh, Khuyên chỉ lủi thủi chảy hai dòng nước mắt mà nhìn theo bóng xe khuất dần, cậu đi tìm em nhưng em cậu ở gần cậu như vậy mà cậu không biết.

Nàng buồn bã về lại ghe khi đi thì thấy ông Tỉnh trưởng Cần Thơ, nàng mừng húm chạy lại vì ông ấy có làm ăn với cha nàng nên nàng biết.

Nhưng chưa kịp chạm đến cậu thì lính tây bên cạnh đã ngăn nàng lại. Thấy cậu chuẩn bị lên xe nàng liền quỳ xuống mà nói lớn.

"Cậu ơi, cậu Thành. Tui xin chú, chú cho tui gặp cậu Thành xíu đi."

"Đi ra, mày là dân đen mà đòi gặp quan lớn."

"Chỉ một chút thôi, một chút thôi."

Nghe tiếng ai đó gọi Thành liền ngó ra xem thử.

"Có chuyện chi."

Thấy cậu đã để ý tới mình nàng liền chạy lại.

"Cậu ơi, em là cô út, là cô út mà ông Tuấn đang tìm kiếm này cậu."

Thành nhìn nàng, cậu có gặp qua cô rồi nhưng người trước mắt này chỉ có bảy tám phần là giống.

"Tội nói dối quan lớn cô biết bị phạt bao nhiêu hèo không?"

"Tôi nói thật, nếu cậu không tin cứ đưa cái khăn tay này cho cô hai em cậu."

Thành nhìn cái khăn rồi nhìn nàng. Thành cũng chịu cầm nó rồi xem qua xem lại.

"Tôi không biết tại sao cô lại biết em tôi nhưng tôi sẽ giúp cô, vì cô có đôi phần giống cô ấy thật."

Nàng đưa cho Thành một chiếc khăn tay nhung có hình chiếc lá thêu màu vàng. Đó là cái khăn mà nàng thêu cặp với cô lúc mới gặp, cô luôn mang một cái giống nó bên mình nhưng không xài. Chỉ để ngắm để nhớ nàng thôi. Nên nàng cũng có một cái y vậy.

Một chiếc đã rơi khi bị cuốn đi, chỉ còn chiếc này.

"Cho tui hỏi cô ở đâu có gì tui sẽ tìm lại."

"Anh đi tới làng Minh Phú, Cần Thơ. Hỏi bà Thơm bán trái cây là ra, em đang ở nhà dì đó."

"Được rồi."

Cậu cầm chiếc khăn tay liền chạy về nhà cha má vì trong bụng cậu tin chắc hơn tám phần là đúng người, Thành từng thấy Minh Sa có một chiếc giống vậy trong túi, với cả nếu là người dân thường thì làm sao có đủ tiền để mua loại vải đắt tiền này

Sau khi nhận được chiếc khăn từ anh cô như trút được tảng đá đè nặng suốt hơn hai tuần qua, Minh Sa cũng chịu ăn được vài muỗng cháu, thấy mặt cô tươi tỉnh lại lòng cậu cũng an tâm. cậu cũng vừa mới nhận chức được hai năm. Năm trước có gặp nàng nhưng nàng chỉ lướt qua thôi nên cậu không nhớ rõ mặt nàng lắm, chỉ nhớ là nàng rất đẹp.

Sau hai ngày ăn uống đầy đủ cô cũng đã tươi tỉnh hơn chút, bọng mắt đã bớt sưng nhưng vẫn còn, lần đầu tiên sau nửa tháng mà cô cười. Cô cười hạnh phúc nhìn chiếc khăn. "Chị tìm được em rồi, tìm được rồi."

Minh Sa nghe lời người ta chỉ mà đi đến một sạp trái cây ở chợ. Cô nhìn vào thì thấy một cô gái hơi nhỏ con, da trắng nhưng không trắng bằng nàng hồi trước.

Cô đứng hình một vài giây thì kêu lên.

"Khuyên! Em ơi."

Nàng nhìn thấy Minh Sa thì òa khóc chạy đến ôm cô. Nàng khóc như một đứa con nít, cô cố không khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy, đó là nước mắt hạnh phúc. Cô để cho nàng khóc, nàng khóc để cho đi hết sự tủi thân, sự dồn nén cho đến khi gặp cô thì nó vỡ ào ra như cái dòng sông đã cuốn nàng đi, cuốn nàng đi xa khỏi cô.

Bà Thơm cũng giật mình vì thấy nàng khóc nhiều đến vậy nhưng một chút sau bà cũng đã hiểu. Bà cứ nghĩ nàng mạnh mẽ lắm, nhưng khi đã gặp đúng người thì nàng lại ào lên, nhưng muốn nói hết cái khổ của mình phải chịu, cái nhục bị người ta gọi là con đ* rù quến đàn ông, bà cũng bảo vệ nàng lắm nhưng sao có thể chặn miệng thiên hạ.

Thanh Anh ra chợ đem đồ ăn cho hai người thì cũng thấy cảnh này. Cái cảnh mà cô không muốn thấy đó là Khuyên tìm lại được người thân, cô đứng bần thần. Thanh Anh biết cô rất ít kỉ khi không muốn nàng gặp được người thân nhưng cô không ngăn được cái suy nghĩ đó, hình như cô đã có tình cảm với nàng.

Tuy chỉ vừa mới chớm nở nhưng sâu trong Thanh Anh lại đau vô cùng. Bà Thơm thấy con như vậy thì cũng thấy lạ.

"Em có bị gì không, chị xin lỗi...xin lỗi vì đã để lạc mất em."

Hai người cứ ôm nhau mà khóc một lâu rồi mới đi vào trong.

"Con cảm ơn dì vì đã cưu mang em nó suốt hơn nửa tháng qua, con đội ơn dì nhiều lắm."

Sau khi Minh Sa được nghe nàng thuật lại từ đầu đến cuối thì cảm thấy tức vô cùng. Cô thề là sẽ giết hết cả nhà thằng nào đã dám làm hại tới nàng.

Bà Thơm sau khi nghe xong thì cũng bất ngờ vì không nghĩ là chuyện tệ đến vậy.

"Sao lúc đầu con không kể cho dì, để dì kêu quan đến đưa con về."

"Tại lúc đó con biết tên đó sẽ không tha cho con dễ dàng đâu, hắn sẽ tìm và giết con. Nên con nói dối để tránh."

Mấy bà ở chợ sau khi biết nàng là cô út thì bà nào bà nấy tái xanh mặt mài vì mấy bà đó biết Cô Hai không hiền chút nào. Mấy bà đó dùng nhiều từ ghê tởm mà nói và miêu tả nàng chuyện này mà để cô biết được thì mấy bà đó coi như xong.

Nhưng nàng lại ngăn cô, không cho cô làm mấy người đó.

Cô tức lắm chỉ muốn băm mấy người đó ra cho cá ăn. Nhưng bị cản lại, cô chỉ cho người đánh mấy người đó năm mươi hèo vì tội lăng mạ người khác.

Bà Thơm hả hê khi thấy mấy người đó bị vậy, bà cũng tức lắm khi nàng bị lăng mạ nhưng không làm gì được giờ đã có cô làm thay.

Còn Thanh Anh thì chỉ ngồi buồn sau lưng mẹ, bà Thơm cũng biết con gái bà thương người ta qua cái nhìn của nó nhưng sao mà gái thương gái được. Bà cũng im lặng mà để cho nó qua.

"Đây con cho dì xem như con trả ơn dì đã cưu mang em nó trong thời gian này."

Cô đưa một xấp tiền hơn hai trăm đồng đông dương cho bà, bà hốt hoảng trả lại và chỉ xin cô hãy mua tiếp bà mớ trái cây thôi.

"Nhà dì không có thiếu thốn gì đâu nên con không cần trả. Hay con mua ít trái cây cho dì là được rồi."

Nghe nói vậy cô mua hết mớ trái cây của bà nhưng chỉ lấy một ít, còn lại để lại cho bà.

"Thôi vậy cho con mua hết mớ này, rồi chiều con cho người qua lấy."

Cô đưa cho bà một trăm đồng đông dương. Rồi đứng dậy nắm tay nàng đi.

"Con ơi dư tận tám lăm đồng nè!"

"Thôi con cho dì á!"

Chưa kịp để bà trả lời thì cô và nàng đã lên xe đi mất hút. Thanh Anh vừa thấy nàng đi thì cô liền vội chạy ra. mắt cô rưng rưng mà nhìn theo bóng xe của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top