Chương 12: Sợ Hãi
"Chị ơi...vậy mình có đi ra ngoài tiệm vải không?"
Nàng ngồi chống tay lên cằm nói với vẻ ủ rũ, không hiểu sao lúc tối cô vừa đồng ý cho nàng đi thì mưa đến giờ không ngớt, Khuyên cứ đi ra rồi lại đi vào. Ngồi hết chỗ này đến chỗ kia chờ cho tạnh mưa nhưng vẫn vậy, mưa không giảm đi giọt nào mà lại còn lớn hơn.
"Em ở nhà không đi đâu hết đa, mưa lớn đi ra sương gió lại bệnh."
Minh Sa vừa nói vừa đưa tay ra hứng lấy giọt mưa.
"Cô ơi, xe ra rồi."
Nàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
"Chị nói rồi, Khuyên ở nhà, chị chỉ đi xíu kiểm vải rồi về."
Nàng níu lấy tay cô, ngồi hẳn xuống đất mà rưng rưng.
"Cho em theo với, em hứa không phá gì đâu, em đi sát bên chị mà."
"Chị nói không được là không được, An đâu, đem cô vào phòng đi."
An bước ra nó nhìn nàng mà khó xử, như vì cô lớn đã nói, nó không dám cãi.
"Cô vô với em hén, tạnh mưa mình đi chợ."
"Ủa, ai ở với em lâu hơn, ai gần em hơn mà em nghe lời chỉ răm rắp vậy An."
"Là cô nhưng...cô chỉ là cô nhỏ, còn cô hai là cô lớn, nội trong cách xưng hô là biết ai là người nên nói và ai là người nên nghe rồi, vậy là em nên nghe lớn nói hơn là nên nghe nhỏ nói. Chung quy là cô theo em vào nhà."
Nói xong nó kéo nàng vào còn Minh Sa thì lẹ chân lên xe, chiếc xe chạy ra khỏi cổng. Thanh Khuyên đứng đó nhìn mà lòng cứ muốn chạy theo.
"Khuyên ơi, vào nhà con, mưa lớn đứng đó gió mái."
"Dạ..."
Nghe tiếng má Thanh gọi nàng cũng lủi thủi vào trong với vẻ buồn so.
...
Đến tầm chiều mưa cũng ngớt, nàng vừa ăn chén cơm vừa ngóng ra cửa, một chút của cô là hơn ba bốn tiếng, từng lúc mưa lớn đến còn lăm răm vẫn chưa thấy bóng cô về.
Khuyên nhìn ra phía cổng nghĩ gì đó rồi bỏ chén cơm xuống, nàng chạy ra lu nước rửa mặt rồi với tay lấy cái nón lá trên cột. Khuyên nhìn trước ngó sau thấy không có ai để ý mình thì chạy tọt ra cổng.
"Đi chơi lát chắc hổng sao, mình còn hai đồng. Đủ ăn no luôn."
Nàng vừa sờ cái túi áo vừa cười, Khuyên bỏ đi cho biết, cho kiếm chơi tại cái tội bỏ nàng đi ở nhà một mình buồn muốn chết. Vừa bước tới cổng chợ, mặt nàng sượng đi vì gặp người quen.
"Ô, chào người đẹp."
Minh bước tới, vẫn điệu bộ đó, vẫn cái mặt hám gái bước tới nàng.
"Cậu tránh xa tui ra nếu không tui cho cậu không sinh được con nữa đó, hổng nhớ lần trước hả."
"Tui chưa làm gì em mà."
Hai tay cậu giơ lên trêu nàng, miệng thì cười cười.
Tuy đã được chữa khỏi nhưng cậu không còn khỏe như trước nữa. Ông Thần cũng chạy chữa dữ lắm mới giữ lại được cái khả năng sinh con cho cậu. Ông cũng chỉ có một đứa độc đinh con nên phải tìm mọi cách chạy chữ, cũng sau lần đó cậu đã ghi thù trong lòng và quyết phải trả gấp đôi.
"Để coi cô còn làm được gì tôi không cô út."
Nói rồi cậu quay đi. Khuyên kinh kỉnh nhìn cậu, đúng là ngựa quen đường cũ, thử đụng nàng một lần nữa thì biết. Nàng cũng không để ý đến lời cậu ta nói nữa mà chỉ đi tới đi lui xem mấy món mình thích.
Nàng đi vào một quán nước nhỏ mà ngồi xuống uống nước, uống được vài ngụm thì thấy hơi say xẩm chóng mặt, thấy là lạ Khuyên liền bước ra khỏi chỗ đó, định đi đến cái dì trước mặt nói tình hình của mình để xin giúp nhưng vừa đi được ba bước là đã không biết chuyện gì, nàng ngã xuống chỉ nghe loáng thoáng một người phụ nữ mà nàng không quen biết nhận nàng là chủ rồi đưa đi đâu đó.
"Không phải...không..."
"Cô ba...cô bị sao vậy để con đưa cô về."
"Không..."
Tuy nhận ra mọi thứ nhưng nàng không là gì được cả tay chân không nhất lên nổi. Miệng thì cứng đờ, đến cả suy nghĩ còn chớp nhoáng. Khuyên lịm đi trên tay người ấy.
Sau một khoảng thời gian, không biết đã qua bao lâu thì nàng tỉnh dậy. Khuyên cố nhìn quanh thì nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng, xung quanh là cái gì đó như tủ gỗ được lấy vải bao bọc lại. Nàng không dám kêu cũng không dám gọi vì nghe tiếng người bên ngoài xì xầm.
Nàng cố nghe thì nghe được là giọng của mấy người đàn ông, nhưng không biết ai. Kim khẽ bước tới xem họ nói gì.
"Rồi giờ tao với mày ngồi cạnh con nhỏ đó tới chừng nào bây giờ?"
"Ai biết, mà con nhỏ đó ngon quá mày, lúc tao đưa nó vào xém tí là không kìm được."
"Mày cứ bình tĩnh đợi cậu tới, xong rồi tới tao với mày. Haha "
"Mong cậu tới nhanh, là thưởng thức được cô chiêu còn là con vàng con ngọc của ông Tuấn rồi."
"Thơm, trắng như bông bưởi, con nhỏ đó mà thằng nào không mê cho được, cứ tưởng chỉ có cậu ấm giàu có nào đó lấy được, không ngờ tao với mày cũng được..."
"Tao thèm nó từ hồi mười sáu rồi, da trắng mặt đẹp, môi son, má nhìn mà cả đám thèm nhỏ dãi."
"Chỉ cần được chạm vào nó, làm...nghĩ thôi sướng rung người."
"Cuộc đời này chết cũng không uổng!"
"Ăn xong tao phải đi khoe với mấy thằng đó cho nó thèm chơi! Haha."
Nói xong mấy lời ghê tởm đó chúng nó cười lên.
Nàng ngồi trong đây nghe xong mấy lời đó thì rung cầm cập lên. Khuyên nhìn ngó xung quanh thì thấy được cái cửa sổ nhỏ không có khung nằm trong góc bị mấy cái tủ đồ che lại.
Tiếng xe hơi vang đến.
"Cô út sao rồi, tỉnh chưa!"
Nghe vậy nàng sợ điếng người, Khuyên liền đi đến cố đẩy cái tủ thật nhẹ tránh phát tiếng lớn.
"Dạ cậu tụi con nảy vào chưa thấy tỉnh."
"Ngồi uống với tao một chút, xong việc tao thưởng cho hai bây!"
"Mà nhớ nói gì thì nói không được khai tao, cha má nó với con nhỏ kia mà biết tao làm là nhà tao không sống nổi."
"Dạ cậu."
Cái giọng của người cậu này nàng nghe quen quen nhưng không biết là ai. Nhân lúc mấy người đó uống rượu thì nàng dùng cái thân hình nhỏ của mình mà lách qua được mấy cái đồ kia mà chui tọt ra ngoài. Nàng chạy thục mạng nhưng không biết đây là nơi đâu, Khuyên chỉ biết chạy sâu vào rừng, tìm chỗ nấp.
"Khuyên ơi em hôm nay không xong với tui rồi, để tui xem ai cứu được em như lần trước nữa..."
"Phải chi em chịu tui từ đầu thì giờ đâu có như này, em đâu phải chịu nhục nhã. Haha"
Bước vào đến cái chỗ giường mà nàng đang nằm thì không thấy nàng đâu chỉ thấy chiếc giường nhỏ trống không. Cái cửa sổ bị che lại nên không để ý là không thấy nên cậu ta cũng không nghĩ là cô chui ra từ đó.
Bốp.
"Mẹ mày, mấy thằng chó kia!"
"Dạ cậu kêu con!"
"Đ*M mày thằng chó tụi bây canh sao mà để nó chạy mất vậy hả!!"
Vừa nói vừa đập cái chai rượu trên tay vào thành giường. Mấy cái miểng văng tứ tung khứa vào da thịt nó.
"Dạ cậu tụi con canh kĩ lắm nhưng con không biết cổ trốn đường nào được."
"Mấy thằng bây mau đi kiếm nó cho tao! Không kiếm được thì tao cắt cổ chết con mẹ chúng mày!"
Cậu Minh tức giận mà lấy cái miễn chai dí vào cổ một thằng trong đó, nó sợ đến độ mà tay run lẩy bẩy hết cả lên
"Dạ ...dạ cậu!"
"Nó mà trốn được là tao không sống nổi! Cả mạng của chúng mày cũng vậy! Tụi bây biết tính cha nó mà!"
"Ít gì cũng phải tìm cách dí nó vào đường cùng cho nó chết rồi bỏ xác nó ở đây! Ở đây cũng ít ai lui tới nên cứ để đó."
Nói xong hai thằng cũng đi kiếm nàng. Khuyên giờ đây đang ngồi một gốc ở cây cổ thụ lớn, vì còn dư của thuốc đó nên đầu nàng cứ tê tê, nên phải ngồi nghỉ mà nàng cũng không biết đây là đâu nữa. Chỉ biết chạy thôi, bộ đồ bà ba lụa màu hồng giờ đây cũng đã dơ dính đầy sình lầy, vòng vàng thì vẫn còn trên người.
Bịch...Bịch...bịch.
"Hình như...nó ở kia. Bắt nó!"
Ngồi một hồi thì có nghe tiếng bước chân chạy, nàng biết chúng đã đến gần và phát hiện ra nàng. Khuyên chạy thục mạng đến một cây cầu gỗ đã mục nát nước thì chảy xiết ở dưới. Nhìn lại thì thấy hai tên đó đã đến, nàng đành liều mạng mà chạy qua.
"Đúng rồi, chạy qua đi đỡ tốn đạn tao."
Cây cầu sụp xuống kéo theo người con gái ấy xuống dưới dòng sông đang cuồn cuộn ở dưới, hai tên trên bờ cũng thở phào nhẹ nhõm mà chạy về báo với minh.
Sau đó hắn cũng đi ra chỗ đó thấy nước chảy cuồn cuộn do mưa lớn sáng giờ thì cũng yên tâm là nàng sẽ chết mà rời đi. Còn cho hai tên kia một số tiền rồi kêu đi xứ khác sống, Minh thở dài, nó bần thần mà ngồi trên xe. Lỡ xác nàng người ta phát hiện thì sao, chắc cũng không liên can gì đến cậu. Cứ đồn nó té sông là được.
Còn Minh Sa sau khi nghe tin nàng gặp chuyện và mất tích thì cho người đi khắp cái An Giang này, còn dùng quan hệ mà liên kết với mấy tỉnh khác đi tìm.
Cô ngồi trong gian phòng trốn mà nhìn về hướng vô định, không biết nàng bây giờ đang ra sao có đang được an toàn không, đầu cô cứ như một màu đen u tối không nghĩ được gì cũng không biết làm gì, cô cũng không thể nào mà tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực khiến mình đau đớn, tất cả lại tại cô hết...
Cô không ăn không uống gì từ sáng đến giờ chỉ ngồi nhìn vô định, tay thì nắm lấy chặt lại mà nước mắt rơi từng giọt một, vì không ăn uống cộng với tình trạng làm việc quá sức mà cô đã ngất xỉu lúc nào không hay, chỉ khi bà vào thấy cô đã bất động thì mới hốt hoảng.
"ĐỐC TỜ...GỌI ĐỐC TỜ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top